SONG ÁI SONG SÁT
-Ta không rõ đây là lần tổ chức lần thứ mấy nhưng có thể nói cho mọi người biết là lần này có rất nhiều thiên tài kinh khủng tham gia!
Lời A Kim vừa mới nói ra làm cho cả hai người bật cười, Lanh Nam lên tiếng nói:
-Từ trước đến giờ, những năm mà có Nhân Ma Đấu Hội thì thời đại đó chắc chắn không có người thường , phải là thiên tài, phải tồn tại yêu nghiệt!
Bỏ qua chuyện đó trước, A Kim vô cùng thắc mắc với sự tồn tại của hai người này cùng cái lời nói quái lạ kia nên cậu đề cập đến, mong hai người giải đáp thắc mắc hộ. Lần này, người lên tiếng vẫn là Lanh Nam:
-Chuyện đó đây à! Bọn ta cũng là một trong những người tham gia Nhân Ma Đấu Hội khi xưa, vô tình gây ra một sai lầm nên bị nhốt tại đây!
Cậu nghe, nhìn Lanh Nam đạo sĩ nói ra tình cảnh của mình. Lời nói ra nhẹ nhàng, không gì có chút hận thù, vẻ mặt cũng bình thản đối diện. Canh Chí kế bên cứ gật gù đầu:
-Chuyện như thế cũng đã xảy ra rồi, bọn ta từ trong tiểu không gian này có được một khoảng thời gian ngẫm nghĩ lại những chuyện xưa. Có nhiều chuyện bọn ta vậy mà giác ngộ ra, tâm tính cũng một bước thăng thiên, thực lực lẫn tu vi cũng theo đà tiến thẳng! Âu cũng là cái may trong cái rủi a!
-Nhưng là sai lầm gì mà có thể khiến cho hai người phải rơi vào mức đường cùng bị nhốt nơi đây? Thế nhưng Nhân Ma Đấu Hội còn có quy tắc gì à?
Lanh Nam tặc lưỡi, Canh Chí cũng không nói gì thêm nữa và tất nhiên A Kim là người ngoài càng không thể nào nhiều chuyện xía mồm. Cả ba im lặng, một đứa nhóc chạy đến bên chân Lanh Nam, giơ lên con ốc màu trắng ngà, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Nụ cười tươi của cả hai thật ngọt ngào!
A Kim nhìn lấy mặt trời trên cao, thật ra không phải là mặt trời thật nhưng lại trông giống thật, đấy mới là sự đáng sợ của tiểu không gian này!
Canh Chí giờ bỗng lên tiếng:
-Ở tại cái không gian này, bọn ta phát hiện ra rất nhiều thứ! Trong đó có một loại khá kì lạ và gần như là sự tồn tại thân thuộc đối với bọn ta! Đó là những người được tiểu không gian này tạo ra, nói những lời có sẵn và như được lập trình, cứ cách năm ngày thì sẽ có một người đến. Mà người đến thì tất có câu chuyện mới. Bọn ta không còn cách nào khác, đành phải hòa nhập vào và dần dần chúng ta cũng quen với loại chuyện này!
Lanh Nam cảm thán:
-Thực chất nhờ có chuyện đó mà bọn ta không bị sự giới hạn nơi đây bức điên a! Cũng có thể coi như là quy ẩn vậy, bản ngã quy về!
A Kim cũng theo đó cảm thán sự thần kỳ của tiểu không gian và Nhân Ma Đấu Thạch, cả ba tiếp tục im lặng nhìn ra ngoài xa, nơi mấy đứa nhóc đang vui đùa bên dòng sông, lăn trên bãi cỏ, vui vẻ vô cùng! Nhìn thấy cảnh tượng như thế bỗng cậu có một chút thèm khát, lúc này đây cậu tự hỏi thứ mình muốn có phải chăng là một gia đình? Có con cái bên thân, nhìn tụi nó vui đùa chắc sẽ hạnh phúc lắm nhưng thứ điều khiển trái tim mình không phải là một người phụ nữ mà là đàn ông!
Bỗng chốc cậu tự thân buồn bã, cảm thấy bản thân đang chưa được voi nhưng đã đòi thêm tiên nếu có voi rồi. Ngay lúc cậu đang rối rắm với những suy nghĩ trong lòng thì một giọng nói khả ái vang lên, cậu nhìn xuống thì trông thấy một đứa bé dễ thương với đôi gò mà hồng hào đáng yêu, mắt nhắm tịt lại khi cười, đứa bé mở miệng nói:
-Anh ơi anh, anh có làm sao không?
Kinh ngạc với lời nói của nó, cậu đành phải cười hỏi lại, nhân tiện nhéo lấy đôi má phúng phính kia:
-Sao con lại hỏi thế chứ? Anh đang cảm thấy rất tốt vì được một người đáng yêu như em đây quan tâm a!
Đứa bé đó ngây thơ trả lời:
-Khuôn mặt anh ngày càng dài a, có phải anh rất buồn không? Cười lên đi mà, em hứa sẽ bảo vệ anh khỏi những kẻ xấu đó! Đừng buồn nữa nha, đừng khóc mà!
Nó đang nói cái gì thế, cậu còn đang ngơ ngác thì Canh Chí đã xuất hiện trước mắt, nâng cằm cậu lên. Lúc này cậu phát hiện trên tay hắn đang chảy xuống một thứ nước dinh dính và thứ này hình như đang từ mình mà chảy ra a!
Bỗng thân thể cậu nhẹ bẫng, gió không biết từ đâu mà ra thổi cậu một phát đến tận dòng suối. Trầm mình vào trong đó, cái cảm giác nhàn nhụa ngày càng rõ, cậu chống thân ngồi dậy đàng hoàng, giờ thì cậu hoàn toàn thấy rõ được cơ thể mình đang chảy!
Đúng! Là đang chảy a, không biết vì sao nhưng quả thật như thế! Cậu nhìn mình trong dòng nước lạnh, gương mặt đã không còn thấy rõ ràng ngũ quan nữa, đang chảy giàn giụa ra như miếng phô mai được kéo dài ra trong bánh pizza. Qua được một lúc, thứ nhàn nhụa ấy đã trôi đi mất hoặc bị dòng nước đồng hóa đi, giờ đây đập vào mắt cậu là một gương mặt quen thuộc, gương mặt mang tên Nguyên Minh!
Mình quay lại bộ dạng cũ rồi!
Canh Chí cùng Lanh Nam đi đến, hai người nhìn hắn có chút kinh ngạc, đứa nhóc khả ái ban nãy đến đỡ hắn đứng lên. Canh Chí đi một vòng xung quanh cậu, nói:
-Không ngờ bộ dạng thật của ngươi lại đẹp thế a! Có chút đáng yêu nhỉ! Ngươi là ai thế? Nhìn mặt này khá giống 16, 17 tuổi nhưng tuổi này có thể tham gia Nhân Ma Đấu Hội sao a? Hay ngươi là yêu thú hóa hình người?
Nguyên Minh quá bất ngờ với sự thay đổi này, với lại nhìn bộ dạng thong dong của hai người kia thì cậu nghĩ có lẽ hai người biết trước hoặc có liên quan đến bọn họ. Cậu nói:
-Ta tên là Nguyên Minh, quả thật là 16 tuổi, con người chính gốc a! Hai vị làm à?
Lanh Nam đi đến bên Canh Chí, cả hai đều đưa mắt nhìn vào cậu. Lanh Nam híp mắt lại nói:
-Ngươi nói mình là con người sao? Thứ ngươi đang mặc là Ma Hồng Sát Y, rõ ràng là một tên ma nhân?
Nguyên Minh mặt ngơ ra, đáp:
-Ma tộc không phải là người sao?!
Canh Chí bật cười ha hả, Lanh Nam kế bên cho hắn mấy cú quạt vào đầu.
-Ngươi gọi là Nguyên Minh đúng không? Ngươi có nghe qua giai thoại về Song Ái Song Sát chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro