Chap 6
Ba ngày luyện tập điên cuồng cho bài hát chủ đề tất cả thực tập sinh đều không có thời gian nghỉ ngơi nhiều, Dụ Ngôn được ở lớp A nên cũng không có gặp được Đới Manh. Có lúc các thực tập sinh của A sang lớp C để luyện tập cùng nhưng nàng không thấy Manh Manh của nàng ở đâu, nàng có một chút nhớ chị ấy rồi.
Kết thúc ngày tập thứ ba thì nàng thấy kế bên túi của nàng có một ổ bánh ngọt nhỏ với một chai sữa chua dâu liền đoán ra được là của ai liền mĩm cười đi đến thì thấy một tờ note nhỏ
" Luyện tập nhiều, em nhớ giữ sức khỏe và ăn uống đầy đủ - Đới Manh"
Dụ Ngôn nhìn những dòng chữ đẹp đẽ gọn gàng kia không khỏi thầm nghĩ " Đới Manh dịu dàng, ôn nhu và chu đáo như vậy làm sao nàng có thể kìm lòng được đây! ", mĩm cười rồi cầm lấy lặng lẽ rời khỏi phòng tập.
Đới Manh tuy bị rớt xuống lớp C nhưng cũng hài lòng vì cô biết bản thân mình có nhiều khuyết điểm cần phải khắc phục nên cô cố gắng cho những phần trình diễn lần sau. Nhưng Đới Manh lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó khi không được luyện tập chung với Dụ Ngôn vì lúc trước sáng cùng em ấy luyện tập tới khuya.
Biết em ấy có tính bỏ bữa và kiên trì luyện tập điên cuồng khi thời gian cho nhiệm vụ bài hát chủ đề chỉ có ba ngày. Tranh thủ ngày cuối cùng Đới Manh cố gắng hoàn thành buổi tập rồi chạy nhanh đến phòng tập khu A nhưng tìm không thấy Dụ Ngôn nhưng Lâm Phàm bảo em ấy vừa mới chạy sang lớp D để luyện tập. Đới Manh gật đầu cảm ơn Lâm Phàm rồi đi đến chỗ để túi của em ấy đặt một chai sữa chua vị dâu cùng bánh mì ngọt và một dòng note nhỏ cho cô nàng rồi mĩm cười rời đi.
Ngày hôm sau,
Tổ biên tập thông báo lớp A và F tập trung tại lớp C còn lớp B và E tập trung tại lớp D. Dụ Ngôn nghe đến C lòng liền nhảy dựng vì nàng sắp gặp được chị rồi nhưng nàng lại hụt hẫng khi bị các thành viên của 7SENSES chen vào giữa cô và nàng.
Ngày hôm sau cô chuẩn bị tinh thần, tranh thủ luyện tập lại để ghi hình nhưng tiếng của tổ biên kịch làm cô phân tâm khi nghe nói thực tập sinh lớp A được sang lớp C thì lòng cô mừng rỡ vì cô nhớ nàng lắm rồi vì thời gian luyện tập và nghỉ ngơi có giới hạn nên ba ngày qua hầu như cô và nàng không có gặp mặt.
Nhưng rồi do lượng người quá đông nên các thực tập sinh chia nhau ra ngồi cô đang định đi lại chỗ nàng đang đứng vì thấy Dụ Ngôn đang đứng tần ngần ra đó thì Tako kéo tay cô lại ngồi lại bên cạnh cùng với Hứa Dương Ngọc Trác nên cô đành lặng lẽ ngồi xuống và quan sát thấy Dụ Ngôn cũng ngồi phía bên phải cô nhưng cách một khoảng khá xa và đâu đó cô thấy trong mắt nàng có một tia hụt hẫng nhưng nhanh chóng mất đi
Tổ đạo diễn thông báo rằng vì tình hình dịch bệnh trở nên nghiêm trọng nên thời gian ghi hình sẽ bị dời lại thêm 15 ngày nữa và chỉ ghi hình một lần. Mỗi thực tập sinh sẽ được một lần ghi hình video bài hát chủ đề cho các lão sư đánh giá xếp lớp lại một lần nữa và các thực tập sinh lớp A sẽ được tranh giành vị trí center do các thực tập sinh khác bỏ phiếu thông qua ngày thông báo xếp lớp lại vào một tuần sau.
Ai nấy cũng mừng rỡ vì thời gian được dời thêm dài hơn một chút nhưng cũng hơi lo vì việc ghi hình video chỉ được một lần duy nhất và không được sai sót. Sau đó các thực tập sinh khác cũng chia nhau ra bàn bạc cùng với trở về phòng luyện tập thêm thì Đới Manh tranh thủ liền đi đến chỗ Dụ Ngôn đang ngồi ngồi xuống
- Sao lại ngẫn người rồi?
Dụ Ngôn đang bần thần suy nghĩ thì bên cạnh nghe tiếng giọng nói quen thuộc làm nàng giật mình thì đã thấy Đới Manh đã ngồi kế bên cạnh nhìn nàng ôn nhu mĩm cười
- Em đang nhớ lại những động tác của bài hát chủ đề
Đới Manh nhìn nàng vô thức
- Em tập nhiều quá rồi đến nỗi quá ốm rồi đó
Dụ Ngôn nhìn Đới Manh nhìn mình liền ngượng ngùng
- Em ốm từ lâu rồi chứ đâu có ốm bây giờ đâu. Chị mới ốm đó, giọng chị có chút lạ hôm nay nha
Đới Manh mĩm cười rồi lắc đầu thôi không nhìn nàng nữa
- Nghe nói em hay bỏ bữa mà luyện tập điên cuồng mấy ngày nay như vậy không tốt cho sức khỏe đâu đó. Chị do trời trở lạnh nên chị có chút không thích ứng.
Dụ Ngôn quay sang đưa tay sờ trán người kia làm Đới Manh hơi bất ngờ khi bàn tay ấm nóng của nàng chạm vào trán cô
- Chị có hơi nóng đó, có cần xuống phòng y tế một chút không?
Dụ Ngôn lo lắng khi thấy nhiệt độ trên người của Đới Manh hình như có chút cao
Đới Manh cầm lấy tay nàng xuống nhẹ lắc đầu
- Chị uống thuốc là sẽ khỏi thôi. Chuyện này cũng bình thường do cơ thể chưa thể thích nghi với sự thay đổi thời tiết
Dụ Ngôn thấy cô cầm lấy tay nàng nàng cũng yên lặng để tay của Đới Manh cầm lấy mà vừa ngượng vừa cảm thấy trong lòng lo lắng không thôi
- Chị có được không? Có gì nhớ nói với staff một tiếng đừng có chịu một mình
Đới Manh mĩm cười rồi gật đầu, xoa lấy cái đầu đang bù xù vì có vừa nãy chạy thụt mạng từ phòng tập lớp A qua lớp C
- Chị biết rồi mèo con. Tóc em rối lên hết cả rồi
Dụ Ngôn nghe đến tóc rối liền đứng lên nhắm thẳng nhà vệ sinh mà đi tới bỏ lại Đới Manh nhìn theo không khỏi bật cười thầm nghĩ " một bé mèo dễ thương!"
...................................
Hai ngày sau,
Đới Manh vừa thức dậy thì liền cảm thấy bản thân mình có gì đó không ổn liền cố gắng nhẹ nhàng bước xuống giường vì không muốn làm ồn ào các tỷ muội đang nghỉ ngơi tìm kiếm staff. Nhưng đang đi gần tới phòng y tế thì cô thấy đầu óc quay cuồng liền biết bản thân sắp chịu không nổi trước khi mất đi ý thức thì cô nghe được giọng hét quen thuộc gọi tên cô
" Đới Manh!"
Dụ Ngôn dạ dày có chút khó chịu nên thức sớm một chút để đi đến phòng y tế xin một ít thuốc giảm đau vì mấy ngày cường độ luyện tập nên bản thân có chút buông thả ăn uống không đều nhưng khi gần đến nơi thì thấy bóng dáng nhưng vì bị cận mà nàng lại quên đeo kính nên đi lại gần thì thấy đó là Đới Manh nhưng hình như chị ấy có chút gì đó không ổn như cố gắng vịnh bức tường mà cố gắng chống đỡ bản thân
Dụ Ngôn liền đi nhanh một chút thì thấy chị ấy như sắp ngất đi thì bất giác nàng hô một tiếng " Đới Manh" rồi chạy nhanh đến đỡ một thân nóng như lửa đốt mà ngất đi trong lòng. Cố gắng dìu người kia vào phòng y tế rồi chạy nhanh tìm staff
Lấy tay vuốt những cọng tóc còn dính trên gương mặt trắng bệch của chị ấy mà trong tim nàng dâng lên một trận chua xót cùng đau lòng, cái con người chỉ biết chăm lo cho người khác còn bản thân mình thì luôn cố chịu một mình.
-Dụ Ngôn, em nói ai bị ngất xỉu
Chị Giai Di y tá vừa mới bắt đầu công việc liền nghe tin có một thực tập sinh bị sốt đến ngất xỉu liền chạy nhanh đến phòng y tế
Dụ Ngôn giật mình thu tay khi nghe tiếng người đằng sau gọi tên mình, quay sang nhìn chị y tá mặt đầy mồ hôi đứng thở dóc liền cúi đầu chào rồi đánh ánh nhìn lên Đới Manh đang nằm trên giường
- Em chào chị, là Đới Manh em tình cờ gặp chị ấy ngất gần phòng y tế và người của chị ấy có chút nóng
Giai Di nhìn Đới Manh một mặt trắng bệch nằm trên giường liền đi đến đo nhiệt kiểm tra, nhiệt độ lên tới 38.5 liền sắc mặt nghiêm trọng và thông báo với staff cùng tổ biên tập. Dán miếng dán hạ sốt cho Đới Manh xong liền đi đến bên cạnh Dụ Ngôn đang ngồi thẫn thờ nhìn người trên giường
- Đới Manh sẽ được chuyển đến bệnh viện ngay, vì tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp cùng với nhiệt độ của em ấy quá cao nên tổ chương trình muốn đưa em ấy đi kiểm tra. Em không cần quá lo lắng.
Dụ Ngôn ngước lên nhìn chị y tá rồi gật đầu
- Em cám ơn chị. Vậy chừng nào chị ấy được đưa đi bệnh viện ạ?
Giai Di nhìn lên đồng hồ rồi quay sang nhìn Đới Manh
- Có thể là 2 phút nữa vì họ đã gọi cho trường hợp khẩn cấp nên họ sẽ nhanh tới.
Dụ Ngôn gật đầu rồi đứng lên đi đến chỗ Đới Manh đang nằm rồi nhìn chị Giai Di
- Thế là tốt rồi em cám ơn chị lần nữa. Nhờ chị chăm sóc Đới Manh, em xin phép về trước
Nói rồi cúi đầu đi nhanh ra cửa và đi thẳng về phòng mình mà quên đi chuyện mình cần đến phòng y tế xin thuốc đau dạ dày vì nếu nàng ở lại lâu một chút nữa thì không thể kìm nén được nước mắt khi thấy người mình yêu thương nằm ở đó mà không thể giúp được gì...
Phía đằng xa kia Mạc Hàn tận mắt chứng kiến hết tất cả vốn dĩ Mạc Hàn biết Đới Manh cơ thể yếu mỗi khi chuyển mùa hay thay đổi thời tiết thất thường nên định đi tìm em ấy để đưa thuốc nhưng không ngờ mình lại chứng kiến một cảnh Dụ Ngôn lạnh lùng lại chạy đôn chạy đáo lo lắng cho Đới Manh và một cảnh thấy được những giọt nước mắt lắng đọng trên đôi mắt đẹp đẽ kia.
" Đới Manh có người thay chị chăm sóc, quan tâm lo lắng cho em hơn chị rồi. Em đã thay đổi rất nhiều từ lúc gặp em ấy, có lẽ một Đới Manh ôn nhu và dịu dàng của ngày xưa đã dần quay trở lại. Nhưng tiếc là người làm điều đó không phải là chị!"
---------------------------------------------------------------------------
24/04/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro