Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Đới Manh mơ màng mở mắt với cái đầu đau như búa bổ nhìn xung quanh một màu trắng tinh cùng mùi thuốc xát trùng xộc thẳng lên mũi làm cô nhăn mặt định ngồi dậy thì bên cạnh truyền đến giọng nói

- Em tỉnh rồi ah Đới Manh? Em còn yếu lắm không nên ngồi dậy đâu.
Giai Di nhìn người trên giường đã có lại sắc mặt hồng hào vừa mới mở mắt đã muốn ngồi dậy
Đới Manh đưa mắt quan sát và dừng ánh mắt lên người vừa nói kia liền nhận ra là chị staff y tá ở kí túc xá
- Chị Giai Di em đang ở đâu vậy? Sao chị lại ở đây?

Giai Di đi đến bên bàn vừa rót nước vừa nhẹ nhàng trả lời
- Đây là bệnh viện, bởi vì em sốt cao quá nên ngất xỉu mà do tình hình dịch bệnh đang phức tạp nên tổ chương trình muốn đưa em đến bệnh viện kiểm tra. Hên là em chỉ bị sốt cảm do dị ứng thời tiết

Đới Manh nghe nói mình bị ngất thì lờ mờ nhớ lại lúc đó hình như cô có nghe được giọng hét của Dụ Ngôn
- Em ngất xỉu?

Giai Di đưa ly ước trước mặt cô rồi gật đầu
- Đúng vậy. Dụ Ngôn đã đỡ em vào phòng y tế và chạy khắp nơi tìm staff. Chị thấy con bé có vẻ rất lo lắng ngồi đợi đến khi nào chị đến và cả lúc em chuẩn bị được đưa đến bệnh viện

Đới Manh nhận ly nước uống một ngụm khi nghe được chị Giai Di nói vậy liền nhíu mày
- Cám ơn chị

Giai Di gật đầu
- Không có gì đâu, để chị ra gọi bác sĩ đến
Nói rồi đi thẳng ra ngoài để lại Đới Manh ngồi thẫn người với hàng vạn câu hỏi xung quanh một người tên Dụ Ngôn

" Ti sao em y li có mt phòng y tế sm như vy? Nếu mình nh không lm là tri còn chưa sáng na mà! Không th nào em y li tình c đến như vy. Mà em y quan tâm đến mình nhiu như thế sao?"
Đới Manh bị tiếng mở cửa làm cắt ngang dòng suy nghĩ ngước lên thấy một thanh niên cao ráo đeo kính mặc dù bị chiếc khẩu trang che khuôn mặt nhưng khí chất của người này phát ra thật có gì đó làm người ta hơi kiên nể

- Chào em, tôi là Ngọc Thanh là bác sĩ phụ trách bệnh của em. Em cảm thấy thế nào rồi?
Vị bác sĩ cao ráo đi đến bên cạnh giường của Đới Manh nhẹ nhàng nhưng giọng nói trầm ấm mang chút băng lãnh

Đới Manh di chuyển ánh mắt lên người kia
- Chào anh, em là Đới Manh sau khi tỉnh dậy em cũng thấy trong người khá hơn một chút

Ngọc Thanh gật đầu rồi chuẩn bị dụng cụ
- Rất tốt, tôi sẽ kiểm tra cho em một chút

Đới Manh im lặng gật đầu rồi nhìn những động tác nhẹ nhàng nhanh gọn của vị bác sĩ băng lãnh kia

- Ok, mọi thứ tốt rồi. Em có thể yên tâm nghỉ ngơi
Ngọc Thanh thu dọn đồ đạt rồi lên tiếng

Đới Manh nhíu mày nghỉ ngơi không lẽ cô còn phải ở đây mấy ngày sao
- Vậy em có thể xuất viện?

Ngọc Thanh ngưng công việc đang làm nhìn lên cái người đang ngáo ngơ
- Không, em chưa thể xuất viện. Em cần được phải nghỉ ngơi ít nhất là ba ngày

Đới Manh nhăn mặt khi nghe được thông tin từ vị bác sĩ lạnh lùng kia
- Nhưng em còn phải...

Chưa kịp nói hết câu thì Ngọc Thanh tiếp tục coi nói
- Em cần phải ghi hình nhưng em không cần phải lo quá nhiều về chuyện đấy. Yên tâm nghỉ ngơi ba ngày ở đây đi, em may mắn khi đưa đến đây kịp lúc đó biết không. Đã bị dị ứng với thời tiết hạ nhiệt độ cơ thể cùng với luyện tập quá nhiều nghỉ ngơi không đủ nên mới ngất xỉu đấy

Đới Manh ngạc nhiên nhìn vị bác sĩ đang tuôn một tràn
- Sao anh lại biết

Ngọc Thanh không nhanh không chậm tiếp tục thu dọn dụng cụ
- Tôi là bác sĩ của tổ chương trình này, năm nào mà tôi không nhận những bệnh án do luyện tập điên cuồng như vậy

Đới Manh ngước nhìn bác sĩ cao lãnh như giải đáp được thắc mắc, Ngọc Thanh liếc nhìn cái người ngơ ngơ kia xong liền xoay người rời khỏi phòng bỏ lại câu nói
- Em hãy hảo nghỉ ngơi nếu tình hình tiến triển tốt thì tôi sẽ cho em xuất viện sớm. Có gì thì bấm chuông tìm tôi

Đới Manh lần nữa chưa kịp trả lời liền bị bỏ lại với lượng thông tin chưa kịp load thì cái cửa phòng bị dập mạnh làm cô giật mình mém rớt xuống giường thì lại nhìn thấy chị y tá của kí túc xá hai tay xách hai bịch đồ lớn vừa đi vừa lầm bầm
- Cái tên mặt lạnh chết bầm, người ta tay xách nặng nề như vậy mà không tới phụ mà còn ở đó tán tính mấy em gái

Đới Manh ngồi trên giường nhìn một tràn tự kỉ của chị y tá liền thấy mắc cười
- Di tỷ, bộ ai đạp trúng đuôi chị hả?

Giai Di vừa làm đồ ăn vừa quay đầu đánh ánh mắt ra ngoài cửa kính kia mà không nói gì chỉ đi đến đưa tô cháo còn nghi ngút khói cho Đới Manh. Còn cô thì đang nhìn theo hướng ánh mắt của người kia liền thấy vị bác sĩ cao cao kia đang vô tư nói chuyện với các y tá bên cạnh
- Chị có ngửi thấy mùi gì không?
Đới Manh lém lỉnh hít hít ngửi ngửi

Giai Di nhíu mày hít vài cái
- Có mùi gì đâu?

Đới Manh cười lớn
- Làm mùi giấm chua đó

Giai Di như bị nói trúng tim đen liền đỏ mặt xua tay
- Giấm gì ở đây!

Đới Manh thấy được một màn đỏ mặt tía tai của người chị ôn hoà cười như được mùa
- Chị là đang crush vị bác sĩ cao ráo băng lãnh kia ah?

Giai Di nhíu mày giọng hờn dỗi dúi tô cháo vào tay Đới Manh
- Chị mà thèm thích cái tên mặt lạnh đó ah!

Đới Manh cười thầm
- Dị là chị thích người ta nên mới thấy một màn hai bên hai em nên mới chua như thế này. Sao chị thích người ta lâu chưa có gì để em giúp chị đốt băng

Giai Di nhìn Đới Manh gương mặt cười rạng rỡ tự tin không khỏi ngạc nhiên
- Em làm gì tự tin giúp chị làm băng tan. Cái tên đó nổi tiếng ba năm nay băng lãnh không có ai có thể làm gương mặt đó cười một lần.

Đới Manh lại ngạc nhiên không ngờ trên đời này còn có người băng lãnh như vậy
- Chị cũng tìm hiểu người ta nhiều như vậy rồi sao không thử tỏ tình xem. Biết đâu người ta cũng để ý tới chị rồi sao

Giai Di thở dài ngồi xuống
- Chị nhiều lần bật đèn xanh rồi nhưng có lẽ người ta không có cảm giác với chị.

Đới Manh nhíu mày nhìn ra ngoài cửa kính liền nhìn thấy có ánh mắt nhìn vào đây và ánh mắt đó rơi xuống người chị đang cậm cụi dùng bữa ăn kia bỗng có một nụ cười khẽ nhếch rồi quay lại ăn tô cháo nóng hỏi trên tay.

----------------------------
Ngày hôm sau, Đới Manh đang ngồi trên giường đọc tạp chí nhưng đầu óc đang suy nghĩ đến cái người ở Trường Long kia vì do điện thoại bị tịch thu toàn bộ nên cô không biết em ấy đang làm gì rồi, có ăn uống đầy đủ không. Đang suy nghĩ thì tiếng mở cửa làm cô dời mắt khỏi quyển tạp chí như một phản xạ tự nhiên

Ngọc Thanh sải chân bước vào nhìn Đới Manh cầm tạp chí trên giường, đảo mắt không thấy Giai Di đâu liền nhíu mày
- Có mình em ở đây?

Đới Manh nghe câu hỏi không đầu không đuôi thì không khỏi nhíu mày
- Anh là đang muốn hỏi Di tỷ sao? Sáng này tỷ ấy hình như có dịp hẹn quan trọng lắm

Ngọc Thanh vừa đi đến bên cạnh giường kiểm tra số liệu liền nhíu mày khó chịu khi nghe Đới Manh nói nhưng thoáng qua lại trở lại bình thường nhưng cô đã kịp nhìn thấy một tia khó chịu đó liền nảy ra ý định thử anh chàng này giúp Di tỷ điều tra. Cô dù sao cũng là một luật sư bằng xuất xắc mà

- Hình như nghe chị ấy nói là phải đi xem mắt vì gia đình giục chị ấy cưới vì sợ chị ấy thì bà cô ế mà nghe chị ấy nói có lẽ sẽ cưới nếu người đó vì gia đình cũng ưng anh chàng đó nữa
Đới Manh vừa nói vừa tiếp tục quan sát từng hành động, từng cái nhíu mày của vị bác sĩ kia mà lòng mừng thầm cho Di tỷ. Lần này chị ấy phải rước được rể cho gia đình

Ngọc Thanh nghe Đới Manh luyên thuyên về Giai Di thì không khỏi khó chịu khi biết người kia đi xem mắt không kìm chế được cảm xúc liền hướng Đới Manh một mặt ngưỡng mộ kia mà lạnh giọng như toả ra băng
- Được rồi, em nghỉ ngơi tốt. Nếu em không tái phát sốt thì mai có thể xuất viện
Nói rồi nhanh chóng bước ra ngoài để lại một Đới Manh đóng băng với nụ cười trên môi
----------------------------------------------------
02/06/2022

Ổn định tinh thần viết tiếp. OTP is real.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro