Đọc giả ơi, bạn có thư nè!
Chào mọi người, mình là Vân CàNa nè!
Như mọi người đã đọc ở tiêu đề rồi đó, mình viết những dòng này là để cảm ơn tất cả mọi người, bất kỳ ai, dù bạn chỉ đọc một hai chương truyện của mình, thì mình cũng rất muốn gửi đến bạn lời cảm ơn một cách đàng hoàng nhất.
Mình bắt đầu viết truyện từ 2015 trên wattpad và nhận được rất nhiều sự ủng hộ của mọi người, nếu bạn có theo dõi mình từ lâu, hẳn sẽ biết rằng mình thi thoảng sẽ có những khoảng ngừng viết có khi là trong vài tháng đến cả năm ròng. Nhưng mình rất biết ơn vì mỗi khi mình giải quyết được những vấn đề của bản thân, trở lại, thì mọi người luôn ở đó và chờ mình.
Mình cũng không biết mọi người định nghĩa một cây bút mạng nghiệp dư là như thế nào, các bạn biết đó, phần lớn chúng mình làm những điều này vì thích mà thôi và vì nó thường không có bó buộc bọn mình, nên đôi khi mình khá là tắc trách với những thứ bản thân đã đăng tải, mình thật lòng xin lỗi vì điều đó, nhất là với những bạn đã bình luận chờ chương mới ở những tác phẩm chả biết bao giờ mình sẽ viết tiếp nữa.
Trong những năm qua, có rất nhiều người bạn viết của mình đã đến rồi đi, đã hợp rồi tan; cũng như có rất nhiều đọc giả chỉ thoáng qua mình trong một khoảng thời gian nào đó. Nhưng mình vẫn cảm thấy rất vui vẻ bởi vì từng chút một những thứ ấy đã tạo nên được những mảng ký ức rất đáng quý đối với mình. Bạn có lẽ cũng biết mà ha, đối với những người nghiệp dư đang tập tành mình, một lượt bình chọn hay bình luận đều làm tụi mình vui dữ lắm! Nó giống như một kiểu động lực và công nhận công sức của tụi mình vậy. Nhất là mỗi lần có bình luận nào khen hay động viên là mình đọc đi đọc lại dữ lắm, cứ bật lên coi đi coi lại rồi cười thôi, đến nỗi có lần mình quên cả trả lời luôn. Vì một lời công nhận từ bất kỳ ai xa lạ không thân với bạn thì nó thật sự là một cảm giác rất sung sướng mà đúng không? Như kiểu mình lên sân khấu cứ có cô cậu bạn nào vỗ tay cho mình vậy á!
Nó sướngggggggg
Mình nghe có nhiều người bạn kể rằng họ gặp các độc giả kỳ lắm, hay bình luận chê bôi và không tích cực, nhưng mà mình nghĩ mình may mắn (thở phào trong im lặng 5 giây), cảm ơn mọi người dù có lẽ đôi khi không thích hay không đồng tình điểm nào đó trong tác phẩm của mình thì mọi người vẫn thiệc là tử tế với đứa có trái tim mong manh như mình <3 <3 <3
Mình sẽ cho mọi người biết một bí mật nha, một bí mật nho nhỏ mình út khi đề cập tới lắm. Mình đã nói rằng mình hay có những khoảng thời gian biến mất đúng không, thật ra ấy, mình bị kiểu khá là khủng hoảng (mình không biết phải dùng từ ngữ như thế nào để nói về nó chính xác). Như là kiểu mình mất niềm tin với kĩ năng , năng lực và tất cả mọi thứ của bản thân. Có lần mình nghỉ chính là vì mình muốn bỏ viết, muốn ngừng tất cả mọi thứ lại luôn và không thiết tha gì nữa hết. Ừm, mình thừa nhận tâm lý mình khá là yếu đuối thời điểm đó.
Nhưng mà mọi người đã vực mình dậy đó, mình hổng có nói giỡn hay nịnh một ai đâu nghen, đó cũng là lý do mình viết mấy dòng này hôm nay nè. Mình biết mấy bạn sẽ nghĩ một bình luận của mình hổng là gì hết và có khi còn quên đi sau khi nhắn nữa, nhưng thực sự ấy, toàn bộ những bình luận và bình chọn của các bạn đều được mình xem đi xem lại dữ lắm, nó là một cái thứ động lực vô hình để mà mình quyết định viết tiếp sau những khoảng mất tự tin vào bản thân. Có rất nhiều bạn còn viết lên tường nhà hay nhắn tin riêng cho mình nữa, mình thật sự cảm ơn mọi người thiệc nhiều!
Nên là, hôm nay nè, mình viết những điều này, là để nói với mọi người rằng, bất cứ khi nào bạn cảm thấy mình không làm được gì cả, thì hãy nhớ rằng, bạn thực sự đã vực dậy được mình và cứu mình khỏi những suy nghĩ bi quan. Mình nói thật đấy và mình thật sự biết ơn cũng như hiểu rằng, mình nên cho mọi người biết rằng, mọi người đã giúp được mình nhiều hơn các bạn nghĩ dữ lắm!
Mình của năm chín tuổi đã nghĩ rằng phải viết một cái gì đó thật hay, mình của năm mười tám tuổi đã nghĩ rằng phải thật nổi tiếng và bây giờ, mình của năm hai mươi bốn tuổi, biết rằng mình nên viết với tất cả tấm lòng, hạnh phúc và sự ấm áp mà bản thân có được. Đây sẽ là một hành trình dài và mình rất vui nếu được đi cùng mọi người. Dù mọi người là ai, đọc tác phẩm của mình ơ thời điểm nào, mình cũng rất cảm ơn vì những mối nhân duyên đã đưa chúng ta đến với nhau. Mình không dám hứa về tương lai, nó hơi xa vời hen, nhưng mình ở hiện tại chắc chắn sẽ nỗ lực hết sức vì mình muốn trở thành một tay viết được công nhận chứ không phải là một kẻ cầm bút tự phong. Nên mình sẽ cố gắng và không ngừng nỗ lực vì thứ bản thân đã mong cầu.
Lần cuối cùng, rất cảm ơn mọi người và những gì mọi người đã làm cho mình. Nó có lẽ nhỏ nhoi với mọi người thôi nhưng với mình nó rất là quý báu. Mình cảm ơn bất kỳ ai đã đến và ủng hộ mình, mình thật sự biết ơn mọi người dữ lắm. Cảm ơn mọi người đã đưa mình ra khỏi những hỗn độn của tâm hồn và mình tin rằng, sau này bất cứ khi nào mình lại gặp muộn phiền nữa, mình sẽ lại có những người âm thầm ở bên cạnh mình. Chúng ta không biết nhau, cách nhau một thiết bị và những dòng kết nối vô tuyến, nhưng chúng mình đã có cho nhau những kỷ niệm đẹp- cho dù là nhỏ bé- hen!
Mình yêu mọi người nhiều lắm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro