Chap 4
Một tuần sau trước ngày công diễn đầu tiên,
Tối muộn Dụ Ngôn không ngủ được liền nhẹ nhàng đi lên sân thượng một chút. Nàng đang rất mong chờ cũng như hồi hộp vào lần công diễn đầu tiên này mà không những thế còn là lần đầu tiên đứng chung sân khấu với chị ấy.
Những làn gió mát cùng không khí buổi tối thật dễ chịu, nàng nhắm mắt tận hưởng một chút không để ý rằng có một người đứng đằng sau dựa lưng vào cửa mà nhìn nàng. Đới Manh cũng lo lắng cho buổi diễn ngày mai nên cũng không thể nào đi vào giấc ngủ đành một mình lên sân thượng hóng gió một tí cho khoẻ rồi về nghỉ ngơi trước khi đi Hứa tiểu thư còn cảnh cáo cô " Chị mà về trễ là chết với em! Ngày mai đã là công diễn đầu tiên rồi đó."
Đới Manh không ngờ lại gặp được con mèo đầu tóc rồi bù này ở đây mà chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, biết lạnh rồi thì vào đi còn ngồi đó co ro nữa chứ. Đi tới cởi cái áo khoát đang mặc choàng lên cho nàng.
Dụ Ngôn cảm nhận được hơi ấm từ chiếc áo liền giật mình định la toáng lên thì thấy rõ gương mặt người kia cùng với mùi hương nhẹ nhàng từ cái áo làm nàng chỉ muốn vùi đầu vào mà tìm hơi ấm
- Chị lên khi nào thế?
Đới Manh ngồi xuống bên cạnh nàng
- Chị cũng mới vừa lên thôi. Sao lại ngủ không được ah!
Dụ Ngôn gật đầu khẽ
- Em đang lo lắng cho buổi công diễn ngày mai. Em muốn đội chúng ta có dành được chiến thắng
Đới Manh xoa đầu cô gái nhỏ
- Chỉ cần chúng ta cố gắng trình diễn hết bản thân. Thắng hay thua cũng chỉ là hình thức để bản thân hoàn thiện mình mỗi ngày thôi.
Dụ Ngôn ngạc nhiên khi nghe lời Đới Manh nói
- Chị không muốn xuất đạo sao?
Đới Manh quay sang nhìn lên bầu trời cao tránh né ánh mắt kia rồi nhẹ nhàng trả lời
- Chị cũng muốn xuất đạo nhưng nếu không được cũng không sao. Ở đây chị đã học được rất nhiều thứ cho con đường bản thân đã chọn nhưng em chắc chắn sẽ được xuất đạo
Dụ Ngôn nhìn lên bầu trời có những vì sao lắp lánh kia liền không tự chủ nói ra những lời lúc giật mình thì đã muộn người kia đã nghe mất rồi
- Xuất đạo không có chị em cũng không thấy vui chút nào
Đới Manh nghe xong thoáng ngạc nhiên nhưng cũng mĩm cười
- Chị sẽ cố gắng cùng em xuất đạo có được không? Mèo con. Thôi xuống đi ngủ nào. Mai còn phải trình diễn nữa, thức khuya quá không tốt đâu
Nói rồi xoa nhẹ đầu của cô nàng đang còn luống cuống vì lỡ lời kia
Ngượng ngùng rồi cũng gật đầu nắm lấy bàn tay đang xoa đầu nàng nhìn thẳng vào ánh mắt của người kia
- Hãy cùng em cố gắng xuất đạo có được không?
Đới Manh mĩm cười gật đầu mĩm cười với cô
- Um chị sẽ cố gắng hết sức
Cả hai cùng đi về phòng của mình với những suy nghĩ mông lung. Đới Manh thật lòng rất muốn cùng nàng xuất đạo nhưng cô biết công ty chủ quản của mình có thể chặn bớt phiếu bầu như những lần Tổng tuyển cử nhưng vì đam mê nên cô cố gắng hoàn thiện bản thân mình từng ngày.
Dụ Ngôn về tới phòng mình mới nhớ áo khoát của Đới Manh còn trên người nàng, xiết nhẹ chiếc áo rồi lên giường nằm xuống hít lấy mùi hương trên áo khoát để lại. Không biết chị ấy xài loại nước hoa gì mà thơm đến thế nàng ngửi đến phát nghiện trong miệng còn lẩm bẩm trước khi chìm vào giấc ngủ
* Có chị thật tốt Đới Manh, em muốn cùng chị xuất đạo.*
---------------------------------
Buổi công diễn đầu tiên,
Các đội đã được chuẩn bị sẵn sàng đã đến lượt của nhóm của cô với nàng. Phần trình diễn đầy bùng nổ với những giọng hát đầy nội lực và thần thái của cả nhóm trên sân khấu thật sự rất thu hút. Đặc biệt là Dụ Ngôn từ ánh mắt, thần thái và giọng hát trình diễn rất xuất xắc.
Cả nhóm vào hậu trường chờ đợi kết quả bình chọn ai nấy cũng hồi hộp, lo lắng. Đới Manh chủ nắm lấy đôi tay đang lạnh đi vì lo lắng của cô nàng bên cạnh nhưng trên mặt thể hiện mình vẫn không sao nhưng cô biết trong lòng nàng thật sự rất mong chờ kết quả đến độ đổ mồ hôi lạnh mà lạnh toát cả tay. Khi màn hình hiện thị bắt đầu chiếu thì cả nhóm cũng đồng loạt nắm tay nhau chờ đợi.
Đới Manh từ đầu đến cuối là không buông bỏ tay nàng giữ đến khi nào người xuất xắc nhất trong nhóm được hiện thị. Cả nhóm bất ngờ với các lượt bình chọn nhưng cả nhóm đều tự cổ vũ đây là công diễn đầu tiên chỉ là khởi đầu.
Sau đó cả nhóm di chuyển về khu vực phòng chờ để xem tiếp các phần trình diễn khác, lúc này Đới Manh luôn đi sau vừa an ủi vừa chọc ghẹo Dụ Ngôn vì nãy giờ em ấy cứ như ăn nhằm thuốc nổ như tựa đề bài hát vậy
- Không sao đâu. Nhóm mình đã rất xuất xắc rồi không nên để bụng quá nhiều sẽ bị sình bụng đó
Dụ Ngôn trong lòng có chút buồn và hụt hẫng khi điểm bình chọn của các thành viên khác không được cao lắm nhưng lại không nghĩ người chị này lại nhìn ra được không lẽ mặt cô dễ thể hiện vậy sao
- Sình cái gì mà sình. Bụng em đang rỗng không có gì đâu mà sình
Đới Manh chề môi rồi đi nhanh vào chỗ sẵn tiện với lấy chai sữa chua vị dâu theo. Ổn định chỗ kế bên nàng rồi dúi cái sữa chua vào tay nàng.
Dụ Ngôn nhìn chai sữa chua rồi lại dâng trào một trận ấm áp, nàng nhớ lại một tuần luyện tập điên cuồng có lúc nàng với chị ấy không có nói chuyện nhiều với nhau nhưng mỗi lần nàng về đều thấy bên cạnh túi của mình luôn có một ổ bánh mì ngọt nhỏ cùng với chai sữa chua vị dâu. Nàng thừa biết đó là ai thế nên mỗi ngày mọi mệt mỏi khi luyện tập cũng từ đó mà vơi đi dần.
Có ai nói Đới Manh là một kiểu loại "bạn trai" ấm áp chưa nhỉ, dịu dàng ôn nhu, tâm lí mà mọi cô gái đều đổ gục và nàng cũng không tránh khỏi.. Dụ Ngôn nàng thật sự đổ gục trước những quan tâm âm thầm mà cô dành cho nàng, cô dường như hiểu hết những cảm xúc của nàng và luôn xuất hiện những lúc mà nàng cần có người bên cạnh nhất mặc dù nàng gặp mặt Đới Manh chưa được bao lâu.
Các phần trình diễn đã xong, các nhóm tập trung để PD Khôn công bố các số bình chọn cao nhất của mỗi đội và tổng các lượt bình chọn. Hồi hộp, lo lắng lẫn những khoảnh khắc đầy vui nhộn do Tạ Khả Dần pha trò làm khán phòng cũng vui vẻ giảm bớt áp lực.
Kết quả không như mong đợi nhưng các nhóm đã cố gắng hết sức hoàn thiện bài diễn của mình, Dụ Ngôn có chút thất vọng nhưng rất nhanh lấy lại dáng vẻ như không có gì mà chúc mừng đội chiến thắng dành được điểm thưởng cho các thành viên.
PD Khôn lại thông báo sự sắp xếp các lớp dựa trên phần bình chọn của buổi công diễn đầu tiên làm các thực tập sinh giật mình hoang mang. Những các thực tập sinh của lớp A ban đầu bị đẩy xuống lớp thấp hơn làm mọi người còn kinh ngạc hơn.
Dụ Ngôn thấy được bản chiều màn hình xếp lớp liền liên tục tìm kiếm tên người kia nhưng rồi cái tên lại nằm chót danh sách của lớp C làm nàng không khỏi giật mình mà quay đầu lại nhìn người kia đang ngây người nhìn chằm chằm lên màn hình kia khiến tim nàng hơi nhói một chút khi nhìn nét mặt có chút thất vọng đó.
Dụ Ngôn với An Kỳ được an toàn ở lớp A nhưng còn Đới Manh từ B xuống C làm cô và nàng cũng hơi bất ngờ. Tuy nhiên, PD Khôn lại thông báo các lớp sẽ được sắp xếp lại một lần nữa thông qua bài hát chủ đề nhưng thời hạn chỉ trong vòng ba ngày lại làm các thực tập sinh còn hoang mang hơn nữa. Trước khi rời khỏi trường quay PD Khôn nhìn các thực tập sinh liền cổ động
- Các bạn vẫn còn cơ hội, hãy nổ lực hoàn thiện bản thân vì ước mơ đứng trên sân khấu. Tôi tin các bạn sẽ làm được, fighting! Ah tôi có một bất ngờ dành cho các bạn đó là các bạn có 5 phút gọi điện thoại cho gia đình, mỗi năm đều có một lần nhưng tôi muốn năm nay sẽ sớm hơn dự định có được không đạo diễn
Nói rồi quay sang tổng đạo diễn và nhận được kí hiệu OK!
Các thực tập sinh cũng rưng rưng trước những lời động viên của PD Khôn và cả món quà mà chương trình để cổ vũ tinh thần của các cô gái
- Cảm ơn PD Khôn và đạo diễn ạ.
Thái Từ Khôn mĩm cười hài lòng rồi gật đầu quay đi để lại hậu trường cho các thực tập sinh
Tụ tập cổ động lẫn chúc mừng đội chiến thắng một lần nữa và an ủi các thành viên bị xuống lớp xếp hạng. Trước khi về kí túc xá nghỉ ngơi Đới Manh di chuyển đến đằng sau Dụ Ngôn đang thẫn thờ,ghé sát tai nàng
- Tối lên sân thượng gặp chị một lát nha
Nói rồi liền di chuyển nhanh đến chỗ Hứa Giai Kỳ đang muốn khóc kia vì em ấy cũng bị rớt xuống lớp B
Dụ Ngôn di chuyển ánh mắt về phía người vừa thì thầm vào tai nàng rồi chuồn mất tiêu một cái nhếch nhẹ môi thầm nghĩ
* Nhìn cứ như hẹn hò bí mật với tình nhân nào không đó trời! Bí mật ghê gớm.*
------------------------------------
14/04/2022
Happy Black Valentine! Happy Single Day.
Ai da truyện có lúc nhạt nhỉ, chắc do viết về Đới Ngôn hơi trễ nên cũng ít ai đọc nhỉ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro