Chương 45: Động lòng
Quả nhiên, vừa nhắc tào tháo là tào tháo đến ngay! Quản gia Wei ra hiệu cho người làm lui xuống rồi quay lại cầm điẹn thoại lên báo cáo," Fye thiếu gia đang ở bên ngoài, có cho anh ta vào không
"Để vệ sĩ xử lí nó đi." Syaoran không cần suy nghĩ trả lời ngay," Mấy ngày nay cấm chỉ bất kì ai đến thăm."
Dạ, thiếu gia, tôi lập tức đi sắp xếp."
"Ừm." Syaoran đáp một tiếng rồi ngừng nhưng không ngắt điện thoại.
Nếu như thường ngày, ông sẽ lập tức đi làm công việc của mình nhưng giờ ông chủ vẫn chưa ngắt điẹn thoại, lại không lên tiếng, khiến ông có chút hoang mang, hắng giọng khé hỏi, "Thiếu gia?"
Còn có chuyện muốn sai bảo ông sao?
"Cô ấy đâu?" Nhận ra hành động thất thường của mình, Syaoran rũ mắt nhìn xuống chiêc nhẫn cưới sáng loáng trên tay.
"Phu nhân đang nghỉ ngơi trên lầu, có cần tôi..."
"Không cần đâu, hai ngày nữa tôi về." Nói xong Syaoran ngắt điện thoại rồi đứng dậy, đi đến cửa sổ lớn sát đất nhìn không gian mờ sương của Luân Đôn.
Ở một nơi cách đó thiên sơn vạn thuỷ, lúc này chắc cũng đã hoàng hôn rồi...
Khoảng thời gian này hắn rất bận, đi công tác qua mấy nước Châu Âu, mỗi ngày ngủ chưa đến năm tiếng vậy mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, ít nhất có một nửa thời gian đầu óc bị cô gái kia chiếm lĩnh, cho dù hắn không muốn nghĩ về cô cũng thật khó khăn.
Đây là chuyện chưa từng xảy ra trong quãng đời ba mươi năm của Syaoran. Nhưng cho dù số lần hình bóng kia xuất hiện trong đầu hắn càng lúc càng nhiều thì trong tiềm thức hắn lại càng kháng cự, Kiên trì giữ lấy điểm cực hạn của mình.
Hắn sẽ không để một cô gái như vậy chi phối cảm xúc của mình bởi vì cuộc hôn nhân của họ không bao gồm cảm tình trong đó, càng bởi vì, trong khoảng thời gian này cô chưa từng chủ động gọi điện cho hắn, cho dù là nửa câu thăm hỏi cũng không, cho nên, hắn cũng không cần thiết phải vội về để gặp cô.
Hắn định giữ trạng thái của mình như vậy, cô sống cuộc sống riêng mình ở Singapore còn hắn, bận rộn với công sự ở đây.
Nhưng chiều nay khi nhận được điện thoại của quản gia nói cô bị thương thì hắn lại đứng ngồi không yên, chỉ muốn lập tức quay về xem thử. Nhưng lại quy cho sự gấp gáp này là do sự xuất hiện đột ngột của Fye ở Singapore, hơn nữa còn gặp được vợ của hắn.
Nhưng chút lí trí còn sót lại đã nói cho hắn biết, không cần lập tức hành động, ít nhất là phải xử lí xong xuôi hết công sự thì hẵng trở về, cho nên ,ngày về của hắn được sắp xếp vào hai ngày sau.
Cộc cộc cộc...
Đang chìm trong cơ trầm tư chợt ngoài cửa vang lên mấy tiếng gõ nhẹ, Syaoran còn chưa lên tiếng thì cánh cửa gỗ đã chậm rãi mở ra.
Một thân âu phục phong cách nước Anh, tay chống gậy, Hiroshi nghênh ngang bước vào, sau lưng ông ta là Eriol, người trợ lí đắc lực của hắn trên mặt lộ ra vẻ khó xử.
Syaoran ra hiệu cho Eriol lui xuống rồi sau đó không ngó ngàng gì đến Hiroshi mà đi thẳng đến bàn làm việc, ngồi xuống chiếc ghế da rộng rãi tiếp tục phê duyệt văn kiện.
Căn phòng im lặng như tờ.
Không biết Hiroshi đã đứng hết bao lâu, mãi cho đến khi ông xác định người đàn ông trước mặt không hề muốn nói chuyện với mình thì mới nan hắc chiếc gậy gỗ gõ mạnh xuống sàn mấy tiếng.
"Syaoran, cho đến bây giờ ta vẫn là chủ tịch của tập đoàn."
"Thì sao?" Syaoran không hề ngẩng đầu lên mà chỉ ném lại mấy chữ.
"Ít nhất con phải tôn trọng ta đi."
Quan hệ hai người đang ngày một nhạt dần, nếu như không phải ông đến công ty tìm hắn hay gặp nhau ở cuộc họp thường niên của hội đồng quản trị, trên cơ bản là hai người còn chưa thể gặp nhau chứ đừng nói là nói chuyện riêng với nhau.
Mà lần này, là lần gặp mặt đầu tiên của họ sau đám cưới của hắn ở Luân Đôn.
"Ông muốn nói về'sự tôn trọng' với tôi sao?" Syaoran cười lạnh một tiếng rồi buông cây bút trên tay xuống.
"Hôm nay ta đến không phải để cãi nhau với con." Hiroshi rõ ràng là có sự chuẩn bị tâm lí trước khi đến, cho dù nghe hắn nói như vậy cũng không tức giận.
"Chuyện gì?" Syaoran rũ mắt, tay trái đặt lên bàn, tay phải xoay nhe chiếc nhẫn cưới trên tay trái.
Thấy động tác của hắn, mắt Hiroshi nheo lại một cách nguy hiểm, lát sau mới lên tiếng," Ta đã từng nói, chỉ cần con kết hôn, mặc kệ là cưới ai, khi nào nhà họ Li có người thừa kế thì ta sẽ giao quyền chủ tịch lại cho con. Nhưng hiện giờ, hai vợ chồng sống ở hai nơi..."
"Tôi không cần giải thích với ông về cuộc sống hôn nhân của tôi."Syaoran không nhanh không chậm nói.
Đúng là hắn rất muốn nắm lấy quyền chủ tịch của tập đoàn Li nhưng cũng không cần phải gấp gáp như vậy. Hiện giờ trong tay hắn đang nắm giữ rất nhiều kế hoạch đầu tư quan trọng khắp các nơi trên thế giới của tập đoàn Li, chỉ cần những kế hoạch đầu tư này tiến hành thuận lợi, Li Hiroshi căn bản là không có cách nào khống chế hắn.
Bởi vì hội đồng quản trọ chỉ cần lợi nhuận, không cần biết là lợi nhuận là do ai mang đến. Không có hắn, mấy kế hoạch đầu tư đó nhất định sẽ không thể tiến hành cho nên, lúc này đây ai cũng không thể đụng chạm đến hắn được.
Đợi đến khi những kế hoạch đầu tư đó hoàn thành thuận lợi, cho dù hắn muốn giao lại quyền trong tay, e rằng hội đồng quản trị cũng không đồng ý.
Mà sở dĩ hắn đồng ý cuộc hôn nhân này, nguyên nhân vốn chẳng liên quan gì đến lời ông ta vừa nói.
"Đừng có tưởng con đã lớn khôn rồi, đủ lông đủ cánh có thể tuỳ ý hành sự. Chuyện nên làm con vẫn phải làm, đừng giở trò với ta. Ta cũng không phải là lão già vô dụng như con nghĩ đâu."
Hiroshi nói xong câu này thì xoay người rời đi còn Syaoran thì vẫn giữ nguyên tư thế đó, không hề có chút phản ứng nào.
***
Fye nhìn những vệ sĩ đang đứng chắn giữa hắn và chiếc cổng chính làm bằng sắt của nhà họ Li, tức đến gương mặt tuấn tú đỏ bừng.
Nhưng cứng chọi cứng với đám vệ sĩ này thì chắc chắn người chịu thiệt sẽ là hắn. Syaoran cũng thật quá đáng, hoàn toàn không nể mặt mũi gì cả, chẳng những không cho hắn vào mà còn cho vệ sĩ ra chặn hắn.
Cắn răng, Fye xoay người đi đến chiếc xe bảo bối của mình, ấn ga hết mức để chiếc xe vọt đi bằng tốc độ kinh người, điên cuồng nhất.
Xe dừng lại trước cổng căn biệt thự lớn được xây dưng theo kiến trúc Châu Âu với hai mày trắng đen đan xen vào nhau chiếm diện tích lớn bên bờ Đông Hải,ấn nút điều khiển từ xa, chiếc cổng sắt nặng nề điêu khắc hoa văn tinh tế mở ra, lại ấn mạnh chân ga, chiếc xe mô tô lần nữa cuốn bụi đi xa.
Đứng ở thềm bậc quản gia Wei lắc đầu nhưng đồng thời trong lòng cũng khen tư thế lái xe oai hùng của ông chủ nhỏ của mình, quả thực hổ phụ sinh hổ tử không sai chút nào!
Thời gian trôi qua nhanh quá! Cậu nhóc trên đôi chân ngắn tủn loạng choạng tập đi bây giờ đã trưởng thành, hơn nữa còn cường tráng tuấn tú hệt như ba mình lúc trẻ.
"Quản gia Wei, ông đừng suốt ngày càm ràm, quở trách con nữa đấy nhé!" Fye nhanh nhẹn nhảy xuống xe, đứng nhìn quản gia thân tín vẻ mặt ngập ngừng muốn nói lại thôi của mình, vọt miệng trươc.
Sở dĩ hắn quyết định quay lại Singapore làm sinh viên trao đổi là vì muốn được tự do, ở nước Anh hắn đã chịu đủ những ngày vị mẹ quản chế rồi.
Ông lắc đầu, nói những lời theo lương tâm," Tiểu thiếu gia, tôi nào dám chứ. Chỉ là...hơi lo lắng thôi." Tiểu thiếu gia của ông sao lại chạy xe nhanh thế chứ? Nguy hiểm quá đi!
Fye nắm lấy ba lô chạy nhanh vào nhà, vừa định lên lầu thì đã thấy vị phu nhân Fourite xinh đẹp trong bộ Channel thời thượng quý phái đang ngồi tao nhã uống trà, đôi mày thanhntus khẽ chau lại.
"Mẹ, mẹ ở đây làm gì?" Fye kinh ngạc nhìn người mẹ đáng lí phải dang ở Luân Đôn lúc này. Vừa nãy hắn nói chuyện với mẹ mà nào có nghe mẹ nhắc đên chuyện này đâu.
Hừm, thiếu gia Fourite, ngài có nghĩ lại hay không, vừa nãy ai vội vội vàng vàng hỏi rồi ngắt máy đi chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro