Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẢN KÍCH

Nhân Tâm Trụ Thành, Phố Cổ Linh Tiền, sâu bên trong Xuân Hương Lâu, một tòa nằm riêng lẻ trong dãy lầu các trang trí có chút đơn sơ nhưng khung cảnh xung quanh lại phi thường hài hòa, yên tĩnh, đẹp đẽ với sự điểm xuyến của hồ nước dập dờn hoa sen, lục bình và cây cối thu hút ong bướm đến đậu khiến cả nơi đó như là thế ngoại đào viên.

Một nhân ảnh dáng người cao ráo nhưng không kém phần săn chắc, từng ngón tay thon dài đang gảy lên từng dây đàn tạo ra một âm thanh trong vắt hòa vào không khí tuyệt vời nơi đây. Tóc đen bóng dài theo đường sống lưng thẳng tắp chảy dọc xuống, không chút rối bời. Một bức tranh xuân sắc tuyệt đẹp! Rèm trúc như ẩn như hiện che đi bóng dáng mỹ nhân càng làm tăng thêm sự thần bí kích thích sự tò mò, âm thanh từ cầm cổ phát ra đang du dương mềm mại quyện cùng tiếng chim chu du thiên hạ khám phá trời xanh, giờ bỗng dồn dập âm thanh rối loạn nói lên nỗi lòng hoang mang của một con người đứng trước một tình thế khó xử, tiếng cầm trầm thấp càng làm cho sự thương tiếc thêm phần sầu nặng, cho đến cùng nhịp điệu dần chậm rãi như thầm chấp nhận mà bình bình cho đến cuối.

Tú Bà lắng nghe tiếng vang của âm cuối cứ như đem cái sự chấp nhận một cách miễn cưỡng dồn nén lại và cứ muốn thoát khỏi thế kiềm cập đó nhưng trời cao đất rộng lại là một cái rương không lối thoát mà thầm khen cho một tài năng, đôi mắt ham tiền không biết vì sao dần bị thay thế bởi một niềm thương cảm, bà lặng lẽ vén rèm trúc lên, nhìn thanh niên hơn tuổi đôi mươi một chút kia mà kinh ngạc, sững sờ:

- Ngươi vẫn cảm thấy bị tủi nhục? Khúc nhạc ngươi đàn ban nãy là khát vọng của ngươi? 

Gương mặt Minh Vũ u sầu đem đến cho người khác một cảm giác ánh sáng trên thế gian này là do cậu ban, nếu cậu không còn thì cũng chính là ánh sáng hi vọng mỗi người đều bị dập tắt. Khí chất của cậu rất đặc biệt, luôn lưu luyến lòng người khi buồn bã, luôn mang đến vẻ tà mị yêu diễm khi cậu ngả ngớn và cậu rất hồn nhiên trong sáng khi nụ cười tươi rực rỡ nằm trên môi. Môi mím chặt lại, đôi mắt cún con tà mị ánh lên một sự quyết tâm rất lớn, ý cười chợt hiện ngay khóe mắt, cậu nói:

- Có phải tối hôm nay là ta chính thức trình diện trước dân chúng?!

Tú Bà thu hết những cử động nhỏ trên gương mặt Minh Vũ vào trong mắt, miệng nói:

- Chính xác! Tối hôm nay ngươi chính thức sẽ là một kỹ nam chân chính, một kỹ nam dâng lên sóng gió trước ngày trọng hội và là một kỹ nam tuyệt sắc nhất thế gian! Nhưng là một kỹ nam...không nhiễm bụi trần!

.....

Tại một nơi khác trên Nhân Tâm Trụ Thành, nơi khách điếm và tửu điếm là một, tại một căn phòng thượng hạng

- Quan Thiên, có tin tức gì của Minh Vũ chưa?

Uyên Chi ngồi trên ghế lớn, tay nhàn nhã rót trà cho bản thân. Quan Thiên đang nằm trên giường, mắt trân trân nhìn trần nhà, hai vết thâm quầng cũng hiện ra, có thể đêm qua lại không ngủ. Uyên Chi uống trà nhưng khóe mắt luôn theo dõi Quan Thiên, nhìn cái bộ dạng đêm ngủ không ngon, sáng ăn không vô kia thì nhếch miệng cười, nói vài lời châm chọc:

- Nếu chịu không nổi nữa thì thỉnh người ta về đi, cớ chi phải tự làm khổ bản thân. Với lại đã một tuần trôi qua rồi đấy, trên người Minh Vũ không có một đồng bạc cắc lẻ nào chứ nói chi là Linh Tiền, mà nếu không có Linh Tiền thì ăn ngủ ở đâu? 

Quan Thiên chống cái thân tàn ma dại của bản thân dậy, đôi mắt đầy tơ máu cùng vết thâm quầng, đầu tóc rối bời. Thử hỏi đâu là dáng vẻ Đại Sư Huynh Thiên Phái cơ chứ! Quan Thiên ánh mắt tràn ngập nhớ mong cái thân hình mềm mại ấm áp kia nhưng miệng cùng tâm rất chi là ương ngạnh mà nghiến răng trả lời:

- Đệ ấy nếu không chỗ ngủ chỗ ăn thì sao không mò về đây! Chẳng lẽ xuống nước một lần vì đệ cũng không được sao, hai người yêu nhau mà chỉ có một bên nhường nhịn vô điểu kiện dễ gây ra những hiểu lầm, tình huống khó đoán trước lắm! Phải triệt đi cái tính cứng đầu kia mới được! 

Uyên Chi nhìn cái con người thường ngày ôn hòa biết bao nhưng lại rất lì lợm khi dính cái gì liên quan đến Minh Vũ, nhưng đó lại không xấu! Quan Thiên thật sự đã thay đổi vì Minh Vũ rất nhiều, luôn thể hiện vẻ mặt dịu dàng đến tan cả Băng Phách ngàn năm nhưng chính vì thế Minh Vũ vẫn không có thay đổi gì khi yêu với Quan Thiên. Cái cách nguy hiểm đốt lại lửa tình yêu này nếu thành thì hai người bách niên giai lão nhưng nếu không thì chỉ sợ người trước mặt mình đây sẽ bộc lộ thêm một bộ mặt nữa!

- Hai người đều cứng đầu như nhau cả đấy thôi. À, này, chẳng lẽ đệ chỉ định ngồi đây đợi cho Minh Vũ hối hận rồi quay về vòng tay đệ sao? Có kế hoạch gì thì mau triển khai đi, còn hai tháng nữa là đến Nhân Ma Đấu Hội rồi!

Quan Thiên một mặt mù mịt, nói:

- Không ngồi đây đợi chứ còn làm gì được nữa!

- Đệ không phải nói đây là một kế hoạch giữ lửa tình yêu của đệ sao? Chẳng lẽ chỉ là như thế?!

Quan Thiên không nói nhưng ánh mắt nói lên tất cả, Uyên Chi có chút đỡ không nổi con người này. Vậy mà làm sao được chứ, Minh Vũ thông minh bậc nào chứ, chỉ thiếu cái ngủ cái ăn chỗ đặt chân thôi thì làm sao khiến cho Minh Vũ thấy hối hận, nhận ra tầm quan trọng của mình được chứ. Làm là phải làm đến cùng, thân là sư tỷ thì phải giúp đỡ đám sư đệ này mới được. Đã đẩy là phải đẩy đến đường cùng ngõ cụt, tuyệt vọng cực độ! Những suy nghĩ trong đầu Uyên Chi đều không cẩn thận trong lúc nóng giận mà huỵch toẹt ra hết, Quan Thiên có chút ngẩn người ra, đôi mắt sững sờ dần dần bị gió xuân thổi bay sạch sành sanh, thay thế là đôi mắt sáng ngời:

- Sư tỉ nói rất đúng! Phải đẩy đến hang cùng ngõ tuyệt thì mới khiến Minh Vũ khắc sâu mãi được. Lúc đó đệ sẽ có một tình yêu viên mãn nhất thế gian nhưng phải làm sao mới đem cái tình cảnh đó ra mà thực hiện?

- Khục..khục...Đệ nếu muốn thực hiện thì ta sẽ giúp. Ừm....người khi yêu thường rất nhạy cảm nên....à khoan, đệ có biết Minh Vũ hiện giờ đang nơi đâu?

Nhớ tới cái kí ức xưa kia khiến cho Quan Thiên có chút sầm mặt, muốn bắt nhốt con người kia lại mà đét đét vào mông mấy cái.

-Ở Phố Cổ Linh Tiền, làm tạp vụ ở Xuân Hương Lâu!

Uyên Chi tròn xoe mắt sợ hãi nhìn Quan Thiên, miệng run rẩy khi nói:

-Ở..ở Xuân Hương Lâu sao....Minh Vũ đệ ấy thật lợi hại...Đây mới gọi là phản kích...

-Đúng! Đệ ấy quả thật kiêu ngạo, cứng đầu vô cùng._Và hiển nhiên cái lời sau cùng của Uyên Chi, Quan Thiên không nghe thấy. Uyên Chi nhìn Quan Thiên tràn đầy lòng thương hại, xem ra chú em sẽ khổ dài đây. Uyên Chi tất có sự ngạc nhiên, thanh lâu nơi thế tục khác với thanh lâu của các đại thành, đặc biệt trái tim của Nhân Giới-Nhân Tâm Trụ Thành này! Chỉ có thể nói Minh Vũ nghé con không sợ cọp và Uyên Chi có cảm giác Minh Vũ không chỉ dễ dàng là một tạp vụ bình thường được, người sư đệ này rất xảo quyệt.

-Minh Vũ dùng chân nhan sao?_Câu trả lời của Quan Thiên là không, đệ ấy biệt được giới hạn cuối cùng của đệ. Uyên Chi nhận được câu trả lời này càng khiến cho sự suy đoán về lần phản kích mang tính chất quyết định về tương lai ngày sao có lẽ đã bắt đầu khởi động! Quan Thiên ơi là Quan Thiên, đây là cửa ải thứ thách cuối cùng của đệ, yêu nghiệt về tay hay trắng tay tim vỡ thì trăm sự đều do cái gật đầu, lời nói cử chỉ quyết định!

- Nếu đã vậy thì chúng ta hãy đêm nay đến đó! Nghe nói đêm nay, Xuân Hương Lâu sẽ ra mắt một Nam Kỹ, như tuyên truyền thì khuynh quốc khuynh thành, tuyệt sắc mê người. Gần như chấn động cả tòa thành, chỉ sợ đêm nay sẽ là đàn ong vỡ tổ!

- Không có cốt khí! Để cho ngàn người cưỡi, không bằng...

- Người ta bán nghệ không bán thân! Ngươi đừng có như thế, nhiệm vụ của ngươi là kích thích lòng ghen tuông của Minh Vũ đang làm "tạp vụ" tại đó.

Mắt Quan Thiên bừng sáng mà không biết Uyên Chi đang cười ha hả trong lòng. Quan Thiên, sư tỷ xin lỗi đệ vì đem cái thử thách này tăng thêm độ khó nhưng nếu thành công thì chỉ sợ sau này không có ai có thể chia rẽ được hai người.

........

 Ma Tâm Trụ Thành, Cuồng Ma Quán, Hậu Hoa Viên

Kinh Tà thân cao thước tám, vai rộng chân dài, tràn ngập mùi đàn ông quyến rũ mạnh mẽ. Gương mặt sắc nét thâm trầm, khoác trên mình một áo choàng đen tuyền sắc tím nhạt càng làm tăng thêm sự quỷ dị cho y. Lục Thúc thân cao thước sáu thấp lùn, gương mặt đặc biệt cùng đôi mắt tiện của mình cứ quét qua quét lại toàn thân của các nữ hầu đi ngang qua, y phục bó sát người lộ ra từng khối cơ còn cường hơn cả Kinh Tà. Đi ngay bên cạnh Lục Thúc là tiểu thư Ma tộc Cuồng Ma_Âm Linh Phi, thân cao thước bảy, dáng người lồi lõm đúng chỗ, rất nóng bỏng! Một thân y phục hở trên hở dưới sắc đỏ tím_đặc trưng của Cuồng Ma tộc_ gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt còn vương lấy ít tơ máu nhìn lấy Lục Thúc kế bên, không biết vì sao hai má lại ửng hồng, rất là xinh đẹp!

Ba người đi với nhau nhưng không nói gì cả, Kinh Tà sắc mặt thâm trầm nghĩ ngợi lung tung, Lục Thúc mắt tiện vẫn không ngừng quét nhưng tâm trí hắn gần như là bị sóng biển dạt bản thân vào nơi nào chẳng rõ, một luồng cảm giác khoan khoái, ấm nóng nhưng tràn đầy bỗng bộc phát lan tỏa khắp người hắn. Hắn thèm thuồng cái tư vị đó, muốn nhấm nháp thêm một lần nữa, cho dù là..cho dù là.... .Linh Phi là người lên tiếng nhắc nhở bọn họ đã đến nơi, ngày hôm qua Âm Đạo đã sai người đến nhắc nhở hai người Kinh Tà, Lục Thúc nếu đã đến Ma Tâm Trụ Thành thì cũng nên đến thỉnh an ông chứ. Nhưng không ngờ Linh Phi khăng khăng đòi đi vì muốn gặp được Kinh Tà nhưng cũng vì như thế mà cô chứng kiến thấy cảnh tượng.....và chính nó đã thay đổi trái tim cô!

- Ồ! Đến rồi sao? Kinh Tà, chúng ta vào thôi!

-Được! Vậy vẫn là đành nhờ Linh Phi tiểu thư dẫn đường!

- Đi thôi! Phụ thân đang đợi, Kinh Tà....Lục Thúc ta đi nhanh thôi!

Trước mặt ba người là một luống hoa thủy tiên chập chờn sắc đẹp, óng ánh cùng y phục của Linh Phi. Hoa Thủy Tiên như gặp phải chủ nhân liền lùi sang hai bên để lộ ra một chìa khóa bằng đồng đã gỉ, Linh Phi khom người cúi xuống lấy chìa khóa lộ ra một đường cong hoàn mỹ, đường xẻ của y phục giờ đây vì tư thế này mà đôi chân ngọc ngà cứ vậy mà lộ thiên. Cô thầm cười trong lòng, Lục Thúc đứng ngay đằng sau liền nhìn từ dưới lên nhưng bị một phần y phục thấp tha thấp thỏm che đi phần mông kích dục. Điều này càng khiến cho sự ham muốn nãy giờ của Lục Thúc bị đốt cháy, hạ thân liền có chút rục rịch. Kinh Tà ngay sau sắc mặt vẫn cứ là thâm trầm, một ngón tay dài chạm trên tấm lưng Lục Thúc, một luồng khí lạnh chảy dọc cả sống lưng khiến cho Lục Thúc một phen hoảng hồn, tỉnh giấc. Hạ thân cũng ỉu xìu! Linh Phi gương mặt xẹt qua tia bất mãn.

- Linh Phi tiểu thư! Đừng để chậm trễ thời gian!_Kinh Tà không quan tâm tia bất mãn đấy, vẫn cứ một sắc mặt mà nói chuyện với Linh Phi. Linh Phi càng nhìn càng thấy gương mặt này rất hoàn hảo và đẹp nhưng giờ này nàng chả còn cảm tình gì cả, không biết nhìn mặt đoán dạ, không phong lưu phóng khoáng, lời lẽ cũng thập phần khách sáo. Nàng bất chợt khóe mắt liếc sang Lục Thúc, kí ức hôm qua vẫn còn đậm nét!

Linh Phi cầm chiếc chìa khóa bằng đồng, tay đưa ra phía trước, một bông hoa thủy tiên "bụp" nổ liền liên tiếp các bông hoa còn lại cũng "bụp" nổ theo. Từng dòng máu tươi từ các bông hoa thủy tiên "hi sinh" tụ lại thành một dòng sông chảy đến chìa khóa đồng trên tay Linh Phi. Một màu vàng kim sáng chói thay thế liền "cạch" một tiếng. Trước mặt ba người xuất hiện một cánh cửa lơ lửng ngay trên không trung , không cần bàn cãi liền biết đây là tiếp giáp với một không gian khác!

- Các ngươi vào đi!

Hai người nhìn nhau một cái, một bước giẫm lên không trung, dần dần đến trước mặt cánh cửa. Tay Kinh Tà nắm khóa cửa định mở thì nghe một âm thanh vọng ra từ cánh cửa:

-Một mình ngươi vào được rồi!

Kinh Tà chần chừ ngay trên không trung, tay nắm khóa cửa chợt vặn đi vào. Lục Thúc nhìn thân ảnh biến mất sau cánh cửa, một âm thanh trầm thấp truyền vào tai hắn, nghe thông tin được truyền đạt mà Lục Thúc toàn thân dâm tiện được khởi động. Mắt nhìn cánh cửa đang dần biến mất, nhìn sang Linh Phi đang ưỡn người mệt mỏi, ánh mắt mê người cứ lẳng lơ câu dẫn Lục Thúc. Lục Thúc tiếp đất, nhìn khắp người Linh Phi với ánh mắt dâm tiện liền khiêu khích dục vọng ẩn sâu của vị tiểu thư Ma tộc này, bàn tay to của Lục Thúc trực tiếp kéo Linh Phi vào trong lòng. Linh Phi lọt thỏm trong cơ thể cường tráng của Lục Thúc mà vui sướng cho dù mặt hắn đang ngập trong gò đào của nàng. Đôi môi Lục Thúc khẽ nhếch lên một đường cong nham hiểm! Lời nói truyền âm vẫn còn văng vẳng bên tai:

"Tận sức mê hoặc nàng, đùa giỡn nàng!"

........

Trong một căn phòng thượng hạng bậc nhất Ma Tâm Trụ Thành, Lục Thúc ngồi gác chân lên ghế, đôi mắt nhắm nghiền rất là thỏa mãn, y phục trên người cũng không còn chỉnh tề mà xộc xệch, mùi hương hoan ái vẫn chưa tan đi mà còn vương vấn nơi đây. Chợt một âm thanh truyền thẳng vào tai khiến Lục Thúc giật mình vội vã chạy sang, y phục cũng chả có chỉnh tề mà nhanh sang phòng kế bên. Vừa mở cửa thì thấy ngay Kinh Tà đang ngồi trên ghế, sắc mặt tốt hơn buổi sáng đôi chút nhưng Lục Thúc biết, bản mặt này càng nhạy cảm hơn. Hắn e dè hỏi thăm:

- Chuyện gì xảy ra sao?

- Không có nhưng có chút mệt mỏi. Vừa trên đường lại tái phát...

- Ngươi tái phát sao?...Vậy đi không?_Lục Thúc vừa nghe chữ "tái phát" đã mắt sáng cả lên, nhanh nhảu hỏi. Kinh Tà không nhìn lấy hắn một cái nhưng vẫn nói:

- Ngươi không phải là mới vừa làm xong sao? Không đủ thỏa mãn?

- Thỏa mãn chứ nhưng hôm nay không biết vì sao sung sức lạ thường!

Lục Thúc thấy y không trả lời liền có hơi gấp, linh quang chợt lóe:

- Không phải tuần trước ta nắm tin tức không chuẩn sao, lần này không cần ngươi kén cá chọn canh nữa. Món ăn lần này chắc chắn vừa lòng người!

Nhớ lại tuần trước Kinh Tà y cùng Lục Thúc hắn hai người đến Xuân Diễm Ma Lâu vì lời đồn đãi mấy đứa con của Sa Thánh Hoàng Hậu muốn nếm trải tư vị chốn thanh lâu, bị người mẹ biến thái của mình giam cầm mãi cũng cần giải quyết cái tinh thần bị áp bức đó chứ. Y đi theo là vì Mạc Nhã Phong nhưng không ngờ chỉ có một mình Sa Cửu hoàng tử ăn chơi sa đọa, dâm dục biến thái thừa hưởng toàn bộ tính cách người mẹ của mình. Dù là y tái phát bệnh lâu năm cần đến loại thực phẩm để áp chế lại bệnh nên đến nhưng cũng khiến y mặt âm trầm với Lục Thúc mấy ngày liền. Y đã từng nói y sẽ không phẩm hạnh bất cứ phụ nữ nào, chỉ phẩm hạnh một mình Minh Vũ nhưng vì bệnh tình ngày một nặng và khó khống chế nên y nới rộng ra là chỉ phẩm hạnh đàn ông mà thôi. Y vẫn không nói gì vì y biết nam kỹ ngon miệng rất là hiếm, với lại vì lòng tự tôn nên chả có ai làm nam kỹ, dù có bị bắt thì cũng chọn cách tự bạo, kết liễu đời mình, không ai muốn bản thân vai trò là nằm trên nhưng giờ lại nằm dưới.

- Ta nói thiệt đó. Nghe nói  Xuân Hương Lâu tại Nhân Tâm Trụ Thành đêm nay sẽ trình diện một nam kỹ tuyệt sắc, thân thon nhưng đầy tính dẻo dai, mông vểnh lên cao rất đàn hồi. Nói chung khiến cho cả đám công tử, tiểu thư thế gia của Nhân Tâm Trụ Thành và các thiên tài của các thế lực từ ngoài vào, tán tu ào ào quyết tâm phải đi xem. Dù sao thế giới không ngăn cấm tình yêu đồng giới, đoạn tụ cũng lập nên được sự nghiệp. Với lại danh tiếng của Xuân Hương Lâu nổi tiếng khắp Nhân Ma nhị giới, ông chủ đứng đằng sau rất là thần bí và cũng từ nơi đây ra biết bao tuyệt thế mĩ nữ cho thế giới. Ngươi không phải từng nói là muốn hợp tác với ông chủ đứng sau Xuân Hương Lâu sao?

-...Ngươi rất muốn đến đó thì phải? Chẳng lẽ vì Kim Bài của Xuân Hương Lâu?

-...Có biết bao người không thích đàn ông nhưng vẫn đến là vì cái quy tắc dâm dục, bỉ ổi của Xuân Hương Lâu chứ! Tân Kim Bài lên ngôi, thác loạn cùng Kim Bài! Mà Kim Bài của vế sau là Hoa Khôi nhiệm kỳ trước đấy.

- Nhưng có mấy ai thực sự dám tham gia bữa tiệc đó. Thực lực Xuân Hương Lâu rất mạnh, tuyệt thế mĩ nữ mà ngươi nói ai mà không phải là Nữ Đế uy chấn thiên hạ.

Lục Thúc thật có chút bực mình, sau khi bệnh tái phát thì nói cũng nhiều hơn, nhạy cảm hơn và rất lắm chần chừ, do dự không quyết. Lục Thúc mắt láo liên một hồi liền cười nham hiểm, không biết vì sao hắn lại rất muốn đi đến Nhân Tâm Trụ Thành cho dù đó chỉ là ý nghĩ bộc phát:

- Kinh Tà! Sao ngươi không nghĩ Minh Vũ của ngươi có thể sẽ xuất hiện tại đó! Thiên phú tuyệt đỉnh, nhan sắc thời tuổi mười sáu là đã hút hồn bao người. Thử nghĩ sau bảy năm sẽ phát triển thành một dạng yêu nghiệt hại nước hại dân như thế nào.

Kinh Tà mặt đanh lại ngay tức khắc, một cỗ âm trầm sát khí toát ra, thân ảnh thiếu niên mười sáu uốn éo trên người y lại xuất hiện dày vò cỗ dục vọng thêm phần bộc cháy dữ dội. Đôi mắt hai tròng đỏ đen đan xen vào nhau, thân thể y phát biến lớn thêm một vòng, trên trán liền chảy ra một dòng máu xanh sẫm, một đôi mắt dựng thẳng như u minh le lói trong đêm xuất hiện khiến cho tâm thần Lục Thúc bị chấn động mạnh mẽ. Một luồng khí lạnh tràn ngập cả căn phòng, sự đau đớn thể hiện sâu trong kinh mạch hắn. 

Con mắt quỷ dị, đáng sợ đó vẫn còn trừng trừng nhìn hắn khiến hắn cảm nhận tận sâu trong trong hốc mắt đang dần thức tỉnh một thứ gì đó, một hơi thở cường đại thượng cổ! Lúc này một cỗ ý thức khác lợi dụng sơ hở này của Lục Thúc mà đánh dấu một điểm vào linh hồn hắn, Lục Thúc cảm nhận được một hồi đau đầu chóng mặt, trước mắt xẹt ngang qua một không gian tối đen với các dòng chảy thời gian như sợi chỉ chảy dọc, ngang xéo bện lại với nhau thành thời gian. 

Khi mùi thơm cỏ dại ập vào mũi khiến Lục Thúc tỉnh giấc, nhìn xung quanh liền phát hiện Kinh Tà ngồi trên một tảng đó gần đó, mắt xa xăm nhìn cảnh vật phía trước. Lục Thúc chống người sang chỗ Kinh Tà, tay day thái dương nói:

- Ngươi nếu có truyền tống thì cũng nên báo trước một tiếng chứ...._Lục Thúc nhìn Kinh Tà sắc mặt xanh xao, có chút bất ngờ_....Ngươi bị sao vậy?

-Ban nãy bệnh tái phát đột ngột, còn mạnh hơn lần trước nên không khống chế được linh lực đang bạo loạn trong người, cưỡng ép mở con mắt trên trán để tống linh lực bạo loạn ra nhưng kéo theo đó một lực lượng ẩn sâu trong con mắt đó khiến cho thời không bị bẻ gãy rơi vào Thời Không Gian Giới. Ta mở mắt ra là đã xuất hiện ở đây rồi.

Lục Thúc nhìn theo hướng mà Kinh Tà nhìn liền thấy dòng người tấp nập, đèn lồng sáng chiếu cả tòa thành. Người nào người nấy đều khí phách, linh lực trên người an tĩnh nhưng đều cho thấy tu vi lợi hại. Mùi con người tỏa khắp nơi, Lục Thúc như được về nhà mà nhe răng cười:

- Đây đúng là Nhân Tâm Trụ Thành rồi! Nếu ta không nhớ lầm thì đây là Đường Dương Tâm nằm ở hướng ngưng tụ chí dương chí cương của cả tòa thành. Mà Xuân Hương Lâu thì nằm tại nơi sang trọng nhất_Phố Cổ Linh Tiền!

Đây là Nhân Tâm Trụ Thành! Mà ngươi có ở đây không? Ta đang đến tìm ngươi đây, đem cái "tâm bệnh" hành hạ ta mấy tháng này hóa thành hiện thực. Cái cảnh tượng đó sẽ thực hiện mãi với ngươi, khiến ngươi hài lòng mới thôi. Mỗi sáng thức dậy là thấy gương mặt yên bình, ngoan ngoãn của ngươi, nấu ăn làm mọi công việc cho ngươi. Và bảy năm xa cách ngươi có còn nhớ ta, ngươi vẫn chưa chết mà đúng không, Minh Vũ?!

Đúng như lời Lục Thúc nói, đi trên đường ai cũng bàn luận về nam kỹ mà Xuân Hương lâu nói sẽ đem Hoa Khôi nhiệm kỳ này đẩy xuống, trở thành Tân Hoa Khôi. Với một thân dâm tiện của mình, Lục Thúc rất nhanh có thể hòa nhập vào cuộc nói chuyện biến thái của đám người bàn bên, lấy thêm tin tức. Kinh Tà với huyết thống lai giữa Nhân tộc cùng Ma tộc nên có thể chuyển đổi giữa hai hình thái, nhan sắc cao nên hấp dẫn không ít ánh mắt.

- Tiểu nhị! Cho ta một ít thịt cùng rượu!_Tiểu nhị đáp một tiếng, bàn bên phải còn trống kế Kinh Tà liền có hai người một nam một nữ thế vào. Nam nhan sắc bình thường nhưng thân hình chuẩn dạng các thiếu nữ yêu thích, nữ thì mắt phượng tôn lên khí chất quý tộc tuyệt trần. Kinh Tà nheo mắt đánh giá hai người mới tới này, y nhận thấy hai người này rất khác biệt với những người ở đây nhưng lại ngang bằng y. Sự so kè giữa các huyết thống! Kinh Tà y Huyết Tiên Ma Tộc là Ma tộc mạnh nhất, nghe nói nơi mà tổ tiên Huyết Tiên Ma được sinh ra không phải là Thanh Hoang thế giới mà là một nơi khác, nơi có sự cạnh tranh vô cùng khác liệt cũng đồng nghĩa nơi kia so với nơi đây còn mạnh hơn rất nhiều. Hai người này không đơn giản!

- Sư tỉ à! Lát nữa đệ phải làm sao mới lấy được tâm của nam kỹ đó!

- Không phải lấy được tâm mà là thể hiện ra sự yêu thích để tiểu sư đệ ghen, hiểu chưa?

- Nhưng đệ ấy lại cứng đầu như thế, không dễ dàng gì đâu! 

- Đệ ấy chắc chắn sẽ không tuyệt tình như thế! Nếu còn không thành công thì đệ xuống nước là được rồi.

- Đệ xuống nước sao? Không, đệ đã nhường Minh Vũ biết bao nhiêu lần. Đúng là đệ rất yêu Minh Vũ, yêu từ cái lúc mà đệ ấy bị sóng biển đánh dạt vào bờ kia kìa. Nhưng nếu tình yêu sâu sắc chỉ đến từ một phía thì rất khó được bền lâu.

Tục truyền, dung nham tại Ma Thể Thánh Sơn rất nóng, nhiệt độ của nó có thể nung cả trời ra thành nước, dẫn đến đại họa. Nhưng vì sao Ma tộc có vũ khí nghịch thiên như thế mà lại không thể bá chủ Thanh Hoang khi xưa hoặc giả dụ phế đi cái danh từ đầy sỉ nhục Nhân Ma nhị giới? Vì nó có linh nhưng lại cũng vô linh, muốn phun trào cần phải có một loạt điều kiện thích hợp thì dung nham nung thiên đó sẽ tái xuất thế gian, gây hại khắp nơi. 

Kinh Tà tay cầm ly rượu dừng đứng trên không trung, sắc mặt vẫn không biến đổi gì quá nhiều ngoại trừ đôi mắt dần lơ đãng đi. Tất thảy mọi quang cảnh xung quanh dần trở nên nhanh hơn, nhòe đi, âm thanh của vạn vật như mất hút vào cái suy nghĩ sâu của y. Những kí ức xưa cũ dần như trở về hiện ngay trước mắt, những lần vui đùa vui vẻ, những lần nước mắt rơi nhưng vẫn không biết vì sao mà y lại không muốn nhớ đến. Như có lớp màng mỏng chắn ngay mắt che đi các kí ức về sau, giơ tay quét màng mỏng đó thì bỗng hàng loạt âm thanh ùa vào đôi tai, trước mắt dần trở nên có thể phân biệt hư thực thì một khuôn mặt với đôi lông mày nhợt nhạt đập vào ngay mắt, kích thích thị giác. Đầu y như nổ tung một cái, cái đầu xoay sang thì đã thấy hai người bàn bên đã đi, bàn sạch sẽ như thể chưa từng có ai ngồi tại đó. Những điều y nghe như thể đều là một hồi y tự dựng để thỏa mãn như hồi bảy năm trước, vào lúc xét duyệt tiến vào Cuồng Ma tộc...

Lục Thúc thấy Kinh Tà ngơ ra không biết lý do nhưng hiện giờ y đang rất gấp nên cần phải nhanh nhanh đánh thức:

-Ngươi làm sao thế? Còn tính kéo dài thời gian đến bao giờ, còn khoảng một khắc nữa thôi là Xuân Hương Lâu tân Nam Kỹ sẽ hiện diện đấy! Nếu ngươi không muốn đi thì ta đã thuê một căn phòng tại đây rồi đấy, ngươi vào đó nghỉ ngơi.

Kinh Tà không nói gì, Lục Thúc như hiểu liền xoay bước rời đi. Hai ba bước liền không còn bóng dáng, bộ dạng thật gấp gáp. Kinh Tà nhìn bóng lưng hám gái kia liền có một hồi suy nghĩ, tâm trạng rối rắm không tài nào nhìn ra từ bên ngoài. Y cứ ám ảnh bởi đoạn đối thoại kia, chân thì đã lên đến được nửa cầu thang, bỗng tâm của y không còn dậy sóng nhất thời, thân ảnh đã không còn ở tửu điếm.

......

Xuân Hương Lâu

Đêm nay hàng dài người chờ đợi tiến vào Xuân Hương Lâu là từ đầu phố cho đến cuối Phố Cổ Linh Tiền, những khí chất tu luyện giả trộn lẫn vào nhau toát ra một hồi ý vị thâm trường. Tiếng ồn ào vang náo, trở thành nơi náo nhiệt nhất Nhân Tâm Trụ Thành. Lồng đèn chữ "Xuân" trải dài khắp phố, bên trong một bóng người mờ nhạt đang gảy đàn. Tiếng đàn lan xa làm êm dịu bầu không khí, từng con người mồm miệng tru réo cũng phải im lặng bởi cái âm thanh tuyệt mĩ này. Nhịp tim bỗng đập một cái mạnh, cả tòa thành như rung động, tiếng đàn thì "đinh" một tiếng rõ to kéo dài. Cả ba như cùng chung nhịp thở, xảy ra trong một khoảng thời gian và chính như thế càng khiến cho sự xuất hiện sắp tới hiệu ứng thêm mạnh mẽ.

Từng vệt ánh sáng nhạt nhòa nơi đây, Quan Thiên mắt nhìn tai nghe, cả một bầu trời lỗi nhịp đang đập rình rang trong tâm trí. Đây là khúc nhạc mà Minh Vũ sáng tác khi dùng cả một ngày trời để quan sát một con chim trong vườn hoa đang tung tăng bay múa cho đến khi gặp phải cái bẫy của một con chim khác tranh giành spotlight. Quan Thiên trống rỗng đứng đấy, từng vệt sáng nhạt nhòa cùng hắn chia sẻ một đợt cảm giác khó giải thích, khó truy ra nguồn nguyên do.

Mạc Nhã Phong tại một khách điếm gần Xuân Hương Lâu, từ cửa sổ là có thể thấy dòng người đông nghịt, tay cầm thanh kiếm vuốt ve, mị lực thu hút tỏa ra khiến cho các em gái các lầu đối diện lẫn phía dưới phải sững sờ:

-Yêu nghiệt! Quả thật lần này ta đến đây là đúng, nhưng thật khó tin em sẽ vào trong đây, thành một nam kỹ! Dù không rõ lý do nhưng ta thật mong thấy em hút hồn thế nào,.... Kinh Tà, cái tên này thật dai dẳng mà.

Một thân áo choàng sắc tím nhạt khiến y một màu u tối, môi mím lại trước từng điệu nhạc do nhân ảnh trong lồng đèn phát ra. Tục truyền, dung nham Ma Thể Thánh Sơn có thể nung trời sẽ tái xuất khi đầy đủ những điều kiện tiên quyết!

....

Xuân Hương Lâu trang trí cao sang, ánh sáng chói lòa chợt tắt. Tiếng nhạc cũng dần chuyển làn rơi vào một thế thần thần bí bí. Ánh sáng từ những chiếc lồng phiêu đãng trên không trung, xoay một vòng hoa lệ, dần nó chuyển động theo nhịp điệu tiếng cầm. Lên xuống trái phải xoay, lướt hội lên trái tách......Âm thanh cùng hình ảnh hoàn mỹ kết hợp, những ánh sáng nhợt nhạt dần sáng lòa trong đêm tối, những dải lụa sắc đỏ đậm yêu mỹ từ một cửa sổ của Xuân Hương Lâu bay ra. Nhún nhảy cùng vệt sáng sáng chói đấy. Ánh sáng yếu dần, dải lụa dưới sự bao bọc của vệt sáng đã xuất hiện một dáng người với đôi chân dài, trắng khêu gợi. Dải lụa xoay thêm một vòng thì vòng eo với khối cơ ẩn hiện kích dục, hai đầu nhũ ti hồng hào đang căng cứng dụ dỗ, xương quai xanh trí mạng mềm mại xuất hiện khiến người khác một hồi vọng động muốn cắn mút chiêm ngưỡng. Cái cổ cao kiêu ngạo trắng ngần với sự điểm xuyến của từng vòng trang sức mê hoặc, đôi mắt cún con tà mị lơ đãng lướt nhìn toàn trường khiến lòng bao người xao xuyến. Ánh sáng biến mất, dải lụa màu đỏ ướm vào thân thể hoàn mỹ hơn cả mỹ nữ kia nhưng không thiếu đi cái dáng vẻ đàn ông càng làm cho sự quyến rũ của Minh Vũ thêm phần đặc sắc, khác biệt.

Những người ở dưới mặt ngẩn ngơ nhìn màn biểu diễn đặc sắc, những cảnh che che lộ lộ kia càng khiến cho bao người không kìm nổi mà ngóc đầu dậy. Miệng chửi một hồi yêu nghiệt hại nước hại dân, hình ảnh khi nãy thì đã đóng sâu vào tâm trí những người tại đây.

Kinh Tà, Quan Thiên, Mạc Nhã Phong cùng một thân ảnh áo choàng che kín cùng nghiến răng, mắt si mê, hùng long thức tỉnh đòi thức ăn, bật thốt:

-Minh Vũ!

-Thật không ngờ!

-Quả nhiên là em!

-Tiểu đồ đệ đây sao?! 

 Người được vạn nhân chúng mục kia sau khi hoàn thành biểu diễn kích dục kia xoay người, quay tròn trên không trung. Từng đường cong phô bày tuyệt diệu, đứng vững vàng, nụ cười tà mị mỉm khóe môi nở ra. 

"~A~"

Một người trong dòng người dưới kia không chịu được sự mê hoặc tận xương kia đã phóng xuất, mệnh căn sau khi phóng cũng không ỉu xìu, còn thêm căng cứng khi nhũ ti xuất hiện, mắt mê mang, không dùng tay vẫn dễ dàng xuất lần hai. Và nụ cười cuối kia như rút lấy toàn bộ tinh hoa, moi móc tiềm năng khiến cho người đó đạt kỷ lục xuất ra nhiều nhất và bắn xa nhất của bản thân. Một không khí xuân sắc dần nhiễm đầy đêm nay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro