Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐẠI BIẾN CỐ

Nhân Tâm Trụ Thành, Phố Cổ Linh Tiền vì sự xuất hiện của nam kỹ đầu tiên do Xuân Hương Lâu bồi dưỡng đã khiến cho đám công tử thế gia phải tiêu tốn hàng vạn Linh Tiền để có thể trông thấy nụ cười mĩ nhân, trò chuyện cùng và lắng nghe màn phục vụ văn nghệ đỉnh cao tuyệt sắc.

Còn một tháng là Nhân Ma Đấu Hội sẽ bắt đầu, đến khi đó "Nhân Ma song tâm, Nhân Ma Thánh Trụ Thành hiện". Bao yêu nghiệt, thiên tài sẽ chiến đấu để tranh giành lấy được một suất thừa hưởng Nhân Ma Thần Lực!

Nhưng nếu tình hình như thế chỉ sợ rằng thiên tài Nhân Giới sẽ chỉ vì một người nam sinh nữ tướng như thế mà bỏ lỡ tu luyện, trầm mê tửu sắc để rồi mang cơ hội thành Thần dâng tặng cho Ma Giới. Chính vì thế trong vòng một tuần nay đã khiến cho bao tiền bối, cao nhân tông môn đề nghị giải tỏa Xuân Hương lâu. Nhận được một hồi đồng tình mạnh mẽ, dẫn đầu là một trong những tông môn đứng đầu thế giới_Thiên Kiếm Trung Tông! Đám công tử, thiên tài mê sắc cũng dần bớt đi đi lại lại, Phố Cổ Linh Tiền đông đúc nhộn nhịp khi xưa dần trở nên trống vắng nhưng thật sự thì vẫn còn rất đông. Nhân Tâm Trụ Thành lịch sử lâu năm, Xuân Hương Lâu ngàn năm vẫn chưa ngã, nơi đây cho ra bao nhiêu Nữ Đế uy chấn thiên hạ. Ông chủ sau màn thần bí, thực lực bản thân khủng bố hơn người. Nhưng thật sự mấy ai đẩy ngã được, Tú Bà với tâm trạng rất là bình thản với lời kêu gọi giải tỏa Xuân Hương của các đại thế lực, chân đang rảo bước đến nơi sinh sống của Kim Bài.

Căn phòng trúc đơn sơ giản dị, mùi cổ trúc cứ quanh quẩn không gian khiến bao người lưu luyến. Vừa bước vào phòng liền cảm nhận một hồi hơi nóng phả ngay vào mặt, bao vây toàn thân, mùi hương không nhẹ nhàng mà là mạnh mẽ phá vỡ tâm thần, khiến người ta có một cảm giác như đắm chìm vào lòng đại dương được bao cơn địa chấn tẩy rửa, một cảm giác mạnh mẽ! Hơi nước dần tụ lại trên mặt sàn, trước mặt là rèm được làm từ Thiên Hỏa Thượng Thạch dát mỏng ra như một tờ giấy. Một nguồn nhiệt khoan khoái làm căn phòng dần dà nóng lên như một cái suối nước nóng, nếu cảm thụ rõ ràng thì có một chút Hỏa Linh Khí từ rèm làm Thiên Hỏa Thượng Thạch đó lan ra ngoài ngày càng nhiều tụ lại thành một dòng sông linh khí mờ nhạt chảy vào nơi đằng sau rèm.

Tú Bà biết chắc là Minh Vũ đang tắm rửa, thằng nhóc này cũng thật biết cách tu luyện, cái kiến thức này không phải ai cũng biết, chỉ thật sợ thế lực sau lưng không tầm thường. Bà đi ra đằng sau rèm liền thấy một người da sáng như ngọc, cơ bắp ẩn hiện càng làm cậu thêm quyến rũ nhưng cũng vì vậy mà chứng tỏ cậu không phải thân nữ. Nam có những gì cậu cũng có nhưng cái cách thể hiện của những thứ đó rất là tinh tế, hoàn mỹ làm người khác phát hoảng khó tin một người đàn ông tay chân thô tục lại có thể mềm mại đến từng khối cơ như thế sao. Quả thật đối với giới đoạn tụ mà những người thuộc loại cường công thì cậu thật sự là hình dáng mà bọn họ ao ước, yêu thích thượng ngày đêm nhất.

Đôi mắt nhắm hờ, hàng lông my không cong vút nhưng mang đến một cảm giác an bình lạ thường. Bỗng đôi mắt bật mở, một luồng tinh thần tinh khiết như trân châu biển cả đổ ầm khắp mọi nơi trong căn phòng cổ trúc. Dòng suối hỏa linh khí mờ nhạt vậy mà hiện ra mà dần biến lớn, chiếc rèm cũng một màu đỏ đậm phát sáng, nước trên sàn cũng bị hun thành hơi mà tụ lại thành một đám mây trên đỉnh đầu Minh Vũ và dần bao phủ cả căn phòng. Cánh tay trơn nhẵn có vài giọt nước điểm xuyến giơ lên, từ các đầu ngón tay được cắt gọn phát ra một ánh sáng xanh lam dịu nhẹ so với luồng tinh thần dù tinh khiết nhưng lại rất mạnh bạo, hai loại sức mạnh trùng điệp lẫn nhau. 

Thân thể cậu dần hiển hóa thành hai màu sắc, một loại trong suốt như hơi nước mờ ảo bao phủ cả thân người trên, ánh sáng xanh lam phát ra từ đầu ngón tay cũng lan dần xuống nửa thân người dưới. Tú Bà nhìn cảnh tượng mĩ lệ đó mà mắt sáng dần lên, gương mặt Bà không biết có phải là do sức nóng từ chiếc rèm tỏa ra hay không mà mặt mũi dần chảy ra từng lớp phấn, nhão nhoẹt đáng sợ, không phân biệt được mắt mũi nữa. Bà dường như vẫn chưa phát hiện tình hình, "tóc, tóc" từng giọt nước từ gương mặt đang chảy ra kia rơi xuống đất hiển lộ ra một đôi mắt sắc bén, hai tròng đỏ đen đan xen lẫn nhau. Những dịch thể đó cũng bốc hơi, gia nhập vào đám mây trên đỉnh đầu.

Dù cho Minh Vũ mắt đã mở nhưng có lẽ cậu càng thêm rơi sâu vào tu luyện khiến cậu không phát hiện được có một người trong phòng, mà người này lại đang dùng đôi mắt thâm hiểm kia nhìn cậu thật sâu, nhưng trong đôi mắt kia cũng xuất hiện sự kinh ngạc sâu sắc. Cổ họng bỗng trở nên khô khan, đành phải nuốt một cục nước bọt xuống để giải tỏa nhưng vẫn không thể thuyên giảm mà càng thêm thèm khát. Bộ đồ đeo đầy trang sức sặc sỡ của Tú Bà biến mất, thay vào đó là một thân hình cao to khoác lên mình một bộ áo choàng sắc đen tím nhạt. Hai người đều không nhúc nhích gì trong vòng hai canh giờ, Minh Vũ rơi vào tu luyện sâu nên rất là dễ dàng nhưng còn.....quả thật sức chịu đựng lẫn sự kiên trì quá đỉnh!

Sau khi Ma Thể Thánh Sơn đạt được đầy đủ điều kiện, dung nham phun trào rất là dữ dội nhưng khi dung nham nóng hổi nung cả thiên dần nguội đi thì lại là một kì quan thiên nhiên hiếm có, một sự dịu dàng đáp trả lại cho Thiên Địa! 

Kinh Tà như sực tỉnh, nhìn con người tuyệt sắc yêu nghiệt trước mắt mở to đôi mắt cún con tròn xoe nhưng giờ hơi mơ màng, cánh tay rắn chắc nhưng những dòng nước tích tóc từ mái tóc chảy dọc xuống thùng tắm khiến cho những chỗ cứng rắn, săn chắc đó lại trở nên mềm mại, nhu tình hơn bao giờ hết. Đôi tay Kinh Tà không nhịn được mà sờ lên khuôn mặt thân thuộc trong kí ức kia, rất thân thuộc! Mười sáu tuổi hay hai mươi ba tuổi bây giờ đều mang theo một sự ngây thơ khó tả, gương mặt không biến đổi quá nhiều, những góc cạnh được mài giũa càng thêm sắc sảo. Không giống như chính y qua bảy năm thì gương mặt thật rất khác xa, từ khí chất cho đến ngoại hình. 

Một luồng tinh thần lực mạnh mẽ cùng ánh sáng xanh lam dịu nhẹ nhưng đầy nguy hiểm đã ngăn chặn y đụng chạm Minh Vũ. Dù thấy thật tiếc nhưng y không tiếp tục nữa, nếu không sẽ dẫn đến linh lực chạy loạn mà tẩu hỏa nhập ma, đứng nhìn cũng tốt không đến nỗi tệ. Vì thế Kinh Tà mất hết cả một canh giờ để nhìn mọi ngóc nhách trên khuôn mặt kia, dịch dần xuống xương quai xanh lộ rõ khêu gợi nhưng sau đó thì đã bị mặt nước chặn hết. Dù cho có dùng Huyết Tiên Song Nhãn đi chăng thì cũng không nhìn xuyên thấu được, trong bảy năm này Minh Vũ ngươi có lẽ đã nhận được một kỳ ngộ to lớn.

Kinh Tà nhếch khóe môi, ngươi giờ vẫn như thế, mạnh đến nỗi ta không bì kịp được. Muốn ngươi về tay ta, muốn ngươi nhào vào lòng ta, muốn ngươi tận hưởng những cái vuốt ve của ta, muốn ngươi thỏa mãn với sự ôn nhu mà ta dành cho ngươi nhưng ngươi có đồng ý, sẽ chấp thuận cho một người đàn ông đi bảo vệ mình. Ta nghĩ ngươi sẽ không, ngươi kiêu ngạo lắm, muốn ngươi nấp sau lưng người khác thì quả thật làm khó cho ngươi rồi. Vậy phải làm sao mới được đây, ta muốn thấy toàn bộ bộ mặt của ngươi, muốn thấy thân thể của ngươi, biến nó thành của riêng một mình ta. Ngươi cười với đám tạp nham đó, ngươi gảy đàn cho đám điếc đó nghe, ngươi múa cho đám mù đó xem, ngươi sao lại khó nắm bắt đến thế, ngươi phải chăng trong lòng có âm mưu gì chăng? Cả Nhân tâm Trụ Thành cả nam lẫn nữ đều bị ngươi hút hồn, đám lão già kia thì đang gõ trống khua chiêng đòi xử tử ngươi, nói ngươi là yêu nghiệt mê hoặc, rút tinh huyết người khác. Là Ma nhân trà trộn vào Nhân Tâm Trụ Thành, lấy đi một thân hạo nhiên chính khí, làm giảm đi công lực những thiên tài nơi đây.

Kinh Tà đi khắp phòng cầm những đồ vật lên mà ngắm nghía, ngồi xuống một cái ghế gỗ nhìn cái cửa sổ đang có những bông hoa đào rơi lãng đãng bên ngoài. Đám người đó nói ngươi như thế khiến ta thấy thật mắc cười, ngươi là Ma nhân hút tinh huyết người qua việc chỉ cần cười, đánh đàn và vài điệu nhảy. Vậy ta đây, thân là truyền nhân Huyết Tiên Ma Tộc mang trong người huyết thống hoàng gia tinh khiết, không trộn lẫn với huyết mạch nhân loại trong người, tạo thành hai thể đối lập, một tồn tại đáng sợ nhưng đầy tiềm lực thành Thần nhưng còn phải dùng đến răng nanh, công pháp, qua hoạt động tình dục. Cái đám lão già đó cũng bị ngươi hút hồn mất rồi, giao ngươi ra cho đám đó thi hành xử phạt, diệt trừ tà ma. Nhưng chính các lão sẽ lộ bộ mặt trâu già gặm cỏ non, biến thái dâm dục. Miệng thì tràn đầy nhân nghĩa nhưng tâm thì rắn rết lang sói không bằng.

Quá nhập tâm suy nghĩ, mắt thì nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ mà không phát hiện rằng cánh tay đang giơ lưng chừng của Minh Vũ động vài ba ngón tay, đôi lông mi khẽ chớp vài cái nhưng rất nhanh liền quay lại về vị trí cũ như thể chưa từng động đậy qua.

Ta thấy thiên hạ sắp đại loạn rồi, Nhân ma Đấu Hội là nơi mở đầu cho một tràng đại loạn về sau sao? Sao ta không nghĩ thế, ta cứ có cảm giác thiên hạ không còn là thiên hạ từ bảy năm trước rồi. Chính vào lúc đó, Nam Vực là nơi bắt đầu cho một tràng hạo kiếp, cho một trang lịch sử mới. Đúng thật rằng Nam Vực là nơi xuất hiện Ma nhân tiến đánh đầu tiên, là đòn phản tỉnh cho các Vực còn lại. Nhưng, lại là nhưng, ngươi_Minh Vũ chính là mở đầu. Lịch sử sang trang, thế lực mới hình thành, đại thế lực dần bị thấu tóm, ngươi có bất ngờ ngươi là mắt xích không! Làm cho bao người đau khổ vì ngươi, một cảm xúc sai trái từ tận sâu trong tâm can đã bộc phát đem mọi thứ đang rất bình thường, tĩnh lặng nhưng một cây gậy đã khuấy động vũng nước đục đó. Trong đó có lẽ là có.....

-Vị công tử này tiến vào nơi sinh sống của tiểu mỗ làm gì cơ chứ, với lại tiểu mỗ đang tắm rửa!

Minh Vũ lên tiếng cắt ngang dòng cảm tưởng của Kinh Tà, thân thể được bộ áo choàng khoác lên che hờ nên có thể thấy được lồng ngực mạnh mẽ sáng bóng, đôi chân thon thẳng tắp kia rất là dụ nhân. Một vẻ dụ dỗ, dâm mị khiến cho sắc mặt Kinh Tà dần thâm trầm, đôi mắt đen kia nóng lên. Minh Vũ nhìn được khuôn mặt người xâm nhập thì lại ngỡ ngàng, sâu trong tâm can nổi lên một ít gợn sóng, khóe môi nhếch cười tinh nghịch:

-Lại là ngươi! Ngươi một tuần nay sao lúc nào cũng đến một cách thần bí, không nói gì liền đi. Hôm nay lại to gan tiến vào nơi cấm người vào của Xuân Hương Lâu...._Minh Vũ tay chống nạnh, gương mặt tinh nghịch trêu chọc Kinh Tà_.....Hôm nay ta không dễ dàng cho ngươi thoát ra một cách dễ dàng. Ít nhất phải cho ta biết một chút về ngươi đúng không? Ngươi có muốn câu dẫn ta thì cũng phải cho ta biết về ngươi chứ, chơi trò thần bí là ta đã không thích!

Ngươi không thích chơi trò thần bí vì ngươi không tin tưởng tình yêu nảy sinh từ những sự tò mò che dấu. Ngươi đã từng tin tưởng ta hết mức, ta thấy được cái bộ mặt thật nhất nhưng sau bảy năm thì gương mặt dụ nhân như này vẫn là lần đầu ta thấy nhưng không phải người đầu tiên, nhưng ngươi có còn nhớ bản thân đã trao mọi sự tin tưởng của bản thân cho một người, không có mầm mống nghi ngờ gì cả?

Không phải lần đầu gặp cậu sau bảy năm nhưng mà là lần đầu y mở lời nói chuyện, cổ họng khô khan, lời phát ra kì cục khó tả:

-Ta...

Minh Vũ nín nhịn khó khăn, khóe mắt đã ẩn hiện một tia xảo quyệt, tay kéo Kinh Tà sang bàn trà ngồi xuống. Ngay khoảnh khắc nắm tay đó, Kinh Tà dâng lên một tư vị khó nói rõ, mặt hồ bình lặng đã lăn tăn gợn sóng, nhịp đập không bình thường. Còn Minh Vũ thì như nhận một hồi thế giới đảo nghiêng, sâu trong tâm can cái hình bóng đó dần hiện ra trước mắt cậu, khảm vào thân thể của Kinh Tà nhưng cái cảm giác do hình bóng đem đến khác hẳn với người đang trước mắt cậu.

              Hai ta duyên số chằng chịt không điểm cuối

              Giao nhau như không giao nhau, không nhìn thấy

              Bỏ lỡ bây giờ đến khi nào nhận nhau

              Hồng trần tơ duyên mỏng manh

              Đối diện thản nhiên cười nói vài tiếng

              Cả đời lại bỏ lỡ duyên phận tiền định

              Một đại hội cách biệt duyên ta, ta không cam

              Mảnh vỡ kí ức đoạn trường, ta không cam

              Vị lai tất thảy đầy nước mắt

              Quá khứ tiếng cười rộn xuân tâm

Vẫn như mọi lần, người đàn ông kì lạ đó lại không nói gì mà biến mất, khiến cho Minh Vũ khó hiểu. Không biết vì sao khi hai người tạm biệt nhau, Minh Vũ cứ có một cảm giác ngày hôm nay sẽ xảy ra một chuyện gì đó, mà chuyện này rất có thể sẽ là một hòn đá cản đường, là một cây thương sắc bén thấy máu, là một....cây kéo cắt đi tơ hồng!

Cậu cố xua đi cái suy nghĩ quái lạ trong đầu nhưng nó vẫn cứ quanh quẩn không đi, có lẽ là một sự trốn tránh nên cậu đem cái cảm giác đó đẩy lên người Quan Thiên, vậy mà thật nhập tâm nghĩ về hướng của Quan Thiên. Đã ba ngày qua rồi mà Quan Thiên vẫn còn chưa đến gặp mặt cậu, Quan Thiên là người mở đầu và cậu là người phản kích hoàn hảo. Cũng là từ ba ngày trước cậu và Quan Thiên cãi nhau một trận và thật lúc đó cậu thật có chút sợ, bộ dạng đó khiến cậu khắc sâu.

"Minh Vũ, đệ đừng khiến ta phải phá bỏ đi giới hạn cuối cùng của mình. Đến khi đó ta thật sự không biết bản thân sẽ, đang và đã làm gì với đệ!"

........

Khi trăng trên trời đã cao đến đỉnh đầu tỏa ra cái thứ ánh sáng màu bạc phủ xuống thế gian, rừng thông cũng nhiễm ánh bạc, hoa đào đêm về cũng mang một loại cảm giác khác. Cảnh sắc Phố Cổ Linh Tiền về đêm còn náo nhiệt, đông đúc hơn rất nhiều, tại một nơi sâu trong Xuân Hương Lâu. Một bàn ăn, hai người ngồi, bên yêu diễm phong lưu, bên khí chất an tĩnh trường hà cùng thời gian hòa nhập vào không gian.

-Hôm nay, Phó Tông Chủ của Cốt Thứ Tông đến đây là vì cái gì thế?_Minh Vũ nhìn cái con người phía trước, một cảm giác bản thân của hắn không cùng một không gian, nơi hắn ngồi đã hình thành một không gian với thời gian xuôi theo dòng chảy bản thân quy định. 

-Thực chất cũng không có gì đặc biệt, chỉ là muốn tận mắt chứng kiến bộ dạng Hoa Khôi của Xuân Hương Lâu đang nổi tiếng gần đây đó mà. Dâng lên từng hồi phong vân khiến cho đám lão già kia vậy mà phải đứng lên hô hào đòi "diệt" nhưng "diệt" hay không thì có lẽ nhiều người cũng nhìn ra.

Người đàn ông ngẩng cao đầu, giương đôi mắt tròng đen rất bình thường nhưng lại sắc bén như dao, bên trong ẩn dấu bao kinh nghiệm sống còn và một chút cái gọi là cảm xúc khác thường. Dù cho mặt nạ đã che hết chỉ còn đôi mắt nhưng Minh Vũ lại khá thích đôi mắt sắc bén này và đấy là lí do khiến cậu tiếp tục làm nam kỹ chọc tức Quan Thiên. Đôi mắt sắc bén ngay khoảnh khắc xuất hiện đã làm xóa nhòa đôi mắt cưng chiều, sủng nịch của Quan Thiên trong kí ức Minh Vũ, khơi mào một ngọn lửa, ngọn lửa dục vọng cháy hừng hực của cậu. Cậu cũng như Quan Thiên muốn một chút gia vị cay đắng trong khẩu phần ngọt ngào thường ngày kia, nên......

-Chuyện này không cần nhọc lòng Phó Tông Chủ đâu? Tiểu mỗ biết cách xử lý như thế nào, nếu không còn chuyện gì thì tiểu mỗ cũng không thể để cho Phó Tông Chủ uổng phí Linh Tiền, tiểu mỗ sẽ phục vụ một bài cầm! 

Nói xong, cậu cũng đã đến bên cây đàn cổ của cậu. Ngón tay thon dài, dẻo dai lướt lên từng dây đàn như một con chuồn chuồn đập cánh khẽ khàng đáp xuống mặt nước, làm nên những gợn sóng. Âm vực của cầm phổ này trầm thấp, nhu tình dẫn ra một cảm xúc khác thường của người đàn ông này. Đôi mắt dần hóa nhu, nước mắt đóng lại thành một màng mỏng ngay mắt. 

Có thể cả hai hôm nay đều có tâm sự riêng nên đều vì một bài cầm này mà xúc động, cảm nhận sâu sắc hơn vấn đề mà bản thân đang gặp phải. Đôi tay đang lướt nhẹ nhàng khẽ khựng lại nhưng nhanh chóng hoạt động trở lại, người đàn ông đó cũng sực tỉnh, nhìn thật sâu vào nhân ảnh gảy cầm đó mà trầm mặc, đôi tai đã không còn tiếp thu được bất cứ một âm thanh nào nữa. Minh Vũ hơi lơ đãng nhìn, tay cũng chậm dần lại, "đang" kết thúc. Minh Vũ đứng dậy tiến đến bên bàn trà, tay lấy một ly trà bạch ngọc từ bộ trà ra. Cầm ấm trà đi làm lại một ấm mới, nguyên liệu trà lần này còn quý hiếm hơn. 

Âm Tao Thụ! Lá trà từ Âm Tao Thụ là một trong những loại trà quý hiếm nhất thế giới, mọc nhiều nhất ở Ma Giới, điều kiện sinh trưởng khắc nghiệt. Sinh ra ở nơi cực âm và những nơi có nhiều phụ nữ chết nhất. Mà lá trà cực phẩm sẽ được sinh ra bởi những tinh huyết của những người thuộc đoạn tụ giới, trên từng gân lá ẩn chứa sức mạnh bồi bổ một thân kinh mạch, tinh thần sung mãn, tăng cường bổ thận, tích cực sản sinh ra một thân tinh hoa. Là Thánh phẩm trong giới đoạn tụ, vì thế Đoạn Tụ Thánh Dục Môn là nơi trồng nhiều thứ hai trên thế giới!

 Một mùi hương trà kích thích tinh thần ào ạt tiến vào qua từng lỗ chân lông, người đàn ông nghi ngờ mà hỏi:

-Ngươi đây là sao?

-Ha ha không có gì! Ban nãy Tú Bà thông báo rằng sẽ có một vị khách quý tới nên ta mới phải đi pha một ấm trà khác!

-Nhưng ngươi vẫn còn đang tiếp ta cơ mà? Nhưng người này là ai mà ngươi phải dùng đến lá trà Âm Tao Thụ để đối đãi, người đến không phải đàn ông!

"Người đến chỗ ta tất phải là dạng đó, ngươi đang tự đập đá chính bản thân sao?"

-Không, người này là Tông Chủ của Cốt Thứ Tông!

Minh Vũ thật rõ ràng là thấy thân thể người đàn ông này giật nảy lên một cái, đôi mắt sắc bén cũng biến mất thay vào đó là hoảng loạn, chột dạ. Minh Vũ mắt sáng như đuốc, tâm như trăng tường sáng tỏ, chẳng lẽ cái cảm xúc khác thường kia chính là dành cho Tông Chủ của chính mình sao? Minh Vũ thấy chuyện này thật là thú vị, nhớ đến Cốt Tông Chủ kia hình như rất hay đến đây, luôn kể lại chuyện cũ. Người đó có tình cảm với mình, Minh Vũ gật đầu nhưng cậu vẫn không biết vì sao nhân vật trong câu chuyện mà vị Tông chủ đó kể hình như là ám chỉ cậu nhưng Minh Vũ cậu thật nghe ra được trong đó mang tình cảm kích nhiều hơn, nhiều đến nỗi bị nhầm lẫn thành yêu thích. Và còn nhận nhầm cậu thành người nhân vật đó, nếu không thể cắt được cái đuôi phiền phức thì đành chuyển sự chú ý lên người khác.

-Phó Tông Chủ hãy bình tĩnh, người đã đến ngay đầu cầu thang, nếu Phó Tông Chủ không muốn gặp mặt thì hãy nghe lời tiểu mỗ nói!

-Tại sao ta lại không muốn gặp chứ?

Minh Vũ không nói không động đậy, tiếng bước chân nhịp nhàng nhưng đầy mạnh mẽ, mang theo một cỗ ý vị khác lạ. Hắn sao không nghe ra được cơ chứ, nuốt một ngụm nước miếng xuống:

-...Ngươi nói thử xem!

-Thực chất với trình độ không gian của ngài có thể thoát  nhưng vị Tông Chủ của ngài cũng thật là.....đều nằm trong tay cả!

-Ta hứa sẽ báo đáp ngươi!

-Ta không cần báo đáp chỉ cần ngài đủ bản lĩnh khiến ngài ấy không còn bám ríu theo ta nữa! Ta cũng không phải là tiểu đồ đệ gì của ngài ấy! Cốt Tông Chủ đối với tình cảm của bản thân vẫn chưa rõ, tiểu mỗ nghe ra được trong đấy phần nhiều là cảm kích nhưng lại bị ngộ nhận!......

"Ta đã nghe qua và ta cũng nhận ra nhưng sư phụ không nhận ra, vẫn cứ chấp nhất như thế!"

-.....Nên tiểu mỗ xin góp ý, nói vài lời mà thôi!

..............

Cánh cửa được đẩy ra, một thân hình thon dài mạnh mẽ xuất hiện, đôi mắt thanh thần khí sảng, giọng nói vui mừng và có một ít cảm kích:

-Tiểu đồ đệ! Đã lâu không gặp!

Minh Vũ nhàn nhã đưa ra hai ngón tay, môi mọng trả lời:

-Chỉ có hai canh giờ!

 Cốt Lão khi bước vào phòng thì có một cảm giác kì lạ, tâm thần kêu réo báo động nguy hiểm. Minh Vũ vẫn tiếp tục giơ ra ngón tay chỉ vào một cái ghế đối diện:

-Cốt Tông Chủ cứ ngồi! Hôm nay đã là lần thứ ba ngài đến, sao ngài không dành thời gian đó mà quan tâm đến nhân tuyển trong Cốt Thứ Tông để chuẩn bị một tháng sau, Nhân Ma Đấu Hội! Nếu để người trong tông môn biết ngài vì một nam kỹ mà bỏ bê tông môn thì sao được chứ! Phó Tông Chủ tất quan tâm quá mà thành loạn đấy, dù sao Phó Tông Chủ của quý môn tuổi trẻ tài cao cơ mà!

-Tiểu đồ đệ đây là quan tâm ta, quan tâm cơ nghiệp của ta sao! Nếu vậy ngươi theo ta về trở thành một Tông Chủ Phu Nhân là được, thay ta quản toàn bộ Cốt Thứ Tông. Hai ta cùng nhau phát triển Cốt Thứ Tông thành thế lực hùng mạnh nhất Nhân Ma nhị giới!

Minh Vũ cụp mắt, bên trong gào thét không ngừng! Người này quá khó chơi! Người đàn ông đeo mặt nạ núp đằng sau rèm, hai tay siết chặt lại, răng cà ken két. Sư phụ người được lắm, sau này đệ tử tất trả hết, nhéo vào đôi chân dài kia mới được, nựng cái mỏ đáng tự hào kia!

-Ngươi uống đi!....Ta phải đi rửa mặt thôi!

Minh Vũ không đỡ nào, tuân theo kế hoạch, nên đành phải lui ra rửa mặt cho tỉnh. Cốt Lão nhìn người đi với đôi má dần đỏ lên mà cười thích chí, cố gắng dùng bản mặt dày này khơi lại kí ức, nếu không được thì tạo kí ức mới. Vừa lắc đầu bởi vẻ đáng yêu đó vừa cầm ấm trà  định rót vào ly nước trước mặt nhưng không biết vì sao lại cầm ly bên Minh Vũ sang đổi với bản thân, rót vào đấy. Uống một ngụm sảng khoái, lưỡi liếm một vòng thành ly, quét luôn cả nước bọt của Minh Vũ mà gật lấy gật để khen ngọt ngất ngây.

Minh Vũ trở về liền thấy hắn uống xong mà cười thầm trong bụng, thầm xin lỗi thật tâm với Cốt Lão nhưng chính cậu cũng thấy bản thân mình đang tác hợp cho một cặp đôi. Phá bỏ cái tình cảm ngộ nhận kia của Cốt Lão.

-Cốt Tông Chủ cho tiểu mỗ xin lỗi! Ta có một việc gấp nên cần phải đi, là việc bên tổng bộ!

Cốt Lão kinh ngạc bởi giọng điệu ôn nhu, nước chảy thâm tình này. Như nhận được món hời mà sảng khoái đứng dậy từ biệt, nói rằng sẽ còn đến nữa.

"Nếu sao này ngài có muốn đến thì cũng sẽ rất khó khăn a!"

Minh Vũ ra sau rèm thì đã không còn thấy người đàn ông đó nữa, thật gấp gáp nha! Đêm nay dự là Xuân Hương Lâu sẽ nối duyên thành công một cặp đôi a! Cậu sung sướng mà rót một tách trà vào ly uống, một luồng nước lạnh chảy trong kinh mạch dần nóng lên, hun bụng cậu ấm ấm rất dễ chịu! Nhìn chiếc ly đối diện, là chiếc ly mà cậu đã bôi lên đấy xuân dược kích thích rất mạnh, không tác dụng liền nhưng một khi đã tác dụng thì bản tính nguyên thủy sâu nhất trong con người sẽ bộc lộ ra hết, càng lâu không tác dụng thì càng mạnh, mà quan trọng chỉ có thể giải quyết qua việc giao hợp.

Xuân dược cực mạnh kết hợp cùng Âm Tao Thụ thì quả thật là một hồi nóng bỏng đến chảy mồ hôi, nhà bên, nhà dưới ngủ cũng không ngon!

......

-Kinh Tà có gì thì bình tĩnh, cứ từ từ mà nói! Ngươi khóa ta lại làm gì thế, này này, ta là Lục Thúc đấy!......Ngươi....đừng có....cởi y phục ta.....ha ha...đừng ..nơi đó...đừng đụng vào....

Kinh Tà sau khi trở về thì thật như mất lý trí, dục vọng từ nơi chỗ ở Minh Vũ đã được đốt lên nhưng bị y kiềm chế nhưng giờ lại bộc phát, không quan tâm trước mắt là ai, cứ thượng trước giải tỏa dục vọng cái đã. Y khóa linh lực Lục Thúc lại, lột sạch y phục trên người, dưới ánh trăng dịu nhẹ một thân cơ bắp của hắn khoác lên một bộ áo kỳ ảo. 

Kinh Tà ngay lập tức bắt đầu từ nhũ ti của Lục Thúc, hai đầu nhũ ti màu nâu nhạt rụt rè nằm sâu không chịu ra. Dưới cái lưỡi điêu luyện của mình mà kéo cái nấm nâu ngại ngùng đó ra ngoài. Kinh Tà chỉ dùng có một chút thời gian dạo đầu ngay tại xương quai xanh cùng nhũ ti, có lẽ trong lúc này hình ảnh Minh Vũ nửa người trên lộ trên mặt nước đang xuất hiện trong đầu y, thân ảnh Minh Vũ mười sáu tuổi nhún nhảy trên người dần cùng với hình ảnh Minh Vũ yêu nghiệt dụ người năm hai mươi ba tuổi đang khống chế lấy dục vọng y.

Tay của Kinh Tà lật cả người Lục Thúc lại, nắm cánh mông không mấy nảy nở kia tách ra lộ một động khẩu nho nhỏ như một nụ hoa chưa được khai phá. Nó có sự sống, nó đang hô hấp, nó đang mời gọi, chủ nhân của nó đã bị dục vọng làm cho mờ đi cả mắt, lý trí chỉ biết truy tìm dục vọng nguyên thủy nhất. Không gì gọi là khách khí, như là một cú hung hăng trả thù Minh Vũ vì đã dụ dỗ mình nhưng người chịu khổ lại là Lục Thúc.

-Ngươi...đừng nhét vào....không vừa đâu..tha cho ta đi..đừng mà...cái thứ đó..không..đau..rất đau...ha ha ha...đừng động...a a ...ngươi đừng động nữa....hư hư hư...

Đôi mắt Lục Thúc đã trợn tròn cả lên, ban đầu đau đến tận gan nhưng sau từng cú thúc nhẹ nhàng nhưng lại sâu lại khiến hắn sướng đến toàn cơ thể. Nội bích bị ma sát mà chảy ra từng hồi dịch thể làm cho nơi giao hợp đó càng thêm trơn trượt. Lớn và dài đã nới rộng và chạm đến nơi sâu, nhạy cảm nhất của Lục Thúc. Lục Thúc bị Kinh Tà dày vò đến tận sáng, biết bao nhiêu tư thế đã được hai người thực hành hết và cái đấy cũng chính là dục vọng sâu trong Kinh Tà, thực hiện với Minh Vũ.

 ...........

-Không Nguyên! Đây là sao? Ngươi đang làm gì thế? Tại sao ngươi lại cởi y phục?

Động tác của Không Nguyên dừng lại, mặt nạ đã được cởi lộ ra gương mặt chính trực điển trai hút hồn, đôi mắt biết nói đó chợt sợ hãi:

-Sư phụ, sao ngài không bị gì cả? Tác dụng phụ sao hay liều dùng không đủ?

-Ngươi đang lẩm bẩm gì thế?_Cốt Lão chống người ra khỏi giường thì ngay lập tức liền bị một bóng người bay ào đến, đè lại lên giường. Đôi vai bị người trên nắm chặt, Cốt Lão định mắng cho một trận liền thấy từng giọt trân châu rơi lên áo, giọng nói của Không Nguyên truyền đến. Một giọng nói nức nở, một giọng nói uất ức, hắn đem toàn bộ những suy nghĩ trong lòng cùng những câu từ táo bạo mà hắn biết liền nói ra hết. Trong đầu vẫn còn quanh quẩn lời nói của Minh Vũ:

"Nếu đã còn không được thì lòng dũng cảm của ngươi chính là vào giờ phút này mà tận dụng, bộc bạch đi! Càng điên cuồng, càng sâu sắc càng tốt nhưng nên có một chút ngây ngô!"

Đầu óc Cốt Lão quay cuồng, Không Nguyên rất biết tận dụng tình hình liền nhanh chóng áp đôi môi đang run rẩy vào mà dùng lưỡi khuấy động, kích thích dục vọng Cốt Lão, liền gạo nấu thành cơm! Đôi tay cũng không yên phận mà lần mò vào y phục bóp nắn, lăn qua lăn lại, không khí trong phòng đã nóng hổi, quần áo xộc xệch không chỉnh tề. Cú hôn sâu dần dứt ra, đôi mắt hai người nhìn nhau, đôi mắt Không Nguyên quyết tâm điều động toàn thân đi phục vụ Cốt Lão.

Động khẩu ngàn năm được mở, nơi cất giấu trân tàng báu vật đã được một Cự Long tìm thấy và nhập động, đánh dấu chủ quyền.  Tàn sát toàn bộ trân tàng, liếm láp từng món bảo vật, Cự Long yêu thích động khẩu mình tìm thấy vô cùng, chơi đến tận sáng gà gáy. Cả một đêm tìm tòi nhưng vẫn chưa rõ hết ngóc ngách của động khẩu. Cự Long tin rằng đây vẫn chưa phải là bảo vật quý báu nhất, hắn vẫn chưa tìm được, vẫn chưa giành được bảo vật quý báu đó. Nhưng Cự Long lại rất tôn trọng những bảo vật mình tìm được, yêu thích không buông tay, lại tiếp tục liếm láp đánh dấu.

..............

Cái khách điếm thuộc loại cao cấp nhất Nhân Tâm Trụ Thành, nơi mà Quan Thiên cùng Uyên Chi đang ở. Phòng của Quan Thiên tối đen như mực, gương mặt hắn ngủ rất là êm ái nhưng lại khiến người ta tin tưởng vạn phần. Đôi bọng mắt xuất hiện, ác mộng hành hạ hắn nhiều đêm nay khiến tinh thần vô cùng mệt mỏi. 

Một bóng đen len lỏi vào khách điếm, tiến vào tầng trên, rất dễ dàng đi xuyên qua trận pháp mà Quan Thiên sắp đặt, có lẽ người này rất thân quen! Nhìn Quan Thiên tướng ngủ như gặp phải kẻ địch, đôi lông mày nhăn tít lại. Cái bóng đen dần tiến đến, được ánh trăng chiếu sáng, Minh Vũ sắc mặt có chút phong tình nhìn Quan Thiên, cậu đau lòng! Một cỗ lửa nóng kia khiến cậu không tài nào mà suy nghĩ được thêm gì nữa, cậu nhấc bước chân nặng nề tiến đến bên giường Quan Thiên.

Minh Vũ ngày càng thở gấp, đôi mắt ngập nước, bộ dạng yêu diễm quyến rũ! Lúc này, Quan Thiên bị ác mộng làm tỉnh giấc, giật mình nhìn con người trước giường mình, cả thân thể toát lên một sức nóng có thể truyền nhiễm. Nếu thật mà nói Quan Thiên yêu Minh Vũ tận sâu đáy lòng, không thua kém gì tình yêu trôi qua bảy năm nhưng không phai của Kinh Tà!

-Minh Vũ, đệ bị gì thế? Cả người nóng ran,.....đệ bị người ta hạ......

Quan Thiên rất nhanh chóng cách xa Minh Vũ ra, Quan Thiên nói:

-Minh Vũ ai hại đệ ra như vậy?  Nhưng giờ phải làm sao mới giúp được đệ?

-....Giao hợp....

-....Không, đệ dần bị mất trí rồi. Huynh sẽ giúp đệ phong bế kinh mạch lại cái đã.....

Minh Vũ đã ở ngay trước mặt Quan Thiên, tay nâng gương mặt phờ phạc lên, ngón tay vuốt ve khắp khuôn mặt cho đến bọng mắt, cỗ dục vọng vẫn tiếp tục. Minh Vũ dùng sát chiêu cuối cùng, cả người như hóa thành người khác, sức mê hoặc tận dụng triệt để, giọng nói như thật xa thật gần mà câu dẫn:

-Xuân dược cực mạnh cùng lá cây của Âm Tao Thụ...phải giao hợp....Quan Thiên hãy giúp đệ được chứ...lần này thôi....

-Nhưng trong tình cảnh này....

Minh Vũ dùng đôi môi mình hòa vào cùng đôi môi của Quan Thiên, lưỡi Quan Thiên giây đầu tê liệt nhưng rất nhanh liền khống chế lại cục diện. Ngọn lửa nhiều năm của hai người được thắp lên, cháy hừng hực vào đêm nay. Y phục từng mảnh từng mảnh rơi xuống, khi lên đến giường thì cả hai đã trần như nhộng rồi, sợi chỉ bạc thánh thần được tạo ra. Quan Thiên ánh mắt nóng như lửa đốt nhưng vẫn rất nhu tình:

-Huynh sẽ khiến đêm nay của hai ta thành một đêm thật đặc biệt!

Quan Thiên cấp tốc hôn trượt dần từ trán cho đến cặp mắt thiên biến vạn hóa nhưng giờ đây lại dâm dục không giới hạn. Nụ hôn đã xuống đến cái cổ cao kiêu ngạo với quả khế tinh xảo không tạo cảm giác chướng mắt mà lại có một mùi vị khác, đến xương quai xanh trí mạng. Đôi tay đã men theo mạn sườn Minh Vũ tiến đến cái hông thon, ma sát làm cậu giật nảy lên. Mệnh căn đã nằm trong tay Quan Thiên, được uốn nắn kích thích khiến cậu phải bộc ra tiếng rên rỉ kích dục.

-Bảo bối thật dâm mà! Nhưng ta thích!

Cái lưỡi đẩy dọc đẩy trái đôi nhũ ti cao cao kia, hai cái mệnh căn được đôi bàn tay ấm áp của Quan Thiên bao phủ lấy, mặc sức chà sát. Hơi nóng từ mệnh căn khiến Minh Vũ càng thêm căng cứng, cái môi mọng phát ra từng hơi thở dốc, tác dụng thuốc được kích hoạt hoàn toàn khiến dục vọng của cậu không chỉ xa xa có thế.

Như biết được ham muốn của Minh Vũ, Quan Thiên đùa giỡn với mệnh căn xong thì tới cửa khẩu, nơi hấp dẫn nhất kia được khai khẩu. Một đóa nguyệt hoa hiện ra trước mắt, biểu tình lúc này của Minh Vũ xinh đẹp hết mức. Minh Vũ mắt nhìn Trụ Trời tiến vào bên trong, cái đau cái sướng hòa lẫn vào nhau khiến cậu phải ưỡn cả người lên mà uốn éo. Quan Thiên thật sự khó tả cái cảm giác thoải mái này, dục tiên dục tử cũng chỉ có thế. Từng cú thúc sau đến tận ruột gan khiến cậu sung sướng.

Quan Thiên tính xoay người cậu lại nhưng cậu đẩy ngược Quan Thiên xuống, ngồi lên Trụ Trời, cảm nhận độ dài lẫn độ lớn của nó một cách sâu sắc nhất. Quan Thiên gầm vài tiếng, thốt lên vài từ thô kệch nhưng khiến cả hai thêm phần phấn khích. Tay đặt lên cơ bụng rắn chắc của Quan Thiên, cậu nhún nhảy trên đó. Minh Vũ ngửa cả người ra sau bởi Trụ Trời đã tiếp nhập nơi nhạy cảm nhất. Cậu chưa kịp nghỉ lấy sức thì Quan Thiên đã luận động eo, thúc những cú sâu vào trong, ma sát huyệt bích_nơi có các dây thần kinh nhạy cảm khiến cậu sung sướng vạn phần!

Một nụ hôn sâu lại tiếp tục.........

Những tiếng "bạch, bạch, bạch" khiến người người đỏ mặt vang lên ở ba nơi khác nhau.......

Những dòng sữa trắng bổ dưỡng đó như vun đắp một đoạn tình duyên, nghiệt duyên theo bất cứ nghĩa nào.......

Sau mọi cuộc chơi đều dẫn theo đó là một hậu quả hoặc một kết quả, nhưng cũng chính như Minh Vũ ban sáng có một linh cảm rằng hôm nay sẽ xảy ra gì đó và chính nó sẽ sản sinh ra hòn đá cản đường, mũi thương bén thấy máu và thậm chí kéo sắc cắt tơ hồng....Tất cả đều như thông báo đây là một hồi ...Đại Biến Cố sắp xảy ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro