Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KINH TÀ

Không biết rằng tại sao vào lúc đó, cậu không nghĩ ngợi gì nhiều mà lao vào che chở cho Sơn Hổ. Có thể mình thật sự xem y thành em trai ruột, dù sao khi ở thế kỷ 21 mình luôn muốn có một người anh/chị hoặc em trai/em gái mà tâm sự. Thành tích học tập cao cùng nhan sắc thuộc dạng nam thần điện ảnh đã khiến cho cậu không tài nào trở thành một người được mọi người yêu quý. Đám con trai luôn loại bỏ cậu ra, chỉ có đám con gái luôn quanh quẩn nhưng cũng vì thế khiến cậu rơi vào một cuộc bạo lực học đường đầu tiên trong đời vào năm lớp 7.

Bị đánh mà không dám lên tiếng, chịu nhục nghe những tiếng cười quái dị và cậu cũng chính thức giết người vào năm lớp 9. Cậu lúc đó càng ngày càng kín tiếng, gần như chỉ tồn tại trong mắt thầy cô cùng bọn con gái nhưng đám con trai thì đánh đập thành thói, mê mang thân thể cậu. Nhưng có một cậu bạn học sinh nam vậy mà giúp đỡ, bôi thuốc quan tâm. Lúc đầu cậu cũng nghi ngờ chứ nhưng ngày ngày đều như thế khiến cậu mủi lòng và cả hai thân nhau hơn cho đến khi năm lớp 10 xảy ra một chuyện thay đổi mối quan hệ cả hai.

Vào buổi chiều trời thu mát mẻ, từng lá cây rụng rơi lãng đãng, cậu cùng Phạm Trạch đi dưới ánh chiều hoàng hôn mà nói chuyện rôm rả, bỗng có đám nhóc vui đùa chạy nhảy xung quanh vô tình đụng phải khiến cậu không tự chủ mà ngã xuống nhưng rất may được Phạm Trạch đỡ lại. Cậu cười rất tươi cảm ơn nhưng không biết vì sao mặt cậu ta đỏ bừng, hô hấp hơi rối loạn mà kéo cậu đi vào một gốc cây khá lớn. Cậu bị đẩy vào mà đau lưng, thốt lên tiếng rên đau nhói, sắc mặt cậu ta càng không tốt. Cậu định hỏi thăm thì bất chợt cậu ta đè cậu lên cây, chống hai tay mà áp sát mặt mình vào, giọng rõ ràng khàn khàn đi:

-Minh Vũ, sao cậu có thể yêu nghiệt đến thế!

-Cậu...cậu nói gì thế?

-Phạm Trạch tôi đã mê cậu từ năm lớp 6 rồi. Nhìn thân hình cậu mỗi lần duỗi người mệt mỏi để lộ những đường cong quyến rũ là tôi đã bắt đầu thấy nhộn nhạo trong người. Tôi mộng xuân lần đầu tiên là nhìn thấy cậu uốn éo trên cơ thể tôi mà phát ra âm thanh rên rỉ. Tôi vui mừng mà chơi đùa cậu khắp nơi, liếm láp mỗi tấc trên người. Hung hăng đâm lên đâm xuống mà khi dễ cậu......

-Cậu..cậu im miệng cho mình! Mình không muốn nghe, cậu bị gì vậy, Phạm Trạch.

-Minh Vũ cậu nghe tôi nói hết cái đã......Cái lần đầu mộng xuân đã như thế khiến tôi càng mong muốn thử hương vị cậu như thế nào, vụ đánh đập là do tôi sai khiến để từ đó hiểu tính cách cậu hơn mà theo đuổi. Đúng như tôi nghĩ, cơ thể cậu quả thật là mỹ vị mà, xương quai xanh hấp dẫn như thế mà cậu che đi, không sao, cậu đi bơi là tôi thấy được. Tôi nói thật cậu giống như một cái động không đáy vậy, sức mê hoặc đầy rẫy. Nhìn hai điểm hồng hào trên lồng ngực trắng mịn đó mà tôi muốn lao đến hung hăng cắn mút, nhìn bụng cậu ẩn ẩn hiện hiện những múi bụng mà sao quyến rũ thế. Nhìn đôi chân dài thẳng táp, khêu gợi ấy mà tôi đã phản ứng liền vội lao xuống nước mà che dấu. Nhìn......

-Đủ rồi! Phạm Trạch, tôi chỉ muốn hỏi một câu. Cậu từ trước đến giờ có xem tôi là bạn không?

-......Chưa từng. Nhưng muốn cậu thành người yêu của tôi để cho tôi bù đắp lại những lỗi lầm tôi đã gây ra. Chơi với cậu càng lâu tôi càng thêm yêu con người bên trong cậu, ham muốn thể xác tất nhiên vẫn còn nhưng trái tim tôi đã giúp tôi nhận ra bản thân yêu cậu đến nhường nào và cũng giúp tôi lấy thêm dũng khí mà tỏ tình với cậu. Minh Vũ, cho anh xin lỗi những lỗi lầm trước kia, anh hứa sẽ bù đắp lại cho em, làm người yêu anh được không?

Cậu lúc đó thật sự ngơ hết cả người, nhìn Phạm Trạch ánh mắt đầy tình cảm mà có một chút cảm động, tình yêu đồng tính rất khó được chấp nhận vào thời điểm đó mà cậu ta lại dám làm như thế nhưng cậu lại.......

-Minh Vũ em không cần trả lời liền đâu.....Em cứ từ từ suy nghĩ nhưng cho anh thời gian được không....

-Để làm chi? Anh không có dũng khí đợi chờ trong dày vò sao? Tôi chịu nhục đánh đập, chửi rủa mà không nói tiếng nào trong vòng ba năm trời.

-Được, anh chờ! Từ ngày hôm nay, anh sẽ chính thức theo đuổi Minh Vũ em, tiểu yêu tinh em chắc chắn sẽ bị anh thu phục.

-Anh chắc chắn bản thân sẽ không gục ngã trước miệng lưỡi thiên hạ chứ.

-Em kiên cường hơn anh nghĩ, nhiều năm theo dõi biết em từ trước đến giờ không quan tâm dư luận. Một khi em đã quyết định thì sống chết với nó, mặc kệ miệng đời gian ác. Anh thì không bằng em nhưng một khi quyết định đi trên con đường này thì anh sẽ cố gắng vì tương lai chúng ta.

-Ai...ai nói là tôi đã chấp nhận anh chứ!

Cậu quay mặt bỏ đi mà có chút thấp thỏm trong lòng, cậu thực chất là một người lưỡng tính, cả gia đình đều biết cả nhưng không khinh bỉ . Gia đình cậu là nhà nho truyền qua biết bao nhiêu thế hệ nhưng lại không cổ hủ, truyền thống mà là biết phân biệt thời thế, xu hướng thế giới nên chả có lạc hậu. Mẹ cậu còn là một hủ nữ lâu năm, đối với tình yêu đồng giới có lý giải cao thâm nhưng tất nhiên vẫn tồn tại hi vọng cậu nối dõi tông đường, mà lưỡng tính như thế lại tốt, không quá nghiêng về nam hay nữ, cả hai đều có thể sinh ra cảm tình.

Những ngày sau đó thì..........

.

Minh Vũ thấy nóng rát cổ họng nên mới giật mình tỉnh giấc, gián đoạn mất tình tiết tiếp theo. Cậu hơi cựa nguậy tỉnh giấc, tay đụng trúng một quả đầu mềm mại, Sơn Hổ liền tỉnh lại nhìn Minh Vũ trước mắt mà rơi lệ, chân quỳ trên sàn mà dập đầu xin lỗi:

-Xin lỗi ca ca! Tất cả tại đệ, lúc đó tính phát động vũ kỹ để ngăn chặn nhưng không biết làm sao mà gặp phải trục trặc khiến đệ......Xin lỗi ca ca, ca tha thứ cho đệ được không?

Nhìn đôi mắt long lanh ánh nước tội nghiệp kia liền khiến cho Minh Vũ mềm lòng, tay muốn xoa đầu nhưng hơi nhức, Sơn Hổ thấy thế liền ngoan ngoãn mà đưa đầu tới cho ca ca xoa tới xoa lui mà thích thú cười thành tiếng. Minh Vũ cũng vui mừng, nhìn Sơn Hổ nói:

-Cho ta miếng nước!_Uống ngụm nước liền thấy cổ họng tốt lên rõ ràng, thấy hai quầng mắt thâm của y mà lo lắng hỏi han:

-Đệ đêm qua không ngủ sao? Chăm sóc huynh à? Cho huynh xin lỗi, bắt đệ cực khổ.....

-Không, không, dù sao cũng là lỗi tại đệ nhưng sao huynh lại khách sáo như thế chứ? Chúng ta là người nhà với nhau mà đúng không?

-Cũng đúng!_Thấy Minh Vũ trả lời nhanh như thế mà còn có chút vui vẻ trong lời nói khiến cho Sơn Hổ hình như bắt trúng cái gì đó mà vui sướng. Định đứng lên nhưng chân đã tê rần mà hơi loạng choạng, cũng may được Minh Vũ đỡ nhưng vì vậy khiến cho áo  trong đã mỏng lại không thắt càng rơi xuống, lộ ra xương quai xanh đầy tính trí mạng cùng hai điểm hồng hồng nho nhỏ hơi dựng đứng khiến Sơn Hổ có chút ngượng mà thèm thuồng. Minh Vũ hình như cũng cảm nhận được gì đó liền nhìn xuống cơ thể mà hét thảm không thôi, vội đứng lên nhưng không biết rằng áo ngoài của mình dùng để đắp đêm hôm qua rơi xuống, toàn bộ thân hình tuyệt mỹ trải qua nhiều lần luyện tập xuất hiện sững sờ trước mắt Sơn Hổ, y đỏ cả mang tai nhưng không quay đầu đi mà nhìn chằm chằm, cậu lại hoảng liền hét lên, lôi lôi kéo kéo ra khỏi phòng.

-Sơn Hổ, ngươi tính làm gì Minh Vũ ca ca, sao ta nghe tiếng hét của huynh ấy....Á!

Mạc Mỹ Nhi khi tỉnh lại không thấy Minh Vũ liền hốt hoảng đi sang nhà Sơn Hổ tìm nhưng sắp tới liền nghe thấy tiếng hét thất thanh liền sợ hãi mà tăng tốc nhưng không ngờ mới sáng sớm lại được chiêm ngưỡng cảnh đẹp như thế. Mạc Mỹ Nhi cũng ngớ người nhìn áo trong trắng mỏng đang hờ hững trên hông lộ ra bả vai trắng muốt kiêu kỳ, tiết khố thì trắng tinh che đậy chỗ hiểm yếu nhưng càng khiến thêm phần mụ mị, dụ dỗ, nhất là buổi sáng càng dễ sa bẫy. Thấy Mỹ Nhi đến liền xấu hổ lôi lôi kéo kéo y phục, Sơn Hổ thấy Mỹ Nhi nhìn thân thể ca ca mà bực bội, liền dùng thân hình cao lớn hơn khi xưa mà che chắn. Giờ đây Minh Vũ chỉ cao đến lỗ tai Sơn Hổ, nên khi nói liền phả hơi nóng hổi khiến Sơn Hổ như có điện giật mà run rẩy, phía dưới liền sinh chút phản ứng:

-Cảm ơn đệ! Che chắn giùm ta một chút!

-Nhanh lên tí!

Mới sáng sớm còn hơi mơ màng, khi mặc quần hơi nghiêng ngả, ôm lấy người Sơn Hổ. Thân thể mềm mại ấm nóng ma sát lên lớp áo trong mỏng khiến Sơn Hổ tê dại, vô thức lùi lại để ca ca có thể ôm sâu hơn nữa. Vì lùi lại mà đạp trúng quần khiến cậu bất ngờ ngã, kéo luôn cả Sơn Hổ. Y thấy thế liến xoay người lại để mình đáp đất, Minh Vũ thuận thế đè lên người. Giờ đây mới thật sự là hai làn da ma sát vào nhau, dòng điện tích tắc làm tinh thần mê muội, Minh Vũ hoang mang ngồi dậy nhưng không để ý liền ngồi lên cái nơi đang động dục của Sơn Hổ, còn nhúc nhích nữa chứ. Không phải ca ca đang thử y đấy chứ? Cố gắng không để biểu hiện gì quá kỳ quặc xuất hiện. Lúc này, Mỹ Nhi càng thêm chứng kiến cơ thể của Minh Vũ, mà còn có một người nữa đang từ xa đến và đang ngây người nhìn.

-Minh Vũ, ta không ngờ ngươi lại có bộ mặt phóng khoáng đến thế!

Nghe tiếng liền giật bắn mình đứng dậy, trốn ra sau lưng của Sơn Hổ tích tắc thay đồ nhanh chóng. Sơn Hổ nhìn hai người mà đỏ cả mắt lên, nhìn chằm chằm không ngừng. Mạc Nhã Phong nho nhã cười nói chuyện với Mỹ Nhi nhưng dư quang luôn tập trung lên cái bàn làm bằng thuỷ tinh sáng bóng mà phản chiếu thân hình người phía sau lưng Sơn Hổ. Mạc Nhã Phong chẹp miệng cười híp mắt, trong mắt toát lên tia hồi tưởng sâu sắc.

.

Trôi qua một buổi sáng đầy biến cố khiến người khác đỏ mặt. Những ngày sau đó, không ai nhắc đến chuyện đó nhưng ánh mắt cứ quét lên quét xuống khắp cơ thể cậu, ngứa ngáy khôn cùng. Nhất là Sơn Hổ cùng Mạc Nhã Phong, dạo này cứ kè kè suốt, hai người líu ríu đấu khẩu nhau khiến cậu ức chế chửi cho một trận. Thường ngày cậu lạnh lùng, không quan tâm nhưng lần này lại nhịn không nổi mà hét toáng lên là có thể thấy hai người này quá quắc cỡ nào, hai người liền ăn năn hối lỗi, sau đó liền im lặng tập luyện hơn. Nửa tháng trôi qua trong sự tập luyện cực lực của hai mươi người, hôm nay mọi người được triệu tập đến đây là để chuẩn bị, thông báo một chút về Tân Sinh Đại Hội. Minh Vũ dựa theo truyện tất nhiên là biết Nguyên Kình là một trong những sư huynh của Mộc Vân, đệ tử đắc ý của Cốt Lão_sư phụ của Mộc Vân và cũng là sư phụ của Minh Vũ. Hôm nay mọi người đều tụ tập tại quảng trường lớn nhất Cung Thành_Thất Cung Đấu Trường! Có rất nhiều trưởng lão xuất hiện, kể cả các Cung chủ các cung cũng tiến tới, đi theo sau luôn là một, hai đệ tử xuất chúng. Lần này tụ họp chính là thống nhất danh sách dự thi Tân Sinh Đại Hội!

-Các ngươi đã có hai, ba tháng luyện tập. Thực lực chắc chắn cũng tinh tiến. Nên hôm nay sẽ chốt danh sách dự thi. Lấy hình thức khiêu chiến, mỗi người có ba lượt khiêu chiến và cũng có ba lượt bỏ qua đối thủ. Thành tích lấy hai mươi mà trong đây có năm mươi người nên khỏi cần nói các ngươi cũng tự hiểu, đúng không?

-Dạ!

-Được! Ai muốn khiêu chiến đầu tiên?

Xôn xao một hồi liền có một đệ tử từ bên một vị trưởng lão râu dài đến ngực ra xung phong, đánh trận đầu:

-Lý Thường, 19 tuổi, Võ Sư tam phẩm, xin chỉ giáo!

Tân Sinh Đại Hội dành cho tân sinh, tất nhiên cũng có giới hạn độ tuổi rõ ràng là dưới hai mươi lăm.

-Tùng Phúc, 18 tuổi, Võ Sư tam phẩm, xin chỉ giáo!_Khi nói, còn thêm một chút châm biếm.

Tức giận liền ào ào tiến công, không kiêng nể. Hai người so chiêu đầy sự thiếu sót, chúng trưởng lão có hơi không hài lòng, Minh Vũ nhìn Lý Thường mà thầm nghĩ ngợi, hình như nghe quen quen thì phải, bất giác cậu theo dõi từng cử động Lý thường. Sơn Hổ kế bên mà bực bội, thế này là sao, không phải ca ca đối mặt với bên ngoài luôn là lạnh lùng, xa cách sao? Hai người quen biết nhau sao? Nhìn tên này còn không đẹp trai bằng mình, thực lực càng khỏi nói, bản thân y 17 tuổi mà đã là Võ Sư lục phẩm, ca ca còn sắp đột phá Võ Sư nên không thể nào, đúng rồi, không thể nào, mình lúc nào cũng bên ca ca mà. Hay là quen từ trước?.......Mạc Nhã Phong nhìn Minh Vũ say mê nhìn Lý Thường mà nụ cười nho nhã thường ngày cũng dần dần cứng lại, tốc độ phẩy quạt cũng tăng cao. Mạc Mỹ Nhi ngô nghê hỏi:

-Biểu ca, nóng lắm sao?

-Nóng, sao không nóng chứ. Vợ cũng sắp mất rồi đây này.

Câu sau Mạc Nhã Phong nói rất nhỏ nhưng Mỹ Nhi nghe loáng thoáng rồi suy đoán, vỗ đùi chen chét mà ý cười đầy mặt nhìn Mạc Nhã Phong:

-Quả thật Hương Tuyết tỷ tỷ hôm nay bỗng nhiên nói hơn 15 câu với người khác giới. Nhưng cái tên đang nói chuyện với Hương Tuyết tỷ tỷ hình như là thiếu gia nhà họ Cốc. Aizz, hai nhà kia thông gia nhiều năm, sao mà đồng ý cho huynh và Hương Tuyết.....

-Muội im miệng cho ta!

Mạc Nhã Phong cũng nhìn sang kia một chút, nhìn Cốc Uy Vũ cùng Hương Tuyết nói chuyện cũng xem như là vui vẻ, liền an tâm đôi chút. Nhưng dư quang của Hương Tuyết luôn để ý Mạc Nhã Phong, thấy hắn làm ra biểu cảm đó mà lòng càng thêm lạnh lẽo, tức giận không thôi. Mắt cũng sắc bén hơn khiến Cốc Uy Vũ sờ sợ mà kiếm cớ rút lui, một đường dao sắc bén nghiêm chỉnh ghim vào Minh Vũ. Trực giác tu sĩ tất nhiên là cường đại, huống chi Minh Vũ còn có Thái Linh Võ Hồn đem linh hồn cậu tăng cường trên phương diện lớn nên cậu cảm thấy có sát khí liền quay sang nhưng không thấy ai khả nghi, đều nhìn lên sàn đấu mà xem. Cứ nhiều lần như thế khiến cậu thấy phiền hà vô cùng, bức rức không thôi. Sơn Hổ phát hiện liền hỏi thăm, Minh Vũ kể hết cho Sơn Hổ nghe, khi nói rõ ràng còn nghe được một ít giọng điệu uất ức khiến nỗi lòng đại trượng phu của Sơn Hổ dao động mãnh liệt, quyết tâm kéo cái tên dám có sát ý với ca ca ra. Một lúc sau, quả thật y cảm nhận được sát ý như lời ca ca nói. Y cẩn thận từng ly từng tý nhưng vẫn không phát hiện ra ai. Hắn cảm thấy người này rất mạnh, sát ý lạnh lẽo vô tận, thù như thế nào mới được như thế chứ. Y để ý lúc Minh Vũ đang chăm chú quan sát mà đánh liều thi hành một huyết pháp, khi thi hành có thể đem tóc biến thành đỏ như máu, huyết phát như là bộ phận cơ thể vậy, có thể nghe, nhìn, chiến đấu, phòng ngự đều tuyệt hảo. 

Một sợi tóc hoá đỏ lẳng lặng ở sau quan sát, sâu trong tròng mắt Sơn Hổ là một tròng mắt khác, trong đó ánh lên những hình ảnh sau lưng y. Chưa được bao lâu thì thấy một khuôn mặt sắc sảo, lạnh băng mà toả ra sát ý thập phần che giấu nhưng vô cùng chuẩn xác ghim lên Minh Vũ. Sơn Hổ ngớ người nhìn nữ nhân ấy........  

.

Sau khi cuộc thi tiến hành xong, danh sách cũng hoàn thành chốt sổ. Hai mươi người bọn họ chỉ tiến vào được 8 người, bao gồm: Minh Vũ, Sơn Hổ, Mạc Nhã Phong, Hương Tuyết, Lục Thúc, Cốc Uy Vũ, Phí Ngọc Vân! Thiếu gia nhà họ Cốc cùng tiểu thư nhà họ Phí khiến cho Minh Vũ có hơi bất ngờ vì đi lệch so với quỹ đạo truyện ban đầu. Hai vị trí đó theo như trong truyện là của Tả Thiếu cũng như của Cúc My. Đoạn tuyển chọn như thế Minh Vũ nguyên tác không trải qua mà được Cốt Lão dành lấy một vị trí trong tổng số hai mươi, đến khi tiến vào cuộc thi cũng chả biết đến ai. Chỉ giành lấy hạng ba rồi quay về luyện tập như thường vì khi đó vết thương lòng đã loang lổ cùng tâm lý gần như bị vặn vẹo nên thiên tài chói mắt lúc đó là nam chính_Kinh Tà cũng không để ý, chỉ là sau đó quen biết nhau trên con đường làm nhiệm vụ.

Nhưng hiện tại vị trí có sự xáo trộn khá lớn, cốt truyện về sau không biết sẽ như thế nào, cái ưu thế biết trước của cậu có còn tác dụng không khi nhiệm vụ chính lại mang theo hàm nghĩa cao đến thế. Minh Vũ an an ổn ổn không muốn quá nổi bật nên thắng thua hoà đều có, vị trí cậu là mười. Nếu đúng theo cốt truyện thì trước khi đi thi thì cậu cùng Sơn Hổ sẽ trải qua một cuộc bạo động tâm lý vì tận tay giết người nhưng sẽ là sợ hãi hay hưng phấn, hay bình thản mà dần dần lột xác? Mà do quá chói sáng nên cuộc giết người này mới xảy ra, thành thử cậu cũng không muốn trải qua tâm lý đau thương khi xưa một lần nào nữa, ít nhất là không phải hiện tại.

Thống nhất rõ ràng, sau ba ngày cuộc thi chính thức bắt đầu tại Bán Nhật Đảo!



Vào đêm trước thời hạn ba ngày, Sơn Hổ lại đợi người bên cạnh say giấc nồng mà lẻn chuồn đi. Đi một hồi cảm thấy không an tâm liền quay lại mà sử dụng một thuật pháp có thể khiến con người ta ngủ say hơn, linh hồn có thể cảm nhận loại cảm giác thoát xác, dù ngắn ngủi nhưng lại giúp đỡ rất nhiều cho việc tăng cường tinh thần lực. Đây cũng là một công pháp mà bạch cốt nhân dạy hắn để khi bị xúc động, không kiềm chế mà bạo phát thân phận, tất nhiên y dựa theo sai lầm lần trước mà khắc phục. Nhìn gương mặt tuấn mỹ hít thở nhịp nhàng, bình thản mà dễ thương không tưởng khiến y thêm phần nặng trĩu cõi lòng. Khó khăn nhấc bước rời đi mà không biết rằng hành động này sẽ khiến cho y sau này hối hận không ngừng mà tự trách.

Tại nơi truyền tống trận, sâu dưới lòng đất, tẩm cung đổ nát, bạch cốt nhân đang cùng Sơn Hổ với thân hình cao lớn, những đường vân huyết sắc thoắt ẩn thoắt hiện trên tay và chân đối chiến không ngừng. Những tiếng đụng nhau, bị đánh bay vào cột nhưng "ầm" là hết, không ngã nhưng nói rõ cuộc chiến của hai người không chút khoan nhượng. Thanh kiếm lấp lánh ánh đỏ khát máu cứ vù vù trong tiếng gió phe phẩy mà tìm cơ hội gây vết thương cho bạch cốt nhân là thắng. Những bước chân mờ ảo nhanh chóng thay đổi vị trí, những tiếng khạc cười quái dị khiến cho Sơn Hổ thêm phần mệt mỏi nhưng một giọt máu chảy tí tách khơi gọi lại kỉ niệm mà y sợ hãi nhất.

Những tiếng phản tỉnh bản thân lại là một liều thuốc mê mang đáng sợ, mê cung cứ như không lối thoát, Sơn Hổ mất dần ý chí mà hét lên một tiếng, kiếm quang dần bén lại, tụ thành thực thể hoá kiếm khí nhiễm sát ý mà nhắm chuẩn vào bạch cốt nhân khá bất ngờ với biến hoá của y mà không kịp ngăn cản lại thế công dữ dội liền "rầm", bụi khói bay tứ tung. Bạch cốt nhân chật vật xuất hiện, ánh kiếm chợt loé liền xuất hiện một thế công hùng dũng như sư tử săn mồi, tiếng khạc chấm dứt là một chuỗi âm thanh liên hồi uỷ mị khiến huyết dịch trong người không theo điều khiển, cứ muốn vọt ra ngoài, khó khăn chống đỡ. Sơn Hổ cứ không ngừng lăn lộn dưới đất mà cắn răng chịu đựng, một đường chỉ đỏ nhàn nhạt xuất hiện trên trán y, nỗi đau xé thịt dần khiến cho y không chịu được mà dần dần phát ra âm thanh khàn khàn đau đớn nhưng sâu trong tâm thức lại xuất hiện hai từ như thần chú mà chấm dứt nỗi đau thấu trời cùng chuỗi âm thanh thôi thúc_Kinh Tà!

Sơn Hổ nằm bất động trên giường mà mồ hôi chảy ra liên tục không ngừng, máu trên trán đã khô đọng lại, môi gần như nát bét rướm máu thấy sợ, cả thân người không nơi nào lành lặn vì chịu thống khổ. Bạch cốt nhân với thân hình mà đôi chân đã mọc lại da một cách hoàn chỉnh và tiếp tục phát triển dần lên phía trên nhìn chằm chằm mà dâng lên một cỗ âm khí đưa vào cơ thể Sơn Hổ. Một cỗ bạch trọc dần thoát ra qua lỗ mũi, một đám chất nhầy màu xanh lục gần sẫm tiết ra từ khắp các lỗ chân lông.

.

Minh Vũ thực sự hoảng hốt không ngừng, thân nhiệt sau lưng bỗng nóng lạ thường, quay sang liền phát hiện Sơn Hổ cả người đỏ bừng, nóng ran. Cậu cấp tốc bật dậy mà đưa chai chai lọ lọ theo sự chỉ dẫn của hệ thống đổ vào miệng y. Lo lắng không thôi khi nhìn Sơn Hổ nhíu mày đau đớn, khắp cơ thể không chỗ nào lành lặn, mà còn bốc một chút hôi thối. Cậu cũng chả biết làm gì hơn là đem linh lực không ngừng truyền vào ổn định tình trạng bên trong cơ thể y. Cả đêm cậu không ngừng lặp đi lặp lại những động tác này, cho đến khi ánh sáng dần xuất hiện tại đường chân trời, cậu cũng bị cơn buồn ngủ làm cho say giấc, dù sao tu vi cũng chưa cao đến nỗi bỏ ăn bỏ ngủ.

Trời sáng, Sơn Hổ thức dậy đầu tiên, cả cơ thể sảng khoái vô cùng, khởi động vài khớp cơ nghe tiếng rắc rắc vui tai. Mở mắt mà ngơ ngàng nhìn Minh Vũ gối đầu lên đùi y ngủ, chuyện gì đây? Minh Vũ ngủ vô cùng say, tiếng hít thở nhịp nhàng, đều đặn, cái môi chu chu lên vô cùng đáng yêu. Sơn Hổ bật cười vì hành động của ca ca thường ngày lạnh lùng, thực lực gần như đứng đầu đám tân sinh, uy phong cỡ nào thì khi ngủ lại ngoan ngoãn thế đó, đôi lần còn làm hành động ngây ngô trong khi ngủ khiến y buồn cười. Từng vệt nắng len lỏi vào chiếu sáng gương mặt thiếu niên 16 tuổi, sức sống thanh xuân mãnh liệt, nhan sắc như mầm non chuẩn bị nở ra vẻ đẹp kinh tâm động phách, câu hồn đoạt nhân, càng nhìn không biết vì sao Sơn Hồ lại yêu mến cái khoảnh khắc yên bình này vô cùng. Y từng mơ bản thân có thể mỗi khi thức dậy, người mình nhìn thấy đầu tiên là ca ca! Y cảm nhận, không, y gần như chắc chắn tương lai y và ca ca sẽ trải qua muôn vàn sóng gió, xa cách nhau nhưng y cần phải đi vì một thứ mà thôi_Sức Mạnh! Và một ước muốn nhỏ nhoi là tìm lại cha mẹ ruột. Ca ca quá ưu tú khiến y sợ hãi, không dám mơ tưởng đến. Dù biết bản thân có huyết mạch Hoàng gia của Huyết Tiên Ma Tộc, tộc đàn cường đại bậc nhất Nhân Ma nhị giới! Nhưng y càng cảm thấy Minh Vũ không đơn giản chút nào, tốc độ tu luyện quả thật rất nhanh và trí tuệ thuộc hàng siêu đỉnh, y cần có vốn liếng để có gì sau này bản thân còn có địa vị trong lòng ca ca sau khi ca ca trải đời nhiều chắc chắn sẽ gặp rất nhiều thiên tài khắp nơi nên y cần lực lượng, sức mạnh để ca ca phải tự hào về y, tất nhiên y cũng luôn có một lòng muốn bảo vệ ca ca, y không muốn nhìn lại thảm kịch ngày hôm đó. Ca ca là người cần được yêu thương và đệ sẽ là người yêu thương huynh!

Cánh môi đỏ hồng quyến rũ được một con dã hổ liếm láp một cách đầy hưng phấn......

.

-Được rồi! Tất cả mọi người đã tập hợp đầy đủ rồi đúng không? Đây là Phong Điểu! Yêu thú cấp năm, tốc độ thuộc hàng đỉnh. Đây có bốn con, cứ năm người một con, tự chia nhóm ra đi. Rồi chúng ta sẽ xuất phát đến Bán Nhật Đảo tại Thánh Hồng Dương_một trong những đại dương lớn nhất thế giới! Nên nhớ rằng là biểu hiện cho thật tốt nhưng đừng bỏ đi cái mạng nhỏ này. Người có biểu hiện tốt tất nhiên sẽ được thưởng, tại nơi đó có rất nhiều bậc trưởng bối, chủ cả một thế lực, tốt nhất đừng làm mất mặt, ngoài Thất Tinh Hoàng Cung mất mặt vì các ngươi mà còn chính các ngươi tự làm mất mặt bản thân, tạo thành một vết nhơ trong cuộc đời các ngươi thì khổ đấy. Cái gì cần dặn thì Nguyên Kình cũng dặn các ngươi cả rồi. Thể lệ năm nay rất đặc biệt nhưng các ngươi thông minh, nhanh trí cứ cố gắng ứng biến là được.

-Dạ!

Minh Vũ, Sơn Hổ, Mạc Nhã Phong, Hương Tuyết, Lục Thúc chung một con Phong Điểu, chia thành hai trận doanh lấy Minh Vũ và Hương Tuyết làm chủ. Sơn Hổ và Mạc Nhã Phong khỏi cần nói cũng chắc chắn là bên trận doanh trò chuyện rôm rả, còn hai người kia thì im lặng lạnh lùng vô cùng. Sắc mặt Minh Vũ không được tốt lắm, cứ cảm thấy mệt mệt như thế nào, cảm thấy thân thể này như không phải là của mình, có một thế lực ngoại lai nào đang tranh giành quyền điều hành cơ thể. Cậu cố gắng chống cự liền ổn một chút, xem ra cậu nắm quyền cũng khá rộng. Không để ý hai người kế bên cứ có thời gian là khắc khẩu, đôi lúc cậu còn nghĩ hai người này tương lai sẽ là một đôi rất hợp nhau a. 

Một trận khí tức ôn nhuận đem cậu mất dần liên lạc với cơ thể, bộ dáng vẫn là kiểu dáng tu luyện chính thống thành ra không ai nghi ngờ. Trước mắt là không gian đầy sắc lam tuyệt đẹp, một con rồng con đang thư thái mà duỗi người, lâu lâu ngay lỗ mũi thở ra luồng hơi nóng toả khói. Đó chính là Ngụ Ngụ_con rồng kí kết khế ước bình đẳng, Minh Vũ liền trở thành long kỵ sĩ! Minh Vũ hít vài khí sắc lam vào cơ thể mà thoải mái vô cùng, Ngụ Ngụ tiến tới, nói:

-Này, này, sao thích chiếm tiện nghi người khác thế.

-Ngươi kéo ta vào đây làm gì thế, nhanh nói, nếu không người bên ngoài sinh nghi.

-Thực chất muốn nói với ngươi rằng, Thánh Hồng Dương là một trong những địa điểm tụ tập Long Linh Khí nhiều nhưng đầy bí ẩn khắp Nhân Ma nhị giới.

Minh Vũ khá kinh ngạc rằng trong [Đế Chi Ma Lộ] Thánh Hồng Dương là một trong những nơi sản sinh ra thiên tài địa bảo nhiều nhất thế giới, mà Long tộc khi sinh ra là mang vẻ bá đạo, độc tôn nên những thiên tài địa bảo có dính dáng gì với Long tộc thì xung quanh nơi đó sẽ rất khó gặp một bảo vật nào cả, toàn bộ chất dinh dưỡng nơi đó đều bị sự bá đạo của Long tộc mà thâu tóm toàn bộ. Long linh khí vừa giúp Long tộc tăng nhanh tốc độ trưởng thành cùng kích phát huyết mạch lẫn tăng cường nên nó vô cùng quý báu. Tranh giành ngôi vị Long Thần, càng nhanh trưởng thành càng có lợi cho cuộc chiến mai sau!

-Ý ngươi là giúp ngươi lấy Long linh khí sao?

-Chính xác! Nhưng trước đó ta sẽ giúp ngươi mang trong mình giọt máu rồng cái đã, như thế mới lấy được Long linh khí. Thời gian cấp bách nên ta bây giờ liền bắt đầu, có lẽ hơi đau nhưng ráng chịu đựng.

Nói đoạn, Ngụ Ngụ nhắm mắt nhập thần, ngay tại mi tâm xuất hiện một giọt máu đậm vị rồng, một cỗ ôn nhuận khác biệt với các loài rồng khác lan toả đánh bang bang liên hồi lên người Minh Vũ. Được một hồi lâu, Minh Vũ cảm nhận bản thân đã quen với đau đớn và đoán ra tiết tấu của nó mà dùng linh lực phối hợp chặt chẽ mỗi khi đánh vào là dung nhập vào mà tự tăng cường chất lượng linh khí. Giọt máu rồng càng ngày càng đến gần miệng Minh Vũ. Thoắt cái bay vụt vào nhanh chóng, một mùi tanh cứ vậy xộc lên mũi nhưng rất nhanh được cơn đau thay thế. Khi tiến vào cơ thể Minh Vũ, nó liền hoành hành vô điều kiện, tản ra mà đánh ầm ầm vào cơ thể, toàn bộ nội tạng đều phản ứng cực mãnh liệt, chưa được bao lâu cậu liền nén cơn đau mà lần tiết tấu, tiếp tục cách cũ, lần này là rèn luyện nội tạng thêm phần chắc chắn.

Minh Vũ bên trong chiến đấu, bên ngoài Sơn Hổ túc trực ngày đêm mà ngắm nghía khuôn mặt Minh Vũ, tất nhiên là quang minh chính đại lấy cớ hộ pháp mà bảo vệ, nhìn từng đường cong gương mặt, đôi mắt dâm tà quét lên quét xuống. Vì gần Minh Vũ nên Sơn Hổ phát hiện được ca ca có gì đó không đúng.

-Khí tức ca ca hình như hơi khác biệt!

Y chắc chắn sự khác biệt này rất rõ, y đối với khí tức của Minh Vũ gần như là quen thuộc, một sự thay đổi nhỏ sẽ dẫn đến sự nghi ngờ của y. Nhưng thực chất rằng y đã cảm nhận được sự khác thường của Minh Vũ từ nhiều ngày trước, không, là một hai tháng trước. Khí tức ca ca hình như đang dần thay đổi, nhiều lúc y đối diện liền huyết dịch sôi sục, xúc động muốn nhào đến cái cổ mềm mại nhưng đầy sự kêu gọi của máu! Ngay hiện tại đây, cả người Minh Vũ toát lên mùi vị thơm ngon đến lạ thường, y cảm nhận được ca ca đang có một sự đột phá về chất!

Linh khí dần tụ hội trên Phong Điểu, tập trung về Minh Vũ, liền hấp dẫn những người khác lục tục nhìn sang mà kinh ngạc không ngừng. Người giám sát cùng Nguyên Kình bình tĩnh mà nhìn nhưng sâu trong mắt là sự kinh diễm, tán dương nồng nhiệt. Nguyên Kình muốn nhìn thật sâu vị tiểu sư đệ mà sư phụ nhận này có bí mật gì, và càng muốn biết Minh Vũ còn có thể mang đến bao nhiêu điều kinh hỷ nữa đây. Trên ngọc bội vàng đất bên hông Nguyên Kình lấp loé ánh sáng nhỏ, ở tại một cung điện của Thất Tinh Hoàng Cung, một nam tử dáng người cao ráo đang nhìn hình ảnh trước mắt cũng là hình ảnh Minh Vũ đang được linh khí bao bọc. Nam tử này nhìn tiểu đồ đệ chưa nhận bản thân mình là sư phụ biến hoá vi diệu cỡ nào, đôi mắt ánh lên sự sung sướng, khoé môi không cẩn thận mà nhoản miệng cười vui vẻ:

-Đứa nhỏ này ngày càng xuất sắc, nhưng rất thông minh không để bản thân quá sáng chói. Nhưng đồ đệ ngốc tưởng rằng cái kĩ thuật giả vờ thua của con là qua mặt được mấy đám già khú đó sao. Nhưng vẻ mặt thoả mãn khi thành công thực hiện kế hoạch của con......thật đáng yêu a!

Mộc Vân kế bên mà cười khổ không thôi, sư phụ là không chịu nổi những cái gì mà dễ thương quá mức quy định, mà tiểu sư đệ là đáng yêu hết phần thiên hạ a! Lạnh lùng gì đó cũng là vẻ ngoài, cái cốt dễ thương vẫn cứ len lỏi mà thoát ra ngoài thu hút rất nhiều người.

Trải qua hồi bạo động, linh khí cũng dần tản nhưng vẫn còn lớp mờ nhạt bao quanh người Minh Vũ, khí tức Đại Võ Sư như cơn sóng đang dần ào ra ngoài, dập dờn kết thúc. Trước khi lớp linh khí mờ nhạt kia tan biến thì trong chớp mắt, Sơn Hổ đã nhìn thấy một lớp vảy bao bọc lại phần trán cùng xung quanh mắt nhưng rất nhanh liền biến mất tăm như chưa từng xuất hiện. Y hoa mắt sao? Lúc này......

"Ngươi không hoa mắt, đó chính là vảy rồng, mà còn là loại rồng ta chưa từng gặp."

"Vảy rồng sao? Không thể nào, sao mà ca ca lại có cái đó được chứ? Chẳng lẽ ca ca là một con rồng hoá người?"

Khi y nói lời này cũng không cản được sự khiếp sợ của bản thân, nếu thật như thế mình còn có cơ hội....

"Đúng là không có tiền đồ, sao cứ phải nghĩ bản thân yếu kém hơn người khác, nếu ngươi thích thì cứ ôm về, không chịu liền cưỡng ép. Bất cứ ai cũng đều muốn người bên cạnh mình phải mạnh mẽ để bản thân có thể dựa dẫm. Ngươi theo ta tu luyện cho thật cường hãn là sau này có thể rước vợ về dinh. Với lại ta đã giúp ngươi quan sát tên này tỉ mỉ rồi. Thiên phú không thua kém ngươi tí nào cả, về vài phương diện còn mạnh hơn ngươi nữa nhưng khi ngươi hoàn toàn nắm trong tay sức mạnh đáng sợ của tộc Huyết Tiên Ma là có thể đánh thắng cậu ta dễ dàng. Người này thuộc dạng ăn mềm chứ không ăn cứng, tính nhẫn nại rất cao, thắng thua đối với cậu ta lại rất bình thường, vì mục đích thì những thứ kia liền phù dung, có thể lợi dụng liền lợi dụng. Không đơn thuần như bên ngoài, dù chưa thật sự thấy cậu ta tính kế giết người nhưng màn kịch khi kia lại cho ta thấy được thêm một khía cạnh khác. Nhẫn tâm! Người này có thể biến hoá đủ kiểu, không gò bó, rất nhiều mặt nạ nhưng lại vô cùng phù hợp với kích cỡ. Dạng người này luôn đem đến cho người khác nhiều sự bất ngờ lẫn thú vị. Ta thật sự rất mong tương lai sẽ được nhìn thấy cậu ta bày mưu tính kế."

"Ngươi yên tâm, ca ca rất thông minh, chắc chắn ông sẽ phải nhìn ca ca thêm một con mắt khác đấy."

Đối với những lời khen, góp ý của bạch cốt nhân đang trốn trên tóc của y, Sơn Hổ lấy làm thích thú. Y thích chính là dạng người này, vẻ ngoài lạnh lùng thanh cao nhưng bên trong lại dâm đãng mị hoặc, có mặt mạnh mẽ lại cũng có mặt yếu đuối, thông minh nhưng lại quỷ quyệt gian xảo và tốt nhất là máu phải ngon nhưng nhớ đến cái gia quy kia mà buồn rầu không thôi. Y chứng thực những vế trước có xảy ra trên người Minh Vũ nhưng vế sau thì vẫn chưa thể hiện quá rõ ràng.

Y đăm chiêu, Minh Vũ tỉnh từ bao giờ nhìn bộ dạng suy nghĩ nghiêm túc của Sơn Hổ rất chi là anh tuấn, góc cạnh như được đẽo gọt, nam tính khác xa so với lúc xưa nhu ngược, rất dễ khóc. Bây giờ còn nhiều thịt hơn cả cậu, thân hình cường tráng đúng chuẩn mười bảy, một cỗ cảm giác khác thường cứ dâng lên trong tim nhưng lại bị cậu mạnh mẽ áp chế. Minh Vũ có chút mê mang về dự cảm không lành, càng ngày càng cấp thiết, cậu hốt hoảng nhìn bản thân và Sơn Hổ rơi vào vòng xoáy thời không với sức công phá đáng sợ. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều liền dùng toàn bộ linh lực đã gần như là cạn kiệt đẩy Sơn Hổ ra khỏi vòng xoáy đó. Một tiếng nứt làm cho Minh Vũ như rơi vào hầm băng, lạnh lẽo vô cùng. Mọi tạp âm cứ như không còn tồn tại, sức sống cậu cứ chết dần chết mòn, đôi mắt tràn đầy sự yêu thương nhìn Sơn Hổ đang gào thét thương tâm, cố gắng thoát khỏi được thế đẩy của cậu để tiến tới bên cậu, không còn sức để nói, MInh Vũ chỉ có thể dùng khẩu hình:

-Ngốc, nhanh, đi, đi, đừng lo cho huynh, không, phải là đừng lo cho đệ. Huynh cứ yên tâm mà sống, ta chắc chắn sẽ sống sót.

Trong cái bộ dạng khóc lóc xấu xí đó hiện ra tia kinh ngạc, liền hét to mà nói:

-Không, đệ không muốn làm ca ca, đệ chỉ muốn làm một người em của huynh thôi, Minh Vũ. Không cho phép, từ nay ta với ngươi sẽ không ai gọi ai là huynh đệ nữa. Ta muốn thật bình bình đẳng đẳng để bảo vệ huynh, nhưng tại sao, tại sao hả, tại sao lại một lần nữa là ngươi bảo vệ ta? Tại sao chứ? Ta không muốn! Ngươi không được chết!

Minh Vũ liền hơi buồn cười với lời nói bá đạo của Sơn Hổ nhưng cậu cười không nổi nữa. Cậu đang dần rơi xuống, Sơn Hổ cũng dần mờ nhạt đi trong mắt, tiếng nói hùng hổ, tràn đầy không cam cùng sự bá đạo, giận dữ không lẫn vào đâu nhưng còn có một chút bất lực:

-Không, ngươi phải gắng lên. Sẽ có người tới cứu ngươi thôi, ngươi phải gắng chịu đựng, không được ngủ. Nghe ta nói không, ta nói ngươi ngủ, ngươi mới được ngủ. Nhanh mở mắt ra nhìn ta. Ta không muốn mất đi ngươi, nghe có rõ hay không. Đúng rồi, nếu ngươi ngủ ta sẽ không cho ngươi biết tên thật của ta, mãi mãi cũng không cho ngươi biết, ta chắc chắn cái tên "Sơn Hổ" này ngươi đã biết là giả rồi đúng không? Xem người lừa dối ngươi là thân nhân mà đối đãi nhưng ta lại lừa gạt ngươi. Ngươi ghét ta lắm đúng không, vậy mau tỉnh lại đánh ta đi, nhanh đứng lên tới đấy mà đánh ta....

Nghe lời nói này Minh Vũ có hơi chút sức lực gượng mở mắt, cậu trước khi chết cũng muốn biết cái tên lừa gạt này rốt cuộc tên gì, cố sức dùng khẩu hình:

-Ngươi tên gì?

"Sơn Hổ" vui vẻ, như tiếp được động lực mà cố nói kích động để Minh Vũ có cớ mà kiên trì, nếu thật sự nói tên ra liền, y chắc chắn Minh Vũ liền thoả mãn mà nhắm mắt, y tất nhiên không là không muốn, chỉ cần Minh Vũ càng khó chịu liền kéo thêm chút thời gian cho đám người Thất Tinh Hoàng Cung tới cứu:

- Nếu ngươi thật sự muốn biết như thế thì mau mau cố gắng chịu đựng, không thì bay thẳng lên đây mà đánh ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nếu ngươi không dám lên cũng chứng tỏ ngươi còn yếu hơn cả ta.  Ta mạnh hơn ngươi ngàn lần, thiên phú mà ngươi tự hào liền cứ như thế mà bị ta vượt qua sao, cái cốt khí kiêu ngạo của ngươi đâu hả? Nhanh moi ra đi, đồ con rùa, chẳng lẽ cái vòng xoáy chết tiệt này lại có thể hại ngươi không thoát ra được sao. Ngươi tài giỏi lắm mà, thông minh lắm mà, sao không cho ta thấy ngươi xuất thần mà thoát khỏi hiểm cảnh. Ngươi đang chơi trò chơi với ta đúng không, ta thua rồi, trước hoàn cảnh như thế mà không bằng ngươi, bình tĩnh mỉm cười, cười cái con khỉ. Vui lắm sao, rơi vào hoàn cảnh như thế mà còn cười, giờ ta mới biết ngươi lại ngu ngốc đến thế. Lúc nào cũng vậy, sử dụng cái bộ mặt bình thản, giả tạo ấy mà đối mặt mọi chuyện. Ta muốn thấy ngươi khóc, thấy ngươi yếu đuối, thấy ngươi gian xảo, thấy được bộ mặt thật của ngươi, ta muốn thấy tất cả những gì thuộc về ngươi, mọi thứ trên cơ thể ngươi ta đều muốn thấy...........

 Minh Vũ không còn chống trả lại nổi được sức ép thời không, bóng tối đang dần bủa vây lấy cậu, xúc cảm cũng dần mất nhưng lại nghe cái tên quỷ kia nói một tràng mệt mỏi, cuối cùng đáp án cậu muốn nghe trước khi chết cũng không được toại nguyện sao? Thật bi ai! Trước khi toàn bộ ý thức bị chìm nghỉm trong vòng xoáy, Minh Vũ đã nghe được câu nói biến thái kia mà sững sờ nhưng rất nhanh bị lời tiếp theo áp đảo.

Kinh Tà!

Minh Vũ cuối cùng cũng thoả mãn ước nguyện nhưng kèm theo đó là một phần tự giễu bản thân ngu ngốc...

- Không, không, không!Nngươi dám bỏ ta, rời xa ta mà còn cười tươi như thế sao. Xa cách với ta sung sướng như thế sao... không, ngươi đời này kiếp này không được xa ta, ngươi đang ở đâu, dù có chết ta cũng phải tìm thấy xác ngươi. Minh Vũ, Kinh Tà ta không dễ buông tha vậy đâu, người mà ta để ý cả đời này chỉ có ngươi!

Nhưng bóng dáng Minh Vũ đã biến mất, những lời này liền biến thành những công kích đáng sợ đánh ầm ầm vào vòng xoáy nhưng nơi đấy đã tan biến chỉ để lại bãi cát hoang vu, làm nỗi lòng người ta thêm phần nặng trĩu, sầu thương không ngừng mà tự trách. Kinh Tà ngây ngốc nhìn ụ cát trống trải, cái thứ xúc cảm chết tiệt lại dâng lên khiến y chua xót khôn cùng, tức giận dâng đến đỉnh điểm. Cái lời thề năm xưa, y vẫn còn khắc cốt ghi tâm nhưng vẫn chưa tài nào thực hiện được. Phong cảnh, hoàn cảnh, không khí xung quanh là một trong những yếu tố giúp diễn viên nhập vai, lấy cảm xúc nhanh chóng. Kinh Tà cũng bị bãi cát sa mạc trống trải, bức ép đến huyết mạch ma tộc trong người trỗi dậy. Lần này y không áp chế mà mặc kệ cái huyết mạch thoải mái sửa sang lại cơ thể, khí tức tụ lại thành thực chất và đột phá liên hồi. Đôi mắt huyết sắc sát nhân đáng sợ dâng tràn quyết tâm mà thực hiện thêm một lời thề, những đường vân đỏ như máu như hoạ tiết thêu hoa, tô điểm cho hai cánh tay cùng chân thêm phần quỷ dị, mạnh mẽ. Ma khí đen nhánh rất nhanh bao phủ Kinh Tà một cách nhợt nhạt, đường chỉ đỏ vắt dọc trên trán đang dần có xu thế mở. Dòng máu xanh lá gần như sẫm chảy dọc xuống theo sóng mũi cao thẳng mà rơi tí tách trên cát, nơi đấy liền mọc lên một cây nhỏ có lá màu xanh ngọc bích! Khuôn mặt lạnh băng, không biểu cảm, đôi mắt hai tròng đỏ đen đan xen nhau đanh lại nhìn chằm chằm vào nơi biến mất của Minh Vũ. Một khí chất không giận tự uy dần hiển lộ, cả cơ thể phát triển thêm một vòng, lưu luyến nhìn lại ụ cát mà thầm cắn răng phát lực dưới chân mà biến mất khỏi đường chân trời.

-----

Nam Vực đại loạn, Ma tộc trỗi dậy, Nhân Ma nhị giới rơi vào cuộc chiến ngàn năm trước, bây giờ lại tái hiện! Âm mưu cuỗm lấy sinh mạng, chí tôn nhị giới dần bộc lộ, ẩn thế gia tộc vạn năm trước giờ lại thức tỉnh, huyết mạch thiên cổ định thiên tử...

Ước hẹn khi xưa có còn nhớ, hi vọng mỏng manh lại rực cháy!

Bảy năm duyên phận cũng chưa tàn, biển người vô tận nhìn thấy em! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro