Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9






Mẹ Dụ hành động thật nhanh gọn, buổi sáng hôm sau cả quần áo lẫn đồ dùng cá nhân của Dụ Ngôn toàn bộ đã nằm ngay ngắn ở phòng khách. Sẵn sàng để chuyển hộ khẩu sang nơi ở mới.

Nàng trong lòng khóc không ra nước mắt, ôm đùi cỡ nào cũng không lay chuyển được ý định của mẹ Dụ. Dụ Ngôn vạn lần không ngờ tới, mẹ Dụ lần này quyết tâm gả nàng đi bằng mọi giá, bắt được cơ hội liền đem con gái đá ra ngoài.

Cái kế hoạch quỷ ma kia, đáng lẽ từ đầu nàng không nên ngu muội nghe theo. Đới Manh là tên đại lừa gạt, cái gì mà biện pháp tốt nhất, tốt đâu không thấy chỉ biết đời nàng sắp mất đi ánh sáng tự do rồi. Đã thế Đới Manh lại còn tán thành ý kiến điên rồ của mẹ Dụ, một giây cân nhắc cũng không có, tươi như hoa mà hùa theo.

Hình tượng Đới luật sư đạo mạo trong lòng nàng sụp đổ, cảm thấy mình giống như bị lừa vào tròng. Nhưng ai bảo chị ta ấn tượng đầu tốt đẹp như vậy, ngay lúc nàng yếu đuối an ủi nàng, còn bày mưu tính kế cho nàng, làm nàng lầm tưởng có thể cùng chị ta quen biết là may mắn.

Hóa ra bản chất là một kẻ lưu manh giả danh tri thức, miệng mồm khéo léo mà dụ dỗ nàng, còn thu phục được cả phụ mẫu nàng. Mẹ Dụ không hối tiếc đem nàng giao cho Đới Manh, nhiệt tình mời ở lại dùng bữa tối, thân phận nữ nhân bà canh cánh trước đó cũng bị ném ra sau đầu.

Đúng là một phút bốc đồng, cả đời bốc...

Nước đi này nàng đi sai rồi, có thể cho nàng đi lại không?!

"Con làm gì bày ra vẻ mặt đưa đám thế kia! Sống cùng người yêu mà không vui nữa hả?"

"...Nhưng mà con chưa sẵn sàng"

"Đợi con sẵn sàng thì nhà này tuyệt tự"

"..."

Dụ Mẹ ghét bỏ liếc nàng, cả tối hôm qua nghe con gái lải nhải bên tai đến phát mệt, bà tạo điều kiện thuận lợi như thế còn không biết trân trọng, than khóc cái gì nữa chứ. Nhìn Dụ Ngôn bó gối ngồi trên ghế sofa, môi bĩu ra, mặt xụ xuống như cún con bị chủ bỏ rơi, trông vô cùng đáng thương, nhưng vì tương lai không thành bà cô già ế của nàng, mẹ Dụ đành phải ngoảnh mặt làm ngơ.

"Đới Manh có tới không?"

Dụ Ngôn lắc đầu, hôm nay cô có cuộc họp tổng kết tháng không thể đến nên đã đưa nàng thẻ từ và chìa khóa căn hộ của cô.

"Con tự dọn được rồi, không cần phiền phức chị ấy"

"Cần mẹ đi với con không?"

"Không cần!"

Dụ Ngôn như bị điện giật mà hô một tiếng, đổi lại là ánh mắt oán trách của mẹ Dụ. Không cần thì thôi, làm gì phải phản ứng mạnh như thế.

Nàng thừa biết mẹ Dụ đi theo phụ nàng thì ít mà do tò mò thì nhiều. Nói không chừng sẽ trực tiếp đem đồ của nàng quăng vào phòng ngủ Đới Manh.

"Vậy thì mau đi đi, không còn sớm đâu"

Mẹ Dụ nói xong ngúng nguẩy bỏ lên lầu, không bận tâm việc con gái bảo bảo của bà đang điên đầu vì sắp phải chung nhà với một người quen chưa được một tuần. Dụ Ngôn thấy mình quả đáng thương, bị gái lừa đã đành, còn bị mẹ ruột một cước đá sang cho người khác. Chung quy cũng do cái cảm xúc ngu ngốc và sự trọng sắc của nàng.







********






Căn hộ của Đới Manh thuộc chung cư cao cấp, trang trí theo phong cách Châu Âu, là dạng thiết kế kiểu hiện đại. Phòng khách có một cửa sổ lớn, tầm nhìn bao quát toàn cảnh, hướng thẳng ra dòng sông lượn quanh thành phố. Đèn chùm vàng nhạt treo trên đỉnh đầu, bàn kính cạnh sofa chất nhiều quyển sách chuyên ngành. Tổng quan nhìn tương đối gọn gàng, phù hợp với tác phong thường ngày của cô.

Dụ Ngôn âm thầm đánh một lượt, giá thuê chỗ này tuyệt đối không rẻ, người keo kiệt à không tiết kiệm như nàng tuyệt không dám rờ tới. Nhưng không thể phủ nhận nơi này rất tuyệt, đủ để cắn răng mà trả chi phí hàng tháng.

Đới Manh dùng hai căn phòng lớn nhất làm phòng làm việc và phòng ngủ. Nhưng cô đã chuyển đồ đạc của mình sang bên phòng làm việc, nhường chỗ ngủ chính cho Dụ Ngôn, bởi cô biết nàng đời nào chịu chung phòng với mình, nếu thế cô cũng không muốn ép nàng. Dù sao thời gian cô ở trong phòng đọc tài liệu vẫn nhiều hơn ở trên chiếc giường của mình.

Dụ Ngôn kéo hành lí vào phòng, xắn tay áo bắt đầu sắp xếp tư trang cá nhân. Nơi này có người ở hàng ngày, luôn rất sạch sẽ nên không cần phải quét dọn nhiều. Nàng loay hoay một lúc, nhìn lại đồng hồ đã là hai giờ sau, đành phải tạm dừng tay đi tìm ít đồ ăn để lấp đầy cái dạ dày đang không ngừng biểu tình của mình.











"Xong rồi sao?"

Đới Manh tay thoăn thoắt khuấy nồi nước sôi đặt trên bếp, thấy Dụ Ngôn đi ra liền thuận miệng hỏi nàng.

"Chị khi nào trở về?"

Dụ Ngôn bị giọng nói đột ngột của cô dọa giật mình. Nhưng rất nhanh lấy lại vẻ mặt quạu quọ thường thấy.

"Nửa tiếng trước, nhưng thấy em đang bận nên chị không làm phiền"

"Chắc em cũng đói rồi. Khi nãy trên đường về chị có mua mấy phần sủi cảo, đợi hâm nóng lại là có thể ăn"

Dụ Ngôn ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt vô tình hay cố ý tập trung vào bóng lưng cao gầy của Đới Manh. Vẫn áo sơ mi trắng xắn nửa khuỷu tay, lần này mang thêm vài phần tùy hứng lười biếng, khí chất càng thu hút so với lần đầu nàng gặp cô. Dụ Ngôn ngẩn ngơ nhìn một hồi, bất giác nhận ra triệu chứng nhan khống của mình lại tái phát thì ngượng ngùng quay sang hướng khác.

"Em tưởng trưa chị sẽ không về nhà"

"Thường là vậy, nhưng hôm nay có em nên chị mới về"

"Không phải hôm qua nói bận sao?"

"Cuộc họp diễn ra sớm hơn dự định. Kết thúc sớm nên chị chạy về luôn"

....

"Nhưng chị phát hiện em không trông nhà một mình được, chị về em còn không biết. Lỡ như có kẻ xấu đột nhập thì làm sao đây?"

Dụ Ngôn liếc cô một cái, hừ lạnh đầy xem thường.

"Không phải do chị đi đứng xuất quỷ nhập thần sao? Và đừng quên em là đặc chủng binh, không yếu đuối như thế đâu"

"Hảo, chị sai rồi"

Đới Manh cười cười cầu hòa, tỏ vẻ không thèm chấp sự trẻ con của nàng. Hai người tập trung ăn uống, hầu như không trò chuyện nhiều nhưng bầu không khí vẫn tương đối hòa hợp.

Buổi tối, khi Đới Manh trở về đã thấy một phần cơm nóng để sẵn trên bàn. Lòng dâng lên cảm xúc khó tả, vừa bất ngờ cũng thực ấm áp, cô vui vẻ ăn hết từng món một, cảm giác có người ở nhà đợi chờ, vì mình chuẩn bị bữa tối đã lâu lắm rồi Đới Manh không còn được trải nghiệm nữa. Bởi mới nói cô bằng mọi cách phải biến Dụ Ngôn thành Đới phu nhân để có thể hưởng thụ sự chăm sóc này mỗi ngày.

Đới Manh khẽ đưa mắt nhìn cánh cửa đang đóng kín, đồng tử sâu thẳm vụt qua tia sáng, khóe môi chậm rãi nhếch lên một nụ cười đầy hàm ý. Cô đi vào phòng mình lấy ra lọ tinh chất hoa hồng mới toanh. Cái này trong một dịp hợp tác được khách hàng tặng, công dụng là để giảm bớt căng thẳng nhưng Đới Manh vốn dĩ không yêu thích việc tắm bồn thư giãn nên chưa từng sử dụng qua. Vừa vặn hôm trước Dụ mẫu có nói Dụ Ngôn rất thích ngâm mình, mỗi lần tắm tương đối lâu, bây giờ xem ra đã có cơ hội thử nghiệm nó.

Đới Manh tay trái cầm lọ tinh dầu, tay phải cầm một vật hình thù khá kì dị vào nhà tắm, loay hoay một chút sau đó tới gõ cửa phòng Dụ Ngôn.

"Em tắm rửa chưa?"

Vừa thấy nàng ló mặt ra, cô đã nhanh chóng hỏi, đáp lại là cái lắc đầu của Dụ Ngôn.

"Chưa, em đang chuẩn bị đồ"

"Vậy em cứ dùng nhà tắm trước đi. Chị đi làm việc một lát"

"Được...Đừng tắm trễ quá"

Đới Manh gật nhẹ đầu biểu hiện đồng ý, sau đó quay người rời đi, gương mặt bỗng lộ vẻ gian manh khó đoán. Ban nãy khi cô ngồi ăn đã để ý cửa phòng nàng hơi hé ra, dù giả vờ không nhìn đến nhưng thực chất Đới Manh biết Dụ Ngôn đang quan sát cô, chính xác hơn là nhìn xem cô có động tới phần thức ăn mà mình đã chuẩn bị sẵn hay không.

Đối với người có xu hướng cảnh giác cao như cô, việc nhận thức khi có người đang hướng sự chú ý về mình thật ra khá dễ dàng. Việc nàng như có như không quan tâm mình, lại kiêu ngạo không chịu thừa nhận làm cô cảm thấy rất buồn cười, cũng rất thú vị. Trong lòng nhịn không được lại muốn một phen trêu nàng.

Đới Manh bình thản ngồi trong phòng làm việc, tập hồ sơ cầm trên tay nhưng tâm trí lại đang trôi nổi ở một nơi khác, cẩn trọng nghe ngóng tình hình. Quả không phụ mong đợi của cô, chưa đầy mười phút sau đó, một tiếng hét siêu cấp chói tai vang vọng khắp cả căn hộ.

Đới Manh nhanh như cắt hướng phòng tắm mà lao tới, một bước thành ba, trong tích tắc đã thành công vọt vào bên trong. Dụ Ngôn cả người còn dính đầy bọt nước đứng nép vào góc tường, khuôn mặt thanh tú trắng bệch, run run chỉ vào con quái vật nhiều chân đáng sợ kia, lắp bắp mãi không thốt được một chữ.

Đới Manh ngược lại vô cùng bình tĩnh, tiêu soái bước đến dùng tay không bắt trọn con nhện đen kia mà vứt vào thùng rác bên ngoài. Suốt cả quá trình cố gắng không nhìn đến yêu nghiệt đang một thân bại lộ trước mắt mình.

Nàng thực sự bị dọa đến mất mật, khi nãy vừa thoải mái ngâm mình chưa được bao lâu, mở mắt ra đã thấy loài sinh vật kinh tởm kia đã sắp bơi gần tới ngực mình liền hoảng sợ mà hét toáng lên. Có trời mới biết, Dụ Ngôn vốn mệnh danh nam tử hán, không sợ trời không sợ đất nhưng lại hãi chết khiếp dòng họ nhà nhện, đặc biệt là loài nhện nhiều chân tarantula. Khi bé từng vô tình thấy qua, tận đến lúc trưởng thành vẫn bị ám ảnh bởi hình dáng của nó. Phòng nghỉ ở sở huấn luyện của nàng có một lần được nhện ghé thăm, báo hại Dụ Ngôn sống chết đòi đổi phòng.

Đây đơn thuần là một món đồ chơi giả mà Đới Manh lấy được từ Hứa Giai Kì. Có một đợt họ Hứa bày trò, đặt nó dưới bàn làm việc của Đới Manh để chọc cô, kết quả thực thất bại. Đới thúc không những không sợ, còn thản nhiên lấy làm của riêng, đôi lúc chán đời sẽ lôi ra ngắm nghía. Cô cũng chưa từng đem nó hù dọa ai, lúc nãy vô tình nhớ tới mới quyết định dùng con nhện giả này để ở chỗ kín đáo trong bồn tắm.

Đới Manh không ngờ tới phản ứng của Dụ Ngôn lại mạnh như vậy, vốn dĩ nàng luôn tỏ vẻ mạnh mẽ, cô còn tưởng rằng kế hoạch của mình có thể thất bại. Trái ngược lại khiến Dụ Ngôn sợ đến tái nhợt mặt mũi, điều này làm cho Đới Manh có chút đau lòng.

"Đừng sợ! Chị vứt nó đi rồi"

Đới Manh tiến gần về phía nàng dịu dàng trấn an. Dụ Ngôn chưa tỉnh hồn, ngơ ngơ ngác ngác nhìn người đứng trước mặt, qua vài giây sau mới ý thức được trạng thái đang "không mặc gì" của bản thân. Hai người cách nhau khá gần, nàng một bộ dáng co rúm nơi góc tường, Đới Manh ngược lại dùng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa nghiêm túc quan sát nàng, vị trí như vậy càng làm Dụ Ngôn trông như yếu thế hơn.

Dụ Ngôn không biết tiếp theo phải làm thế nào, đôi mắt cũng không dám trực tiếp nhìn thẳng cô. Thần sắc ngượng ngùng né tránh này rơi vào mắt Đới Manh, gợi lên một ý cười mềm mại. Cô vươn tay kéo nàng ôm vào trong lòng, làn da trần trụi cọ xát với lớp vải quần áo, tuy cách một tầng ngăn vẫn tạo cảm giác như điện giật nơi ngực trái. Ánh mắt giao hòa, Đới Manh không quan tâm tới trước ngực áo đã thấm ướt một mảng, cúi đầu dán môi mình lên cánh môi nàng. Dụ Ngôn còn chưa phản ứng kịp, eo đã bị người nọ xiết chặt, đầu lưỡi cũng đồng thời bị dẫn dụ đè ép, tùy ý cùng cô dây dưa thân thể.

Nụ hôn qua đi, Đới Manh cũng không có ý nới lỏng vòng ôm. Thân thể đã bắt đầu khô nóng, cô cố gắng nhịn xuống khát vọng hoan ái trong lòng. Dụ Ngôn vô lực dựa đầu lên vai cô, da thịt bại lộ ngoài không khí nhưng lại có hơi ấm của đối phương bao bọc, một chút cũng không nhận thấy lạnh lẽo. Người này như cũ lại xuất hiện khi nàng cần nhất, dùng một cái ôm và nụ hôn làm phương thức dỗ dành nàng. Khép hờ mi mắt, giờ khắc này Dụ Ngôn có thể rõ ràng mà xác định, bản thân rốt cuộc đã động lòng rồi.






















- Muốn nói với Đới Ngôn rằng mình rất yêu hai bạn và sẽ luôn ủng hộ cp của hai bạn dù kết quả tối nay có ra sao! Lời cần nói đã nói rất nhiều rồi, chốt đơn lại là Đới Ngôn ko real thì tôi fake cho rồi..  Tình cảm của hai bạn quá đẹp đẽ, thực ko nỡ nhìn hai bạn xa nhau. Nên nhất định phải nắm tay đi hoa lộ🙆❣❣💙

- Tối nay Đới Ngôn cùng nhau xuất đạo. Tôi sẽ up chap mới ăn mừng nhé =)))

DaiYan Chaiyo!!! 💪💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro