Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THANH BÌNH

Minh Vũ hít sâu một hơi, mắt nhắm nghiền cảm nhận, khuôn mặt giãn dần. Sơn Hổ nhìn ca ca dễ thương hết biếc mà càng thêm quý trọng. Nở nụ cười tươi rói dưới ánh nắng làm sáng một bên mặt. Hai người nhìn cảnh phía trước cùng với những người còn lại mà ngạc nhiên, trầm trồ khen ngợi. 

Nơi đây rộng lớn tựa một toà thành, các gian hàng san sát nhau trải dài đến cuối, người người áo bào vàng đất đi đi lại lại làm rõ toà thành này phồn thịnh như thế nào. Khí trường toả ra tạo cho toà thành một sự khác biệt với phàm tục phổ thông. Nhìn cái hồ nước rộng lớn ở xa xa trong thấy đáy với những con cá vung vẫy đuôi bơi lượn, hoa sen lênh đênh trên mặt hồ nhưng sao hồ lại trong đến thế chứ?  Cậu bất chợt cảm nhận được một luồng khí nóng toả ra từ bên phải, nhìn sang đấy thì thấy một ngọn núi lửa đang hoạt động bốc khói đen nhưng đi chưa được nửa đoạn đường tan biến thì dường như vướng phải cái gì đó liền ngoan ngoãn quay trở lại làm cho núi lửa càng thêm nóng. Bên trái thì ở phía xa truyền đến tiếng thú rống chấn động nhân tâm, một rừng cây bạt ngàn xuất hiện trong mắt cậu với những cây cổ thụ cao to chọc trời, mùi vị cổ kính vậy mà cậu ngửi được nó đang thoang thoảng ngay mũi. Cả đoàn người ngây người nhìn mọi thứ trước mắt, Minh Vũ đang cảm nhận một chuyện vô cùng lí thú, đó là hình như linh hồn cậu cộng linh với nơi đây! Vô thức tiến lên vài bước, nhắm mắt đi theo cảm giác chỉ lối. Có người phát hiện được hành động kì quặc liền định đến ngăn cản nhưng Sơn Hổ ra tay. Tất nhiên người đó không nghe, định lên thì Nguyên Kình liếc mắt.

Đoàn người nhìn Minh Vũ dang tay, nhắm mắt đi từng bước một tiến vào toà thành rộng lớn với hai con tượng thú canh gác. Minh Vũ khi vừa mới cách cửa thành một mét thì hai con tượng thú mắt chợt loé sáng nhưng Nguyên Kình khoát tay liền đem hai tượng thú trở về bình thường, thành công cho Minh Vũ an an ổn ổn tiến vào thành. Khi vừa đặt chân bước vào thì sự cộng hưởng càng tăng lên, đem cậu càng thêm thoải mái, môi vậy mà vô thức mỉm cười tinh ranh. Sơn Hổ theo sát sau mà thích thú nhìn nụ cười ca ca, mê mẩn cái nụ cười trên gương mặt tuyệt sắc đang nhú. Ngoài Sơn Hổ thì còn có Mạc Mỹ Nhi nhìn chằm chằm vào gương mặt Minh Vũ, tâm thiếu nữ rộn ràng đập từng nhịp. Những người còn lại không biết nghĩ cái gì mà trầm mặc vô đối, Nguyên Kình mắt loé tinh quang liên hồi, nghĩ ngợi rất nhiều khi Minh Vũ vẫn còn giữ được trạng thái này đến bây giờ.

Minh Vũ thì cảm nhận được tiếng gọi trầm thấp của khu rừng bạt ngàn bên trái, nghe được âm thanh nô đùa, trò chuyện với những âm thanh nhẹ nhàng, du dương của hồ sen trong thấy đáy, toàn thân nóng bừng như đang trong một lò lửa hừng hực dung nham cùng làn khói oi quanh quẩn. Tim cậu đập rất hữu lực vào lúc này, ngũ quan như được đổi mới với phiên bản tai nghe bluetooth đời mới cho cậu nghe những âm thanh nhỏ nhất, xa nhất. Cơ thể như được rèn luyện qua vạn vạn ngàn ngàn trăm trăm lần búa đập thiết cương, ngày càng tràn đầy sức sống cùng sức bật của nội tạng khiến huyết dịch lưu thông nhanh chóng, hoàn thành hai chu kỳ chuyển đổi máu trong vòng tích tắc. Ngày càng nhanh, chu kì càng thuận lợi. Minh Vũ dần buông thả cái phòng tuyến tâm lý cuối cùng - Ngờ Vực! Khí thế cậu dần tăng lên, nguồn linh khí vậy mà từ từ tụ tập lại quanh quẩn xung quanh, cơ thể cậu dần nhẹ đi vì được linh khí nâng đỡ. Quay về lại dáng tu luyện bình thường, linh khí khai thông các lỗ chân lông ùn ùn tiến nhập, dỡ nhà của các chất bẩn, chướng khí. Rất nhanh, cơ thể cậu xuất hiện lớp đen nhàn nhạt màu, mùi hôi thối dần toả. Nhưng lớp áo đen mỏng, mùi không quá gây mũi cho thấy được cơ thể Minh Vũ rất ít tạp chất, thuần khiết trên mặt chữ. Chuyện thần kỳ hơn xảy ra, tiếng rống của yêu thú ngày càng vang đem hàng ngàn lá cây men theo âm tiết mà bao vây lấy thân hình Minh Vũ nhưng trước đó thì dung nham từ ngọn núi lửa đã bao phủ toàn thân cậu và đang dần khô đi. Lớp xám đen bóc ra thì một thân thể cháy đen lộ ra nhưng rất nhanh chóng được lá cây đắp lại. Nắng hạn gặp mưa rào, cây xanh rời gốc gặp nước liền sinh sôi nảy nở hơn bao bọc ngày càng chặt. Nước đến từ hồ sen cứ chảy qua liên hồi. Ba thứ ba nơi cứ thay phiên nhau đổi chỗ!  

Động tĩnh lớn thu hút rất nhiều đệ tử vây xem, chấn động cả toà thành, lặng thinh không biết nói gì khi có tới mười ba cái kén đang tranh nhau nguồn cung cấp. Động tĩnh lớn nhất là có năm cái kén theo thứ tự từ cao đến thấp - Minh Vũ, Sơn Hổ, Lục Thúc, Mạc Nhã Phong, Hương Tuyết!

Nguyên Kình nhìn đến mà giật giật khoé môi, chửi thầm một câu:

-Quái thai! Toàn bộ là quái thai! Nhất là năm người kia!

Đám tân sinh nhìn mười hai người kia bỗng nhiên như bị trúng tà rồi được những thứ này quay quanh khiến cho tám người còn lại nóng cả mặt, nhắm mắt lại muốn cảm nhận nhưng không cảm giác được gì cả, có chút tủi thân. Lúc này, Nguyên Kình cất thanh lạnh lùng, nói:

-Các ngươi thả cảm giác chỉ cần cảm nhận một nơi mà mình nhận thấy thân quen thôi. Các ngươi không thể so sánh với mười hai người kia đang cảm nhận toàn bộ sức mạnh khí linh toàn thành!

Tám người khiếp sợ thập phần nhưng cũng vô cùng hâm mộ mười hai người kia. Nhìn mười hai cái kén đang tranh giành năng lượng với nhau, nhìn năm cái kén to nhất với khí thế khủng khiếp kia mà thầm tặc lưỡi. Người so với người còn tức chết hơn!

Vừa bước vào thành là Sơn Hổ có một cảm giác kì lạ, ngứa ngáy ở tận sâu trong cơ thể. Nhưng y lại áp chế, đến khi nó ngày càng ngọ nguậy liền khiến y quyết tâm tìm hiểu. Chẳng lẽ thứ mà ca ca đang cảm nhận là loại cảm giác này sao? Trước khi hoàn toàn tiến vào trạng thái, y nhìn khuôn mặt Minh Vũ bình thản, môi nhếch cười tinh nghịch cảm thụ rồi lấy đó làm động lực mà tìm hiểu cái cảm giác ngứa ngáy sâu trong lòng. Nhưng khi y càng đi sâu tìm hiểu, vừa cảm nhận sự rèn giũa toàn thân mà cảm thán không thôi vừa sợ hãi với cái thứ ở sâu trong cơ thể không liên quan gì đến các nguồn năng lượng tại đây. Y trầm mặc xem xét, suy nghĩ, một quyết định ảnh hưởng cả tương lai của y và ca ca nên y cần thận trọng hết sức có thể... Hai tháng sống cùng Minh Vũ đã khiến cho Sơn Hổ thay đổi hoàn toàn, từ ngoại hình bớt gầy gò căng đầy sức sống cho đến cách suy nghĩ thêm phần sâu xa đến hậu quả, kết quả. Tính cách cũng dần lột xác nhưng vẫn chưa rõ ràng...

Lục Thúc có cảm thụ khác biệt với Minh Vũ và Sơn Hổ như Minh Vũ được thay mới toàn thân , Sơn Hổ thì được rèn giũa thêm phần mạnh mẽ với một thứ gì đó nằm sâu cần y tự khai thác. Lục Thúc hắn thì vừa được rèn giũa vừa trông thấy một thế giới quỷ thần chi chiến, thành trì sụp đổ, ánh trăng cùng mặt trời không phân biệt, toàn thân mất tất tri giác nhưng đôi mắt lại như u linh trong đêm theo sát từng diễn biến, đôi đồng tử cũng thay đổi dần theo năm tháng cuộc chiến...

Mạc Nhã Phong thì nhận được sự rèn giũa cơ thể không gì khác biệt với Sơn Hổ cùng Lục Thúc. Ngoài ra còn có một cảnh tượng kì lạ là một thạch động không lối ra, bốn phía được bao bọc bởi bốn bức bích hoạ. Càng nhìn càng suy ngẫm thì Mạc Nhã Phong dần dần bị phong hoá cho dù tại đây không có gió nhưng toàn bộ ý thức của Mạc Nhã Phong tập trung hết lên bốn bích hoạ...

Hương Tuyết cũng nhận sự rèn giũa cơ thể tựa ba người trên. Lần này Hương Tuyết vậy mà đang là một nữ hoàng cao cao tại thượng, toàn bộ cơ thể, ý thức đều tập trung sắm vai nữ hoàng. Từ khí chất đến thần thái đều toát lên phong vị của kẻ bề trên và... sự cô độc, sức nặng của vương miện! Triều chính lạnh băng, vương quốc ngập tràn trong gió tuyết. Nữ hoàng của chúng ta đối mặt với triều thần chỉ có lấy một biểu cảm duy nhất, nàng thực chất cũng vậy nhưng cửa sổ tâm hồn sâu bên trong vẫn còn thấy được một hình dáng ai đó, chính cái hình dáng này giúp vị nữ hoàng của chúng ta...

Năm người đều có những trải nghiệm khác nhau, và sẽ dẫn đến những kết quả trong tương lai là khác nhau...

-----

- Căn nhà này nhìn được chứ. Đúng không, Sơn Hổ?

Minh Vũ nằm trên giường thoải mái lăn lộn, Sơn Hổ thì ngồi trên bàn ghi ghi vẽ vẽ cái gì đó, nghe hỏi thì ngước mắt lên nhìn thì thấy cái mông cong cong vểnh vểnh kia cùng đường cong cột sống kéo thẳng lên quả đầu mềm mại, đen bóng mượt kia mà nuốt nước miếng, cười khan khan trả lời:

- Ca ca đã hỏi chuyện này biết bao nhiêu lần rồi, cái phòng này do huynh giành được, do huynh có mắt chọn mà lấy được căn nhà gần tụ linh trận và thoải mái như thế.

- Chỉ có đệ là hiểu ý ta nhất!

Minh Vũ lật người lại, ngồi thẳng ngay ngắn nhìn Sơn Hổ mà hỏi:

- Tiểu Hổ này! Chúng ta ra tập thêm lần đi, tập nhiều mới thành thạo. Giờ ta hết mỏi rồi, mau lên đi!

Nghe Minh Vũ nói thế thì hơi nhíu mày, còn ba tháng nữa thôi là tham gia Tân Sinh Đại Hội, hai mươi người được chuyển thẳng vào nội cung mà sống. Giờ bọn họ chưa có sư phụ nên sống tại Cung Thành - chính là thành trì mà bọn họ tiến vào, học tập tựa đệ tử nội cung, tu vi tăng nhanh chóng mặt. Một tháng bị nhốt trong cái kén, vừa mở ra liền phải đối chọi với cường độ luyện tập cao liên tục trong một tháng trời. Mới được xuất chuồng, ban cho mấy căn nhà nhưng phải trải qua tranh đấu một phen để giành lấy nơi tốt. Có hai mươi căn chia đều nhưng y làm sao mà tách rời ca ca được chứ, bình tĩnh tìm lời nói một cách thoải mái mà có lý là thành công chung nhà:

- Sinh hoạt thường ngày thường là do đệ lo, nếu bây giờ đệ đi...

- Không cần! Đệ ở cùng ta, dù sao một nhà có thể chứa đến 4 người lận. Có người nói chuyện thì càng thêm vui. Ha Ha ha 

Im lặng hồi lâu, y đồng ý với Minh Vũ ra ngoài tập luyện, nâng cao kinh nghiệm với lại có vài ba cái vũ kỹ cũng cần được ma sát, làm quen. Minh Vũ vui vẻ phi thân ra ngoài, Sơn Hổ nhìn mà cười khổ. Y đã để ý ca ca có một mặt rất trẻ con khi đối diện với những người thân thiết, còn người ngoài thì vẫn giữ nét xa cách, có chút lạnh lùng, không thích nói nhiều và ngược lại. Sơn Hổ lấy đó làm thú vị mà cười thầm, có hơi sung sướng khi ca ca xem mình là người thân, khi nói chuyện với y cũng bắt đầu chất chứa sự yêu thương nhưng con người là động vật tham lam, cứ được nước làm tới nên y cứ hay mơ mộng ca ca sẽ dịu dàng với mình, gọi mình bằng... giấc mơ lúc nào cũng kết thúc như thế. Nhưng y cũng khá mừng khi thực sự kết thúc đúng lúc vì y sợ, sau cái lần đốn ngộ tại Cung Thành, y thức tỉnh được huyết mạch sâu xa trong người, chính vì hiểu rõ thân phận mà y vô cùng phiền lòng, cứ thấp thỏm không thôi. Lo sợ cái ngày tháng thanh bình này mình sẽ giữ được bao lâu. Nhưng trước khi hoàn toàn mất đi cái cuộc sống thanh bình này thì nên hiểu rõ cái cảm giác trong lòng là gì trước mới được, sau đó mới bình tâm mà thoát khỏi sự ấm áp khiến người khác nghiện này. Nhưng y lại có cảm giác nếu bản thân giải được cái cảm xúc nhộn nhạo, khó chịu trong lòng thì càng khó có can đảm nhấc bước rời đi...

Đêm về, ai cũng đã ngủ, người bên cạnh cũng đã say giấc nồng. Sơn Hổ lén bước rời khỏi đi vào Trấn Ma Sơn - cũng chính là núi lửa ở Cung Thành. Y thoắt ẩn thoắt hiện dựa vào cảm giác mà lén lút xâm nhập sâu hơn Trấn Ma Sơn. Đi một hồi, gặp phải ngã rẽ, nhắm mắt vô thức bước sang trái đi một mạch gặp phải ngõ cụt nhưng bước chân vẫn cứ thế đều đều đi đến. Xuyên sang, Sơn Hổ mở mắt mà kinh ngạc nhìn nơi trước mắt.

Một cung điện với màu đỏ như máu làm chủ đạo, cột cột đều là xương yêu thú chống đỡ. Rất to lớn! Đi sâu vào liền dần cảm nhận được luồng ma khí ngày càng đậm đặc. Cơ thể Sơn Hổ dần dần thay đổi, những đường vân sắc đỏ xuất hiện lên tay, chân, cơ bắp cũng đột phá. Biến thân! Cao lớn hơn rất nhiều, đường vân huyết sắc càng làm cho Sơn Hổ thêm phần xứng danh như thực, bá khí bức nhân, cuồng mãnh cuốn hút. Bước chân không vì sự thay đổi của cơ thể mà dừng lại, không lâu sau, liền đi đến chánh điện hoang tàn đổ nát khác biệt với phụ điện ngoài kia, trống vắng nhưng lại không tàn. Lục lọi một hồi, Sơn Hổ tìm được vết tích trận pháp được giấu kín.  Trận pháp vẫn còn linh lực tràn đầy nhưng y không cách nào tiến vào một cách bình thường. Trích một giọt máu vào trận pháp thì liền sáng lên nuốt trọn y vào, y cảm nhận được thời không đảo lộn, có thể đã đến không gian khác tại Thất Tinh Hoàng Cung hoặc ngược lại...

-----

Minh Vũ không ngủ nhưng không còn liên lạc gì với thân thể bên ngoài nên Sơn Hổ lén lút trốn đi cậu không biết. Hiện tại, cậu đang rơi vào một không gian đầy màu xanh lam lấp lánh trong suốt tuyệt đẹp. Gọi hai ba tiếng hệ thống không nghe đáp lại liền hơi hoảng nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Một luồng sáng bỗng chợt hiện, một con gì đó có cánh xuất hiện. Trông thì như một con thằn lằn thì phải.

- Không phải thằn lằn mà là rồng! Rồng!

Cái con có cánh tự xưng là rồng này kiêu ngạo vẫy vẫy đuôi, Minh Vũ cười ha ha hai tiếng liền không thèm quan tâm đến nó, nhìn hoàn cảnh xung quanh mà ngẫm nghĩ.

- Ngươi... dám không để ý đến ta! Phì

Một ngọn lửa lớn như một thiên thạch đang rơi rực cháy, sức phá hoại kinh người, Minh Vũ nhìn mà hoảng sợ, chật vật đỡ lại. Minh Vũ nhìn thấy thần uy liền cam chịu phục tùng xin lỗi, con rồng con đó liền cười khinh khỉnh sung sướng. Nhưng - tất cả đều ngược lại, trên chỉ là suy nghĩ của rồng con. Ngọn lửa như một que diêm lẳng lặng bay tới, môi Minh Vũ khẽ chu liền thổi hơi dập tắt "ngọn lửa kinh thế hãi tục". Nhìn ngọn lửa yếu ớt mà buồn bã, ỉu xìu nói:

- Ngươi đừng bơ ta nữa. Ta dắt ngươi vào không gian của ta là có chuyện muốn bàn bạc với ngươi.

-... Ngươi gọi là gì?

- Ta gọi là Ngụ Long! Ngươi có thể gọi ta là Ngụ Ngụ, cha mẹ thường hay gọi ta như thế.

- Vậy cha mẹ ngươi đâu?

Ngụ Ngụ dùng trạng thái rầu rầu mà nói:

- Bọn ta khi sinh ra là có một sứ mệnh, khi đến tuổi trưởng thành là phải tìm một chủ nhân mà đá nhân duyên chọn lựa. Ta dựa vào đặc điểm trên đá nhân duyên mà đi tìm và ngươi chính là người có đầy đủ đặc điểm đó.  Chúc mừng ngươi trở thành một long kỵ sĩ!

Minh Vũ cũng không quá bất ngờ, vì trong truyện Minh Vũ là một long kỵ sĩ, nên rồng đến lúc nào là lúc đó trở thành nhưng theo như cậu nhớ thì Ngụ Long sẽ xuất hiện tại chương thứ 100. Lúc đó Minh Vũ đang chống trả lại một yêu nữ do hồ ly hoá thành, nhiều lần suýt rơi vào mị thuật nhưng may mắn xuất hiện khí thế yêu thú vương giả doạ sợ hồ ly, khí thế đó là Ngụ Ngụ làm ra để tạo ấn tượng tốt với chủ nhân tương lai. Sao mà xảy ra nhanh thế, tình tiết hình như hơi bị lộn xộn, ngay cả nhân vật chính vẫn chưa gặp được.

- Thành long kỵ sĩ thì cần phải làm gì?

- Chỉ có một! Giúp ta thành Long Thần!

Minh Vũ ngơ ngác...

-----

Cả hai rơi vào cục diện nhận truyền thừa, trên vai gánh vác thêm phần sức nặng. Tẩm cung đổ nát âm trầm ma khí, một vòng rồi lại một vòng huyết quang dung nhập vào trong cơ thể Sơn Hổ, một bạch cốt nhân hốc mắt rỗng tuếch nhưng rõ ràng hướng về Sơn Hổ, cái đầu lâu gật gật tán thưởng, khạc khạc nói:

- Đại nhân! Chuyện phục thù đã có hi vọng, tộc ta sẽ hưng thịnh trở lại!

Ngụ Long bay xung quanh Minh Vũ đang nhập tâm hấp thụ khí tức mà Ngụ Ngụ thả ra, tốc độ Ngụ Long bay càng nhanh chỉ còn để lại một tràng hình bóng dí sát. Không quay xung quanh người nữa mà chéo, dọc, ngang đều khắp, dần dần sinh ra nhiều hình bóng Ngụ Ngụ bao quanh cả người Minh Vũ. Khí tức an dịu lạ thường so với Long Tộc, làm cho Minh Vũ thêm phần xuất chúng về mặt khí chất hút nhân. Những ánh sáng xanh lam trong không gian cũng theo từng nhịp hô hấp mà tiến vào cơ thể. Bên tai Minh Vũ là hàng ngàn giọng nói giảng đạo phiên kinh đầy sức hấp dẫn. Minh Vũ vậy mà nhanh chóng bình ổn chuyên tâm nghe giảng, cơ thể tự chủ vận động thay cậu hấp thụ năng lượng. Ngụ Long tròn xoe mắt nhìn con người phía trước có thể phân tâm ra làm song song hai việc, độ tập trung và cường độ linh hồn cao đến đáng sợ, Ngụ Long nhìn vào khoảng không vô định mà nghẹn ngào:

- Cha mẹ, Ngụ Ngụ nhất định sẽ thực hiện theo lời hai người! Phò tá hắn thành...

Thiên cơ bất khả lộ!

-----

Một quyền rực lửa bao trọn cả người lẫn khiên, Mạc Nhã Phong nhanh chóng dùng Phong Cuồng đem cả quyền dập tắt nhưng không ngờ nó lại quỷ dị tránh né mà đánh vào Hương Tuyết. Khí chất lạnh lùng cách biệt quý phái ban thuở với ánh mắt lạnh băng giơ cánh tay bạch ngọc cuốn theo những làn khí lạnh hoá Băng Tiễn đối chọi với Hoả Quyền. "Bùm" hai thứ giao chiến kịch liệt, bạo phát càng thêm khủng bố. Khí nóng  lẫn khí lạnh đổi chỗ cho nhau quét về hướng ngược lại với người xuất chiêu. Minh Vũ cùng Sơn Hổ cảm nhận hơi lạnh thoảng qua mà quần áo có chút đông cứng.

- Lạnh thật!

Mạc Nhã Phong, Hương Tuyết lãnh trọn ngón tay rực lửa còn sót lại của Hoả Quyền do Minh Vũ phát động. Chật vật hơn rất nhiều, không biết từ đâu xuất hiện Phong Nhận đánh lén sau lưng, hai người nhanh chóng vận linh lực rời khỏi thì "Bùm" một cái hố xuất hiện ngay chỗ bọn họ vừa đứng. Hương Tuyết vẫn nhanh tay hơn, mắt loé ánh sáng trắng, tay phức tạp vận dụng vũ kỹ, một cái lồng bằng băng tóm gọn một người vào trong.

- A! Hương Tuyết tỷ tỷ, sao tỷ biết muội ở đây chứ?

- Mỹ Nhi à! Ta đã bảo muội là cần cẩn thận với Băng Truy của Hương Tuyết cơ mà. Muội nhìn bên hông mình đi.

Mỹ Nhi bị nhốt trong lồng tinh xảo, nghe Minh Vũ nói mà ngờ ngợ nhìn xuống thì thấy một bông hoa tuyết nho nhỏ áp trên hoạ tiết túi trữ vật liền thở dài buồn bã nhưng nghe câu tiếp theo liền tươi tắn hơn hẳn:

- Muội đừng lo, ta và Sơn Hổ sẽ cứu muội ra. Vì chúng ta là một đội mà!

- Được!

- Ca ca, chúng ta thân mình còn phải chiến đấu, sao mà còn có tinh lực đi phá giải cái lồng đó chứ.

Sơn Hổ nhìn hai người tình thân mến thương mà bực bội, thấy Mỹ Nhi bị nhốt mà hả hê, còn tính khen Hương Tuyết làm hay nữa kìa, nhưng sợ ca ca giận a. Lúc này, Minh Vũ nhanh chóng đến gần Sơn Hổ, khoác vai mà cười tinh nghịch, nháy mắt một cái, thì thầm trong lỗ tai y:

- Huynh có cách nhanh chóng hơn!

Luồng hơi nóng phả vào bên mặt Sơn Hổ khiến y rùng mình cái nhẹ, lưu luyến cái hơi ấm nóng hổi, đầy ấm áp đó nhưng y nhìn Minh Vũ vậy mà nhanh chóng rời khỏi, gia nhập chiến đấu, còn quay lại nháy cái, khẩu hình miệng:

- Tin tưởng huynh!

Y nhận thấy huyết dịch nhộn nhạo không ngừng, mắt dần xuất hiện huyết sắc, tim đập nhanh không ngừng, hai cái răng nanh bất chợt nhọn hơn. Y giương mắt nhìn Minh Vũ một cách thèm thuồng, từng động tác chiến đấu, tránh né khoe độ dẻo dai, mạnh mẽ dưới y phục. Y có xúc động muốn lao tới cắn xé, tận hưởng hơi ấm, hay độc ác hơn là khi dễ ca ca. Y nên làm gì đây, càng suy nghĩ càng thêm biến hoá thấy rõ, không được, cần phải kiềm chế. Y vẫn chưa muốn mất ca ca! Muốn cảm nhận được sự yêu thương như thế này lần nữa chắc chắn rất là khó, vì trên đời chỉ có mình ca ca - Minh Vũ là thật lòng quan tâm đến hắn! Y áp chế khó khăn, lúc này giọng nói khiến y mê mẩn nhưng cũng khiến y lạc lối, đang khàn cổ mà hét, hình như có chút sợ hãi:

- Sơn Hổ! Đệ làm gì vậy, tránh ra nhanh! Sơn Hổ, đệ nghe ta nói không tránh nhanh.

Trước mắt là Phong Nhận sắc bén, dù đây là chỉ là tập luyện, ma sát lẫn nhau nhưng uy lực không thể coi thường. Mạc Nhã Phong bực bội, hắn thu tay không kịp nữa rồi, dù bị chém trúng sẽ không ra án mạng nhưng bị thương là điều khó tránh khỏi. Mà còn một tháng nữa thôi là tới Đại hội rồi, bị thương ngay lúc này là không nên. Sơn Hổ không biết suy nghĩ của mọi người, y không tránh là muốn dùng vết thương do Phong Nhận gây ra để áp chế cỗ xúc động không ngừng. Nhưng...

... ánh sáng trước mắt bỗng tối đi, một thân hình theo y thấy là chuẩn không cần chỉnh, tuyệt đẹp mê người đang giang tay che chắn phía trước, chịu sự cấu xé của Phong Nhận thay y. Sơn Hổ ngơ ngác, một giọt máu rơi lên mặt y, kéo theo đó là máu bay vương vãi khắp nơi. Gió giảm dần, tắt hẳn nhưng y còn ngơ ngác nhìn Minh Vũ mặt mày kém sắc, y phục bị rách tơi tả lộ ra những đường máu trên làn da trắng mịn càng khiến nó thêm dụ nhân. Y nuốt một ngụm nước bọt, nghe ca ca nói mà chấn động:

- Đệ không sao là tốt rồi... không sao là tốt...

Ngã khuỵu xuống, y tỉnh hồn, hốt hoảng giơ tay đỡ lấy nhưng Mạc Mỹ Nhi nhanh chóng ôm lấy Minh Vũ, nhìn trái nhìn phải mà khóc thương tâm, nhìn Sơn Hổ mà gằn giọng nói:

- Ngươi bị gì vậy? Nếu là thực chiến thì ngươi chết lâu rồi ha ha không phải, mà là Minh Vũ ca ca mới đúng. Sơn Hổ ngươi...

- Đưa lại cho ta.

Mạc Mỹ Nhi nhìn Sơn Hổ cúi gằm mặt xuống mà khàn giọng nói:

- Đưa huynh ấy lại cho ta! Nhanh, mau trả huynh ấy lại cho ta.

- Ngươi đừng tưởng điên lên là ta sợ, ngươi không có tư cách.

- Ta không cần biết ngươi sợ hay không! Ta chỉ nói lại lần cuối cùng, đưa huynh ấy lại cho ta. Nếu không...

Y toả ra sát khí áp sát từng bước, Mỹ Nhi lúc này cũng tức giận đến cùng cực, ôm chặt lấy Minh Vũ vào người. Động tác này quả thật đã chọc điên Sơn Hổ, y đỏ mắt gào thét, định xông lên giành lại. Một kiếm sát khí ánh đỏ xông tới, Mỹ Nhi hoảng sợ lùi bước, càng thêm ôm chặt, nhìn khuôn mặt hôn mê, nhợt nhạt mà đau thương, không biết vì sao lại hét lên:

- Ngươi mau dừng tay cho ta, Minh Vũ ca ca...

- Ngươi! Không! Có! Tư! Cách! Gọi! Huynh! Ấy! Là! Ca! Ca!

Một kiếm càng thêm khủng bố, Hương Tuyết cùng Mạc Nhã Phong đỡ lại cũng có chút tốn sức, kinh hãi nhìn mặt mày tuấn tú không góc chết kia đang hung hăng dữ tợn, vô cùng đáng sợ. Mỹ Nhi định dùng phép khích tướng để làm rối tâm Sơn Hổ, rồi đánh ngất, cô liền nhìn Minh Vũ mà thì thầm xin lỗi:

- Muội biết lời tiếp theo có hơi chói tai nhưng xin huynh tha thứ, muội nghĩ nếu huynh trong tình huống này cũng sẽ quyết định như thế hay có cách tốt hơn. Muội nghĩ người muội thích rất tài giỏi. Xin lỗi!

Nhìn biểu ca dần rơi vào yếu thế, Hương Tuyết cũng nhíu mày thật chặt, Mỹ Nhi không cho mình thời gian nấn ná nữa, hít sâu một hơi, ánh mắt kiên quyết mà hét to:

- Ngươi! Không! Xứng! Đáng! Là! Đệ! Đệ! Của! Huynh! Ấy!

Mỹ Nhi nhanh chóng quay lưng rời khỏi, vọt thật nhanh mà trở về nhà. Minh Vũ đã sốt cao lắm rồi, mấy vết thương ngoài da nữa, cần phải trị liệu ngay, càng kéo dài càng không tốt. Còn Sơn Hổ sau khi nghe xong liền ngơ ngẩn, ta không xứng đáng sao, không, không, không phải, ta xứng đáng, ngoài ta ra không ai được được gọi huynh ấy là ca ca. Chỉ có mình ta mà thôi! Một mình ta mới có quyền nhận được hơi ấm của huynh ấy, nhận được sự quan tâm và chỉ có thể là mình ta là chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng huynh ấy, ta mới có quyền xem bộ mặt thật sau cái lớp mặt nạ lạnh lùng kia. Ha ha ha Mạc Mỹ Nhi, ngươi mới là người không xứng đáng, dám giành lấy huynh ấy, ta sẽ cho ngươi chết không mồ chôn. Ta sẽ...

Cảm giác nhộn nhạo đã rành rành! Dục vọng sâu trong tâm khảm dần hiển lộ!

- Ha...

Nhìn Sơn Hổ xụi lơ nằm trên mặt đất, Hương Tuyết lợi dụng lúc y đang rối loạn mà đánh ngất y. Rõ ràng tuấn tú như thế, lúc ngủ dịu dàng biết bao nhưng không ngờ khi tức giận lại đáng sợ như thế. Hai người liền có cùng suy nghĩ: "Đánh giá sai tên này rồi!" Hai người nhanh chóng dắt Sơn Hổ trở về!

.

Đêm về, tỉnh dậy, hoảng hốt nhìn căn nhà trống trơn thiếu bóng dáng huynh, thiếu hơi ấm huynh, thiếu tiếng cười, sự vui vẻ của huynh. Căn phòng ngủ trống trải, giường thiếu đi huynh sao mà lạnh lẽo thế! Đứng ngoài ban công nhìn những vì sao trên trời lấp lánh mà huynh từng nói là đẹp mà đầy sự bí ẩn, sao huynh không xuất hiện để ngắm sao cùng đệ như những ngày trước. Đêm nào cũng hạnh phúc, ấm áp khi có huynh kề bên nhưng sao đêm nay lại cô đơn thế. Mặt trăng treo trên cao giữa bầu trời rộng lớn, nó cô đơn nhưng sao huynh lại nói nó không hề cô đơn. Huynh nói trên đấy mặt trăng luôn có người bầu bạn hằng ngày. Vì sao? Đám mây? Chứ là gì? Đệ đã thắc mắc như thế, nhìn huynh kiêu ngạo đứng dưới ánh trăng với khoé môi nhếch lên tinh nghịch mà nói rằng. Không! Là hai con người cùng một con thỏ với cây đa cao lớn bầu bạn với nó. Một ngày thôi sao? Hay một tuần? Một năm? Huynh nói không phải nhưng lại trầm ngâm dùng ánh mắt thương nhớ mà nghĩ ngợi. Đệ nhìn hai cái bóng chúng ta kéo dài ra sau, đệ bỗng nhiên lại muốn ôm huynh nhưng... liền dùng bóng mà làm đủ thứ chuyện cứ tuôn ra không trải qua sự kiểm duyệt của lý trí mà huynh hay dạy phải suy nghĩ kĩ rồi mới làm. Đệ lúc ấy và bây giờ đều không hối hận. Huynh chợt nói với vẻ mong chờ tràn ngập nhưng cũng đầy sự ưu phiền, không dám đối mặt nhưng lại mong mỏi, cảm xúc huynh khi ấy thật phức tạp. Đệ cũng như thế. Trọn đời! Huynh đã nói thế đấy. Ha ha giờ bỗng nhiên ngẫm nghĩ lại, thật là sợ mất huynh thật đấy! Ca ca à!

Sơn Hổ yếu ớt gục xuống mà chảy nước mắt, càng ngày càng nhiều. Bây giờ y rất sợ gặp ca ca, sợ nhiều thứ lắm nhưng giọng nói của Mạc Mỹ Nhi khi đó làm y thức tỉnh. Ta mà không xứng thì không ai được xứng, huynh ấy chỉ thuộc riêng một mình ta mà thôi. Minh Vũ ca ca không phải là lời mà ngươi nên nói đâu, Mỹ Nhi à! Hai tiếng ca ca chỉ được ta gọi mà thôi. Ha ha sao ca ca lại có sức hút như thế chứ, ta cũng hút người nhưng những người đó chả ai bằng ca ca cả. Chỉ có huynh là tốt nhất! Đệ thật mong những người bị huynh thu hút đều chết hết. Dám giành với ta thì... CHẾT!!!

Huyết dịch Sơn Hổ bất ngờ chuyển sang sắc thái màu đen đỏ theo chiều hướng đậm đặc dần, thân thể đã chuyển sang cường tráng hơn, đường vân huyết sắc thoắt ẩn thoắt hiện. Trên trán y dần dần xuất hiện một hình dạng con mắt, nhưng rất nhanh liền biến mất. Đấy là dấu hiệu Huyết Tiên Ma Tộc tộc nhân dần trưởng thành!

.

Tại Trấn Ma Sơn, dưới sâu trong lòng đất có một tẩm cung, một bạch cốt nhân đang dần mọc lại da, trái tim bằng đá bên ngực trái dần hoá đỏ, mềm đi. Bạch cốt nhân lẩm bẩm, giọng ken két vui sướng:

- Nhanh như vậy mà thức tỉnh được huyết mạch Hoàng gia trong người rồi sao? Mầm mống này thật tốt! Đại nhân, hi vọng ngày càng cách chúng ta càng gần rồi. Khạc khạc

.

- Hương Tuyết tỷ tỷ, sao rồi? Minh Vũ ca ca có sao không? Sẽ không bị...

- Ổn rồi! Có thể sáng mai sẽ thức dậy thôi, thân thể tu luyện giả đâu yếu với lại thân thể cậu ta lại khoẻ mạnh. Mấy vết thương này chắc khoảng hai ba ngày là khép.

- Đúng vậy!

Hương Tuyết không nóng không lạnh nói, Mỹ Nhi nhìn nhìn Nhã Phong ra hiệu. Nhã Phong nhìn tấm lưng Hương Tuyết cô độc nhưng kiên cường, hắn suy nghĩ sao không biết chỉ thở dài rõ lớn. Không biết vô tình hay hữu ý mà khi tiếng thở dài vang lên là Hương Tuyết động thân biến mất. Mạc Nhã Phong ngước nhìn mặt trăng toả sáng trên trời đêm lạnh giá cùng những vì sao đối với hắn như là người dưng. Nhìn lốm đốm đen trên mặt trăng mà thầm nghĩ nhiều điều. Mạc Mỹ Nhi nhìn hai người mà nghĩ đến tình trạng bản thân cũng có lẽ gần giống như thế, đôi mắt lanh lẹ thường ngày thay vào đó một chút u buồn, phiền não nhìn Minh Vũ. 

Thanh Bình là gì? Những người này đối mặt thế gian đầy rẫy thử thách, nguy hiểm chông gai mà luôn mong mỏi sự thanh bình? Thông minh, cường đại thì cũng cần một khoảng không tĩnh lặng? Nhưng mong mỏi nó thì có làm chậm trễ bước tiến? Không, một số người cần bước chậm lại để đợi chờ hoặc suy ngẫm. Một câu trả lời? Một cái ôm? Hay là nhìn lại lòng mình mà tự hỏi? Cũng có thể là một sự giải thoát?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro