QUAN TÀI NGỌC
Trong cánh rừng nguyên sinh thuở mảnh đại lục này còn mang tên Thanh Hoang đang diễn ra từng hồi chém giết, thu góp cơ duyên. Thanh Hoang thế giới giả tưởng lúc này chia thành ba trận doanh lớn là những người mang Ma Hồng Sát Y, Thanh Lam Khống Y và các yêu thú hung tợn đã bá chủ nơi đây rất lâu. Xác thú có, xác người có, tràn lan đại hải tô đậm cho sự tàn bạo, huyết tinh khi có sự xuất hiện của con người.
Sâu trong một hốc hang rộng, dài và bề thế là những bộ xương thú to, mạnh mẽ và luôn tỏa ra khí ác sát hung tàn cực điểm. Ánh sáng bỗng bật xuất hiện trong hang động tối tăm, những gương mặt nham hiểm, cẩn thận từng ly từng tí dò tìm trong hang đầy ắp xương thú này. Ba nam một nữ, mỗi người tay cầm một viên Dạ Minh Châu sáng ngời thắp sáng con đường phía trước.
Bọn họ có người mang Ma Hồng Sát Y, có người mang Thanh Lam Khống Y khiến cho người ta có chút suy nghĩ sâu xa về thân phận của ba nam một nữ này. Phân chia có chút rõ ràng, ba nam thì hai người cao nhất mặc Thanh Lam Khống Y còn người thấp mập nhất kia thì mặc Ma Hồng Sát Y, nữ thì tóc dài, dáng vẻ yểu điểu, ủy mị tất áo đỏ. Nữ còn lại tóc ngắn, thùy mị vô cùng hợp với áo xanh thánh khiết.
-Hồng Bàn, ngươi có dám chắc là nơi này không?
Nghe hỏi trả lời, Hồng Bàn_người thấp mập nhất liền đáp một cách chắc chắn, theo như những gì hắn điều tra thì có khả năng rất lớn sâu trong hang này có đồ vật thập phần quý giá. Dựa theo kế hoạch ban đầu mà làm thì đến cuối cũng kiếm chác được một ít, nói chung thì hãy trao cho nhau sự tin tưởng! Mọi người nghe thế cũng dốc tinh thần lên tìm kiếm xung quanh, Thanh Chí_người cao và vẻ ngoài tuấn lãng nhất ba nam ở đây bỗng giang tay chặn lấy đường đi mọi người, ngón tay khẽ đặt lên môi ra hiệu im lặng và lắng nghe tiếng động.
"Oang~Oang~~" Một luồng sóng âm từ sâu trong hang bộc phát ra ngoài khiến cho bốn người liền có chút đau đầu như búa bổ, Sát Phượng chống cự đứng dậy, đôi mắt không biết khi nào đã hẹp và cong lên đúng chuẩn mắt Phượng. Sau lưng ả cũng hiện liên hư ảnh Phượng Hoàng Lửa cao ngạo bất tuân, ngẩng cổ lên cao, "Phượng Cổ Lai Hi" tuyệt kỹ sóng âm đỉnh nhất của ả. Hai luồng chạm trán kịch liệt, những người còn lại được ngọn lửa đỏ cháy rực sang xanh bảo vệ.
"Krit" "Oành!" hang động có chút lung lay ngày càng mạnh, Sát Phượng không để ý gì nhiều nữa, sau lưng bỗng chốc "phụt" ra một đôi cánh chim dài độ ba mét. Khẽ phẩy một cái, tay quắp lấy ba người rồi gia tốc bay thẳng vào phía trong. Không cần dùng đến Dạ Minh Châu, tự thân ả đã là Minh Châu sáng chói nhất.
Càng xâm nhập càng sâu thì nơi đây dần ẩm ướt, đi hết cái hang rộng hơn mười mét thì đằng trước xuất hiện một khoảnh đất trống. Tiến nhập vào liền phát hiện đây là dưới tầng núi lửa hơn cả trăm mét. Dung nham bị một thứ gì bọc lại nên căn bản không thể chảy xuống đây nhưng khí nóng rất rõ ràng còn tồn tại. Lam Ngọc mắt mở tròn ra nhìn từng mạch dung nham đang di chuyển trên đầu mà trầm trồ thập phần, cả mảnh đất được hắt lên một màu đỏ vàng đậm.
Hồng Bàn sau khi kinh ngạc thì rất nhanh bắt tay vào tìm kiếm đồ vật, đây rõ ràng vẫn là một cái hang, chỉ là hang dành cho một thứ gì đó sinh sống, còn đoạn hang dài kia là đường mà nó di chuyển. Thể tích thứ đó vô cùng khủng bố, lực lượng càng không thể xem thường. Thanh Chí mắt nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu, dung nham di chuyển chậm rãi, thanh tao và vô cùng có sức hút kì lạ.
Sâu trong nồi nấu đang bùng bục nổi bong bóng kia hắn bỗng thấy một thứ gì đó đang di chuyển chậm chạp, nhẹ nhàng trườn lách đến gần hắn. Hắn cố gắng không cho mình nhầm lẫn thành các vật khác và chăm chú theo dõi từng cử động của nó và "_ing".
Một đôi mắt màu hổ phách, dựng thẳng đứng nhìn chòng chọc vào hắn. Hắn thấy được sự hung tàn trong đôi mắt đó, toàn thân rực lửa và thè tới thè lui cái lưỡi nhỏ nhưng dài và ngay tại đầu lưỡi được xẻ ra làm chín! "Xì iiii" Âm thanh the thé này chui thẳng vào tai bốn người, dung nham trên đầu như chịu một trận xúc động mà liên tiếp những tiếng bụp lớn phát ra. Như một cơn bão quét tới, dung nham trên đầu như biển lớn nổi lên từng cơn sóng to đánh đập vào một thứ gì đó ngăn cách giữ hang này và tầng dung nham trên.
Ba người từ nơi khác lập tức chạy về liền hốt hoảng nhìn con rắn to đùng đỏ choét trên đầu đang nhe nanh múa lưỡi. Thanh Chí khẽ khàng lên tiếng, mắt nhìn ba người còn lại tràn đầy sự vui sướng:
-Có thể đây là đồ vật mà Chủ thượng bảo đây rồi, chỉ có thể là nó! Song Nhãn Nham Xà Thạch!
Hồng Bàn từ trong vạt áo lôi ra một cuốn trục, cắm đầu vào trong đấy, mặt mày ẩn hồng. Sát Phượng khẽ đập cánh bay lên cao ba mét, bỗng thân hình chấn động, ngọn lửa trên người yếu đi nhanh chóng.
-Lực lượng mạnh quá! Hộc...
Lam Ngọc nhanh chóng tay áp lên ngực ả, một nguồn sáng bọc lấy thân hình ả. Từng luồng hỏa khí từ từ bay ra ngoài, tan biến. Thanh Chí vẫn còn lại sự kích động, mắt sáng rực nhìn lấy con rắn to đùng đang điên cuồng điểu khiển dung nham phá tan lớp bình chướng.
-Thanh Chí, chúng ta không thể nào cho nó thành công phá tan bình chướng đó được đâu, phải tìm cách gì đó? Thanh Luân ngươi có ý kiến gì thì nói xem?
Người nãy giờ kín tiếng nhất ở đây, vẻ ngoài trầm tĩnh, chín chắn hơn người khác rất nhiều. Thanh Luân ngẩng cao đầu nhìn con ngươi hung ác của con rắn đó, sau đó liền trầm luân suy nghĩ, ánh mắt khẽ nhắm lại. Thanh Chí thấy thế liền không nhịn được nói móc một câu:
-Lại giả đò suy nghĩ, ta biết ngươi vô cùng lợi hại nhưng có thể đừng làm dáng nữa được không?
Thanh Luân mở bừng mắt, đi đến chỗ Thanh Chí, khi đi ngang qua thì khẽ nhếch môi lên, thanh âm rơi vào tai Thanh Chí:
-Ngươi sao có thật nhiều ý kiến với ta thế? Thích ta à, muốn thu hút sự chú ý của ta à?
Thanh Chí mặt đỏ bừng lên, không biết là tức giận hay ngại ngùng:
-Ngươi... cái đồ vô... liêm sỉ... Hứ!
Thanh Luân không đáp lại, chỉ khẽ nhếch môi cười. Chân đi thẳng đến một nơi, hai người Thanh Chí, Lam Ngọc liền vội vàng đuổi theo. Cả ba tiến nhập vào một hang động dài được đào ra ngay vách đá, chắc bên trong đựng cái gì đó. Đi qua mấy khúc cua cuối cùng tiến nhập vào một động phủ nhỏ, có thể chứa lấy năm người.
Nơi trung tâm động phủ là một cái quan tài bằng ngọc thạch trắng bóng loáng nhưng đấy đối với tu luyện giả bọn họ thì chả có tác dụng gì cả, mà có khi còn là đồ vật chướng mắt nữa. Thấy thế, Lam Ngọc vừa sờ quan tài vừa nói:
-Sao ở đây lại có quan tài của phàm nhân thế? Hửm, một chút thi khí cũng không có, chẳng lẽ bên trong là rỗng?
Nói đoạn, Lam Ngọc thủ thế định mở quan tài thật nhưng bị Thanh Luân ngăn cản, hắn tay chỉ phía dưới quan tài. Thanh Chí tò mò nhìn xuống liền thấy được một cái xác chết khô đét đang nằm sấp và có tư thế rất lạ... như đang ôm quan tài vậy, ôm từ phía sau! Không báo trước một tiếng nào, quan tài bỗng "bịch" một cái xoay tròn trên không trung và "ầm" mặt sau của quan tài liền lộ thiên. Thanh Chí một phen hốt hoảng mà không biết bản thân rằng mình đã bay thẳng đến Thanh Luân và ôm chặt hắn. Thanh Chí vuốt vuốt bộ ngực đang phập phồng của mình, chu mỏ lên nói:
-Cái quan tài chết tiệt này làm lão tử một phen giật mình!
Thanh Luân nhẹ nhàng vểnh môi lên, thổi khí vào sau tai Thanh Chí:
-Phù ~ Ngươi muốn trên thân ta đến bao giờ?
Thanh Chí như con mèo nhỏ vậy, hốt hoảng trèo xuống, mặt ngượng đỏ cả lên. Thanh Luân không để tâm đến hắn nữa, đi qua một bên nhìn tường tận cái xác chết gầy đét đó. Tay bừng lên một tầng giáp hộ thể bằng linh lực, lượn qua lượn lại trên xác chết, cứ vậy cũng được một phút. Lam Ngọc khẽ nhíu mày, mắt tìm tòi vết gì đấy trên gương mặt đã nhăn nheo đến không còn gì nữa:
-Thanh Luân, hình như...
-Người này đã không còn thi khí nữa nhưng hạt châu đen vẫn còn nằm trên gương mặt. Điều này khá lạ!
Lúc này Thanh Chí liền xen ngang vào, tận lực không nhìn vào Thanh Luân, mắt cứ dán chặt lên người Lam Ngọc. Thanh Luân khẽ hừ, tay bỗng chốc cương mãnh, đục thẳng vào sâu đan điền người này qua sau lưng. Nhưng ngay lập tức gặp phải cản trở, xương sườn và xương sống người này thập phần cứng rắn, không thể đâm xuyên vào, móc ra nội đan.
Bỗng Thanh Luân cảm thấy có gì đó kì lạ, hình như mình đã làm sai một cái gì đó? Lần nữa, hắn nhắm mắt vào, linh hồn hóa hư vô ly thể ra ngoài động phủ này. Quả nhiên, hai người Hồng Bàn và Sát Phượng này có mưu mô từ trước rồi, trên tay Hồng Bàn đang cầm một cục đá lớn, hình thể khá tròn trịa màu hổ phách. Sát Phượng thì tay đang cầm một chiến thương bén nhọn, đẫm máu.
Thanh Chí nhìn hắn mở mắt ra định nói cái gì đó nhưng nhớ lại lần trước liền câm miệng, Thanh Luân chân bước đến một bức tường đá, ngón tay bị miệng cắn rách, một đồ án bằng máu nhanh chóng được vẽ ra. Âm thanh của hắn liền có chút thều thào:
- Mau ôm lấy quan tài đó!
Nói xong liền thân mình vào trước đồ án, Lam Ngọc cùng Thanh Chí cũng là người thông minh, lờ mờ đoán ra vài chuyện. Không nhưng nhị gì liền xách theo quan tài tiến vào đồ án, vết máu bỗng ngay lập tức phát nổ, lực bộc phát khủng bố theo đường hang bắn ra ngoài. Đúng lúc hai người kia đang đi vào, không kịp trở tay liền "bùm' một phát bay xa, thân mang thương tích nặng nề.
-Ha ha Cuối cùng cũng ra khỏi! Thanh Luân ngươi có sao không? Ta bảo là để ta đào thay cho, ngươi tiêu tốn lượng tinh huyết để thi triển thuật cao cấp này rồi, giờ còn...
-Câm miệng...
Động tác Thanh Chí dừng ngay lập tức, đôi mắt nhìn Thanh Luân có chút tức giận, hắn quay đầu đi sang chỗ Lam Ngọc. Thanh Luân nhìn hắn dần đi mất, ngửa đầu nhìn bầu trời mà thâm tâm đau khổ quằn quại. Cuối cùng, hắn cũng không nhịn nổi mà phun ra búng máu đen!
Nhưng chuyện đến đó vẫn chưa kết thúc, tiếng "Bùm, rầm, ào" vang lên. Bầu trời bỗng chốc bị nhuộm thành một màu đỏ, khói trắng bay lên liên tục. Và tiếng "gầm" vang lên lẫn một tiếng "xì" the thé chấn nhiếp toàn bộ sinh vật tại đây. Thanh Chí cùng Lam Ngọc đứng dậy ngỡ ngàng nhìn ra xa, Thanh Luân chống thân nhìn sang bên kia đang vang lên thanh âm la hét, gầm gú, chiến đấu kịch liệt.
Lam Ngọc chạy đến đỡ hắn, Thanh Chí khẽ "hứ" một tiếng cách xa hắn một chút. Thanh Luân khẽ liếc sang nhưng không nói gì cả, Lam Ngọc lúc này lên tiếng đánh vỡ im lặng nơi đây:
-Có lẽ chúng ta đã giải thoát cho con rắn đó rồi nhưng con còn lại là con gì thế?
-Con trong dung nham mà chúng ta thấy chỉ là ấu niên mà thôi, con rắn theo núi lửa phun trào là rắn mẹ, Nham Hỏa Phần Thiên Xà! Còn con còn lại thì xứng danh bá chủ Thanh Hoang thế giới khi xưa, Ngọc Bích Luân Long!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro