Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Trước giờ ghi hình,

Trong một góc nhỏ có một người đang thẫn người nhìn vào điện thoại mà rơi những giọt nước mắt đã bị một người âm thầm quan sát biết nàng chắc có lẽ đã biết được những bài đăng và những lời bình luận ác ý kia...

Dụ Ngôn lướt xem bài đăng và những hình ảnh trong quá khứ của mình bị phát tán tràn lan trên các trang mạng và các bình luận tiêu cực liền không khỏi hụt hẫng và hối hận về những điều mà bản thân đã làm. Lặng lẽ đọc từng bình luận tiêu cực rồi lặng lẽ rơi những giọt nước mắt nhưng đâu đó có một bình luận khiến nàng chú ý

{D.M82 : Ngôn Ngôn của chúng ta cố lên, quá khứ của em dù có ngông cuồng, nổi loạn nhưng chị biết em đang hối hận và cải thiện bản thân mình từng ngày. Chị tin em và xứng đáng thành công với tài năng của mình. Dù cả thế giới quay lưng với em nhưng chị luôn dõi theo em Dụ Ngôn.}

Bình luận khiến tim nàng cảm thấy ấm áp, an ủi và có thêm động lực bước đi trên con đường khó khăn chông gai phí trước. Vội lau những dòng nước mắt, chỉnh lại mình trong gương nàng liền đưa lại điện thoại lại cho staff rồi bước vào Tiệc Chào Mừng với tinh thần tự tin nhất.

Đẩy nhẹ cánh cửa bước vào với gương mặt tự tin nhất có thể

- Lão sư hảo, Em tên Dụ Ngôn đến từ Gia Hội truyền thông.

Ai nấy cũng nhìn nàng với những ánh mắt né tránh làm nàng cũng không khỏi khó xử nhưng thật chất nàng đã cố gắng gượng cười với tất cả mọi người khi nhìn thấy ánh mắt của PD Thái Từ Khôn đang không hài lòng với thái độ lạnh nhạt của nàng. Đối thoại vài câu rồi nàng ngượng ngùng đi nhanh về phía chỗ ngồi liền thấy đi hơi xa nên khi quay lại vừa ngồi xuống liền thấy được người mà nãy giờ có ánh mắt khác hẳn những người ở đây dành cho nàng.

Một ánh mắt đầy ôn nhu, dịu dàng và tràn đầy ý cười, khi nàng vừa ngồi xuống liền vẫy vẫy tay chào nàng làm nàng ngại ngùng cười rồi gật đầu nhưng ánh mắt đó vẫn cứ dán lên người nàng làm nàng ngại cố gắng tìm kiếm gì đó mà tránh né. Tiếng nói của PD Khôn đã thu hút được sự chú ý của người kia

- Chào các bạn, hôm nay là Tiệc chào mừng tất cả mọi người. Thời gian còn lại là dành cho các bạn làm quen với nhau. Hãy tận hưởng nhé!
Nói rồi cùng ba lão sư khác cùng nhau rời khỏi phòng để không gian lại cho các thực tập sinh.

Bữa tiệc bắt đầu với những món ăn ngon nhưng nàng chỉ nhìn nhìn vào đồ ăn chưa có ý định động đũa thì đâu đó có một dĩa rau nhỏ đưa đến trước mặt nàng

- Chào em Dụ Ngôn, chị là Đới Manh của SHN48 7SENSES, rất vui được làm quen với em. Chị thấy em có vẻ thích rau nên em có thể ăn phần rau đó của chị.

Dụ Ngôn theo tiếng nói ngước lên nhìn gương mặt có chút góc cạnh đầy nam tính của người nọ cùng với nụ cười ôn nhu thì ra là người mà từ đầu đến cuối luôn nhìn nàng chằm chằm

- Em cũng rất vui làm quen với chị, em cám ơn nhưng còn chị thì sao?

Đới Manh cười lém lỉnh rồi gắp miếng thịt trên dĩa của Dụ Ngôn trước sự ngỡ ngàng của nàng

- Chị ăn dùm em miếng thịt này là được rồi. Em không thích ăn thịt thì phải.

Dụ Ngôn tuy bất ngờ nhưng cũng vui vì cũng có người nói chuyện với nàng vì nàng cũng biết mọi người đang dè chừng với nàng trong đó có cả bạn nàng từng quen biết là Châu Tử Thiến cũng hơi ngại tiếp xúc với nàng còn Tằng Khả Ny tham ăn, dại gái kia đang bận đi kết giao với mấy em gái

- Em cám ơn ạ, em không phải là không thích ăn thịt nhưng hiện tại em đang trong quá trình giảm cân nên hạn chế ăn thịt.

Đới Manh bất ngờ xoa đầu nàng

- Ngốc ạ, đây là miếng thịt cuối cùng mà tụi mình được ăn trước khi bắt đầu chương trình đó.

Dụ Ngôn bị hành động bất ngờ của Đới Manh làm nàng ngại ngùng né tránh

- Không sao đâu ạ, em cũng quen với chế độ ăn này rồi.

Đới Manh đang định nói gì nữa thì bị Hứa Giai Kỳ gọi to

- Đới Manh, chị đang làm gì đó. Có phải chị lại đi thả thính các em gái nữa rồi không?

- Chị đây này, chị không có rảnh đâu mà thả thính lung tung.
Đới Manh vừa đi, vừa nhai vừa trả lời Giai Kỳ đang nhìn với ánh mắt nghi hoặc

Dụ Ngôn nhìn theo hướng của Đới Manh mà lòng cảm thấy có gì đó ấm áp lạ thường, vui vẻ mà ăn dĩa salad mà Đới Manh đưa tới.

Ngày hôm sau, phần trình diễn của SNH48 7 SENSES

Trong buổi diễn xếp lớp đầu tiên Dụ Ngôn đã thấy một Đới Manh soái khí khi trình diễn chung với nhóm 7 SENSES. Nàng quan sát từng đường nét có sườn mặt nam tính, có chút nét lạnh lùng, sóng mũi cao đặc biệt là đôi môi dầy gợi cảm kia, ôi nàng đã thật sự bị thu hút bởi những động tác và cả giọng ca của chị ấy...

Đới Manh mặc dù không được xếp vào lớp A, mặc dù có chút tiếc nuối  khi PD Khôn công bố phân loại của mình. Đâu đó trong tim cô bất giác ấm áp và có phần rung động khi nhìn thấy nụ cười của ai kia.

Phần trình diễn của Thực tập sinh từ Gia Hội Truyền Thông,

Đới Manh ánh mắt dán vào nàng khi phần trình diễn bắt đầu. Luôn giữ nụ cười trên môi, lắng nghe rõ ràng từng câu hát của nàng. Đứng lên hào hứng như muốn hét to em thật giỏi khi được tất cả các lão sư xếp vào lớp A.

Dụ Ngôn hồi hộp cho phần trình diễn của mình, nàng cố gắng tập trung để hoàn thành một cách tốt nhất và nhận được nhiều lời khen của các lão sư. Không những thế nàng còn được xếp vào lớp A với những tràn pháo tay của mọi người và cả nụ cười cùng hành động khuyết khích nàng của Đới Manh. Ánh mắt cùng với nụ cười đó làm đâu đó trong tim nàng có sự rung động...

Kết thúc buổi ghi hình phân lớp đầu tiên cũng gần hai ba giờ sáng, các thực tập sinh được chỉ dẫn đến kí túc xá nhận phòng và lịch trình cho những ngày tới. Dụ Ngôn đang loay hoay tìm đường ra chỗ xe để di chuyển thì đằng sau truyền đến giọng nói có phần ôn nhu

- Dụ Ngôn, em có cần đi chung chuyến với tụi chị không. Trời không còn sớm, tranh thủ về nhận phòng nghỉ ngơi ngày mai cũng phải ghi hình sớm.
Đới Manh phía sau thấy nàng đang lọ mọ tìm liền đi đến bên cạnh

Dụ Ngôn quay lại liền thấy Đới Manh cùng các thành viên của nhóm chị ấy liền hơi ái ngại
- Dạ không sao. Em đợi chuyến kế cũng được. Các bạn cùng phòng của em đã về nhận phòng trước rồi ạ.

Đới Manh thấy nàng ngại ngại từ chối liền khều nhẹ tay Hứa Giai Kỳ
- Đừng có ngại, chuyến này có tụi chị với một ít người thôi nên có em cũng không sao đâu.
Giai Kỳ nói xong thì ai nấy cũng đồng thanh
- Đúng đó. Khuya rồi đứng đây đợi một mình không được đâu

Dụ Ngôn thấy ai cũng cười nói mời nàng nhiệt tình làm nàng cũng cúi đầu
- Cám ơn các chị. Vậy cho em đi nhờ một chuyến.
Nói rồi nàng xách vali đi lên xe kiếm một chỗ ngồi xuống liền bên cạnh có một mùi hương bạc hà dễ chịu

- Chị ngồi cùng em nhé Dụ Ngôn. Mọi người đều dành hết ghế của chị.
Đới Manh ngồi xuống bên cạnh nàng rồi nói với giọng uỷ khuất

Ngước lên thấy gương mặt làm nũng của người lớn tuổi hơn làm nàng bối rối nhanh quay mặt chỗ khác rồi cũng trả lời không để ý là cả chuyến xe lớn mà chỉ có mấy người thì làm sao mà hết chỗ
- Dạ, chị cứ ngồi

Nhận được câu trả lời Đới Manh khẽ cười rồi ngồi xuống. Sắp xếp xong chỗ thì cả xe liền im lặng vì ai nấy cũng mệt mỏi vì phải quay cả ngày. Dụ Ngôn nhìn cảnh buổi tối lòng nàng có chút buồn khi nhớ đến các bài đăng nhưng rồi cơn buồn ngủ kéo đến vì nàng không có thói quen dậy trễ như vậy nên làm nàng ngủ lúc nào không hay.

Đới Manh đang quan sát xung quanh liền thấy cô nàng bên cạnh gật gù cái đầu liền nhẹ nhàng chỉnh lại gối đầu nàng lên vai cô để thoải mái ngủ vì cô biết em ấy đã cố gắng vui vẻ, hoà đồng để hoàn thành buổi ghi hình ngày hôm nay. Khoảng cách gần như thế này Đới Manh nhận ra em ấy thật sự rất đẹp, đường nét trên gương mặt thật sự rất hài hoà. Chợt dừng ở đôi môi kia như đang có một tiếng gọi vô hình nào đó khiến cô muốn chạm vào nhưng cô đã dừng được hành động đó kịp lúc khi bàn tay sắp chạm vào đó. Vỗ nhẹ đầu cho bình tĩnh lại rồi cô cũng nhìn ra cửa sổ bên ngoài ngắm nhìn thành phố về đêm với những cảm xúc về cô gái nhỏ bên cạnh. Khi sắp tới khu kí túc xá thì Đới Manh nhẹ nhàng chỉnh lại cho nàng ngồi thẳng rồi nhỏ nhẹ

- Dụ Ngôn, đến chỗ rồi em.

Dụ Ngôn giật mình nhìn ra bên ngoài rồi quay sang thấy Đới Manh đang lấy hành lý nhưng cảm giác bản thân đã dựa lên vai cô ngủ thật thoải mái nhưng khi tỉnh dậy thì cô đã đứng lên trước rồi. Không lẽ nàng ngủ sâu vậy sao? Thắc mắc với suy nghĩ của mình rồi lắc đầu xoá bỏ nhưng rồi cũng đứng lên
- Cám ơn chị, Đới Manh

Đới Manh gật đầu mĩm cười rồi xoa đầu cô gái nhỏ
- Được rồi, lấy hành lý rồi về nghỉ ngơi đi mèo con. Ngủ ngon.
Nói xong liền đi xuống xe cùng với các thành viên khác

Dụ Ngôn thoáng hơi bất ngờ với cách mà chị ấy gọi mình nhưng rồi cũng bất giác mĩm cười sau đó cũng lấy hành lý về phòng. Nàng cảm thấy thật thích với cách chị ấy gọi nàng là mèo con và cả cái xoa đầu nuông chiều ấy nữa.
--------------------------------------------------------------------------------
01/04/2022
Au cũng là lần đầu viết truyện không có kinh nghiệm gì nhiều. Chỉ là muốn chia sẻ cảm nhận của bản thân với các OTP mà au yêu thích. Nếu các bạn yêu thích thì để lại cho mình một sao để làm động lực ra chap nhiều hơn nhé ^^! Mặc dù có hơi trễ cho một fic của Độc Gia Đới Ngôn nhưng vì yêu mến hai bạn nhỏ nên sẽ hoàn thành bộ truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro