NGƯỜI KỂ CHUYỆN
" Vầng trăng treo lủng lẳng trên cao kia tỏa ra cái thứ ánh sáng nhu mì vỗ về giấc ngủ cho toàn bộ sinh linh trên Nhân Ma nhị giới, màn đêm như một miếng vải bố rộng lớn chụp xuống nơi đây. Chúng ta có đôi khi tự ngẩng đầu lên nhìn trời cao mà lòng tự hỏi cái giới hạn của bầu trời là nơi nào, phải chăng là nơi mà ta sẽ không vĩnh viễn với tới được? Chân đạp trên dải đất trải dài rộng ra khắp Nhân Ma nhị giới, cái mảnh đất mà chúng ta thường sinh hoạt hàng ngày trên đó, hỗn chiến máu chảy thành sông rốt cuộc cái giới hạn thật sự của nó là như thế nào? Qua khỏi đường ranh của trời và đất, sau lưng phải chăng là tồn tại một thế giới khác?
Con người là một loài sinh vật luôn luôn thắc mắc về bản thân, tò mò về mọi thứ. Để thỏa trí tò mò mà con người có thể làm mọi thứ có thể chứng minh về sự tồn tại của bản thân, sự rộng lớn của đất trời, bất kể nó điên rồ cỡ nào đi chăng nữa. Với cái thế giới tràn ngập điều huyền bí này nhưng tại thân mỗi người đều có lấy lực lượng cho riêng mình và thực hiện cho những suy nghĩ, ước muốn của bản thân thì mọi thứ liền có thể dễ dàng đạt được điều bản thân mong muốn. Cũng vì như thế mà huyền thoại ra đời nhiễm sắc màu huyền bí, thần thoại lan truyền mê hoặc dân chúng, mọi sự tàn ác, tật xấu liền như sông đập bể tràn vào phủ lên nơi đây một tấm bạc mê người.
Tu sĩ là tiên, phàm nhân là cỏ rác! Cái quan niệm đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi con người được sinh ra tại đây. Kẻ tà tất Ma, chính đạo tất Tiên! Được lưu truyền hàng đời, từng thế hệ đều có thể lấy ra vài điển tích chứng minh cho sự tàn ác, dâm dục của yêu ma quỷ quái tồn tại ở một nửa kia của thế giới này. Nơi đây từng được gọi là Thanh Hoang thế giới, một thế giới lấy sự thanh khiết làm đầu, người dân nơi đây không có lấy cái gì gọi là căn cốt, mệnh cách tu luyện và quan trọng hơn là khái niệm tu tiên, tập võ thành Thần là không có! Nếu thật mà nói là một thế giới dành riêng cho phàm nhân, tu sĩ chỉ có lác đác vài người nhưng đều bị mọi người phỉ báng. Vào thời đó phàm nhân còn mạnh hơn cả tu sĩ vì bọn họ thuận theo thiên đạo, tu tiên, tập võ là nghịch ý trời. Người dân thời đó thể chất yếu nhược vì quan niệm trên, cuộc sống chỉ quay quanh cày cuốc, ăn, ngủ, nghỉ, nếu có thể thì sẽ "vận động" một chút vào buổi tối hoặc là cả làng cùng nhau "hoạt động tập thể" gắn kết tình hàng xóm láng giềng.
Nhưng mọi chuyện tất đều có lý do của nó. Không ai rõ từ lúc nào, từ đâu và vì sao mọi thứ lại thay đổi như một cái chong chóng, phát triển theo hướng người người tu tiên , nhà nhà tập võ cho đến bây giờ. Sự giám sát chặt chẽ của Thiên Đạo dường như bị lơi lỏng, nghịch ý trời cũng bớt đi sự nguy hiểm. Từng cực hạn thân thể khi xưa đều được chinh phục, những nơi được gọi là cấm địa đều được khai hoang và cái danh từ "cấm địa" được trao lại cho đúng người đúng chỗ. Một thế giới mang ý Thanh dần bị sự chém giết, mưu mô, mọi tật xấu của con người lấp đầy và dần đi vào lịch sử. Cũng tựa như thế, sự hoang sơ cổ kính do rừng rậm cây cối tạo nên dần bị đốn hạ, nhường lại cho những tu sĩ thực lực cường xây dựng lãnh thổ của riêng bản thân. Khi xưa con người sống với nhau theo kiểu quây quần hay còn gọi là bộ lạc, chiếm một một mảnh đất nhỏ so với rừng rậm hoang sơ rộng lớn. Thì giờ đây tách đoàn mà sống, người tha hương khai hoang nơi khác càng mở rộng thêm những vùng đất mà chưa ai biết đến và phát triển thành một gia tộc, một thế lực, thậm chí quy mô đến cả đại lục.
Cũng tựa như sự phát triển về khái niệm tu tiên thì Yêu; Ma; Quỷ; Quái cũng là khái niệm không rõ nguyên do, nguồn gốc mà phát triển mang theo điềm xấu, sự hung tợn, dâm dục biến thái. Những người mà giới tu sĩ gọi là yêu hay ma kia có một sự căm hận nhân loại rất nặng, tâm lý rất khác người. Trên người luôn tỏa ra một luồng khí màu đen âm tà, toàn thân gầy gò ốm yếu, sắc mặt xanh xao tựa như là một xác chết di động. Thời điểm đó Yêu Ma Quỷ Quái không khó để diệt trừ, đám đó trong đầu chỉ có chém giết, tay chân đánh loạn cào cào không chút sát thương, thần trí bất minh nên ta dễ dàng diệt trừ. Từng có một thời gian vì tu sĩ chém giết quá nhiều mà mất tung mất tích khoảng trên dưới một ngàn năm, mà ngay thời gian đó Thanh Hoang thế giới gần như đã được khai hoang sạch sẽ, ngoại trừ một vài nơi danh xứng với thực hai từ "cấm địa" và tồn tại cho đến ngày nay. Nhân Ma nhị giới bây giờ cùng Thanh Hoang thế giới khi xưa không khác nhau cho lắm về diện tích lãnh thổ cùng sự phân bố đại lục.
Bản đồ Thanh Hoang thế giới được chia làm năm phần tương ứng với năm đại lục lớn nhất lúc đó và nằm theo các hướng Đông Tây Nam Bắc, Trung Tâm của thế giới. Thời đại thuộc về các tông môn được mở đầu bằng một thanh kiếm do Thiên Phái rèn ra_Thiên Nguyên Võ Thần! Cũng là người đầu tiên thành công đột phá cực hạn tâm thần, thân thể cùng sự ràng buộc của Thiên Đạo mà phá bỏ gông cùm xiềng xích, phá toái hư không trở thành vị Thần đầu tiên của Thanh Hoang thế giới. Trường Giang đập đê, sóng tràn bờ hồ. Thế lực tông môn liền như nấm mọc sau hè mà liên tiếp được xây nên, chiến đấu tranh giành tài nguyên tu luyện càng thêm dữ dội. Toàn bộ Thanh Hoang thế giới đắm chìm trong sự nỗ lực, mơ tưởng về một ngày thành Thần của bản thân. Thiên tài, yêu nghiệt cũng xuất hiện tranh giành lấy ánh đèn sân khấu, võ đài của thời đại. Xương khô trắng hếu chất thành đống đâu phải chỉ có của phàm nhân, yêu thú, ma quỷ bộ tộc mà còn có cả xương của thiên tài.
Vụ việc Thiên Nguyên Võ Thần đắc đạo thành công trôi qua năm trăm năm mà không có lấy thêm một vị thần nào cả. Nhưng cái hệ thống tu luyện nay càng thêm cải tiến với sự gắng sức không mệt mỏi của các hiền triết đã khiến cho ước mơ thành Thần ngày càng gần hơn. Moi móc tiềm năng cơ thể, quy theo đường đại đạo. Vì như thế mà tiếp tục có lấy thêm một người đột phá sự ràng buộc Thiên Đạo mà thành Thần nhưng khi đó cũng là lúc lịch sử bước sang trang mới, vào thời đại mới, kỉ nguyên mới! Hàn Âm Ma Thần chính là vị lãnh tụ của Ma tộc dẫn dắt tộc nhân của mình xuất thế, ly khai thâm sơn cùng cốc, thoát khỏi những ngày trốn chui trốn nhũi. Hóa thành một đầu mũi nhọn đánh vào giới tu sĩ, khiến cho mọi tu sĩ khiếp sợ về sự xuất hiện trở lại của Ma tộc, ngoài ra kinh hãi về thần trí của Ma tộc. Một vị đại năng nói rằng: "Ma, Quỷ đều là thoát ly con người mà ra, bản chất vốn là nhân loại nên chỉ cần khống chế được ma khí, lợi dụng nó là có thể đem nó trở thành một sự khác biệt. Sự khác biệt ấy cũng chính là nghịch ý trời mà đi, muốn thành Thần còn khó hơn Nhân tộc."
Nhân loại rơi vào cuộc chiến Nhân Ma kéo dài hàng ngàn năm, Nhân tộc có căn cơ vững chắc cũng khó khăn chống đỡ, còn Ma tộc có Hàn Âm Ma Thần nên tiến công như vũ bão nhưng so ra còn bi thảm hơn cả Nhân tộc. Nói về số lượng lẫn chất lượng Nhân tộc đều hơn xa, nếu không tính cấp bậc Thần ngàn năm chưa chắc có lấy một người thì nắm quyền hành cao nhất sẽ là cấp bậc Đế. Mà Nhân tộc có hơn mười Võ Đế nhưng Ma tộc chỉ có lấy hai Ma Đế nên chiến cuộc là giằng co đến tận mấy ngàn năm. Cả hai bị cuộc chiến hút hết tâm trí nên đã lơi lỏng tạo điều kiện cho Quỷ tộc phát triển đem tình hình Thanh Hoang thế giới tạo thành thế chân vạc vì Quỷ tộc xuất hiện một vị Thần_Cốt Loan Quỷ Thần! Hơn mười vị Võ Đế của Nhân tộc càng thêm mệt mỏi vì phải chống chọi với hai vị Thần, lãnh thổ Nhân tộc trải rộng khắp Thanh Hoang thế giới dần lui về phía Nam. Ma tộc chiếm đi đại lục phía Bắc, Quỷ tộc cũng tước đoạt một cánh tay của Nhân tộc là đại lục phía Đông. Trung tâm thế giới là chiến trường khắc nghiệt, máu chảy thành sông, oan hồn kêu réo khắp nơi. Còn chân chính đại lục phía Tây thì lại là nơi có sự tồn tại của Thiên Phái_nơi đã cho ra vị Thần đầu tiên trong lịch sử và sở hữu Thần khí do Thiên Nguyên Võ Thần rèn ra và để lại cho Thiên Phái dùng làm đường lui. Cộng thêm địa vị của Thiên Phái trên Thanh Hoang thế giới vô cùng thiêng liêng (phần lớn là kiêng kỵ thực lực) nên chả có mấy ai dám động chạm, kể cả Hàn Âm Ma Thần cùng Cốt Loan Quỷ Thần. Thiên Phái thân là đầu tàu Nhân tộc (trong tất cả suy nghĩ mọi người là như thế) phải đứng ra chống đỡ làn sóng hung tợn này nhưng không ngờ rằng tôn chỉ Thiên Phái lại là không can thiệp vào sự vụ trên thế giới, người dân ở đại lục phía Tây cũng rất tôn trọng và hết sức đồng ý quyết định này.
Đó cũng chỉ là một cục đá nhỏ nhấc lên một ít gợn sóng mà thôi, chân chính gợn sóng dâng thành sóng thần đổ ập xuống phải là thuộc về Nhân Ma hai tộc đã tìm cho mình một viện binh thực lực cường nhưng đấy chỉ có cao tầng biết mà thôi. Ma tộc quỷ quyệt không sao kể xiết, Nhân tộc tự tin bởi trí khôn bản thân đã đạt thành một hiệp nghị trong tối với Ma tộc, chuyển hướng cùng nhau đá Quỷ tộc ra khỏi chiến cuộc này rồi cùng nhau chia cắt đại lục phía Đông. Một trang lịch sử mới được viết lại chỉ còn Nhân Ma hai tộc quyết liệt chiến đấu căng thẳng, hai bên liên tục ngả bài tẩy của mình, quyết một trận sống mái có lẽ là suy nghĩ của toàn thể mọi người trên Thanh Hoang thế giới! Nhưng không, chuyện đó đã không xảy ra! Chiến cuộc vẫn còn căng thẳng nhưng giảm đi một chút gọi là chiến bất chấp sinh tử, hai bên vẫn phái binh ra đánh nhưng không hiểu vì sao tựa như là đang diễn kịch. Xung đột giờ chỉ còn ở Trung Tâm Thanh Hoang thế giới, các đại lục ở tứ phương như rơi vào ngủ đông mà im ắng lạ kỳ. Dần dà, ba trăm năm trôi qua với tình hình chiến đấu ở Trung Tâm hết sức mờ nhạt, bốn đại lục khôi phục lại sức sống và nhịp điệu sinh hoạt thường ngày.
Thời thế xuất anh hùng! Tại một nơi xa xôi của đại lục phía Nam có một thiên tài bỗng nổi danh bất ngờ, dần dần thu hút cả Nhân tộc đi tìm hiểu. Cao tầng Nhân tộc đang rất là đau đầu và mệt mỏi, tình hình rõ ràng nhất không phải là tảng băng nổi mà là phần chìm của nó. Cả thế giới im lặng chỉ có Trung Tâm là chiến hỏa liên miên nhưng lại như mèo quào chó sủa bậy mà thôi. Lãnh thổ Nhân tộc đang dần rơi vào tay Ma tộc, hơn nửa đại lục phía Đông là thuộc về Ma tộc nắm giữ. Quỷ tộc toàn bộ rơi vào tay Hàn Âm Ma Thần, Cốt Loan Quỷ Thần mất tích một cách thần bí khiến cho lực lượng trong tay Ma tộc ngày càng nhiều và đang áp chế lại Nhân tộc về số lượng lẫn chất lượng cường giả. Binh đoàn Ma tộc đang lăm le tiến gần đến biên giới đại lục phía Nam, tất phải vượt biển nhưng càng kinh hãi hơn là được sự trợ giúp của Thủy Yêu tộc nên cao tầng Nhân tộc thập phần cảnh giác nếu không sẽ có nguy cơ binh đoàn tiến vào đất liền mà bản thân lại không biết. Nên chính vì sự xuất hiện của thiên tài đó đã nhen nhóm lên một tia hi vọng cho cao tầng Nhân tộc. Nhưng tia hi vọng này lại là một đường lui cho Nhân tộc để sau này có thể dẫn dắt Nhân tộc quay trở về Thanh Hoang thế giới. Thử nghĩ phải dùng bao nhiêu thời gian lẫn tài nguyên mới có thể tài bồi một người thành Thần được, theo như tính toán chưa tới trăm năm thì tình hình thế giới sẽ thay đổi một cách chóng mặt.
Đúng như dự liệu, ba mươi năm sau Ma tộc do Hàn Âm Ma Thần dẫn đầu một đường lĩnh quân đánh thắng liên tiếp và giành lấy toàn bộ đại lục phía Đông về tay mình. Tiếp nối một đường vượt biển có sự trợ giúp của Thủy Yêu tộc mở ra một đường biển tiến thẳng lên đất liền, đi về hướng đại lục phía Nam. Nhân tộc chiến ý gần như không có báo hiệu trước sự thất bại thê thảm, cao tầng liền quyết định dẫn toàn tộc tiến đến đại lục phía Tây có sự tồn tại của Thiên Phái. Chính vào ngay lúc đó, một tiếng phượng gáy chấn động vùng trời xuất hiện nhen nhóm hi vọng đã gần như tắt hẳn mà sáng bừng lên. Trên trời xuất hiện một con Thần Phượng_linh thú bên người của Thiên Nguyên Võ Thần, oai hùng uy võ chống đỡ giúp Nhân tộc, giằng co với Hàn Âm Ma Thần. Thiên Phái lúc đó liền đưa ra một thông báo chiêu cáo toàn thiên hạ rằng: "Thần Phượng vì không có Thiên Nguyên Võ Thần kế bên nên buồn bã mà bế quan mong ngày đột phá thành Thần để trở về lại bên Thiên Nguyên Võ Thần nhưng khi xuất quan Thần Phượng lại cùng Thiên Phái có chút hiểu lầm nên ngài tức giận mà tuyệt giao với Thiên Phái."
Thần Phượng xuất hiện đã khiến cho chiến cuộc Thanh Hoang thế giới hình thành lại thế chân vạc. Vì Yêu tộc theo sự chỉ huy của Thần Phượng có trong lòng dã tâm thôn tính thế giới như Hàn Âm Ma Thần tái thế, không rõ là như thế nào nhưng Thần Phượng lại không đánh chiếm Nhân tộc, chỉ giằng co với Ma tộc nên Nhân tộc liền có một đoạn thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức lực. Hai năm sau khi Yêu tộc xuất thế thì Nhân tộc kí kết hiệp ước trở thành một bộ tộc dưới trướng Yêu tộc. Vì thế trên Thanh Hoang lúc bấy giờ chỉ còn lại sự tồn tại của hai tộc Yêu Ma, hai đại lục Trung Tâm và Nam thuộc về Yêu tộc, còn Bắc Đông là thuộc sở hữu của Ma tộc. Lịch sử liền nghi nhận cuộc chiến mới mang tên Yêu Ma!
Diễn biến dường như là được lập lại trên khắp mọi mặt trận, giờ đây ý muốn của Yêu Ma hai tộc không hẹn mà cùng hướng về đại lục an nhàn phía Tây. Như đoán được đường đi nước bước của Yêu Ma hai tộc mà mọi người dần dõi về đại lục phía Tây_một nơi rất chi là bình yên, chiến hỏa không lan sang mà ảnh hưởng đời sống những người nơi đây. Những tù binh bị bắt đa phần là nhân loại được cử đi đầu xâm chiếm, dùng kế "đồng tộc đánh đồng tộc". Cả Yêu Ma hai tộc lại không hẹn mà vẫn tiếp tục tâm đầu ý hợp, đại lục phía Tây chính thức gia nhập cấp bậc chiến đấu cấp đại lục. Mọi người liền chân chính thấy được thực lực của Thiên Phái, không có Thần nhưng lại có đến mười hai vị Đế cấp. Một người trong đó là con cháu Thiên Nguyên Võ Thần, tay cầm Thần Khí lập tức liền có thực lực để đánh với Thần. Cỗ lực lượng sánh ngang với cả Yêu Ma hai tộc, có người còn tự hỏi nếu như Thiên Phái chịu trợ giúp Nhân tộc thì có lẽ mọi thứ sẽ diễn ra theo một chiều hướng tốt hơn, bọn họ cũng sẽ không tủi nhục như thế. Những người có suy nghĩ này đa phần là lướt qua nhưng đám tù binh thì lại không như thế nên đã khiến cho lòng cừu hận bọn họ tăng cao, lòng quyết hạ đại lục yên bình nơi đây chịu nỗi đau mà do chiến tranh gây ra, cũng bị bắt và chịu những sỉ nhục như chính họ đã nhận.
Lại thêm một trăm năm trôi qua, tình hình Thanh Hoang dần dần ổn định lại và dạo gần đây cũng không còn trận đánh lớn nào nữa, nếu dựa theo tình hình này thì bản đồ Thanh Hoang sẽ được sửa lại như sau: Nam và Trung Tâm do Yêu tộc cai quản nhưng cuộc chiến Nhân Ma khi trước đã phá tan mảnh đất này nên tù binh được cử sang đây cày cuốc, chăm sóc lại mảnh đất này; Bắc do Ma tộc cai quản và một nửa Đông hướng Bắc; Số còn lại là của Nhân tộc cũng chính là Thiên Phái. Không biết vì sao lại......"
Nói đến đây bỗng người kể chuyện kéo dài một tiếng kích thích trí tò mò của mọi người nơi đây. Người kể chuyện này toàn thân một y phục xanh lam khí chất, chiếc mũ được làm bằng trúc che hết khuôn mặt nhưng giọng nói lại như âm hưởng thiên nhiên thu hút lạ kỳ khiến cho ban đầu chỉ có vài ba đứa nhỏ nghe nhưng hiện tại là già trẻ gái trai đều có. Tiếng lành đồn xa càng dẫn thêm nhiều người đến, tất nhiên vì câu chuyện này kết hợp với âm vực biến hóa phù hợp nên một tửu lâu cao sang bậc nhất liền nhanh nhảu mời vào kể chuyện và hứa sẽ phục vụ chu đáo. Nhìn lấy mọi người một hồi trông mong mà môi khẽ mỉm cười, bộ dạng càng thêm thoải mái khiến cho một người trong đó không khỏi sốt ruột:
-Vì sao lại gì nữa? Sao ngươi lại không nói tiếp, đang hay mà đừng đùa giỡn kích thích trí tò mò nữa.
-Đúng đấy!_Mọi người liền đồng thanh hưởng ứng.
Người kể chuyện ngẩng đầu, đôi mắt to tròn lẳng lơ quét qua toàn trường một lượt khiến cho bao người mê mẩn. Khuôn mặt được che đi chỉ lộ ra đôi mắt nên không ai biết được cái người kể chuyện này môi ngày càng nhếch lên cao. Cuối cùng, đôi mắt lẳng lơ hóa lưỡi liềm, tay phẩy quạt chợt gấp lại phát ra tiếng "cạch", thân hình chợt biến mất như một làn gió để lại chiếc ghế gỗ vắng bóng lẻ loi dưới cái nhìn của bao người.
........
-Này Kinh Tà! Ngươi thấy cái cô nương kể chuyện ban nãy như thế nào? Ta thấy cô nương thân hình rất gọn gàng, dù chưa thấy rõ được phần trên nhưng mông lại thấy rất cong vểnh đấy.
Kinh Tà cùng một người thân cao một thước sáu so với độ tuối quá hai mươi quả thật là chênh lệch không tin được nhưng gương mặt lại khá đặc biệt đồng hành với nhau cũng được một tháng trời. Khuôn miệng người này khá nhỏ nếu so với lượng thông tin mà người này phát ra hàng ngày, đôi lông mày thì rất nhạt như thể thượng thiên dùng bút lông giữa chừng bỗng hết mực khiến cho cặp lông my của người này cong vút lạ thường. Thực chất nhìn tổng thể cũng được xem là đẹp trai nhưng theo kiểu cá tính đặc biệt. Kinh Tà liếc sang nhìn con người kế bên liến thoắng không thôi, môi chậm chạp mở:
-Lục Thúc ngươi cũng yêu thích loại hình trên tường dưới đồi này sao?
-Ngươi nhìn ra được vị cô nương kể chuyện kia trên là tường sao? Đáng tiếc thật! Bị cấm dục nhiều năm mới ra ngoài muốn tìm một người để xả đi nỗi buồn phiền nhưng gặp phải bức tường phẳng...cho dù có là dưới đồi đi chăng cũng như là chơi nam nhân.
Nếu Minh Vũ mà ở đây thì chắc chắn sẽ kích động không ngừng mà chỉ tay vào khuôn miệng nhỏ nhắn của Lục Thúc mà nói: "Đó! Đó là lý do vì sao hai người này tính cách không hợp nhau! Một người nói quá nhiều, một người thì quá trầm và nhạt. Và miệng người này thật tiện!"
Kinh Tà cũng chẳng buồn quan tâm đến hắn nữa, trong đầu cứ luôn luôn xuất hiện một thân ảnh thiếu niên mười sáu tuổi đang trong giai đoạn phát triển. Dáng người thon dài, săn chắc với eo thon, đôi chân trắng nhưng hữu lực quấn lấy vòng eo y mà quyến rũ không ngừng. Đôi tay với từng khối cơ như ẩn như hiện đè y xuống mà dùng đôi môi mọng nước đo đỏ cuốn lấy con mãng xà trong miệng mà eo thì như đổ dầu quá nhiều, rất là trơn trượt, uốn éo trên thân y! Quan trọng hơn là cánh mông cong vểnh, đầy đặn mà đàn hồi kia ngồi lên mệnh căn của y và như có sức hút mãnh liệt làm cho y ngóc đầu dậy, sinh long hoạt hổ. Thân thể trắng nõn nhưng không kém phần cơ bắp khiến cho mồ hôi rịn ra càng thêm yêu hoặc.....
Lục Thúc thấy Kinh Tà không trả lời, đôi môi mím lại một đường, mắt hơi mờ mịt, cả thân thể như kiềm nén một thứ gì sắp xuất hiện. Hiện trạng này xảy ra cũng được vài lần khi hắn đến gặp Kinh Tà cầu đồng hành nên cũng coi như là quen thuộc, và bắt buộc phải tránh. Lục Thúc rời khỏi tửu lâu, nhìn dòng người đi đi lại lại mà lòng bỗng rục rịch, thật.....muốn nghe kể chuyện a!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro