Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Bên trong phòng tập Dụ Ngôn vẫn kiên trì luyện tập để giết thời gian vì từ ngày nhìn Đới Manh chuyển đi bệnh viện nàng không có cách nào hỏi thăm bệnh tình của cô làm nàng thật sự khó chịu khi không biết Đới Manh lão sư của nàng bây giờ như thế nào một cảm giác bất lực mà từ trước tới nay nàng chưa có.

Chỉ biết luyện tập để bản thân không có thời gian suy nghĩ đến nhưng có vài lần nàng đi ngang phòng y tế nhưng không thấy chị y tá lúc đưa Đới Manh đi bệnh viện. Đang cố gắng luyện tập mồ hôi cũng đã ướt đẫm tấm lưng làm cả các góc của miếng băng keo cũng bong tróc nhưng nàng chưa có ý định dừng thì tiếng gõ cửa làm nàng ngưng động tác vừa hướng ra cửa thì thấy hình ảnh mà nàng đang trông chờ từng ngày chạy như bay đến ôm chằm người kia

Đới Manh biết em ấy đang điên cuồng luyện tập nên cũng không dám mở cửa xông vào mà gõ nhẹ như báo là có người rồi mới vào thì vừa mở Dụ Ngôn một thân ảnh chạy nhanh đến ôm chầm lấy cô làm Đới Manh giật mình nhưng cũng đứng im cho nàng ôm rồi di chuyển nhẹ nhàng vào bên trong đóng cửa lại vì tránh mọi người phát hiện và vì hiện tại bên trong các máy quay cũng dừng vì đây là thời gian nghỉ trưa

- Dụ Ngôn em lại gầy thêm rồi đó nha
Đới Manh vòng tay vỗ về con mèo nhỏ trong lòng không khỏi xót xa khi hình như mèo nhỏ này lại ôm đi rồi

Dụ Ngôn không nói gì vẫn siết chặt eo Đới Manh như không muốn để cô rời khỏi nàng một lần nữa. Hai người đứng gần cửa ôm một hồi lâu thì bỗng Dụ Ngôn giật mình ngượng ngừng rời khỏi cái ôm
- Xin lỗi chị, em hơi hơi...

Chưa kịp để nàng hoàn thành câu nói liền xen vào
- Bao ngày cũng vẫn muốn ăn bánh bao nhỉ

Dụ Ngôn hiểu được ý của người kia liền xì một cái bĩu môi
- Em mới là không thèm
Nói rồi quay người đi lại góc phòng ngồi xuống

Đới Manh mĩm cười không nói gì đi theo sau nàng ngồi xuống cạnh bên lấy khăn giấy ướt lau đi mồ hôi bên hai thái dương và trán của mèo nhỏ
- Thôi được rồi. Không chọc em nữa, em thế nào lại bỏ bữa mà luyện tập điên cuồng như thế này

Dụ Ngôn ngượng ngừng bởi những hành động của Đới Manh cầm lấy miếng khăn giấy trên tay Đới Manh
- Em...em tự lau được rồi

Đới Manh mĩm cười bởi hành động ngượng ngùng của con mèo nhỏ kia liền không khỏi cưng chiều mà xoa đầu
- Được rồi mèo con. Nè của em đây, ăn xong rồi tập tiếp có được không? Cái tính bướng bình của em đúng là không bỏ nhỉ
đưa ra trước mặt nàng bánh mì cùng với chai sữa chua vị dâu làm nàng nhìn đến ngẩn người

Nói thật nàng bình thường sẽ không ăn như vậy vì có nhiều chất gây tăng cân nhưng vì đó là Đới lão sư đưa đến nàng luôn luôn nhận lấy và ăn rất ngon. Dụ Ngôn thật ra cũng đói nhưng vì những suy nghĩ vì người bên cạnh làm nàng cũng không muốn ăn mà chỉ muốn luyện tập để đè xuống những tâm trạng khó chịu đó nhưng hiện tại người nàng mong nhớ đã bên cạnh thì nàng cũng yên tâm phần nào.

Đới Manh thấy con mèo nhỏ nhìn đến ngẩn người thì lên tiếng kéo em ấy về thực tại
- Em đang sợ bị tăng cân sao? Chị đã tính toán kĩ khẩu phần ăn của em rồi. Đây chỉ cho em một ít năng lượng luyện tập thôi không có vấn đề gì đâu

Dụ Ngôn giật mình nhìn Đới Manh vì chị ấy như thể đọc được hết những suy nghĩ của nàng vậy
- Không có chỉ là em nhớ hai thứ này trong hai ngày không có chị ở đây

Đới Manh vừa bất ngờ vừa vui mừng khi nghe em ấy nói nhớ mình thật ra cô cũng nhớ nàng ấy đến phát điên lên đây nhưng cô không thể hiện được vì hiện tại cô và nàng đang ở nơi nào
- Ngoan, chị đã về rồi. Em sẽ được thấy chúng mỗi ngày. Ăn nhanh rồi nghỉ ngơi một lát, chị lên gặp đạo diễn một lát
nói rồi xoa đầu mèo con trước mặt rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng để lại Dụ Ngôn ngồi nhìn từng hành động của chị ấy mà ngây ngốc nhìn ra cửa phòng đóng chặt.
----------------------
Bên ngoài phòng tập có năm cái đầu lấp ló trước cửa phòng nghe lén nhưng không nghe được gì nhưng thấy bóng dáng của lão Đới thì nhanh chóng tản ra nhưng Đới Manh thấy được cái dáng của Hứa Giai Kỳ đằng xa liền nhíu mày nhưng rồi cũng nhanh chóng đi đến phòng đạo diễn một lát rồi đi về phòng nghỉ ngơi thì cô bị Hứa Giai Kỳ chặn trước cửa phòng 

- Em có thể nói chuyện với chị một lát không?

Hứa cáo khuôn mặt nghiêm trọng nhìn Đới Manh vừa khó hiểu vừa mĩm cười gật đầu

- Sao thế Hứa cáo nay sao lại nghiêm túc đáng sợ vậy??

Đới Manh tuy có chút bất ngờ nhưng cô biết đứa nhỏ này đã nhìn ra được cô thích Dụ Ngôn rồi... từ từ để ba lô vào tủ rồi ngồi xuống ở cạnh giường của Tako, Hứa Giai Kì cũng đóng cửa ngồi xuống cạnh cô

- Có phải chị yêu Dụ Ngôn không?

Hứa Giai Kỳ vô thẳng vấn đề và nghiêm túc nhìn Đới Manh

Thở dài một hơi rồi cô ngước lên nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt, làm chị em bao nhiêu năm mỗi sự thay đổi nhỏ của cô em ấy đều biết rõ

- Um, chị thật sự yêu thích em ấy. Từ ngày ấy, chị thật sự không còn cảm giác muốn ở bên và che chở cho một người nào nữa nhưng từ khi gặp em ấy yếu đuối ngồi thất thần lúc mới tham gia tiệc chào mừng thì lúc ấy trong lòng chị lại dâng lên cảm giác không muốn ai làm tổn thương cô gái nhỏ ấy nữa...

Đới Manh ngưng một chút rồi nắm tay Hứa Giai Kỳ nhìn thẳng vào em ấy

-Hứa Giai Kỳ chị cũng không quá bất ngờ vì em có thể nhìn ra được và chị cũng biết em lo lắng cho chị vì những điều gì. Em yên tâm, không ai biết chuyện này ngoài em. 

Hứa Giai Kỳ nhìn ra được sự chân thành từ lời nói của chị ấy mà không khỏi chạnh lòng vì trước đây chị ấy đã chịu nhiều tổn thương do fan cp hay fan only gây chiến vì tương tác giữa hai idol trên sân khấu mà ảnh hưởng rất nhiều đến mối quan hệ của cả hai và sự nghiệp của mình.

Đới Manh của năm tháng thanh xuân đã vì Mạc Hàn mà cam chịu mọi thứ, một mình hi sinh giành hết mọi sự tổn hại về mình để đảm bảo Mạc Hàn an toàn nhưng rồi chị ấy lại nhận những tổn thương từ chính tay người mà mình hết sức bảo vệ kia để rồi con tim ấy càng trở nên khép kín và lạnh lùng. 

Nay thấy chị ấy tìm lại được chính con người mình với những sự vui vẻ và tràn đầy năng lượng như thế này làm cô vừa mừng vừa lo lắng vì cái giới giải trí khắc nghiệt và cả công ty của mình và công ty Dụ Ngôn cũng thuộc những công ty hay chèn ép gà nhà nếu bất đồng quan điểm...

Hứa Giai Kỳ suy nghĩ một lát rồi mĩm cười nhìn Đới Manh

- Em biết và em cũng nhận ra được một Đới Manh tràn đầy năng lượng, vui vẻ và hoạt bát đã trở lại và em cũng biết được Dụ Ngôn có thật sự yêu thích chị nhưng hai người cứ như vậy thì công ty sẽ làm khó dễ cho cả chị và em ấy

Đới Manh hiểu được vấn đề mà Hứa Giai Kỳ muốn đề cập và thật ra lúc nãy đạo diễn cũng đề cập cho cô rằng Fan cp của cô và Dụ Ngôn rất nhiều và tổ chương trình muốn hai người tương tác nhiều hơn một chút để tạo hiệu ứng cho chương trình. Cô vừa vui lại vừa buồn vì cô sẽ được công khai bên cạnh em ấy nhưng có thể sau chương trình cp của cô và em ấy cũng bị xé

- Em yên tâm, tổ đạo diễn cũng mới vừa yêu cầu chị và Dụ Ngôn tương tác nhiều vì họ nhận thấy fan cp của bọn chị đang gia tăng rất nhanh và hiệu ứng rất tốt

Đới Manh hơi ngập ngừng vì cũng vì fan cp vì công ty mà cô đã chịu nhiều tổn thương và cả người cô yêu

Hứa Giai Kỳ thấy ánh mắt hiện lên sự tổn thương thì cô biết chị ấy đang suy nghĩ đến chuyện gì liền nắm tay an ủi

- Chị không cần phải quá lo lắng, em sẽ giúp chị và Dụ Ngôn. Em không muốn mất một Đới Mảnh Manh này một lần nữa hảo huynh đệ của em

Đới Manh xúc động ôm lấy Hứa Giai Kỳ

- Chị cảm ơn em, hảo huynh đệ của chị. Yêu em nhiều lắm

Hứa Giai Kỳ xoa xoa tấm lưng gầy gò nhưng vững chắc ấy mà vỗ về vì cô biết bề ngoài giang hồ soái tỷ nhưng chị ấy rất dễ bị tổn thương và yếu đuối....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29/08/2024

Tự dưng lại lấy được mật khẩu thế là tiếp tục... còn có ai hứng thú với câu chuyện này không nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro