THIÊN TÀI
Nửa tháng chờ đợi trong sự chỉ dạy tận tình của Mộc Vân, Minh Vũ tập luyện vô cùng khắc khổ, thời gian đăng kí cũng đi vào thời điểm chấm dứt. Nhiều gương mặt xuất sắc cũng dần lộ diện, những người mang danh thiên tài đến từ các thế gia trở thành đề tài bàn tán và đánh cuộc bất ngờ, những ứng cử viên của Thất Tinh học viện cũng liền bắt đầu lộ diện với mong muốn có thể gia nhập vào Hoàng Cung. Với nhiều năm học tập tại học viện người nào cũng có mong muốn tiến vào tổng tông, một bước lên mây.
Minh Vũ nghe Mộc Vân khái quát một ít về một số người mà hắn thấy có khả năng trở thành nội môn đệ tử, cậu cũng lấy thông tin từ nguyên tác ra đối chiếu và cũng có sự phán đoán khá chính xác:
- Sư đệ, theo như ta quan sát thì năm nay có rất nhiều tài năng a. Ai ai cũng một bộ nguy hiểm, các thiên tài của một số thế gia quả thật rất đáng sợ, năm nay số lượng người đăng kí đông nhưng số lượng kẻ dư thừa thì lại khá ít so với các kì thu nhận khác.
- Vậy không phải huynh nên mừng, tông môn thu nhận nhiều tài năng sẽ càng phát triển, nhưng sao đệ thấy huynh ủ dột thế.
- Đệ còn nói được nữa sao. Ta buồn vì đối thủ lần này của đệ thật sự rất nhiều. Khi ta biết được đệ vậy mà Võ sư tứ đẳng 16 tuổi là có lòng tin đệ ăn chắc giải vì mấy kì thu nhận trước Võ sư nhất, nhị đẳng là cao nhất. Thế nhưng, lần này người so với đệ có cao, thấp, tương đương.
Minh Vũ không kinh ngạc cho lắm, thời đại này yêu nghiệt Kinh Tà xuất hiện, để cho độc giả thấy được sự nghịch thiên của nam chính mà nhân vật phụ phải có thiên phú cao chót vót, có khi còn vượt cả nam chính nhưng vòng hào quang quá sáng, rộng khiến cho mọi truyền thừa, di tích, lão quái gì đấy đều xuất thế để cung cấp kinh nghiệm, nâng cao tu vi, thu phục em trai, lấp đầy hậu cung, sao mà không nhiều thiên tài cho được chứ.
Dù vậy cậu vẫn có lòng tin về bản thân khá nhiều, nhiệm vụ phụ đầu tiên đã hoàn thành, nhận được thưởng Minh Vũ liền kinh ngạc khi mở thư mục "Bảo Thành". Mười điểm cống hiến khi hoàn thành nhiệm vụ thực chất mua được rất nhiều thứ, đan dược nhất phẩm đến tam phẩm đều chỉ có dao động từ hai đến năm điểm, vũ khí thì nhất phẩm cũng đã là 5 điểm trở lên nhưng như vậy cũng khá tốt rồi, không đắt như cậu tưởng tượng.
Trang đầu tiên cậu cảm thấy khá hài lòng, thật không ngờ điểm cống hiến dù ít nhưng mua được khá nhiều. Hài lòng nhất vẫn là quyển công pháp cấp Huyền hạ phẩm mà cậu nhận được từ phần thưởng.
Hoàng, Huyền, Tinh, Địa, Thiên - cấp bậc công pháp, vũ kỹ của Nhân Ma nhị giới! Lấy hạ, trung, thượng phẩm, làm ba phẩm nhỏ của từng đẳng cấp. Và cũng tương đương với đẳng cấp tu luyện phù hợp sử dụng công pháp đẳng cấp nào nhất. Võ giả, Võ sĩ sử dụng Hoàng cấp. Võ sư, Đại Võ sư sử dụng Huyền cấp. Võ Vương, Võ Hoàng liền là Tinh cấp. Còn Võ Tông, Võ Tôn tất nhiên Địa cấp, hai đẳng cấp cuối là Thiên cấp.
Vì thế cậu hiện tại vô cùng phù hợp sử dụng Huyền cấp công pháp mà hệ thống cung cấp, trong nửa tháng này cậu cũng tăng lên Võ sư ngũ đẳng, tốc độ tu luyện khiến Mộc Vân sợ hãi.
"Bíp 'Linh An Pháp' thích hợp với những tu luyện giả có Võ Hồn là hệ tinh thần, dùng tinh thần lực chuyển hoá thành linh năng tẩy rửa tạp chất trong linh hồn và chuyển thành an lực để cường hoá cơ thể, trong cơ thể có an lực khi sử dụng vũ kỹ có thể đem sức mạnh tăng lên một đoạn dài."
- Sư đệ, sư đệ à... có nghe huynh nói gì không?
- À, nghe, nghe thấy.
Minh Vũ suy nghĩ quá nhập thần rồi. Mộc Vân nhìn mà có phần kinh ngạc.
- Đây là danh sách mà ta tổng hợp những người mà đệ cần chú ý!
Cậu cũng không nói gì chỉ nhận lấy, không gì là xấu hổ cả, biết người biết ta trăm trận trăm thắng.
1. Tâm Viên, nữ, 18 tuổi, là người của Tâm gia tại Hoàng thành của Công Trúc Đế Quốc. Tâm Linh Võ Hồn gia truyền, hiện tại có tu vi là Võ sĩ cửu đẳng. Có muội muội Tâm Mai là đệ nhất thiên tài Kim Thanh học viện, một năm trước trở thành đệ tử nội môn của Kim Thanh Viện và ba tháng trước trở thành đệ tử hạch tâm. Hai chị em thương yêu nhau vô cùng, người em thiên phú bộc lộ, địa vị người chị nước lên thuyền cũng lên. Theo như điều tra, Tâm Viên có đầu óc tính kế mưu lược rất tài ba, Tâm Mai là lực lượng cứng nhưng Tâm Viên mới là não bộ điều khiển thế cục.
Thành tích: Thế lực nhất phẩm bị Tâm Viên đùa bỡn cho đến diệt môn, Võ sĩ ngũ đẳng chết tức tưởi dưới mưu kế của Tâm Viên và nổi tiếng nhất là một trưởng lão lo sợ địa vị cháu trai bị Tâm Mai cướp mất, lên kế hoạch diệt trừ, Tâm Viên biết được liền quay cho vị trưởng lão đó cùng đồng bọn như con mòng mòng, chơi chết hơn mười vị trưởng lão. Tâm gia mất đi hơn mười vị trưởng lão, lực lượng gia tộc giảm đi nhanh chóng.
Kết luận: thiên phú hơi thấp nhưng so với đồng lứa là cao, đầu óc lập mưu rất thâm hiểm.
Tỷ muội nhà họ Tâm... Minh Vũ đối với cặp tỷ muội này có phần khinh thường, quỷ kế của Tâm Viên rất dễ phán đoán nhưng thứ giúp Tâm Viên luôn thành công là Tâm Linh Võ Hồn!
2. Tiết Anh, nữ, 16 tuổi, là người của Tiết gia tại Hoàng thành Ô Viễn Quốc. Linh Miêu Võ Hồn gia truyền, có tu vi Võ sư nhị đẳng.
Người này tin tức rất ít ỏi nhưng lại có trận chiến vượt cấp thành danh, có hôn ước với Thanh Hạo - Thanh gia, thế lực của hôn phu rất lớn mạnh. Thanh Hạo lại còn là thiên tài xuất chúng của Thanh gia, một năm trước trở thành đệ tử thân truyền của một trưởng lão có danh tiếng tại Kim Thanh Viện.
Có thể kết luận: bí ẩn.
Nhân vật hậu cung nam chính - Kinh Tà xuất hiện! Minh Vũ hơi kích động nhưng bên ngoài lại không thể hiện quá nhiều, cậu nhớ Tiết Anh là một trong những người được Kinh Tà sủng ái nhất và nàng chỉ bị Kinh Tà lấy máu vài lần mà thôi, Tiết Anh hiển nhiên không bị xem như là túi máu di động vì nàng góp công rất lớn trong quá trình Kinh Tà trở thành tồn tại đáng sợ của Nhân Ma nhị giới.
3. Lục Thúc, nam, số tuổi không rõ nhưng từ cốt linh cho thấy là dưới 18 tuổi , đến từ Bắc Vực. Tu vi Võ sư lục đẳng. Thông tin thập phần ít ỏi. Rất khó đánh giá.
Người này là một trong những thiên tài của Lục Thất gia tộc tại Bắc Vực, tên thật là Lục Thất Lão Thúc, là nhân tài chiến lược của Kinh Tà, nội tâm sâu thẳm, rất khó đoán. Tính cách có hơi không phù hợp với Kinh Tà nên hai người cũng không nói chuyện với nhau quá nhiều. Đây không phải là em trai Kinh Tà mà là Lục Thúc cầu sự giúp đỡ từ nam chính, với lại làm ăn trên phương diện lợi ích.
Nhưng đến tận rất lâu sau đó, Lục Thúc liền chấp nhận dưới trướng nam chính, trong nguyên tác ghi rằng: Lục Thúc nhìn dòng sông cứ chảy mà nhớ lại xưa kia, lòng mấp máy, cuối cùng y quyết định trở về bên Kinh Tà, y nghĩ có lẽ mình đã thích tên đó rồi!... Cậu ngớ cả người khi đọc đoạn đó. Khụ, nói chung là vậy đấy... Dù không có kết quả nhưng Lục Thúc cũng vẫn vô cùng mãn nguyện khi ngày ngày đều nhìn thấy hắn... Cậu cũng rung động theo đoạn này... Hi sinh vì ngươi là điều ta mong muốn, ta vẫn còn muốn thấy một Kinh Tà bá đạo, lực áp quần hùng, luôn treo một nụ cười vui vẻ, mọi thứ của ngươi ta đều yêu... Minh Vũ lướt bình luận liền thấy cả đám người dân quắn quéo, đau lòng thay một người vì tình mà tử...
Minh Vũ nhìn cái tên Lục Thúc chằm chằm mà không phát hiện rằng Mộc Vân bên cạnh đang lạnh băng cả người, nóng cả ruột gan nhìn đôi mắt si mê chăm chú ấy. Gương mặt tuyệt sắc nghiêm nghị sau khi bỏ lớp mặt nạ xấu xí kia khiến Mộc Vân hoảng hồn khi nhìn thấy. Hắn thật sự chứng nhận cái đẹp song hành thân hình quyến rũ, đôi môi mọng nước đỏ hồng, mũi cao thẳng làm sáng bừng đôi mắt cún con dễ thương nhưng không kém phần tà mị, thu hút. Đôi lông mi cong cong, đôi lông mày mỏng nhẹ vừa đủ. Còn thân hình thì khỏi nói, xuất sắc!
- Sư huynh, cho ta hỏi Lục Thúc này đang ở đâu?
- Đệ hỏi tên này làm gì? Thích hắn?
Minh Vũ ngạc nhiên, cứ hỏi là thích, logic gì đây. Mộc Vân nhìn dáng vẻ không hiểu đó thì hơi buồn lòng, tiểu sư đệ không hiểu gì cả:
- Hắn ta đang ở đây, phòng số 10, nếu đệ muốn gặp thì cứ tới đấy nhưng phải đeo lại mặt nạ xấu xí đấy.
Minh Vũ không nói gì thêm chỉ gật đầu, nhìn tiếp cái danh sách, Mộc Vân thì vẫn giận, buồn bực không thôi.
Những người tiếp theo đa phần là đến từ Thất Tinh học viện... Cậu xem như là nắm khá rõ... Lúc này một tiếng chuông vang khắp toà thành, cùng lúc đó, toà thành nào có địa điểm đăng kí đều vang lên tiếng chuông này. Minh Vũ biết rằng thời gian đến Thất Tinh Hoàng Cung đã đến. Hơn triệu người đăng kí mỗi thành, sau sàng lọc tiêu chí cùng một ít thử thách, giờ chính thức tuyển chọn đệ tử ngoại môn với sự cạnh tranh khốc liệt từ nhiều địa điểm đăng kí khác cũng như tranh giành danh dự cho Thất Tinh học viện của mỗi quốc gia, toà thành lớn. Mộc Vân không tiện đi chung, dù hắn níu cỡ nào, Minh Vũ cũng một cước đạp bay hắn về lại với đội tuyển nhận.
*****
Tại một quảng trường rộng lớn, có hai đội ngũ đứng xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề, bộ trường bào màu vàng đất trải khắp quảng trường. Một trung niên nhân đứng trên tất cả mọi người nhìn xuống nói:
- Hôm nay, là ngày mà Hoàng Cung thu nhận đệ tử ngoại môn với quy mô toàn Nam Vực, các vực khác có người tới tham gia hay không thì ta không biết. Nhưng các ngươi có từng nhớ năm xưa tuyển chọn đệ tử ngoại môn có chuyện gì xảy ra không?
- Có chứ! Bị lừa đúng thảm, đúng vậy các sư huynh, sư tỉ đùa chúng con đến không còn mảnh vải.
- Chính xác. Vậy kì này có muốn trở thành kẻ săn, kiếm chút đỉnh hay không?
- Được vậy. Không còn gì bằng!
- Lừa đám sư đệ, sư muội khóc đến hoa lê đái vũ. Ha Ha ha
-----
- Được rồi! Vậy năm xưa ai lừa các ngươi nhiều nhất.
Người nói vị sư tỉ kia, vị sư huynh nọ, bao nhiêu luồng hận ý thể hiện rõ trong lời nói bọn họ. Vị trung niên nhân nhìn cả đám người xôn xao bên dưới mà cười tủm tỉm. Bỗng...
- Nguyên Kình sư huynh là người lừa ta nhiều nhất. Đến cả cái quần nhỏ cũng mất, làm ta trước mặt các tiểu sư muội quê một hồi.
Thế là một làn sóng...
- Đúng a! Bảo bối mà ta yêu thích cũng vị huynh ấy lừa đi với giá vô cùng rẻ bèo.
- Ta còn bị đùa vào tổ ong chích tàn cả mông.
- Hu hu hu. Ta thì bị hắn doạ sợ đến tè cả quần, không dám đi vệ sinh vào ban đêm thêm lần nào nữa.
- Còn ta thì...
- Ngươi thì sao?
- Ta... ta không dám nói.
Mọi người đổ dồn vào một thanh niên ngượng đỏ cả mặt, muốn nói lại thôi. Người bạn kế bên nhìn mà thấy thương nhưng khi nghĩ đến chuyện đó liền thay bạn mình nói ra, mong mọi người nói vài câu an ủi:
- Hắn ta trong một lần cũng đi tè như ngươi liền bị...
- Hù chứ gì!
Cả đám đồng thanh nói. Người bạn đó cười khổ lắc đầu, nói tiếp:
- Không! Nguyên Kình sư huynh đoan trang chính trực đi đến nhưng đi rất nhẹ nhàng, đến gần bên hắn, nói vào tai một câu nhỏ nhẹ rằng "Của ngươi sao nhỏ thế" liền biến mất. Tên này sợ đến nỗi nhũn hết toàn thân. Âm thanh đó liền vang lên kế bên "Lần này còn nhỏ hơn cây tăm"
Cả đám cười nghiêng ngả, thanh niên đó càng đỏ mặt hơn. Lúc này vị trung niên nhân kia đúng lúc xuất hiện, giải vây:
- Được rồi! Nếu như vậy chúng ta liền chào đón Nguyên Kình tham gia vào đội săn mồi lần này.
- Vậy cả đám tân sinh chịu khổ như chúng ta năm xưa rồi.
- Coi như làm bớt đi vài phần oán khí của mình
Một thanh niên 20 tuổi xuất hiện. Tóc đen bóng mượt, đôi mắt hoa đào dài, sắc sảo. Gương mặt tuấn tú lạnh lùng, đôi môi cười nhếch . Người này đem đến một cái cảm giác hết sức băng giá, có chút mê hoặc. Thân hình một thước bảy chuẩn, bộ trường bào có phần cao cấp, bó chặt đường cong cơ thể cứng rắn, săn chắc, khoẻ mạnh. Mỗi bước đi hữu lực, thu phát tự nhiên, nét mềm mại trên gương mặt là điểm đơn côi nhất trong số cứng rắn kia nhưng kết hợp lại khiến ngươi thêm phần hấp dẫn, nhìn mãi không chán. Đôi tròng mắt xanh lam vô ngần ấy như là một vòng xoáy quét khắp quảng trường, đôi môi mọng phát ra âm thanh trầm, lôi cuốn, lạnh lùng:
- Mọi người có muốn kiếm chác chút đỉnh hay không!
- Muốn!
Đôi mắt hừng hực bốc lửa của những người tại đây càng khiến y thêm sung sướng, Nguyên Kình phất tay, truyền tống trận khởi động đem mọi người đến địa điểm cuộc tuyển chọn. Nguyên Kình nhìn cơ thể dần nhạt màu, đôi tròng mắt xanh lam nhìn ra xa xa, thì thầm:
- Có phải em ở đó không? Anh tìm em lâu lắm rồi!
*****
Minh Vũ nhìn bản thân dần biến mất trong truyền thống trận, nhìn ra xa, thì thầm chỉ có bản thân nghe thấy:
- Hình như sắp gặp Nguyên Kình thì phải?
Không để ý rằng phía sau cậu có ánh mắt nhìn chằm chằm không ngừng, khác với ánh mắt mà những người khác khi nhìn thấy nhan sắc cậu là si mê, ngưỡng mộ, ghen ghét mà là một bộ suy xét!
*****
Khi Minh Vũ mở mắt, đập vào đôi mắt cún con khả ái là một biển người đông nghịt, náo nhiệt cả vùng trời, làm cho muôn thú một phen hoảng hồn khi thấy sân nhà bỗng từ đâu xuất hiện nhiều kẻ lạ mặt như thế. Khi cậu xuất hiện tại rừng cây xanh liền một phen hưng phấn, trong nguyên tác thì đây chính là nơi sàng lọc cuối cùng cho kì thi tuyển này - Ngoại vi Thất Tinh Hoàng Cung!
Ánh mắt suy xét đó vẫn còn dõi theo sát sao cậu...
- Oa! Ngươi nhìn kìa, đẹp trai thật đấy.
- Đúng thật! Cái dáng người đúng chuẩn, gương mặt lại ngây thơ khả ái, đôi mắt cún con thật dễ thương a.
- Đẹp trai, dáng chuẩn thì sao chứ. Nếu không vào được thì nhan sắc cũng... chỉ đến thôi.
Nhiều người si mê không rời mắt, người ghen tị miệng lưỡi liến thoắng không ngừng. Một phen bạo động xảy ra thu hút các thí sinh xa xa vây lại xem, thế là thêm nhiều tiếng trầm trồ và ghen ghét. Minh Vũ bị vây lại mà không tin được sức hấp dẫn của bản thân đáng sợ như thế. Giờ cậu chỉ có thể nói rằng nếu đợi cậu lấn át hoàn toàn tiền thân mà xem thì cuộc bảo động còn ghê gớm hơn rất nhiều. Minh Vũ tất nhiên có tường tận quan sát nhan sắc tiền thân nhưng không rõ nét, góc cạnh xuất sắc như cậu trước khi xuyên nên cứ đợi mà xem. Trong truyện, Minh Vũ dùng nhan đả đảo cả toà thành, còn Minh Vũ cậu đấy sẽ dùng nhan nghiêng Nhân Ma nhị giới! Cậu vô cùng tự tin về khoản này.
- Mọi người có thể giải tán rồi đấy!
Không biết từ đâu ra một âm thanh lạnh lùng vang lên bên tai mọi người. Hai đoàn người xuất hiện được dẫn dắt bởi một trung niên nhân miệng luôn cười tủm tỉm và một thanh niên 20 tuổi dáng người cao ráo, tuấn tú lạnh lùng nhưng nếu so ra thì không đẹp bằng Minh Vũ nhưng (lại nhưng) khác biệt về khí chất khiến thanh niên đó kéo khoảng cách xa vời lại gần thêm chút. Ánh mắt cả đám người phía dưới nhìn lên có vài phần soi mói.
Nguyên Kình cười lạnh, cả đám chỉ biết nhìn sắc mà sống, được lắm, lát sư huynh sẽ hảo hảo chăm sóc các ngươi một cách chu đáo.
Còn ánh mắt kia cũng như thường lệ dán chặt lên Minh Vũ...
Minh Vũ nhìn thấy Nguyên Kình có chút hưng phấn nhẹ, tia sùng bái xẹt qua đôi mắt rất nhanh nhưng Nguyên Kình lại vô tình bắt thấy, hơi sững sờ. Minh Vũ nhìn một loạt những người xung quanh, bắt gặp vài ánh mắt lén lút nhìn lấy bản thân của vài thiếu nữ. Trong đám đông có vài người rất bắt mắt người khác bởi ngoại hình, nhan sắc, khí chất, thân phận, tu vi... Và cậu dễ dàng phát hiện ra nhiều thiên tài của hiện tại và cả tương lai sẽ làm mưa làm gió khắp đại lục.
Khoé môi khẽ nhếch, nham hiểm làm cho những người vẫn còn đang lén lút nhìn một cách mê muội có cảm giác lạnh lẽo bao phủ toàn thân khiến họ rùng mình một trận và càng không thể rời mắt khỏi Minh Vũ.
Ánh mắt kia nổi lên một tia thèm khát, thích thú và sự suy xét dán chặt lên Minh Vũ...
Nguyên Kình không giới thiệu bản thân chỉ tiến lên rồi liền nói thể lệ:
- Đây là ngoại vi Thất Tinh Hoàng Cung, chúng ta sẽ tiến vào quá trình sàng lọc cuối cùng. Lần này sẽ diễn ra trong vòng 3 tháng, trong 3 tháng này không biết các người làm gì và làm bằng cách nào chỉ cần đem khối cầu trên tay ta biến đổi màu từ đen sang trắng, càng trắng càng tốt càng có lợi...
Nguyên Kình phất tay liền có hàng ngàn khối cầu bay lơ lửng trước mặt mọi người, Minh Vũ nhìn liền rõ, chỉ nghe luật lệ cho kỹ càng:
- Nhưng phương pháp làm trắng nó thì các ngươi phải tự tìm hiểu. Ngoài ra, ta sẽ phát cho các ngươi mỗi một lệnh bài, trên đây không có khắc một chữ hay hoa văn nào cả chỉ là một khối gỗ mục bình thường. Nhiệm vụ các ngươi là khắc một chữ 'Thất', và tất nhiên cũng giống như trên, tự tìm phương pháp để khắc. Những nhiệm vụ này nên làm một cách cẩn thận, tốt nhất vì nó quan trọng lắm đấy...
Lệnh bài vào tay, đối với độc giả như cậu liền có ưu thế biết trước nên hiểu một tầng ý nghĩa khác trong câu nói của Nguyên Kình, cậu nhìn các thiên tài một lượt liền thấy những người đó ra vẻ đăm chiêu, một bộ chăm chú lắng nghe, cười lạnh khinh thường... cậu liền hiểu! Còn người khác thì cầu may thôi vì những nhiệm vụ này rất khó và siêu khó theo tầng nghĩa làm một cách cẩn thận của Nguyên Kình.
- Tiếp tục là nhiệm vụ riêng lẻ của từng người không còn là nhiệm vụ chung. Trong khu rừng này giấu rất nhiều quyển trục nhiệm vụ tương đương với số người tại đây và có cạnh tranh mới có phát triển nên ngươi tìm mãi không thấy quyển trục thì cứ cướp của người khác, miễn sao hoàn thành nhiệm vụ là được. Và... thân tình mà nhắc nhở các tiểu sư đệ, sư muội tương lai rằng tu luyện giới không ai đáng tin cả và tốt nhất đừng tin bất cứ người nào.
Ở đây ai cũng là người thông minh nên liền hiểu rõ nhưng tầng nghĩa một lớp khác chỉ có một số người phát hiện được. Không khí ngờ vực, cẩn thận, nghi ngờ, xa cách liền bao trùm lên.
- Vậy... cuộc sàng lọc cuối cùng bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro