Chap 5
Sân thượng kí túc xa Trường Long,
Đới Manh vẫn như cũ một mình ngồi trên băng ghế vừa nghe nhạc vừa hưởng thụ những cơn gió thổi qua và chờ đợi cô gái nhỏ nào đó, ngồi đợi hơn một tiếng không thấy tưởng đâu mèo ngốc ấy lại quên bén đi lời hẹn của mình quay người rời đi thì một bóng người chạy nhanh đến ôm chằm lấy cô, hết hồn nhưng mùi hương quen thuộc làm cô cũng đứng lại
Dụ Ngôn vừa từ phòng họp của các đạo diễn về vì có những cảnh quay của cô với thái độ lạnh lùng, không cảm xúc nhưng lúc đó không phải là nàng không cảm xúc mà là trong lòng nàng hụt hẫng và thất vọng vì không đưa team của mình dành chiến thắng nhưng gương mặt lại không thể hiện rõ nên những cảnh quay đó được ghi lại. Một chút oan ức đâu phải nàng muốn, nhiều năm không tham gia show mà còn là trạch nữ ru rú trong nhà thì làm sao đùng một cái là khiến nàng có thể biểu đạt cảm xúc bằng gương mặt đây. Vừa ra khỏi phòng họp nàng liền lao thẳng lên sân thượng mà ôm lấy cái người cao cao gầy gầy mà lặng lẽ rơi nước mắt.
Đới Manh thấy phần áo của mình có chút ướt liền nhìn thấy cô mèo nhỏ trong lòng đang khóc, vỗ nhẹ lưng nàng rồi ôn nhu nói
- Mèo con, sao lại mít ướt khóc rồi
Dụ Ngôn không trả lời mà càng ngày càng xiết chặt cái ôm ở eo cô mà khóc lớn. Cô cũng không hỏi tiếp mà im lặng nhẹ nhàng xoa lưng cho nàng để nàng có thể khóc hết một trận. Dụ Ngôn khóc xong liền dụi dụi mặt trước ngực Đới Manh
- Xin lỗi chị, em thật sự rất khó chịu
Đới Manh nhìn cô mèo ngốc vừa khóc xong liền dụi dụi vào ngực mình chiếm tiện nghi liền muốn chọc ghẹo nàng một chút
- Khóc xong rồi đói muốn ăn bánh bao ah?
Dụ Ngôn không hiểu lắm ngước lên nhìn cái người vừa cười nhìn cô
- Em đâu có đói bánh bao gì mà ăn
Đới Manh phì cười nhướng mày xuống ngực mình, lúc này Dụ Ngôn mới sực nhớ lại liền đỏ mặt ngượng ngùng
- Yah, chỉ mà mượn chỗ khóc một chút nhỏ xíu không hứng thú
Đới Manh càng cười lớn làm Dụ Ngôn càng ngượng
- Nhỏ mà có sức hút với ai kia dựa dựa mãi không thôi
Dụ Ngôn ngượng đến nỗi đẩy Đới Manh ra rồi đi lại ghế hờn dỗi ngồi xuống, Đới Manh thấy nàng dỗi liền không chọc nàng nữa liền đi đến ngồi cạnh xoa lưng dỗ ngọt
- Ngoan, không chọc em nữa. Có chuyện gì sao lại khóc thành ra thế này
Vừa nói vừa lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt khả ái kia
Dụ Ngôn cũng để yên cho Đới Manh dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của nàng nhẹ nhàng mở lời
- Em vừa mới bị khiển trách vì hồi chiều có những cảnh quay cận gương mặt của em nhìn rất lạnh lùng làm đạo diễn và các ekip nghĩ em không hài lòng với kết quả bình chọn nhưng thật ra em không có chỉ là em có chút buồn và hụt hẫng khi không đưa team mình giành chiến thắng. Thật ra em cũng không biết bản thân em lại có biểu cảm gương mặt như vậy
Đới Manh biết được những phiền muộn mà cô gái nhỏ này đang giữ trong lòng, xoa nhẹ lưng nàng
- Chị biết Ngôn bảo của chị là bị oan, có thể do em chưa kiểm soát được biểu cảm trên gương mặt. Sau này chị sẽ giúp em biểu đạt hết những cảm xúc của mình để tránh mọi người hiểu lầm có được không? Còn chuyện team mình không dành chiến thắng nhưng cả team đã trình diễn hết mình, cháy hết mình mang hết tâm huyết của bản thân vào phần trình diễn, chị nghĩ đó không có gì hối tiếc đúng không, Ngôn bảo đã làm rất tốt rồi
Dụ Ngôn đối diện với ánh mắt đầy ôn nhu của người kia và tiếp thu hết những lời nói tràn đầy sự nuông chìu và động viên làm cho nàng thật sự với bớt đi phiền muộn trong lòng
- Em hiểu rồi, em sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn. Cám ơn chị, Manh Manh. Biết được chị thật vui.
Đới Manh mĩm cười xoa đầu cô gái nhỏ rồi nắm lấy tay nàng đứng lên
- Ngoan, chúng ta xuống ăn một chút gì đi rồi về nghỉ ngơi chị biết em chưa có để bụng cái gì đâu.
Dụ Ngôn cũng ngoan ngoãn đi theo người kia dẫn dắt.
-------
Căn tin KTX Trường Long,
Vương Thanh cùng Tả Trác đang tám chuyện rôm rả nơi góc căn tin thì bổng im bặt khi nhìn thấy Đới Manh đang cùng Dụ công binh đi vào, Dụ Ngôn ánh mắt còn đỏ hoe như mới khóc
- Vương Thanh chị có nhìn thấy những gì em nhìn thấy không?
Tả Trác vừa đẩy tay Vương Thanh vừa dán mắt vào cặp đôi kia
Vương Thanh cũng vừa dán mắt vào vừa nói
- Thấy rồi, thấy rồi nhỏ nhỏ để hai người kia mà thấy là hết chuyện để hóng đó
Tả Trác nhỏ nhẹ
- Hai người đó đang tìm hiểu nhau sao thấy lúc nào cũng dính lấy nhau. Chị còn nhớ lúc mình tập bài hát Dễ Cháy Dễ Phát Nổ không?
Vương Thanh lắc đầu
- Chị đâu biết đâu, nhưng nguyên cái KTX ai không biết Đới Manh crush Dụ Ngôn ngay từ lúc đầu gặp mặt. Đúng là lúc luyện tập nhóm hai người đó hợp nhau ghê gớm. Mà hình như nhìn Dụ Ngôn như mới khóc xong vậy, không lẽ tỏ tình bị từ chối ủa mà nếu Dụ Ngôn tỏ tình thì phải chấp nhận chứ nhỉ
Tả Trác đánh nhẹ vào tay Vương Thanh nói một tràn không ăn nhập vào đâu
- Không chừng tỏ tình lại được nhận sự đồng ý vui quá hạnh phúc quá òa lên khóc đó
Vương Thanh vỗ nhẹ vào vai người kia
- Ờ hen, chứ bình thường Dụ Ngôn như nam tử hán nghe staff nói lúc ẻm điện thoại về cho mẹ ẻm, mẹ ẻm khóc như được mùa còn ẻm ngồi cười như bắt được vàng
Tả Trác cũng nghe loáng thoáng staff bàn chuyện Dụ công binh nghe Vương Thanh nói cũng có lý cũng gật gù theo
- Chị nói cũng phải hen!
Cả hai đang bận suy diễn về cặp đôi kia liền không biết phía sau có một đám người Hứa Giai Kỳ, Tăng Khả Ny, Tôn Nhuế và Triệu Tiểu Đường đằng sau cũng nhìn về hai người đằng xa kia. Hứa Giai Kỳ không chịu được lên tiếng
- Chị ấy là đang âm thầm quan tâm dụ dỗ crush đó!
Vương Thanh và Tả Trác hết hồn với giọng nói nhỏ nhẹ đằng sau liền quay đầu thấy cả đám cũng đang nhìn về hướng kia
- Có thể nha, cưa crush phải tiếp cận vào những lúc yếu đuối như thế này.
Tôn Nhuế cũng gật gù, lão Đới xưa nay nổi tiếng chìu chuộng dịu dàng với các em gái nhất là những lúc cần thiết
Tăng Khả Ny khoanh tay trầm mặt nhìn chằm chằm vào cặp đôi kia
- Dụ Ngôn đó có bao giờ dành thời gian nhiều với người lạ đâu ta
Triệu Tiểu Đường chèn vào câu nói của tiểu Tăng
- Không lẽ Dụ Ngôn cũng thích Đới Manh, ôi cha mạ ơi nhìn Dụ công binh ngượng ngùng kìa má ơi lần đầu tiên trong đời
Tăng Khả Ny cũng ngạc nhiên hồi trước lúc ở chung với cô toàn là Dụ bất lương nay nhìn kìa còn biết ngượng ngùng ra cả đấy
- Thôi xong, đối với mình toàn bất lương thôi còn đối với người ta thì... Ông trời có còn công bằng không vậy!!!!!
Nhìn tiểu Tăng ôm đầu thầm than trách phận Tôn Nhuế cũng vỗ nhẹ lưng cô
- Thôi em hiểu mà. Lão Đới có lúc cũng cọc với em vậy đó
Cả đám miệng chữ O mắt chữ A nhìn chằm chằm một khía cạnh mới của Dụ Ngôn chỉ khi ở bên cạnh Đới Manh. Còn cặp đôi kia cảm thấy sống lưng mình có chút lạnh như có hàng vạn đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm thì Đới Manh quay lưng lại thấy một đám đang há hốc mồm nhìn mình không chớp mắt. Cô đánh một ánh nhìn phát ra băng thì cả nhóm liền tản ra về phòng trong im lặng...
Dụ Ngôn nhận được đồ ăn liền quay sang nhìn Đới Manh đang quan sát phía sau nhưng không thấy ai liền hỏi
- Chị nhìn gì vậy?
Đới Manh quay lại cười nhẹ
- Không có gì đâu em chị đưa em về phòng.
Dụ Ngôn cũng gật đầu rồi mĩm cười đi song song với Đới Manh về phòng, đến trước cửa phòng Dụ Ngôn quay sang ngượng ngùng nhìn Đới Manh
- Hôm nay cám ơn chị. Chị cũng nghỉ ngơi sớm và ngủ ngon nha
Đới Manh mĩm cười rồi xoa đầu cô gái nhỏ
- Không có gì đâu, em cảm thấy ổn hơn là được. Em cũng ngủ ngon nha
Dụ Ngôn ngượng ngùng dạ một tiếng rồi quay người vào phòng, Đới Manh nhẹ mĩm cười rồi hướng về phòng mình mà đi. Đâu đó trong một góc một đám sáu cái đầu lu lú nhìn một màn tình chàng ý thiếp liền nổi da gà sau đó giải tán về phòng...
----------------------------
17/04/2022
Ai yah lại nhớ về đôi trẻ. Một người bay giờ ở Bắc Kinh một người Thượng Hải nhìn mà phát rầu...nhưng mà cũng cảm ơn những kỉ niệm của Thanh 2 đã tạo ra một cặp đôi vô cùng dễ thương và đẹp đôi như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro