Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHỦ THƯỢNG

-Lục Thúc huynh, sao không thấy Kinh Tà vậy? Hắn đi đâu rồi?

Lục Thúc vẫn còn bận rộn dọn dẹp lại cái động phủ, nghe thế liền ngẩng đầu lên nói:

-Ta cũng chả biết hắn đi đâu nữa, có lẽ đi làm một chút cái gì đó hoặc tìm, ngươi không cần quá lo lắng cho tên đó! 

Từ khi Nguyên Minh tiến nhập vào Thăng Hồn Trì đó thì hình như chính bản thân cậu cũng cảm thấy mình có chút quan tâm Kinh Tà, tính tình mình cũng mềm mại hơn trước rất nhiều. Lục Thúc cũng nhận ra, hắn cũng có các lí giải khác cho chuyện này nhưng chung quy tự bản thân rút ra luôn tốt hơn rất nhiều.

Cậu cảm thấy có chút khó chịu trong lòng, không kìm được liền nói một tiếng với Lục Thúc rồi bay ào ra ngoài. Tiến vào đây ít nhất cũng được hơn một tuần chăng, nhưng cậu lại chưa gặp phải bất cứ người nào cả, phảng phất chỉ mình nhóm cậu tại nơi đây. Đi thêm một khoảng thời gian liền phát hiện một chuyện kì lạ, cây cối không biết vì nguyên do gì mà cháy tàn cháy rụi, một con động vật cũng không trông thấy. Nơi này hình như xảy ra chuyện gì thì phải?

"Kéc" "Phạch" Âm thanh đơn độc của từng loại thú cứ cất lên ai oán, không một động vật sống tại nơi đây luôn đấy. Lang thang thêm một chút, cuối cùng cậu phát hiện ra một xác chết cháy đen thui chỉ còn lại xương cốt, phán định ra có lẽ là một người nam. 

Cậu khẽ ngồi gần lại, tay cầm lấy một mảnh xương đứt đoạn, linh lực trên tay bộc phát phủi đi vết cháy đen trên đó. Một xương bàn tay chỉ còn lại bốn ngón mà thôi, như vậy người này có thể ban đầu khi sinh ra đã là bốn ngón hoặc giả dụ nơi này thật sự xảy ra một chuyện gì đó khiến cho ngón tay người nam tử này biến mất hoặc gãy.

Theo như các đốt xương và hình dạng ngón tay thì có thể khẳng định là sinh thời có năm ngón! Nguyên Minh trong tâm khẽ động, tay rất nhanh liền moi lên cơ thể bị chôn vùi dưới đất kia, cả cơ thể chỉ còn lại bộ xương mà thôi, có vài nơi cũng có vài vết cháy đen. Xem ra loại lửa đốt cháy người này không quá mạnh nhưng có lẽ người này chết cũng khá lâu, không thể ngày một ngày hai được.

Xung quanh không phát hiện thấy dịch cơ thể, càng đi về sau trên khu vực cháy đến lụi tàn này thì số lượng xác chết ngày càng đông và cũng như cái xác đầu đều chỉ còn là bộ xương mà thôi. Trong đám xác đó có rất nhiều đều bị một trường hợp là xương gãy, đứt đoạn như thừa nhận một lực lượng to lớn va đập mạnh mẽ gây nên, có vài cái thì đặc biệt eo bị nát đến vỡ vụn phân chia rõ ràng trên dưới. Có lẽ...

Địch mạnh  hơn mình tưởng tượng rất nhiều, trên đường đi đến có rất nhiều xác chết xương cốt của bọn họ vẫn còn giữ được lực lượng rắn chắc, có vài bộ còn phát ra ánh huỳnh quang cường đại nhưng tất cả vẫn bị một cái gì đó khiến phần eo nát vụn. Tay cậu cầm mảnh xương ấy còn cảm nhận được sự cứng rắn, bất khuất của nó. 

-Hừm, đây có lẽ là người của Long Ngưu Môn, quyết pháp luyện thể của bọn họ rất đáng sợ, bọn họ luyện từ ngoài vào trong. Từ da bắt đầu và tủy sẽ kết thúc, nếu là như thế thì chiếu theo mật độ xương này, cứng rắn có thể lấy làm vật liệu chế tạo binh khí thượng hạng luôn đấy thì da chỉ sợ bền bỉ, dai dẳng hơn xương gấp mười lần! Vậy mà cả hai đều bị... Thật đáng sợ!

Nguyên Minh mắt nhìn đống xương dưới đất, cậu khẽ cúi đầu tạ lỗi trước, sau đó tay nhanh chóng thu gom đống xương của đệ tử Long Ngưu Môn, cậu chỉ chọn những xương cốt có mật độ lớn và bất ngờ thay có lẽ nơi đây đều là những nhân vật thế hệ sau cốt cán của Long Ngưu Môn, nếu tính sơ qua cũng hơn mười bộ xương rồi.

Sau khi gom xong hết thì cậu tìm một nơi nào đó thật kín đáo, cậu định luyện binh khí!

Ánh sáng trong hang động đã gần như hóa lỏng, cả ba như được thể hồ quán đỉnh, khí tức tăng nhanh như vũ bão. Lòng bàn tay giao nhau năm ngón giữa Thanh Luân và Thanh Chí bỗng xuất hiện những hạt xanh lam li ti, chúng phiêu động nơi bàn tay hai người. 

Những hạt xanh lam ấy như chịu sự dẫn động của một lực lượng nào đó mà hòa nhập vào nơi gắn kết của Thanh Luân và Thanh Chí, trên mu bàn tay bàn tay cả hai xuất hiện một ấn ký hình thảo dược màu xanh xinh đẹp.

Qua thêm một khắc nữa, luồng sáng giảm dần và biến mất, Lam Ngọc là người đầu tiên tỉnh trước, lảo đảo vài cái liền té xỉu. Thanh Chí là người tiếp theo, trong mắt hắn bây giờ chỉ còn trắng và xanh, đến khi hoàn toàn khôi phục bình thường thì thế giới đã không còn là thế giới, đảo lộn cả lên và ánh mắt dần nặng trĩu và cơ thể xụi lơ ra, tiếp bước Lam Ngọc ngã xuống.

Nhưng dù sao cũng là nhẹ nhàng lưng dựa vào vách mà nghỉ ngơi, Thanh Luân đỡ lấy hắn mà thở phào một hơi, tay lưu luyến lắm nhưng vẫn phải gỡ ra. Lúc này, lồng linh khí mở ra, bên trong xuất hiện một bóng dáng con người mặt mày đỏ gấc, trán đổ đầy mồ hôi và toàn thân tắm mình trong mồ hôi, một mùi không gì thơm mấy bay ra. Thanh Luân vội vàng tiến lên đỡ lấy, sắc mặt cung kính thưa:

-Chủ thượng, ngài không sao chứ?

Kinh Tà khẽ lắc tay, định thần một ít liền toàn thân sạch sẽ, mặt mày vẫn đỏ nhưng vẫn thấy được người này thập phần sung túc, mạnh mẽ. Vết thương trên người đều đã khỏi, y còn phát hiện thực lực bản thân tăng tiến, đã đột phá Võ Tôn rồi?!

Thanh Luân cũng cảm nhận được năng lượng dao động cường đại của Kinh Tà đã khác xưa rất nhiều:

-Chúc mừng Chủ thượng đã thành công đột phá đến giai vị Ma Tôn!

Y khẽ cười nhìn Thanh Luân, đôi mắt xoay chuyển ngàn vòng, nói:

-Này, Luân, cái tên đang nằm bên kia chính là người mà ngươi... 

Thanh Luân mặt khẽ khựng lại, đôi vành tay đỏ dần lên, hắn gật đầu nhẹ nhàng. Kinh Tà nhận được đáp án ấy liền khẽ vui mừng thay nhưng nghĩ đến tình cảnh bản thân thì thấy thật tội nghiệp. Y trong lòng vẫn còn khúc mắc cần phải giải quyết, cái chuyện trong mộng ấy thật đáng sợ mà!

-Luân, ngươi có gặp bất trắc gì khi lấy quan tài ngọc đó không? Chỉ có ngươi ở đây, như vậy là Phượng đã phản bội ngươi rồi! Hừ, nếu đã như thế thì ta cũng không thể mềm lòng thêm một lần nào nữa! 

Thanh Luân nghe xong liền nhanh chân cách xa Kinh Tà một khoảng rộng, một bước nữa thôi là đụng đến Thanh Chí rồi. Y ngạc nhiên nhìn lấy hắn, rồi tâm khẽ động, giấc mộng ấy đã cải biến tính cách hắn rất nhiều a! Xem ra chuyện này cần phải tìm hiểu sâu hơn một tí rồi!

Kinh Tà ngồi ngay tại chỗ, ổn định cảnh giới Ma Tôn trước, Thanh Luân canh gác bảo vệ lấy ba người. Sau khi Kinh Tà hoàn thành xong thì hai người kia vẫn còn chưa tỉnh, tay khẽ bóp nắn trên mặt một chút, không lâu sau một gương mặt hoàn toàn khác xa xuất hiện. Bộ đồ trên người cũng bị y dùng bí thuật đỉnh cao che giấu, xong xuôi hết thì Thanh Chí tỉnh giấc trước, sau lại đến Lam Ngọc.

Thanh Chí được Thanh Luân đằng sau giúp đỡ hồi phục, còn hắn thì bất ngờ nhìn lấy Kinh Tà:

-Ngươi... ngươi thật sự đệ nhất bài danh trong tổ chức, Thanh Thương! Oa, ta đã ngưỡng mộ ngươi từ lâu rồi đấy, không ngờ hôm nay lại có dịp gặp mặt và còn hợp tác với nhau nữa. Trong tổ chức có Thanh Thương, Thanh Luân và Sát Ma là ba người bí ẩn nhất về hành tung, diện mạo và thực lực. Như vậy chỉ còn lại một mình Sát Ma là chưa được gặp thôi a!

Kinh Tà không nói gì cả, nhưng trong lòng lại đang hờ hững trả lời ta là Chủ thượng của các ngươi, chỉ là muốn mượn mặt của tên Thương Thương đáng ghét đó một chút! Lam Ngọc cũng bất ngờ, cô chính là nghe rất nhiều chiến tích của Thanh Thương sứ giả mà mê mẩn và thần tượng không thôi, không ngờ diện mạo lại có thể soái đến thế a!

-Được rồi, chúng ta đã tiến vào đây đã được tám ngày rồi! Ngoài hoàn thành Nhân Ma Đấu Hội: Sơ ra, chúng ta còn phải hoàn thành nhiệm vụ mà Chủ thượng giao phó! Ba người chúng ta nhận lấy hai nhiệm vụ, đám Sát Phượng và Hồng Bàn thì chỉ nhận lấy một và có lẽ cũng đã hoàn thành. Cổ vật chúng ta đã có đủ, giờ chỉ việc hoàn thành hai nhiệm vụ và tìm đường đến Thanh Hoang Khai Điện mà thôi!

Cả bốn người gật đầu, xuất phát tiến vào sâu hang động này hơn. Đi đầu là Thanh Thương, Lam Ngọc và Thanh Luân, Thanh Chí hai người bọc hậu. Không tiếng động ồn ào, cả không khí nơi đây vô cùng kì lạ, Thanh Thương tay khẽ mấp máy, một luồng khí nhẹ nhàng mờ ảo bay vào trong hang. 

Đi vài ba khúc cua vẫn không thấy gì xảy ra cả, tựa như nơi đây không tồn tại lấy vật sống. Không phụ sự kỳ vọng của bốn người, rốt cuộc cũng xuất hiện một thứ, một thanh chiến thương nằm lăn lóc dưới đất. Thanh Thương cầm lên xem liền thấy trên lưỡi thương có một ấn ký thập phần quen thuộc.

-Hoa đỏ tươi yêu dị, "Ngọc Hoàng Hoa Môn-Hỏa Thần Môn", chỉ có thể là thế lực ấy! Chủ... Thanh Thương, có lẽ đúng là nơi đây rồi?

Thanh Chí nghe Thanh Luân nói liền kích thích sự hiếu kỳ của hắn, dỏng tai lên nghe. Thanh Luân thấy thế khẽ nhếch môi, hắn ưỡn ngực lên một chút rồi nói tiếp:

- Thanh chiến thương hào quang ảm đảm, linh tính mất đi với lại trên đấy còn vương lấy một ít vết thâm, có lẽ là máu! Nếu thật sự nơi đây là nó thì chúng ta có thể sẽ tìm được thứ đó!

Thanh Thương mắt lóe tinh quang:

-Nham Hỏa Phần Thiên Xà, Ngọc Bích Luân Long là thú! Vật đó cũng có khả năng nhưng không có khả năng lại càng cao. Với lại Nhân Ma Đấu Thạch sao mà dễ dàng đến thế, đại kế của ngài ta sao mà đơn giản đến thế?

Thanh Luân chấn động:

-Ý ngươi nói là... Xem ra ta thật là quá xem nhẹ rồi, như vậy chúng ta có tiến vào nữa hay không?

-Vẫn tiến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro