ẢO TRẬN?
Mất một ngày một đêm, Nguyên Minh dùng những xương cốt ánh vàng kia luyện thành hai thanh binh khí hình kiếm và đao, cả hai bốc lên một sát khí như có như không. Tay cầm thanh kiếm khẽ múa luyện một bộ kiếm pháp, nơi mũi kiếm phát ra một luồng sáng huyết hồng bộc thẳng đến trần động. "Rầm" vài ba viên đá cùng cát bụi thi nhau rơi xuống, không dừng tay, cậu liền tay cầm đao thủ thế.
-Ya!
Một đao xẹt ngang thành hình tông thẳng đến cửa động liền "ầm, ầm" vài tiếng, hai tay hai binh khí, đôi chân thoắt hiện tàn ảnh. Như một cối xay, toàn thân cậu tỏa ra sự nguy hiểm nồng đậm. Cả hang động bị cơn lốc như cậu phá tan, vài ba cây cối xung quanh cũng gãy ngọn bay rễ. Chính động tác ấy đã thu hút biết bao tu luyện giả phía xa xa, trong số đó có người mặt mày yêu dị, có chút bỉ ổi nhướng mi nhìn cậu.
Keng! Cạch!
Nam tử yêu dị kia bỗng tay thả trường tiên cản trở thế xoay của Nguyên Minh, cậu đáp xuống một cành cây kế bên thở phốc ra một hơi, tay áo rách ra một đường nhưng rất nhanh liền nối lại.
-Ngươi là ai?
-Ha ha Ta là ai, ngươi không cần biết! Chỉ là nhìn bộ dạng ngươi bây giờ suy yếu, có chút thấy thương!
Nguyên Minh mặt thản nhiên nhưng đuôi mày đã khẽ tức giận:
-Cho nên...
-Cho nên ta muốn thay ngươi giữ hai thanh binh khí kia, kẻo có người đục nước béo cò!
Cậu nhìn nam tử yêu dị đó mà nhíu sâu, trên thế gian này còn người bỉ ổi như thế sao. Ngoài miệng thì trong chính nhưng lòng dạ lại thâm sâu. Tay cầm kiếm khẽ đưa ra sau, ánh kiếm phản quang hung sát cũng bị che giấu đi, Nguyên Minh tay đưa đao ra trước, nói:
-Được nhưng ta chỉ có thể đưa đao mà thôi, thanh còn lại ta giữ lại sử dụng!
Nam tử yêu dị khẽ ồ lên một tiếng, khóe môi nhanh chóng nhếch lên, tay cầm thanh đao sắc bén mà tâm bật cười sung sướng. Mắt của hắn sáng lên, tay sờ vào thân đao láng mịn, phản quang và nó còn ẩn hiện sát khí. Chất liệu chế tạo đao này rốt cuộc là gì thế, thanh đao nặng trầm trọng nhưng khi khẽ thi triển thì thoắt cái vừa tay, nhẹ nhàng. Hắn còn cảm nhận được sâu bên trong thanh đao này là cỗ không gian rộng, dành cho cỗ súc thế và bạo phát lẫn lưu trữ linh lực.
-Ta có thể hỏi ngươi tìm được nó hay ngươi...
-Tìm được! Sâu trong hang động kia ngoài hai thanh binh khí cắm trên thiên xác thì vẫn còn dư lại ba viên bảo châu hay đan gì đó nhưng vì lực lượng của hai thanh này quá mạnh, ta khó khống chế.
Vẫn còn nữa sao? Có lẽ nơi đây thật là hậu Thanh Hoang, tiền Võ Giới rồi! Nếu không sao lại có nhiều bảo bối đến thế, chính hắn cũng đã lấy được hai bảo bối rồi. Mắt khẽ đảo vài vòng, thân hình nam tử đó khẽ biến mất. Nguyên Minh mắt thâm trầm, thanh kiếm sau lưng bỗng chốc hung sát tỏa ra, thân thể xoay ra sau, một nhát một, chém!
Liền có hơi mười người bị quật ngã chấn thương, có người gần thì trọng thương, hấp hối! Nguyên Minh đôi chân hiện ra tàn ảnh, toàn bộ người tại đây đều ngay lập tức chết hết. Máu nhuộm lưỡi kiếm sắc bén, một giọt máu khẽ bắn lên đôi môi của Nguyên Minh.
-Xem ra máu cũng không phải là tệ nhưng máu ngươi thật là tệ!
Kiếm xoay thêm mười vòng, nơi khu đất này đã trở thành chiến trường với những xác chết không nguyên vẹn, bộ phận cơ thể văng tứ tung. Toàn thân Nguyên Minh bỗng tối đi, sau lưng ẩn hiện một vòng xoáy bạc kì bí. "Bụp" Cả người cậu bị hút vào vòng xoáy, biến mất!
Hang động càng sâu càng nguy hiểm, thứ trong đó không phải bình thường, Thanh Thương cùng ba người Luân, Chí và Lam Ngọc thăm dò hang động này đã được một ngày trời nhưng ngoài thanh chiến thương khắc đóa hoa đỏ tươi như máu kia ra thì sau đó không còn phát hiện thêm bất cứ thứ gì.
Thanh Thương cũng là Kinh Tà, chân mày khẽ nhíu lại, đôi mắt phát quang trong bức màn tối thẳm này. Bỗng y khẽ ngừng, mắt nhìn ra sau, nhưng Thanh Luân cùng hai người còn lại kia vẫn cứ đi lên phía trước. Y khẽ nhường đường, bọn họ rất nhanh cách y một quãng không nhỏ.
Thật kì lạ! Ba người đó không thấy y đã ngừng lại rồi sao? Kinh Tà muốn đuổi theo nhưng trông thấy ba người kia tiếp bước cũ mà đi, đi được một quãng liền bị dịch chuyển tức thời lại chỗ cũ, cứ như thế cứ tưởng rằng đi được xa lắm nhưng e rằng...
Tâm y khẽ chùng xuống, mắt nhìn hang động chìm trong bóng tối, tay khẽ sờ vào vách đá sần sùi... không, nó nhẵn mịn! Y tiếp tục sờ vách đá, lùi dần xuống, được một khoảng thì vách đá quay lại hình dạng gồ ghề nguyên thủy. Y lấy đó làm phân cách, chân bước ra thì ngay lập tức xung quanh không còn tối như mực nữa, y thấy thanh chiến thương nằm lăn lóc đằng xa.
Ảo trận ư? Trong hang động này đặt ảo trận, vật trong đấy thật là thứ đó?! Nham Hỏa Phần Thiên Xà cùng Ngọc Bích Luân Long với cái thứ đó thật sự đều nằm trong Nhân Ma Đấu Thạch? Vị đại nhân đó đại kế sẽ sâu bao nhiêu và vẫn còn đang được vận hành ư?
Lúc này, Kinh Tà trông thấy chiến thương đang lăn tới, dừng ngay dưới chân y. Đóa hoa đỏ thắm được khắc trên đấy phát sáng, toàn thân chiến thương bay lên cao. Mũi thương dừng ngay vách đá, "xoẹt, xoẹt" một từ thành hình và một khắc sau, vách đá chi chít chữ và chữ.
"Bùm" Thanh chiến thương nổ ra nhiều mảnh, nhưng những mảnh có khắc hình hoa đỏ thì khẽ nhúc nhích, hợp lại thành một đĩa tròn. Trên đấy xuất hiện quang ảnh bông hoa đỏ thẫm yêu dị đang lơ lửng, nó xoay tròn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro