Chương 116: Có anh ở đây!
Ba ngày sau.
Những buổi học hai môn ngoại khoá của Sakura đều là vào buổi tối hoặc cuối tuần.
Buổi tối đầu tiên lên lớp cô đi một mình vì Tomoyo phải đi tham gia tiệc đính hôn của Michiru.
Tan học, cô thu dọn sách vở rồi bước ra khỏi phòng học thì đã gần mười giờ tối, hai người vệ sĩ vẫn theo sát hai bên, cũng may là họ khá chú ý, không quá ảnh hưởng đến chuyện lên lớp của cô.
Gió đêm hơi lạnh khiến Sakura vừa bước ra khỏi thang máy chợt rùng mình, nhịn không được vòng tay ôm lấy hai vai thì bất chợt, một chiếc áo vest vẫn còn hơi ấm đã đáp xuống vai cô.
Mùi nước hoa quen thuộc tràn vào khoang mũi khiến Sakura kinh ngạc quay đầu lại, quả nhiên, gương mặt quen thuộc của người đàn ông lập tức đập vào mắt cô.
"Sao anh lại ở đây?" Câu nói mang theo một chút nũng nịu và vui sướng khiến lòng hắn mềm nhũn, vòng tay kéo cô vào lòng mình,"Không phải nói nhớ anh hay sao?"
"Không phải anh bận lắm sao?" Rúc người vào lòng hắn, cảm thụ độ ấm và mùi hương quen thuộc, Sakura có chút quyến luyến không nỡ ngẩng đầu lên. Dù sao lúc này cũng muộn rồi, toà nhà học đường này tuy vẫn còn đèn sáng nhưng phần lớn sinh viên đã rời đi cả rồi, cho dù có người đi ngang qua, cô ôm ông xã mình thì có vấn đề gì đâu chứ?
"Đi học có mệt không?" Hắn để mặc cô cọ mặt vào ngực mình, bàn tay to vuốt mái tóc mềm mại của cô.
"Không mệt, anh vừa xuống máy bay sao?" Nghe hắn hỏi, Sakura vụt đầu lên, nhưng bởi vì dùng sức quá mạnh, đỉnh đầu cô chạm mạnh vào dưới cằm hắn.
"A, đau quá!" Cằm người này sao mà cứng như vậy chứ!
"Sorry..." Thấy cô đau đến ứa nước mắt, hắn đau lòng kéo cô trở lại vào lòng mình, tay vỗ nhẹ lưng cô, môi nhẹ nhàng hôn đỉnh đầu cô, thì thầm,"Không đau, không đau, đừng khóc..."
Hai người vệ sĩ đứng cách đó không xa lần đầu tiên nhìn thấy Boss của mình dỗ dành con gái, nhất thời triệt để hoá thạch.
Mà động tác an ủi có chút vụng về của hắn cùng câu nói kì lạ khiến Sakura vừa cảm động vừa buồn cười, cô có khóc đâu chứ! Nhưng nghe hắn nói như vậy, cơn đau nhói trên đỉnh đầu không hiểu vì sao tan biến một cách kì diệu.
"Em đói bụng quá!" Cô ngước đầu lên, cười rạng rỡ.
"Không đau rồi?"
Cô lắc đầu.
"Vậy mình về nhà." Hắn nắm tay cô đi về phía xe nhưng cô lại kéo tay hắn lại.
"Sao vậy?" Syaoran cúi đầu hỏi nhỏ.
"Chúng ta đi bộ ra cổng trường được không?" Cô nũng nịu lắc tay hắn.
Thế là, hai vợ chồng nhà Li lần đầu tiên sau khi kết hôn tay trong tay đi dạo trong sân trường.
Sakura bước khá chậm, lần đầu tiên cùng một cô gái tản bộ, Syaoran theo thói quen sải từng bước dài khiến Sakura suýt nữa là phải chạy chậm mới theo kịp hắn.
"Syaoran, anh chậm lại chút đi. Nào có ai đi dạo như thế chứ!" Cô thở hổn hển không chịu đi nữa, tiếng cười thanh thuý vang trong đêm yên tĩnh nghe thật mê người.
"Sorry..." Hắn lần nữa dịu dàng nói xin lỗi.
Thế là, khi lần nữa cất bước, hắn rốt cuộc đã hiểu làm sao để bước chậm lại để phối hợp với cô.
Suốt trên đường, gió đêm mát rượi tạt vào mặt hai người, cả hai đều không nói chuyện nhưng lại có cảm giác tâm linh hai người được kết nối kì diệu với nhau.
"Có mệt không? Anh kêu tài xế chạy qua đây nhé."
Cô đi quá chậm, đi hơn hai mươi phút rồi mà vẫn chưa đến cổng trường. Hơn nữa cô đang có thai, hắn sợ cô mệt.
"Dạ." Cô đứng trên một bậc đá cao khoảng hai mươi phân mới xem như ngang tầm với hắn, "Syaoran..." Cô dịu giọng gọi tên hắn.
Dặn dò vệ sĩ xong hắn quay người lại, kéo chiếc áo vest đang khoác trên người cô sắp rơi xuống kia lại cho chỉnh tề, lại lần nữa cúi đầu, tì trán lên trán cô, bốn mắt nhìn nhau, ngay cả bốn phiến môi cũng dường như chỉ động đậy xíu là sẽ dán vào nhau.
"Anh có tin của ba em chưa?" Sakura mấp máy môi, hai cánh môi lập tức chạm vào đôi môi với những đường nét rõ ràng của hắn.
Chiều hôm nay mẹ có gọi điện thoại cho cô, nói chị Riko đã mẹ tròn con vuông, sinh được một đứa con trai. Sau đó mẹ thuận miệng hỏi chuyện nhà và ba cô.
Cho dù ba không dành nhiều tình cảm cho mẹ, mẹ cũng đã quyết định bắt đầu lại một cuộc sống vợ chồng, Nadeshiko vẫn hy vọng Fujitaka có thể sống phần đời còn lại.
Cho nên dù biết Syaoran không thích cô hỏi, cô vẫn không nhịn được.
Nghe cô hỏi vậy,"Đã cho người tìm hiểu, vẫn chưa có tin tức."
Hiện giờ, điều duy nhất hắn biết chính là Fujitaka vẫn chưa trở lại Singaore, cũng chưa tra được ghi chép ông xuất cảnh khỏi Macao, nhưng lại không tìm được người.
Sakura nghe hắn nói vậy, có chút lo âu,"Chắc ba sẽ không có sao đấy chứ?"
"Đừng suy nghĩ lung tung." Hai tay hắn nâng mặt cô lên,"Có anh ở đây!"
Một câu"Có anh ở đây!" của hắn khiến cõi lòng bất an của cô bình tĩnh lại.
"Em hy vọng ba không sao." Sakura nhìn thấy vào đôi mắt màu hổ phách của hắn.
Chiếc limo màu đen đã dừng sau lưng họ, chỉ đợi chủ nhân bước vào.
"Không phải nói đói bụng sa? Về nhà thôi!"
"Em không muốn về nhà ăn." Sakura vòng tay qua vòng eo tinh tráng của hắn.
"Vậy đi đâu?"
"Chúng ta đến Chinatown, dạo phố đêm được không?" Sakura nhìn hắn bằng ánh mắt đầy mong chờ.
Trước đây cô và Tomoyo hay chạy đến đây ăn một bữa no nên. Từ sau khi kết hôn thì không còn dịp nào nữa.
Đã thật lâu không đến chỗ đó, tan học bụng lại đói, đột nhiên rất muốn đến đó ăn những món ăn vặt, nhất là món cá viên cà ri thơm lừng, cay nồng ở đó, vừa nghĩ đến thôi mà đã thèm muốn chết rồi.
Tuy rằng trước đây cô với Tomoyo thường bị món này làm cay đến chảy nước mắt nhưng vẫn không nhịn được muốn ăn.
Dạo phố đêm? Mặt Syaoran thoáng tối lại, cũng may là buổi tối nên không nhìn rõ.
Nếu như cô nói muốn đến khách sạn hay nhà hàng nào đó, đương nhiên hắn sẽ không có ý kiến nhưng một chỗ đông người ồn ào như phố đêm? Hắn thật không hào hứng.
Lần duy nhất hắn đến chỗ đông người chắc là cái đêm nhàm chán không có tâm trạng làm việc nên đi dạo ở bến cảng Clarke, cũng chính lần đó, cô ngã vào lòng hắn rồi từ đó, lặng lẽ đi vào trái tim hắn.
Mà lúc đó, cô đang quen với Kaito Shirawa thì phải?
Nhớ lại lúc đó, cô căn bản là không quen biết hắn, còn thân thiết cùng Kaito rời đi trước mắt hắn, một cảm giác buồn bực chợt dâng lên trong lòng.
Cô rất thích những nơi náo nhiệt sao? Hay chỉ vì nhớ nên muốn đi?
Thấy hắn im lặng thật lâu, Sakura nghiêng đầu, nhỏ nhẹ nài nỉ,"Đi đi mà! Anh không có ở nhà, em ngủ không ngon, cũng không thèm ăn gì hết, chỉ muốn ăn cá viên cà ri ở đó..."
Sakura trước giờ chưa từng cảm thấy mình làm nũng, nhưng lúc ở trước mặt hắn lại có thể tự nhiên làm nũng như vậy.
Syaoran thấy vẻ yêu kiều của cô, nghe giọng nói mềm mại, ngọt ngào của cô kể về nỗi nhớ nhung dành cho mình thì cảm giác buồn bực chợt tan biến, chỉ muốn ôm cô vào lòng, hung hăng hôn lên đôi môi đỏ mọng kia.
"Anh bảo người đi mua về." Hắn trầm giọng nói, ngón tay vuốt ve gò má mịn màng.
"Không thèm, em muốn đi. Anh đi với em đi, được không?"
Được! Lúc này hắn nào đâu dám nói không? Huống gì cô nói, muốn hắn đi cùng.
Thế là, chiếc xe sang trọng hướng đến khu Chinatown vô cùng náo nhiệt.
Hai người xuống xe, Sakura nhìn người đàn ông bên cạnh mình không có chút biểu cảm nhưng cô cảm nhận được, hắn rõ ràng không có chút thích thú nào với đám đông nhộn nhịp nơi đây.
Thực ra cô cũng không tưởng tượng đc được một người đàn ông giày da tây trang như hắn chỉ quen đứng trên đỉnh Kim tự tháp lại cùng cô đến quán ăn vặt, Syaoran chịu cùng cô qua đây là không tệ rồi.
Sau cùng, bảo vệ sĩ đi mua những món cô thích rồi hai người về nhà.
Xe vừa lăn bánh, Sakura đã không chống cự nổi sự thu hút của thức ăn, bắt đầu mở hộp hăng hái chiến đấu còn Syaoran ngồi bên cạnh nhìn chăm chăm chiếc miệng nhỏ ăn cá viên, máu huyết toàn thân cũng theo đó mà lên, rõ ràng trong xe điều hoà mát rượi...
Hắn thật sự muốn hỏi cô, hộp thức ăn đó nhìn chẳng ra làm sao cả, có ngon miệng như vậy sao? Chỉ là, thấy cô không còn nôn nghén dữ dội nữa, lại có khẩu vị tốt như vậy nên đành thôi.
Khi Sakura ăn gần xong ngẩng đầu lên mới phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm mình nãy giờ,"Anh có muốn ăn không, còn này."
Vừa nãy cô hỏi hắn có muốn ăn không, hắn còn chê bai lắc đầu, chẳng lẽ giờ muốn ăn rồi? Cô lấy muỗng múc cá viên cho hắn,"Há miệng nào!"
Hắn vốn là không muốn ăn những thứ này nhưng nghe câu nói của cô lại không tự chủ được há miệng ra, mùi vị cũng thường thôi.
Tiếp đó lại thấy cô cầm ly nước mía tu quá nửa. A? Từ lúc nào dạ dày cô lại lớn như vậy? Syaoran có chút không tin cô gái trước đây chỉ ăn ít như mèo kia giờ dạ dày lớn như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro