DUYÊN
Nhân Tâm Trụ Thành là thành trì không ngủ, đến tận nửa đêm vẫn đèn đuốc sáng trưng. Tiếng ồn ào vẫn vang vọng thoang thoảng truyền đi khắp. Đêm nay là một đêm Nguyệt Lão phải rất chi là mệt mỏi, nơi nghiệt duyên bắt đầu là từ một cuộc làm tình, nơi khiến người đàn ông cảm thấy mình cong vẹo là từ chiếc giường rung lắc dữ dội đó. Nơi đôi ta bắt đầu có phải chăng cũng là từ đó, nơi ta gắn kết cuộc đời cũng là từ đó. Ba nơi, sáu con người đều sẽ xảy ra những sự tình khó nắm bắt trong tương lai mà như chính Kinh Tà đã từng nói Minh Vũ là mắt xích dẫn đến lịch sử sang trang, cũng là dây tơ hồng chắc chắn, phiền hà dẫn dắt bao tơ hồng khác tự cuốn lấy vào nhau, rối tơ vò.
Cả một đêm kịch liệt khiến ba người sung sướng, ba người đau nhức cả người. Sáng sớm, mặt trời vừa mới ló dạng, những tia nắng đầu tiên xuất hiện, Không Nguyên cũng đã tỉnh giấc. Bản thân đang ôm sư phụ trong lòng, cả người Cốt Lão lành lạnh khiến cho nhiệt lượng hôm qua giảm nhưng cũng làm cho Không Nguyên thoải mái, lên đỉnh rất nhanh vì sự công phá của Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên. Tiến vào cái động băng làm hắn hít khí lạnh nhưng càng luận động càng nóng hổi cả lên làm cho mệnh căn hắn nhộn nhạo đến xuất ngay tại giờ tí. Vào lúc đó hắn cùng sư phụ nhìn nhau mà mất hứng hiện rõ trên mặt Cốt Lão, chỉ mới có một tiếng! Nhưng Cốt Lão vẫn xoay người sang ôm Không Nguyên vào lòng ngủ đến sáng!
Không Nguyên nhìn người trong ngực khiến bản thân yêu thương không hết, khẽ hôn lên đôi trán trắng bệch kia, môi lành lạnh cả lên. Bỗng hắn ngóc đầu, chọc chọc vào bụng của Cốt Lão, Không Nguyên bật chăn lên nhìn liền càng thêm căng cứng. Hai người bọn họ trần truồng, xoắn xuýt vào nhau,Không Nguyên ôm Cốt Lão càng thêm chặt, mệnh căn trượt lên trượt xuống trên bụng của Cốt Lão. Một cảm giác mát lạnh xông thẳng đến khiến hắn nhanh chóng phải bắn ra ngoài. Cốt Lão khẽ cựa người, miệng mở ra ngáp một tiếng, "phọt", "ực", hai âm thanh liên tiếp xuất hiện...
Cốt Lão nhận thấy một cỗ mùi vị tanh nồng xông lên tận mũi, cảm giác mặn mặn làm nhợt nhạt cả đầu lưỡi khiến lão tỉnh giấc nhanh chóng, nhả ra cái bạch trọc của ai đó ra. Đôi mắt dâng lên một vòng hiểu rõ, chuyển sang tức giận không thôi bỗng một vòng giảo hoạt xuất hiện.
Tay trái cầm chân trái Không Nguyên, tay phải cầm chân phải Không Nguyên,banh ra. Cốt Lão sáng sớm cũng hứng lên, liền nhanh chóng....
-Đóa hoa này chưa thấy mặt trời, hãy để bổn tọa khai sáng cho ngươi! Ya~ha
*****
Chính cậu là người bỏ thuốc kích dục vào nhưng thật không ngờ vì lý do gì mà bản thân lại phải đi cầu tình, thật làm tổn thương lòng kiêu ngạo của cậu! Vừa mới sáng sớm, sau khi tỉnh giấc liền vọt ngay lập tức, Quan Thiên ngay khi đó nụ cười vẫn còn vương trên môi, Cự Long thì vẫn ngóc đầu cao cao uy dũng, Minh Vũ thầm hoảng sợ nhanh chân chạy đi, trở về Xuân Hương Lâu.
Hít vài hơi lấy lại bình tĩnh, ổn định lại tâm trạng rối nhùi của bản thân. Giờ Minh Vũ không biết đối mặt như thế nào với Quan Thiên, chắc chắn khi không thấy mình thì Quan thiên sẽ chạy đi kiếm! Mà nơi đây sẽ là địa điểm đầu tiên nên nơi đây không an toàn, phải đi chỗ khác nhưng đi nơi đâu đây? Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Tú Bà với giọng nói như chà đĩa tiến vào tai Minh Vũ:
-Minh Vũ! Tối qua ngươi đi đâu thế? Ta không tìm thấy ngươi!
Minh Vũ chột dạ, tim đập mạnh một cái, cố điều chỉnh giọng nói bản thân thật lãnh đạm, bình tĩnh như thường:
-À! Ta đi ra ngoài xem một chút đó mà với lại đi sang Ma Tâm Trụ Thành tham quan nên bà không tìm thấy là đúng rồi!
Tú Bà phát ra một tiếng ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi thêm nhưng nói ra một tin tức khiến cậu bất ngờ:
-Tối qua, ông chủ muốn gặp ngươi nhưng ta không tìm thấy ngươi nên ông chủ có dặn giờ ngọ ngày mai thì dẫn ngươi đến gặp ông!
Minh Vũ đầu óc xoay chuyển, đi đến mở cửa cho Tú Bà vào. Bà nhìn một thân trên dưới của Minh Vũ thì phát hiện quần áo có chút không ngay ngắn, ngay cả đầu tóc cũng như thế. Bà làm trong ngành này nhiều năm nên bà nhìn sơ liền có thể đoán được:
-Trên thân ngươi còn vương một chút dư vị tình ái đêm qua! Thật không ngờ, vị công tử nào lọt vào mắt xanh của kẻ tâm cao khí ngạo như ngươi chứ!
-...Bà nói gì thế? Tại sao không phải là nữ mà phải nghĩ rằng ta ngủ với nam chứ! Với lại ta không..không mềm yếu đến nỗi nằm dưới đâu!
Tú Bà chỉ cười nhạt cho qua, Minh Vũ cũng không muốn tiếp tục chủ đề này liền nói sang chuyện ban nãy:
-Nhưng mà Lâu chủ muốn gặp ta làm gì cơ chứ?
-Ta không rõ nhưng mọi việc lấy tính mạng làm đầu, đừng quá cứng đầu! Cố gắng tuân theo những gì Lâu chủ nói!
Không biết vì sao một cỗ lạnh lẽo từ dưới chân xâm nhập vào thân rồi bắn thẳng lên đến tận đầu, run rẩy một phen. Minh Vũ có chút ôm thân thể lại, Lâu chủ chẳng lẽ có hứng thú với đàn ông?
-Nhớ đấy! Giờ ngọ ngươi vào phòng ta, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Lâu chủ....._Tú Bà nhấc chân rời khỏi, trước khi đi để lại một câu_......nhớ tắm rửa thật sạch sẽ! Lâu chủ không thích những thứ ô nhiễm, dơ bẩn tiến vào nơi ngài ấy ở!
*****
Kinh Tà nhìn chằm chằm người đang nằm kế bên mình, y lần đầu tiên trong đời cảm thấy không biết nên làm gì với cái cục diện mà bản thân gây ra này. Nhìn toàn thân cơ bắp khỏa thân kế bên khiến y phát lạnh cả lên, người như Lục thúc không phải là gu của Kinh Tà y. Đêm qua bị dục vọng đối với Minh Vũ bị đốt cháy thế là làm bậy với Lục Thúc.
Y bước xuống giường với toàn thân không miếng vải che thân, một cỗ nam tính nồng đậm ập vào mặt, đôi chân dài săn chắc, từng khối cơ rất biết cách xuất hiện, sắp xếp nơi ở khiến tổng thể Kinh Tà một thân hoàn mỹ, một hình thể chuẩn công nhất! Không cuồn cuộn như Lục Thúc nhưng lại hút hồn, xao xuyến hơn Lục Thúc rất nhiều! Y đi đi lại lại trong phòng, mặc lại quần áo, mắt nhìn Lục thúc vẫn còn ngủ rất ngon trên giường.
Y nhấc chân muốn rời khỏi, về lại phòng mình, tìm ra hướng giải quyết cho cả hai. Nếu còn không được thì y sẽ xin lỗi hắn, y thật không muốn kế bên bản thân ngoài Minh Vũ ra còn có ai cả. Nhưng cũng có thể y nghĩ quá nhiều, Lục Thúc một thân nam tính thẳng như ruột ngựa đó, tính cách thì lại khá phóng khoáng, chắc sẽ không vì tình lỡ dại một đêm mà lại lôi lôi kéo kéo mình! Kinh Tà củng cố niềm tin vào cái suy nghĩ ấy, rất tin tưởng vào giới tính của Lục Thúc và cũng vì như thế mà y liền không rời khỏi nữa. Ngồi đả tọa một bên, Lục Thúc liền ngay lập tức tỉnh lại, mắt nhìn trân trân trần nhà, cả mông lẫn eo đau nhức như nhắc nhở hắn chuyện đêm qua là có xảy ra!
Hắn khẽ cắn môi, mắt nhìn Kinh Tà đang nồi đả tọa ở một bên, không biết có vì tâm trạng hay không mà giờ đây Lục Thúc lại đánh giá cả người Kinh Tà. Có lẽ Lục Thúc cũng không có mấy bất ngờ với việc Kinh Tà còn ở đây nhưng chắc chắn một điều suy nghĩ hai người sẽ không giống nhau. Lục Thúc khẽ chống bản thân dậy, có chút biết vì sao những nam kỹ ở Ma Tâm Trụ Thành sau khi trải qua việc làm tình với Kinh Tà thì cả thân thể mệt mỏi khôn cùng, hấp hối trên giường nhưng hắn vẫn thấy được vẻ thỏa mãn của những người đó.
Ngay lúc đó, Lục Thúc còn tưởng do đàn ông sinh ra không phát triển về nơi giao hợp cả, thiên hướng của đàn ông là đâm, còn phụ nữ là nhận, hưởng, bao bọc. Cũng chính vì thế, cái nơi đó sau khi giao hợp sẽ khó chịu vô cùng không có một chút gì gọi là thoải mái như làm với phụ nữ cả. Nhưng trải qua đêm qua, Lục Thúc chỉ có thể nói cơ thể người là một tiểu vũ trụ, rất thần bí cần phải khai phá. Quả thật ban đầu rất đau nhưng càng về sau sung sướng không thể tả, mắt hắn trợn cả lên, rất khó diễn tả cái cảm giác thần thánh đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro