Chương 20: Tuyệt vọng
Chiều hôm đó, quản gia đến phòng thông báo với Sakura là cha cô Fujitaka đang đứng đợi cô ở ngoài cửa, bảo cô lập tức ra ngoài.
Khi đã ngồi lên xe với cha mình ông mới nói cho cô biết giờ cô phải lập tức đi hỏi rõ Li Syaoran chuyện đám cưới.
Ngày cưới ngày một đến gần, tuy rằng có vẻ như Li Syaoran không có ý muốn rút lại số tiền đã đầu tư vào Kinomoto kiến thiết nhưng ông vẫn thắc thỏm không yên. Cái ông cần bây giờ là một câu trả lời rõ ràng, đến lúc đó có chuyện gì quả thực là trở tay không kịp.
Chuyện không chỉ liên qua đến mặt mũi của ông hay nhà Kinomoto mà ngay cả giá cổ phiếu của Kinomoto, nếu như vì chuyện này mà rớt xuống lần nữa, đây mới là chuyện ông không thể chịu nổi.
"Ba, chúng ta phải đi đâu?" Sakura biết căn bản alf mình không thể trốn được chuyện này cho nên cô không kháng cự một cách vô ích làm gì mà nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đây không phải là đường đến khách sạn.
Anh ta... không phải dang ở khách sạn sao?
"Nhà lớn của nhà Li." Fujitaka trả lời ngắn gọn.
Nhà lớn của nhà Li? Sakura thoáng ngẩn người.
Nhà lớn của nhà Li nằm gần đồi Bukit Timah.
Tháng bảy, khí trời cực kì oi bức, mặt trời chói chang trên đỉnh đầu như một quả cầu lửa, lên cao độ ẩm của không khí khiến Sakura cảm thấy mình như đang ở giữa rừng mưa nhiệt đới Châu Á, nhiệt độ 38 độ C muốn nung chảy người khác khiến cô có chút khó chịu.
Sakura đứng một mình trước cổng chính của toà nhà lớn màu trắng kiến trúc theo phong cách trang viên cực kì bề thế nằm trên một diện tích lớn đã hơn một giờ rồi.
Sau khi ba đưa cô lên đây, nói cho cô biết mấy ngày nay anh trai cô đã tỉnh lại nhưng đôi chân hoàn toàn không thể cử động được, bác sĩ đề nghị đưa anh trai cô đến Mỹ để làm vật lí trị liệu, như vậy mới hy vọng sau này có thể đứng lên lại được.
Mà tiền đề của việc này chính là, giải quyết được chi phí trị liệu đắt đỏ và lưu trú dài hạn ở Mỹ.
Nếu như, chuyện đám cứoi giữa cô và Li Syaoran hủy bỏ, vậy tất cả sẽ chỉ là con số không.
Mà cô, không thể để nửa đời còn lại của anh trai mình phải ở trên chiếc xe lăn này được.
Nóng quá! Nhiệt độ cộng với độ ẩm khiến người ta khó chịu đến cực điểm, cho dù chỉ có một trận gió thổi qua cũng rất oi bức, cho dù cô đứng ở dưới tán cây rậm rạp để đợi thù cảm thấy mình sắp không chịu nổi. Cô vốn là người có thân nhiệt thấp, Bình thường không mấy khi đổ mồ hôi nhưng lúc này trên người Sakura đã thấm một tầng mồ hôi, lưng và cả chiếc váy liền cotton đã bắt đầu ướt đẫm mồ hôi, cám giác dinh dính khiến người cô khó chịu.
Nhưng mặc kệ là nóng đến, mặc kệ là khó chịu đến mấy cô cũng phải nhịn.
Lúc mới vừa đến đây Sakura đã ấn chuông cửa. Đến mở cửa là người quản gia trong bộ đồng phục, khi nhìn thấy cô trên mặt ông thoáng vẻ kinh ngạc, rõ ràng là nhận ra cô. Sakura đoán, chắc là mấy tin đồn truyền ra ngoài bằng vận tốc ánh sáng kia là nguyên nhân chủ yếu.
Nhưng sau khi Khôi phục lại vẻ mặt điềm tĩnh, quản gia lạnh nhạt nói với cô là thiếu gia không có ở nhà sau đó, không nói gì lập tức rời đi, hoàn toàn không có ý định để cô tiến vào.
Cho nên cô đành phải đợi ở đây, đợi Li Syaoran, chờ đợi tương lai của cô!
Mùa hè, thời tiết ở vùng nhiệt đới ẩm như Singapore hệt như một cô gái đỏng đảnh, lúc nắng lúc mưa, chỉ vài phút trước còn đang nắng chang chang thì mấy phút sau đã mây đen giăng đầy, lúc nào cơn mưa lớn cũng có khả năng ập đến.
Không cần đợi lâu, những giọt mưa lách tách đã bắt đầu rơi xuống, rất nhanh đã thấm ướt toàn thân Sakura mặc dù cô đã đứng ở dưới tán cây.
Tầm nhìn của cô đã bắt đầu mơ hồ dần, đã phân biệt không rõ là nước mưa hay nước mắt.
Đại khái chắc là nước mưa! Sakura nhủ thầm, cô đã nói với bản thân là phải kiên cường, không được khóc, cho nên, chắc không phải là nước mắt.
Cô cứ đứng đó ở trong cơn mưa lớn, đứng thật thẳng, không hề động đậy.
Không biết là bao lâu nhưng dường như cơn mưa vẫn chưa có báo hiệu tạnh lại.
Sắc trời càng lúc càng tối, thỉnh thoảng truyền đến những tiếng sét đì đùng khiến thân hình mảnh khảnh của Sakura cũng run theo từng đợt. Chần chừ hồi lâu, rốt cuộc cô xoay người, định lần nữa ấn chuông cửa.
Mặc kệ anh ta thật sự không có ở nhà hay là không muốn gặp cô, Sakura vẫn muốn thử một lần.
Hai tay nắm chặt thành nắm đấm cô đi về phía trang viên nguy nga đang chìm trong cơn mưa, càng lúc càng đến gần. Bất chợt sau lưng cô có một luồng ánh sáng chói mắt chiếu tới sau đó chiếc xe màu đen chạy qua người cô với tốc độ kinh người, bánh xe cuốn tung những luồnf nước bắn thẳng lên Sakura.
Thân hình đã ướt sũng của cô lúc này càng thêm chật vật nhưng cô căn bản là không có tâm tư để lo chuyện này.
Đột ngột như lúc nó xuất hiện, chiếc xe chợt dừng lại.
Như có giác quan thứ sáu cảm ứng, cả người Sakura đứng cứng đờ ở đó, không dám động đậy cũng không dám lên tiếng, cứ thế đứng ngây ngốc giữa màn mưa...
Cả thế giới chợt trở nên im phăng phắc.
Giữa trời đất mọi âm thanh dường như im bặt lại chỉ còn tiếng mưa rào rạt quét qua cửa kính xe, mà cô, thậm chí còn quên hô hấp.
Trầm mặc! Vẫn là trầm mặc!
Không biết lại qua bao nhiêu lâu nữa, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, một gương mặt đàn ông quen thuộc mà xa lạ mang vẻ lạnh lùng xa cách dần hiện ra trước mặt cô.
Cô ngây người nhìn hắn.
Đôi mắt hổ phách của Li Syaoran xuyên qua màn mưa nhìn cô gái bị nước mưa làm cho thoạt nhìn cực kì chật vật và đáng thương kia.
Cơn mưa này thật lớn! Mái tóc nâu trà của cô đã ướt sũng, vài sợi tóc thấm nước mưa dán sát vào gương mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt, chiếc váy màu trắng lúc này đã đẫm nước dán sát vào người cô.
Sakura chắc chắn không biết, giờ phút này đây chiếc váy liền thân bằng vải cotton kia sớm đã không còn tác dụng che chắn vốn có của nó mà trong suốt, phản ánh một cách trung thực thân thể mảnh khảnh nhưng đầy quyến rũ của cô.
Vòng eo mảnh mai như liễu, đôi chân thon dài ướt đẫm nước mưa dưới ánh trắng phát ra một màu sáng như bạch ngọc.
Giai nhân một thân ướt sũng nhưng lại đẹp đến mê người, đủ để khiến tất cả đàn ông trong thiên hạ hận không thể ôm vào lòng, cho dù phải dùng trăm phương nghìn kế để yêu thương chiều chuộng cũng là không đủ.
Chỉ là... vừa nghĩ tới cảnh tượng cô và người đàn ông kia ôm nhau trên giường là hắn đã hận không thể...
Rõ ràng là biết chuyện đó không phải là thật nhưng lần này không phải là thật thôi, còn những lần trước đây thì sao?
Vì sao? Thế thì vì sao hắn còn vội vội vàng vàng chạy về đây làm gì?
Một chân đạp mạnh chân ga, chiếc xe chạy như bay vào trong cánh cửa sớm đã được mở ra, hoan nghênh chủ nhân của nó trở về.
Mà cô, chỉ là một người xa lạ bị ngăn cách bên ngoài.
Sakura vẫn giữ tư thế đó đứng trong màn mưa rào rạt, đôi môi anh đào mím lại thật chặt. Lạnh quá! Cái lạnh không chỉ ở bên ngoài mà đã ngấm sâu vào tâm hồn, tràn khắp cõi lòng.
Ngay cả một câu anh ta cũng không nói với cô.
Vậy tại sao phải ngừng xe lại? Tại sao không trực tiếp lướt qua cô cho xong đi?
Mưa càng lúc càng lớn, một mình bơ vơ giữa trời đất, rõ ràng là thế giới rộng lớn như vậy nhưng trong một khoảnh khắc, Sakura cảm thấy chỉ còn lại mình cô...
"Tiểu thư Kinomoto." Một chiếc dù đen giúp cô ngăn lại những giọt mưa.
Nghe tiếng gọi Sakura đờ đẫn ngước lên nhìn, đập vào mắt cô là một gương mặt xa lạ và lạnh mạc, đó chính là người quản gia đến trả lời cô khi cô ấn chuông cửa chiều nay.
"Mưa lớn lắm, cô đi về đi. Tôi bảo tài xế đưa cô về."
Sakura cắn đôi môi hồng nhưng bây giờ chỉ còn một màu tái nhợt, liếc mắt nhìn chiếc xe đen khác đang từ trong garage lái ra.
Về nhà! Ý của anh ta là sao?
Bảo một người quản gia ra nói với cô điều này?
"Tôi muốn gặp Li Syaoran." Lòng ngổn ngang trăm mối, Sakura lên tiếng như giọng đã khàn khàn.
"Thiếu gia bảo tôi đưa cô về." Quản gia vẫn nghiêm cẩn nói, không hề có chút đồng tình hay thương tiếc nào.
Chẳng lẽ không còn cách nào vãn hồi rồi sao? Mà anh ta, ngay vả chuyện đích thân nói với cô cũng không muốn mà phải nhờ người khác.
Vẫn luôn cố chống chọi cho đến lúc này, khi không còn chút hy vọng nào, Sakura trong chớp mắt hoàn toàn sụp đổ. Người quản gia trước mặt, ngôi nhà hùng vĩ, vườn hao đẹp đẽ, tất cả đã mông lung trong màn mưa.
Cô không nhìn rõ gì nữa, hai chân mềm nhũn không đỡ nổi thân mình, vô lực té nhào xuống.
Nhắm mắt lại, Sakura tuyệt vọng để mặc cơn lạnh lan tràn khắp toàn thân, thân thể dần trở nên tê dại, cô cảm thấy đầu váng mắt hoa, ngay cả ý thức cũng trở nên mơ hồ, cô không còn thấy lạnh nữa...
Cứ như vậy mà chết đi cho xong cũng không phải là chuyện xấu. Vậy thì cô không cần phải bận tâm gì nữa, không cần phải lo lắng gì nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro