THĂNG HỒN TRÌ
Mặt trăng to lớn, tròn trịa treo lủng lẳng trên cao, những làn mây gió nhẹ ghé qua rồi đi mất. Nó rất to, nó chiếm một phần trên bầu trời đó, bất kể ngươi đang nơi đâu cũng trông thấy được. Nếu lên một ngọn núi cao, không chừng cảm giác bản thân có thể đụng mặt trăng sẽ ngày càng hiện rõ.
Trong một hang động tối tăm, sâu trong hang một nhóm lửa tỏa nhiệt, phát quang nho nhỏ. Chiếu bừng ra ba khuôn mặt, dáng người của nhóm Kinh Tà. Giờ trên người bọn họ không có lấy một nơi lành lặn, tay quấn băng, chân quấn băng, thậm chí một con mắt của Lục Thúc cũng bị thương khá nặng. Không khí trong hang động ngập tràn đau thương, có chút u ám. Nguyên Minh cả người rời rạc, mặt mày trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền lại và lâu lâu toàn thân lại rung lên bần bật như thể gặp phải một ác mộng ghê gớm.
Kinh Tà sắc mặt âm trầm nhìn lấy Nguyên Minh, không, nói đúng hơn là những đường vân trên cánh tay của Nguyên Minh. Y nhận thấy bản thân có một sự quen thuộc với những đường vân ấy, như là huyết nhục tương liên vậy. Kinh Tà có chút bất ngờ với cảm giác bản thân nhưng y cũng không tuyệt nhiên phủ nhận vì y hiểu rõ cảm nhận của mình tinh tường cỡ nào. Mắt lại nhìn sang Lục Thúc, lần này hắn cũng không còn hơi sức nào cả, đang đả tọa trị thương bên kia.
Bọn y xâm nhập vào hang ổ của Minh Thần Ám Nhãn Hùng, hấp thu lấy Tử Dương Kim Ngọc Hoa của con gấu điên đó, đánh với nó một trận hùng hùng hổ hổ. Mà thiên phú của con gấu điên đó là tinh thần cùng lực lượng lớn phi thường, đấy cũng là lí do mà Nguyên Minh cùng Lục Thúc lại tổn thương thập phần nghiêm trọng như thế. Dù y chấn thương nhưng sức hồi phục của ma nhân phi thường lợi hại nên y nghĩ rằng mình phải làm cái gì đó cho hai người kia.
Kinh Tà cất bước đứng dậy, đi ra khỏi hang, tay một đường niệm chú hang động nhanh chóng được gió phủ đầy, lá ập xuống che khuất.
Nguyên Minh giờ thân đang trong thức hải bản thân, sắc mặt còn tàn tạ hơn bên ngoài rất nhiều. Cậu đả tọa dưới làn sương xanh tinh khiết, qua một lúc, cậu thức tỉnh, nhìn lấy làn sương bao bọc mình mà thầm khen. Ngụ Ngụ không ngờ nhanh như thế đã sắp bước vào cảnh giới hóa lỏng rồi.
Tiếng "gầm" hùng dũng vang lên, một bóng hình rồng đang dần xuất hiện trong mắt Nguyên Minh. Một con Ngụ Long thân dài sáu mét lượn một vòng trên không trung, thân dần biến nhỏ và hóa thành một thiếu niên mười sáu tuổi, thân cao mét tám đẹp mắt. Hai người ào vào ôm nhau thấm thía, sắc mặt của thiếu niên đỏ ửng lên, ngập ngừng hỏi:
-Tiểu Minh, ngươi sao rồi? Đã hồi phục được bao nhiêu rồi?
-Ha ha Có Lam Sương của Ngụ Ngụ thì sao ta có thể có sao được, đúng không này?
Ngụ Ngụ dương quang đắc ý, nhìn toàn lượt Nguyên Minh, nhíu mày nói:
-Ngươi bị thương rất nặng đó, gần như tổn thương đến bản nguyên luôn đấy! Đẳng cấp linh hồn không sụt giảm nhưng chất lượng lại thiếu hụt đến trầm trọng, nếu không bổ khuyết thì có nguy cơ biến thành một tên ngốc tử đó.
Ngụ Ngụ nói xong liền tức, gõ lên đầu Nguyên Minh một cú:
-Ngươi đấy, ngươi rất thích đúng không? Ta nói ta sẽ giúp đỡ một tay mà cứ khoan khoái là tự bản thân làm được. Muốn chiến thử, bây giờ đồ vật có thể ôn dưỡng linh hồn thật sự khá hiếm. Nơi đây không biết có hay không?
-Ngụ Ngụ à, ngươi không cần lo lắng. Không phải ta vẫn còn dư một đóa...
-Ta nói rằng là ôn dưỡng chứ không phải là tăng cường!
Nguyên Minh nhìn Ngụ Ngụ khổ sở vì mình mà vui vẻ biết bao, cái tên này dù tuổi tác lớn hơn mình biết bao nhiêu nhưng tính tình lúc trẻ con lúc chững chạc. Ngụ Long tộc quả thật là giống rồng lạ a!
Lúc này một tiếng "ting" xuất hiện, một cái laptop sành điệu hiện ra trước mắt hai người. Nguyên Minh mặt mày sáng lên, Ngụ Ngụ nhìn Nguyên Minh liền có chút đỏ ửng mặt mày. Nguyên Minh bay thẳng đến Ngụ Ngụ:
-Hệ thống, sao ta quên được chứ! Ngụ Ngụ, số điểm cống hiến còn lại đủ cho hai ta tiến vào Hồn Trì đấy! Ta còn nhớ cái cảm giác sung sướng, tâm linh kêu réo khi ngâm trong Hồn Trì cơ đấy, ta còn đột phá một bậc nữa cơ!
"Quý khách, ngày hôm nay là một ngày trọng đại của Địa Cầu nên chúng tôi có phần thưởng tự chọn dành tặng cho các khách hàng có độ tuổi từ hai mươi lăm trở xuống! Quý khách có thể xem qua danh sách phần thưởng!"
-Địa Cầu có ngày trọng đại gì thế? Không quan trọng, Ngụ Ngụ chúng ta lựa đi nào!
Hai người trố mắt nhìn bảng danh sách phần thưởng, có linh thạch, có Cổ vật, có cả Long cân, Long cốt luôn đấy. Ngoài ra còn có các phúc lợi tiến nhập các thế giới ảo tưởng như linh trì, hỏa sơn luyện thể hay một vé đến thăm khu vườn thảo dược bạt ngàn và có cơ hội lấy đi năm thảo dược. Cái nào cũng khiến người ta trố mắt phát thèm cả! Ngụ Ngụ nhìn bảng danh sách dài mà thầm sợ hãi trước thế lực đứng sau lưng của các hệ thống này. Bọn họ sao mà có được những thứ như thế?
Nguyên Minh vẫn còn đang chú tâm lựa chọn nhưng cái nào cũng tốt, thật rất khó lựa. Với lại nhìn thì hấp dẫn nhưng vẫn phải suy nghĩ thật kĩ vì hệ thống này thích hố người nên phải suy xét từng câu chữ trong đấy. Chính nó, là huyền cơ!
Cậu ngước hỏi hệ thống:
-Này, hệ thống! Cái Thăng Hồn Trì là như thế nào vậy?
"Loại Hồn Trì này chúng tôi vừa mới có nghiên cứu ra, rất được các khách hàng khác yêu thích. Nó đem đến các khách hàng song trọng công kích, từ ngoài vào trong. Thăng hoa cực hạn và thay quý khách tạo một cơ duyên!"
-Song trọng công kích? Thăng hoa cực hạn? Tạo cơ duyên?
Ngụ Ngụ lẫn Nguyên Minh cảm giác ba từ đó có lẽ là từ khóa quan trọng trong việc phân tích Thăng Hồn Trì. Nhìn hình ảnh của Thăng Hồn Trì cùng với dòng chữ "Customer Choice" kia khiến Nguyên Minh có chút lung lay, bản thân thật cần một cái Hồn Trì ôn dưỡng linh hồn. Kéo dài càng lâu thì linh hồn bản nguyên càng bị thương nghiêm trọng. Hai người nhìn nhau, Ngụ Ngụ có chút cảm thấy lời nói của hệ thống có chút ẩn ý sâu xa nhưng Nguyên Minh thì linh hồn đã tổn hại quá mức, mà các khách hàng khác đã lựa chọn nhiều như thế chắc rằng không sao đâu nhỉ?
-Vậy chúng ta chọn cái Thăng Hồn Trì đó đi!
"Bíp--Vì đây là phần thưởng cho khách hàng nên chỉ có một người vào thôi, người khác xin chờ hoặc sử dụng các dịch vụ khác của hệ thống!"
-Vậy ta dùng số điểm cống hiến còn lại để mua vé vào Long Cốc, Địa Ma Lâm! Ngụ Ngụ, tiến vào trong đó nhớ cẩn thận lấy!
-Ngươi cũng vậy đấy!
"Bíp-- Thăng Hồn Trì, mở! Mời quý khách!"
Một vòng xoáy xuất hiện cuốn lấy Nguyên Minh, tiếng "bíp--" vang lên tiếp thì Ngụ Ngụ cũng dần dà biến mất. Hệ thống chớp chớp vài cái liền mù mờ hóa sương bao trùm lấy thức hải Nguyên Minh. Đây là hệ thống phòng ngự lấy đầu não của kí chủ, chỉ có bản nâng cấp của hàng cao cấp mới có được!
*****
Một khoảnh đất trống trải ngập tràn bụi khí quang quẩn trong không trung, Kinh Tà tay cầm kiếm dài, lưỡi bén nhọn huyết sát. Người đối diện y là một tên gian manh, gương mặt xảo trá nham hiểm, tay cầm trường tiên liếm láp những giọt máu vương trên đấy.
-Hắc hắc, máu của Kinh huynh đây quả thật là mỹ vị mà! Ta nhận thấy được sự cuồng bạo nhưng đầy cao qúy của nó đấy!
Vết thương cũ vẫn chưa lành hẳn, giờ gặp phải cái tên khó giải quyết này còn khiến y thập phần khó chịu. Sự cuồng bạo sâu trong cơ thể đang dần bạo xuất, tên ẻo lả như người không xương phát hiện ra được cảm xúc của Kinh Tà nên càng thêm giở trò.
-Đừng mà! Kinh huynh, đừng có tức giận. Lần đó huynh vì tức giận mà đã lấy đi lần đầu tiên của em trai ta. Huynh còn nhớ không, giờ nó đòi sống đòi chết cũng muốn được gặp huynh, thề non hẹn biển.
Khi nói những lời như thế, hắn cũng có một chút cảm xúc khác thường trào ra, căm hận cái tên này khiến đệ đệ mình trở nên mê muội y như điên như dại. Không khống chế được tâm tình, trường tiên quất ra như sóng vỗ, rì rào nhưng lại dai dẳng.
Thanh kiếm trên tay Kinh Tà phát ra hào quang sáng chói, như có một con quái thú chuẩn bị xổng chuồng. Kiếm cùng trường tiên giao chiến mấy trăm hiệp, Kinh Tà sắc mặt ngày càng trắng, vết thương cũ bị nứt ra rồi. Bỗng trường tiên đang bám riết lấy huyết kiếm dừng lại trong giây lát, huyết kiếm hóa hổ hóa rồng ngoạm lấy trường tiên, xoay chuyển thế cục.
Trường tiên bị văng ra xa, tên ẻo lả thì mệt mỏi xịu xuống, tay chống đất như chịu đựng một thứ gì đó ghê gớm. Kinh Tà mặt không còn chút máu, chống thân biến mất khỏi nơi đây.
-Tên đó đã đột phá Võ Tôn rồi?
Tên ẻo lả chống mình đứng dậy, mắt nhìn phương hướng Kinh Tà biến mất, mặt lạnh mà liếm lấy đôi môi đỏ tươi của mình.
-Võ Tông đại viên mãn sao? Tốc độ thật khủng bố nhưng y đang bị thương!
Kinh Tà tìm thấy một động phủ liền chạy ào vào tránh nạn, thân thể như tìm thấy điểm tựa mà nhất loạt thả lỏng. Một búng máu được Kinh Tà phun ra, nhờ trận chiến ấy mà máu ứ đọng trong cơ thể đã được khai thông. Kinh Tà dốc hết một cú tinh thần lực từ con mắt thứ ba trên trán để đánh nên giờ đây sâu trong tâm linh y mệt mỏi tột cùng.
Nhưng sự cảnh giác về nơi đây khiến y không dễ dàng đả tọa, sắp xếp một hồi trận pháp quanh động phủ. Chính việc ấy đã hút hết toàn bộ tinh lực của y và Kinh Tà không nhanh không chậm mà chìm vào giấc ngủ.
*****
Nguyên Minh nhìn Thăng Hồn Trì trước mắt mà òa lớn, nội sương khói thôi đã khiến bản nguyên rục rịch động rồi. Nếu mà tiến vào Hồn Trì có lẽ là bản nguyên sẽ hồi phục được ít nhiều, có lẽ lựa chọn của mình đã đúng.
"Bíp-- Quý khách có thể vào Thăng Hồn Trì rồi! Nhưng trước khi vào quý khách cần nhớ rằng vì đây là Hồn Trì nên xuất hiện mộng cảnh, ảo giác là chuyện bình thường. Cảm giác chân thật đến tận 80% so với thực tại, đấy cũng là vì mang đến sự thăng hoa cực hạn của Thăng Hồn Trì và trải nghiệm chân thực!"
-So với Hồn Trì bình thường thì quả thật tốt hơn rất nhiều nhưng Hồn Trì thường chỉ truyền tải có 50% cảm giác thôi mà đã đáng sợ như thế rồi! 80% sao? Được rồi, chuyện gì cũng có cái giá của nó!
Nói xong, Nguyên Minh liền một loạt động tác cởi đồ rồi nhảy ào xuống ao. Bơi lượn vài vòng thoải mái, từng trận ấm áp sưởi toàn thân cậu. Linh hồn cậu cũng vui vẻ mà ngâm mình, phát ra tiếng reo hò sung sướng. Nguyên Minh ngâm mình trong đó được một khoảng thời gian liền nhận thấy được cơn buồn ngủ đang kéo đến.
-Cuối cùng mộng cảnh cũng đến!
*****
Trước mắt Kinh Tà bây giờ là một ngôi nhà gỗ đơn sơ trên cánh đồng thảo nguyên mênh mông, sau lưng là núi cao, kéo dài hùng vĩ. Và đằng trước là con sông dài rộng, trong suốt thấy đáy, đẹp vô cùng. Y nhìn toàn bộ quang cảnh xung quanh liền nhận ra đấy là giấc mơ mà bản thân từng có, y luôn muốn sau khi trả thù thì y cùng Minh Vũ sẽ sống những tháng ngày bình dị, vui vẻ tại nơi đây.
Và Minh Vũ hiện giờ đang cho gà trong chuồng ăn, sau đó liền chuyển sang xách một thúng đồ ra ngoài sông giặt giũ, một bộ dạng vợ ngoan hiền khiến y thích thú, mong ước. Ngồi trên xích đu nhìn Minh Vũ ở đằng sông giặt đồ khiến y cảm thấy đẹp vô cùng và tâm tình lúc này cũng tuyệt nhiên bình thản. Minh Vũ tay cầm thúng đồ trở về, Kinh Tà rướn người nhìn những đường nét trên gương mặt Minh Vũ, nhìn từng giọt mồ hôi chảy trên gương mặt ấy...
-Này, sao chàng cứ nhìn ta hoài thế? Sao không đi đốn củi cơ chứ?
Kinh Tà ngẩn ngơ nhưng rất nhanh liền cười, tay kéo Minh Vũ vào lòng, ôm lấy thân hình mềm mại đó. Kinh Tà hít sâu cái thứ mùi hương sau khi làm việc cực nhọc chăm chỉ, nó thật cuốn hút lạ kỳ. Minh Vũ ngại ngùng nép sâu vào lòng Kinh Tà, cậu lí nhí nói:
-Kinh Tà, chàng có chuyện gì không vui à?
Kinh Tà không lên tiếng, y vẫn vùi mặt mình vào hõm cổ Minh Vũ, ngất ngây với mùi hương ấy.
-Nếu chàng có gì phiền lòng thì cứ nói ra, chúng ta cùng nhau giải quyết được không? Kinh Tà, mọi chuyện đừng có giấu hoài trong lòng, hai ta đã là một đôi. Đừng phân chia như thế!
Những lời ôn nhu này như rót mật vào tai y, khiến y nhũn lòng. Y thật lòng mong Minh Vũ sẽ nói những lời này với y, vì y mà ôn nhu. Toàn bộ thân thể này cũng chỉ là của y, không được là của ai khác!
Minh Vũ xoay người lại, mắt chòng chọc nhìn Kinh Tà, cậu bất ngờ hôn xuống. Nụ hôn sâu, đầy dịu dàng, dây dưa không dứt. Dưới sự dẫn dắt của Kinh Tà mà nụ hôn này sâu không tưởng và ngọt ngào vô cùng, hai người té ào xuống đất nhưng nụ hôn không ngừng mà còn mãnh liệt hơn rất nhiều.
Minh Vũ mắt long lanh nước nhìn y đang thở hồng hộc, sâu trong đôi mắt ấy là dục vọng sâu không thể dấu. Tay cậu luồn vào trong vạt áo y, từng thứ từng thứ được cởi ra với phương thức chậm rãi nhưng đầy câu dẫn, mắt cậu khẽ liếc Kinh Tà rồi ngẩng đầu lao vào cuộc hôn triền miên tiếp.
Kinh Tà nửa thân trên đã trần trụa, lộ ra một thân cơ bắp săn chắc, quyến rũ. Tay y đã lần mò khắp cơ thể Minh Vũ, nắn nắm mọi thứ. Y không khống chế được sự ham muốn của mình, những nỗi nhớ nhung suốt bảy năm qua, những lần nghẹn uất vì người thương mất trí nhớ đều được y xả xuống hết vào trong mơ.
Kinh Tà đã khống chế lại cục diện, Minh Vũ thoải mái, bứt rứt, mọi cảm xúc đều bị y dẫn dắt một cách thành thạo. Những âm thanh từ trong miệng Minh Vũ phát ra lại yêu mị dị thường khiến cho Kinh Tà càng thêm mê muội, hai người lăn tới lăn lui trên cỏ.
Sâu trong tâm Kinh Tà tất mong muốn giấc mơ này sẽ trở thành hiện thực, y đối với Minh Vũ thật sự là chân tâm! Và y cũng có nghi hoặc, cảm giác có phải quá chân thật rồi chăng hay đây không phải là mơ? Bản thân đang trong Nhân Ma Đấu Hội mới là mơ và đây là thực? Nhưng những nghi hoặc này rất nhanh liền biến mất vì những chuyển biến của Minh Vũ khiến y càng thêm đắm chìm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro