Chương 115: Rối ren(2)
Lee chỉ nhìn phong cảnh bên đường, không nói một lời.
"Vậy còn em? Anh có bao giờ thích em không?" Irina, cô là một thiên kim tiểu thư có mái tóc vàng xinh đẹp đến từ Anh, vì ông cô đã theo đuổi ông từ Singapore đến Anh, lần trước tin đồn giữa họ đã lan truyền được như vậy, nếu như giữa họ không có loại quan hệ đó, cô dám ngạo nghễ như vậy sao?
Sắc mặt Lee hơi biến,"Chuyện này không liên quan, anh không muốn nói nhiều nữa."
Chuyện này trước giờ ông không quá để tâm, người duy nhất ông muốn giải thích chính là Sara.
Nhớ đến hôm đó sau khi ông giải thích với bà, nhớ đến cuộc cãi cọ trong phòng khách, trong lòng ông lúc nào cũng vui, khoé môi không khỏi câu lên một nụ cười nhẹ.
Còn Irina, sau khi nhìn thấy nụ cười mang nhiều hàm ý của ông thì hiểu ra ngay,"Lần này anh đi Mỹ, em muốn từ chức."
Hai người họ, thật sự không thể trở lại như xưa được nữa.
"Được." Lee nhàn nhạt đáp.
***
Sau khi xem tin tức, lại cùng Syaoran liên lạc qua điện thoại, Sakura vẫn có chút không yên tâm nên suốt cả buổi cô nhốt mình trong phòng.
Kinomoto kiến thiết có thật sự phá sản hay không, chuyện này cô không có khả năng can thiệp nhưng Fujitaka nói thế nào cũng là người đã cho cô sinh mệnh, tuy rằng cô không có mấy tình cảm với ông nhưng dù sao cũng đã gọi ông bằng cha suốt hai mươi mấy năm qua, cô không hy vọng ông sẽ xảy ra chuyện.
Nhưng hiện giờ không ai biết ông đang ở đâu.
Ăn bữa chiều mà má Mari mang lên phòng, Sakura vẫn không nhịn được mà gọi điện thoại về nhà Kinomoto.
Người nghe điện thoại là quản gia, sau khi nhận ra cô, bà rõ ràng là rất sửng sốt," Cô gọi đến có việc gì sao?"
"Ba tôi mấy hôm nay có phải không về nhà không?"
Quản gia do dự một lát rồi trả lời,"Ngài Kinomoto lần trước cùng nhị phu nhân đến Macao sau đó thì không thấy ông ấy nữa, mà nhị phu nhân cùng tiểu thư cũng không có trở về. Hôm qua tam phu nhân cùng hai tiểu thư đã dọn đi." Nhà Kinomoto lúc này cũng chỉ còn lại bà và vài người hầu. Ngày mai người làm chắc ai cũng về nhà người nấy.
"Vậy má lớn đâu?" Sakura nghe quản gia nói vậy thì giật cả mình, cả nhà sao lại trở thành thế này?
"Đại phu nhân cùng tiểu thư Hana sau khi ra nước ngoài thì không về đây. Tiểu thư Sakura, cô có muốn về đây một chuyến không?"
Cái nhà đó đối với cô bây giờ không còn ai để cô lưu luyến nữa rồi, còn trở về đó làm gì? Sakura nghe quản gia hỏi vậy, trầm mặc hồi lâu không đáp.
Dù sao cô với người quản gia này cũng không thân, lúc bà đến làm cho nhà thì cô đã chuẩn bị kết hôn với Syaoran. Tuy rằng hiện giờ hắn đối xử rất tốt với cô nhưng vẫn còn một số việc, nếu đã xảy ra thì vẫn lưu lại trong lòng một chút dấu ấn.
"Tiểu thư Sakura, cô không muốn quay lại, chúng tôi vẫn không có cách nào. Chỉ là..." Quản gia ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi.
Muốn Sakura quay lại nhà cũng chủ yếu là để trả phần tiền lương còn thiếu cho mình và những người làm nhưng bà làm sao có thể nói nên lời, dù sao bà và Sakura cũng không thân, cũng chưa từng làm gì giúp cô.
Điều duy nhất mà bà làm trước đây chính là sử dụng bộ mặt lạnh băng để giám sát từng hành động của cô.
Hôm nay cô đã trở thành thiếu phu nhân cũng một gia tộc giàu có, bà làm sao có mặt mũi để nói chuyện đó?
"Nếu như không có gì, tôi cúp máy đây."
Sakura không biết quản gia có chuyện gì muốn nói với mình nhưng cô đã không còn tâm tình đâu mà lắng nghe.
Chẳng qua chỉ là nửa năm ngắn ngủi mà thôi, vậy mà tất cả đã thay đổi hoàn toàn!
Buổi tối, Sara đến nhà ăn cơm với cô, thấy tâm trạng cô kém hơn so với mấy ngày trước,"Sakura, chuyện nhà cháu đừng suy nghĩ gì nhiều hết."
Cho dù cô vì nhà đó mà lo đến bạc tóc thì cũng chẳng có ích. Huống gì cô đã làm hết trách nhiệm và nghĩa vụ cho cái nhà đấy rồi.
"Cháu không có suy nghĩ nhiều, chỉ hơi lo lắng thôi."
"Phụ nữ có thai tâm trạng nên vui vẻ, nhanh lên, uống hết canh đi rồi chúng ta cùng ra ngoài, không cần lên phòng, cục cưng sẽ buồn lắm đấy."
"Dạ được." Nhắc đến cục cưng trong bụng mình khiến Sakura lấy lại tinh thần, tâm trạng thoải mái hơn nhiều.
Cô biết, tâm trạng tốt thì sẽ rất tốt cho cục cưng trong bụng mình, cho nên, cô không muốn sinh một đứa con có chứng u buồn bẩm sinh.
Tuy nói là không muốn quan tâm bất cứ chuyện gì của nhà Kinomoto nhưng Sakura vẫn không kìm lòng được, dưới sự hộ tống của Sara và các vệ sĩ, cô về nhà Kinomoto một chuyến.
Xe vừa mới dừng lại trước cửa nhà Kinomoto đã nhìn thấy mấy người làm đang xách hành lí của họ bước ra, thấy xe của họ, ai nấy đều dừng lại xem.
Sakura nhận ra một số người làm lâu năm cho nhà Kinomoto, vì thế cô xuống xe.
"Tiểu thư Sakura..." Người làm nhìn thấy Sakura cũng rất ngạc nhiên, họ không ngờ sau khi cô được gả cho nhà họ Li rồi còn quay lại đây. Thực ra họ rất thích Sakura. Trong nhà, cô là người rất ít cau có và khó chịu với họ, lúc cô bị Fujitaka ép gả đi họ cũng rất đồng cảm với cô nhưng thân là con gái nhà Kinomoto, cô không có quyền được lựa chọn mà họ chỉ là những người làm trong nhà, làm sao có cơ hội lên tiếng nói giúp cô chứ.
Một người tuổi tác lớn nhất trong số đó tiến lên, nhìn cô gái ngày càng trở nên xinh đẹp lộng lẫy hơn sau khi được gả đi, thấp giọng hỏi,"Tiểu thư Sakura, cô về đây có việc gì không? Nhà bây giờ đã không còn ai nữa rồi."
"Vậy bây giờ mọi người cũng đi sao?" Nhìn người làm tuổi đã ngoài năm mươi luôn đối xử không bạc với mình kia, Sakura không xem bà như một người làm mà là mọt trưởng bối.
"Phải. Tôi cũng đã lớn tuổi rồi, về nhà trông cháu thôi." Chủ nhân đã đi mất rồi, có lẽ qua vài ngày nữa toà án sẽ đến và niêm phong căn nhà này, họ còn ở đây làm gì?
Một người đầu bếp hơn bốn mươi nhanh miệng xen vào,"Chúng tôi không đi còn biết làm gì? Nhà nợ chúng tôi hai tháng tiền lương chưa trả..."
Những người khác thấy có người nói ra cũng chen vào ào ào...
Sakura thật không ngờ nhà Kinomoto suy sụp đến độ thiếu tiền lương của những người này. Họ bình thường đối với cô không tệ, Sakura suy nghĩ, vừa khéo nhìn thấy quản gia đang kéo ha ra lí từ bên trong bước ra, "Quản gia, bà đem danh sách những người làm mà nhà còn nợ tiền lương cho tôi xem, tôi sẽ trả."
Cứ coi như lần này vì nhà Kinomoto mà làm chút chuyện đi! Dù sao cô cũng họ Kinomoto, dòng máu chảy trong người cô là của Fujitaka Kinomoto, điều này không thể chối bỏ.
"Tiểu thư Sakura..." Trên gương mặt già nua của bà lộ ra nụ cười an ủi.
Còn quản gia khi nghe Sakura nói vậy thì liền lấy ra trong túi xách một tờ danh sách bà đã liệt kê trước đó đưa cho cô.
Ngày hôm qua khi nhận được một cuộc điện thoại của Sakura từ nhà họ Li về đây bà đã không còn hy vọng có thể từ cô lấy lại số tiền lương còn thiếu, còn định đem tờ danh sách này đến liên đoàn lao động kiện để đòi lại.
Nhưng nếu như Sakura đã chịu chi khoản tiền này, vậy họ cũng đỡ tốn công, đỡ phiền toái.
Sakura nhìn con số trên tờ danh sách, thầm nghĩ số tiền mà mình dành dụm chắc sẽ đủ trả, đang định nói với họ khi về cô sẽ chuyển tiền về tài khoản từng người thì Sara, người nãy giờ vẫn im lặng đứng sau lưng cô,"Đưa cô xem."
Sakura đưa danh sách trong tay cho bà.
Sara chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi nói,"Tôi sẽ cho người theo danh sách này cộng thêm nửa năm lương cơ bản cho từng người. Ngày mai tiền nhất định sẽ đến tài khoản của mọi người."
"Sara?" Sakura không ngờ Sara sẽ có cách giải quyết như vậy.
Những người làm đối với cách giải quyết này của bà đều cực kì hài lòng, họ cúi chào rồi rời đi.
"Sara, cám ơn cô."
Sara dù sao tuổi lớn hơn cô, kinh nghiệm nhiều hơn cô, cách xử lí như vậy quả thực rất chu toàn.
Nhìn căn nhà mình đã sống bao nhiêu năm qua bây giờ trống rỗng, lạnh lẽo, Sakura xúc động vô cùng. Căn nhà này, chắc cũng sắp đổi chủ rồi.
Quả thật là, mọi thứ đã không còn như xưa.
"Giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy, về thôi."
Trên đường về, Sakura nhận được điện thoại của Riko, còn ba ngày nữa là ngày dự sinh của chị cô. Riko đã nhập viện trước, chỉ đợi ngày cục cưng ra đời.
Không muốn chị vì chuyện nhà mà phiền não, Sakura nói sơ lược cho Riko nghe,"Sakura, chị đã đọc tin tức trên báo rồi. Nếu như có tin tức gì về ba thì gọi cho chị nhé."
"Em biết rồi." Sakura đáp.
Lần đầu tiên có cảm giác mình và Riko có mối quan hệ huyết thống không thể tách rời, đương nhiên không đành lòng thấy chị mình một mình cô độc sinh con ở nơi đất khách quê người, Sakura nhẹ nhàng nói,"Riko, mẹ em đang ở Úc, em nói mẹ qua chơi với chị nhé."
Sara nghiêng mặt nhìn Sakura nói chuyện điện thoại với Riko, khoé môi nhẹ câu lên một nụ cười.
Trên đời này, thứ gì cũng có thể phân chia rất rõ ràng, duy chỉ có quan hệ máu mủ là khó có thể tách rời.
Cũng như, nhà họ Li của bà vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro