Chap 8
Đới Manh nhìn người chị đang cậm cụi vào tờ báo trên sofa kia
- Di tỷ, em có cái này trao đổi với chị. Chị có chịu không?
Giai Di đang tập trung đọc báo thì nghe cái người bên giường nãy giờ cứ lăn qua lăn lại rồi đột nhiên ngồi thẳng dậy
- Em muốn trao đổi với chị cái gì? Chị không có của cải hay tiền bạc gì đâu nha. Nhan sắc thì có thừa nhưng không có dễ dãi đâu nha
Đới Manh nghe một tràn tự luyến không khác gì Hứa Cáo là mấy thì liền chề môi
- Thí mà ghê chị không khác gì Hứa tự luyến, nhan sắc của cải và cả trái tim của chị em không cần đâu. Em cần một cái khác cơ và cái trao đổi này có lợi cho chị nha
Giai Di nhíu mày
- Thế em muốn trao đổi cái gì?
Như nhớ gì đó liền lấy tay che trước ngực làm Đới Manh vừa uống ngụm nước liền muốn sặc
- Chị làm cái gì vậy! Em không có hứng thú với chị đâu nha
Đới Manh vẻ mặt khinh bỉ lắc đầu
Giai Di nhìn thấy biểu cảm của Đới Manh liền đánh ánh nhìn xuống thân thể mình rồi ngước lên thách thức người kia
- Yah! Em làm như chị có hứng thú với em dị đó
Đới Manh nghe được câu liền đó chớp thời cơ
- Em biết chị chỉ có hứng thú với vị bác sĩ cao lãnh kia. Sẵn đây em nói cho chị bí mật nhưng chị phải giúp em được xuất viện trong chiều nay
Giai Di nhướn mày thắc mắc
- Bí mật gì?
Đới Manh ngoắc tay gọi chị ấy đi lại nói nhỏ
- Em nhìn ra được crush của chị cũng thích chị đó. Hồi sáng em có thăm dò anh ta nói với anh ta rằng sáng nay chị bận đi xem mắt vì gia đình bắt cưới gấp nên chắc gặp người này rồi cưới luôn.
Giai Di nghe vậy liền nhíu mày nhìn ra bên ngoài cửa liền thấy người kia cao cao đang cầm xấp hồ sơ lật lật và những ánh mắt tròn xoe của những cô y tá xung quanh dõi nhìn theo từng cử chỉ của người nọ
- Em sao biết chắc được người ta thích chị. Mà em dám nói chị như vậy sao!
Đới Manh mĩm cười với ý nghĩ của mình
- Em học luật đó nha. Quan sát nhạy bén là một trong những sở trường của em, thật ra lúc đầu anh ta không có phản ứng là mấy nhưng khi em nói chắc chị sẽ cưới anh chàng gặp mặt hôm nay thì liền có một tia khó chịu trong ánh mắt và cả lúc đi ra còn làm đóng băng cả căn phòng của em nữa
Giai Di liền giật mình không tin vào tai mình
Thật hả!? Nhưng như vậy cũng chưa chắc là anh ấy thích chị
Đới Manh nụ cười càng cười càng sâu
- Em có cách này nhưng chị phải giúp em xuất viện về Trường Long trong chiều nay
Giai Di suy nghĩ rồi gật đầu yên lặng lắng nghe kế hoạch của Đới Manh rồi mĩm cười bình thản ngồi lại ghế sofa trong phòng vì sắp tới giờ kiểm tra của vị bác sĩ đẹp trai
Còn Đới Manh ngồi trên giường hướng về phía Giai Di ngồi trên sofa mà hỏi khi để ý người kia vừa đi đến cửa
- Di tỷ, hôm nay xem mắt thế nào rồi? người kia đẹp trai chứ?
Giai Di cũng thản nhiên gật đầu tỏ ra bình thường mắt thì vẫn dán vào tờ báo
- Anh ta rất đẹp trai nha. Đẹp trai, ga lăng, dịu dàng ôn nhu anh ấy đúng kiểu mẫu bạn trai của chị luôn đó. Ba mẹ chị cũng rất hài lòng về anh ấy.
Đới Manh hài lòng khi cảm nhận được một ánh mắt như lửa của anh chàng vừa mới bước vào phòng kia liền hướng chị kia như ngưỡng mộ
- WoW! Anh ấy tuyệt vời thế ah. Thế không chừng em cũng sẽ được mời đám cưới nhỉ Di tỷ
Giai Di cũng mĩm cười quay sang Đới Manh đang ngồi nháy mắt với cô liền biết tiếp tục diễn tiếp thì bị giọng nói lạnh lùng bình thường giọng nói đó đã lạnh nay còn lạnh hơn như người đó vừa mới đi từ Bắc Cực về
Ngọc Thanh vừa bước vào liền nghe cô gái ngồi trên sofa dán mắt vào tờ báo trả lời một cách ngọt ngào mà không khỏi bực dọc, khó chịu làm giọng nói phát ra trầm hơn bình thường
- Đới Manh! Tôi đến kiểm tra cho em.
Đới Manh thu lại nhụ cười nhưng nháy mắt với Giai Di nhằm nói cô hãy để ý thái độ của người kia và thực hiện theo kế hoạch
- Dạ, em cám ơn anh. Cơ mà anh nay làm sao vậy? Có chuyện gì mà em cảm thấy anh đang có chuyện gì đó khó chịu, chân mày cứ nhíu và còn cả em lạnh toát cả người rồi này
Ngọc Thanh nhìn Đới Manh nói một tràn và cũng trúng tim đen của mình nên cũng lãng tránh
- Tôi bình thường, ngày thường tôi cũng như thế. Em bệnh nên mới thấy lạnh để tôi kiểm tra cho em trước đã
nói rồi tiến hành các bước kiểm tra nhưng liền dừng động tác khi nghe Giai Di nói chuyện điện thoại
- Alo, A Thiên ah. Anh điện thoại cho em có gì không? Em đang có ca trực trong bệnh viện sao thế anh
Giai Di cầm điện thoại vô tư ngồi bắt chéo chân trả lời với giọng nói ngọt ngào nhất
- Anh muốn mời em đi ăn tối ah! Để em xem, chắc có lẽ được. Anh có thể đến nhà em đón em tại em sẽ trực đến buổi chiều.
- Thế 7 giờ hẹn gặp lại anh.
Giai Di vừa nói vừa nhìn thái độ của người kia đang cầm cái ipad đến trắng bệch cả tay liền cười thầm trong bụng ' đang ăn dấm mà còn tỏ ra bình thường cái mặt băng này thật là tức chết mình rồi'
Đới Manh cũng nhìn ra được anh chàng kia cũng đang trút giận vào cái ipad tội nghiệp kia thì liền phụ họa
- Thế là tối nay Di tỷ lại có hẹn bỏ em một mình ở đây rồi nhỉ
Giai Di quay sang vừa nhìn Đới Manh vừa liếc người kia
- Xin lỗi em, Đới Manh. Chị cô đơn quá lâu để chờ đợi rồi bây giờ chị cần phải tiến lên thôi em àh
Đới Manh càng cười càng sâu khi thấy ánh mắt của vị bác sĩ cao lãnh kia chuyển hẳn lên người chị gái đang ngồi trên sofa
- Đúng rồi, chị cũng không còn nhỏ tuổi nữa cần có người kế bên chăm sóc nhưng mà ghen tị ghê bỗng có một anh chàng đẹp trai đến đón đi ăn còn gì bằng nhỉ
Giai Di bỏ qua ánh mắt đang tỏa ra băng kia mà hài lòng mĩm cười
- Yeah, chị cũng không nghĩ là anh ấy lại hợp với chị như vậy đúng là duyên phận em nhỉ
Đới Manh gật đầu liền định hỏi tiếp thì giọng lạnh lùng kia lại phát lên
- Em cần phải nghỉ ngơi trong vòng ba ngày mới được về Trường Long quay tiếp theo tình hình sức khoẻ giảm súc nghiêm trọng của em.
Đới Manh nghe nói mình được xuất viện sau ba ngày nữa thig ỉu xìu, cúi mặt lí nhí nói
- Cám ơn anh bác sĩ.
Ngọc Thanh nói rồi nhanh chóng đi ra ngoài vì nếu ở lại lâu một xíu chắc anh sẽ chạy lại lôi kéo cô gái trên sofa kia ra hỏi chuyện và cũng nhận ra được tình cảm của mình dành cho cô gái ấy...
Giai Di nhìn bóng lưng vừa đi kia liền chạy đến chỗ Đới Manh đang ngồi
- Nè, bây giờ làm sao? Chị cũng để ý hình như anh ấy cũng có chút phản ứng lúc chị vờ trả lời điện thoại
Đới Manh gật đầu
- Đúng vậy, anh ấy đã nhận ra được tình cảm của mình dành cho chị rồi. Không chừng tối nay trước khi chị đi về liền có người kéo chị lại hỏi cho ra chuyện cho xem
Giai Di nhìn Đới Manh tự tin liền không khỏi nghi ngờ
- Nè sao em tự tin quá vậy. Nếu không thì sao!?
Đới Manh vỗ vai người chị
- Chị yên tâm. Anh ấy cắn câu rồi chị chờ mà kéo lên đi. Sẽ không có không đâu và nhớ cho em xuất viện sớm là được. Em ngủ một xíu
nói rồi nằm xuống vờ nghỉ ngơi tránh một vạn câu hỏi của người chị gái luôn có những thắc mắc kia
Giai Di nhìn người nhỏ tuổi hơn bơ mình một cục thì chề môi quay mông về chiếc sofa miệng lẩm bẩm ' Cái đồ chết bầm bày trò cho người ta xong bây giờ quay lưng đi ngủ bỏ mình một mình. Hừ'
Vừa đến tối thì lúc Giai Di chuẩn bị cặp đi về thì bỗng dưng bên ngoài cô y tá vào phòng gọi cô
- Di tỷ, bác sĩ Đới cho gọi cô ở phòng
Giai Di ngạc nhiên ái ngại nhìn cô y ta với câu hỏi trong đầu ai là bác sĩ Đới
- Nhưng tôi không biết bác sĩ Đới và cả phòng
Cô y tá vui vẻ nhìn Giai Di hơi chần chừ
- Tôi sẽ dẫn cô đến
Giai Di nghi ngờ nhưng rồi cũng gật đầu đi theo sao cô ấy trước khi đi còn dặn Đới Manh nhớ uống thuốc đúng giờ. Giai Di đi dọc hành lang dài sau đó được y tá đưa đến thang máy thì cô y tá nói với cô vào và bấm lên tầng 12 phòng bên trái là phòng của bác sĩ Đới.
Nghe theo lời cô y tá Giai Di đứng trước cửa phòng có ghi " Trưởng Phòng Khoa Nội Tổng Hợp Đới" thì gõ cửa nhận được giọng nói có chút quen quen khiến cô không khỏi nghi ngờ, bước vào là căng phòng gọn gàng với một kệ sách lớn một cái bàn lớn một cái sofa và người trong phòng đang ngồi quay lưng lại với cô
- Bác sĩ Đới! Anh cho gọi tôi ah?
Giai Di ái ngại nhìn cái lưng ghế kia nhưng bỗng nhiên cô hồi hộp không thôi
Chiếc ghế từ từ quay lại hiện ra gương mặt của người đối diện làm Giai Di ngạc nhiên nhìn chằm chằm người kia rồi người đó từ từ mĩm cười ngọt ngào đứng lên đi về phía cô
- Chào em, Giai Di có lẽ tôi đã phá hủy cái buổi hẹn của em rồi nhỉ
Giai Di đứng hình từ lúc chiếc ghế kia quay lại và càng hoảng loạn khi nhận được nụ cười và cả giọng nói trầm ấm dịu dàng kia
- Sao vậy? Gặp mặt tôi cô không vừa ý nhỉ hay là đang mong chờ gặp người trong mộng?
Ngọc Thanh nhìn gương mặt đang thay đổi liên tục những biểu cảm liền hứng thú muốn trêu ghẹo cô một chút
Giai Di ngượng ngùng lùi lại phía sau vài bước lắp bắp trả lời
- Anh đang nói gì vậy. Tôi còn có hẹn tôi đi trước
nói rồi liền nhanh chóng quay đi nhưng bị một bàn tay kéo lại mất đà mà xà vào lòng người kia
- Đừng đi có được không? Tôi không muốn em kết hôn với người đó
Giai Di giãy giụa như muốn tránh khỏi cái vòng tay nhưng vòng tay ấy càng xiết chặt hơn
- Tôi ngốc nghếch khi không nhận ra tình cảm của bản thân với em nhưng từ lúc biết em sắp có người kết hôn thì tôi biết có lẽ tôi đã yêu em rồi. Có thể nào cho tôi một cơ hội lại có được không?
Ngọc Thanh với giọng trầm ấm, dịu dàng đầy ôn nhu khác với giọng nói lạnh lùng thường ngày chờ đợi cô gái trong lòng đã thôi vùng vẫy khi nghe anh nói nhưng anh cảm nhận được cô gái kia đang run lên nhìn xuống thì thấy cô ấy đã khóc thật ra khóc rất nhiều liền siết chặt vòng tay và xoa xoa lưng vỗ về cô gái ấy....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/09/2022
Chao ôi!!! tháng ngày vất vả cấm đầu làm việc thật sự mệt mỏi không có thời gian để viết được truyện. Sẽ cố gắng ra chap để hoàn thành bộ truyện về couple mình yêu thích. Cám ơn mọi người đã đọc truyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro