Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8









Hai người ở trước cửa căn hộ hôn một trận quên trời quên đất, nếu không nhờ tiếng chuông thang máy vang lên báo hiệu có người sắp bước ra, không biết giữa bọn họ sẽ phát sinh ra loại sự tình gì.

Một tiếng động kia trực tiếp đánh thức thần trí đang chìm trong biển tình của Dụ Ngôn, nàng vội vàng đẩy ra người đang ôm chặt lấy mình, luống cuống mở cửa kéo thẳng hành lí vào nhà, bỏ mặc Đới Manh ở đằng sau còn chưa kịp tỉnh táo lại. Dụ Ngôn ngồi thụp xuống, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nơi ngực trái vẫn đập nhanh liên hồi, cảm tưởng trái tim có thể đột xuất nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào.

Nàng thấy mình thực sự điên rồi. Hai người hẹn hò chưa đầy một ngày, đã tiến triển tới mức cùng nhau hôn môi, dù là để diễn trước mắt ba mẹ cũng không nhất thiết phải nhiệt tình như vậy. Nhưng cảm xúc mang đến lại quá sức chân thực, khiến nàng cảm thấy bọn họ thật chân chính là một đôi tình nhân.

Chưa nói đến tâm trạng cả ngày hôm nay cũng bị cô làm cho đảo loạn, có hờn giận, có xấu hổ, có rung động, lại chứa đựng lưu luyến không rời. Nàng trước đây ở trường học cũng từng yêu đương, nhưng không lần nào có xúc cảm mạnh mẽ như vậy, mỗi đoạn tình cứ nhàn nhạt trôi qua sau đó phai mờ dần.

Điều này khiến nàng vừa có chút hạnh phúc, cũng vừa thấy sợ hãi. Dụ Ngôn vốn đã quen cô độc từ lâu, đối với ai tiếp cận mình đều dễ sinh nghi ngại, vậy mà Đới Manh đang dần trở thành một ngoại lệ trong số đó.

Nàng thẫn thờ suy nghĩ một hồi lâu mới chợt nhớ ra, không biết liệu cô đã về nhà chưa hay vẫn đang đứng bên ngoài. Chậm rãi hé cửa nhìn, hành lang một mảnh vắng lặng, có vẻ Đới Manh đã sớm rời đi. Như thế cũng tốt, nếu cô còn ở lại nàng cũng không biết nên dùng vẻ mặt nào để đối diện với cô.

Chưa kể hành động sập cửa vào mặt người ta như thế cũng quá là bất lịch sự đi, Dụ Ngôn khẽ cắn môi, nửa muốn nhắn tin xin lỗi, đồng thời hỏi cô đã về đến nhà chưa, nửa lại chần chừ không dám. Rốt cuộc khi Dụ Ngôn còn đang lưỡng lự, màn hình điện thoại trong tay bỗng sáng lên, báo hiệu một tin nhắn mới.

"Bảo bối, chị về tới rồi! Khi nãy em đẩy chị cũng thật nhanh đó, còn bỏ mặc chị nữa"

"...."

"À! Chị phát hiện ra em hôn không tốt lắm, chúng ta hẳn phải nên luyện tập thêm"

Lần này, cả người nàng đều như con tôm bị luộc chín.





*********

Buổi sáng hôm sau, lúc Dụ Ngôn đang chạy thể dục vòng quanh sân thể thao dưới tòa nhà, nàng nhận được cuộc điện thoại của ba Dụ. Ông đã biết chuyện nàng rời khỏi quân ngũ, cũng nói sơ qua tình hình của mẹ cho nàng, xem ra bà có vẻ thật sự nổi giận, liền mấy ngày trời không đả động đến nàng một chữ. Dụ Ngôn thở dài trong lòng, nàng biết sớm muộn gì việc này cũng được thông báo cho ba ba, nhưng tin tức vẫn là tới quá nhanh đi. Dụ Cẩn biết rồi, khẳng định mẹ nàng cũng đã nghe qua, không biết hiện tại bà lại đang tính toán chuyện gì nữa.

"Ngôn Ngôn, con trở về nhà đi, có gì thẳng thắn nói với mẹ con một lần"

"Hảo... Con bận một chút , sẽ gọi cho ba sau"

Nàng toan cúp máy, lại nghe tiếng Dụ ba lần nữa vang lên.

"Khoan đã.... Chàng trai họ Trình kia hôm qua có đến nhà ta, cậu ta thực có ý muốn theo đuổi con, mẹ con có vẻ rất ủng hộ. Ba ba nghĩ nên nói cho con biết"

Dụ Ngôn ngoài dự đoán tương đối bình tĩnh, Dụ Cẩn đợi qua mấy giây cũng không thấy nàng trả lời. Ngay khi ông tính cất giọng, lại nghe một thanh âm từ đầu dây bên kia.

"Ba ba.... Con hiện đã có đối tượng hẹn hò, ba nói với mẹ một chút. Con sẽ sớm dẫn người đó về ra mắt"

Ba Dụ giống như nghe phải chuyện chấn động, một lúc lâu cũng không có phản ứng gì. Đầu ngón tay nàng xiết chặt chiếc điện thoại tới trắng bệch, hiển nhiên vô cùng căng thẳng. Nàng hiện tại không thể nghĩ đến cách giải quyết nào tốt đẹp hơn, sớm muộn gì cũng phải đối mặt, dù bây giờ quả thực có hơi gấp gáp. Nhưng Dụ Ngôn muốn lập tức chấm dứt ý định này của mẹ Dụ, nàng không hy vọng tương lai phải vướng thêm một cái đuôi nữa.

Dụ Cẩn nói tiếng đồng ý, sau đó liền cúp máy. Có vẻ như ông đối với việc này không lường trước được. Dụ Ngôn mang tâm trạng uể oải chạy về lại căn hộ, sau khi thay đồ tắm rửa xong quyết định đem việc về gặp gỡ phụ mẫu nói cho Đới Manh biết.

Đới Manh lúc này đang ở trong văn phòng của mình xem xét báo cáo tháng, nhận được điện thoại từ Dụ Ngôn liền có chút bất ngờ cùng vui vẻ. Tối qua cô gửi đi hai tin nhắn đều không được nàng hồi đáp, cô đã nghĩ việc mình trêu chọc hơi quá quả nhiên khiến mèo nhỏ giận dỗi rồi, trong lòng vẫn đang thấp thỏm lo lắng không ít.

"Tối nay chị có rảnh không?"

"Có chuyện gì sao?"

"Cùng em về nhà được không?"

"Hảo, chị sẽ sắp xếp thời gian"

Dụ Ngôn cùng Đới Manh nói thêm vài câu sau đó chủ động ngắt máy. Nàng bắt đầu thấy hơi quan ngại về quyết định có phần nóng vội của mình, trong giây phút lí trí bị cảm xúc lấn át đã đồng ý với kế hoạch của cô. Chưa nói đến tương lai quan hệ của hai người ra sao, trước mắt phải vượt qua bằng được cửa ải của mẹ Dụ.





***********



Mẹ Dụ vốn không phải dạng người quá cổ hũ, đối việc yêu đương đồng giới sinh ra định kiến ác liệt như một số người. Bà cũng từng thấy qua vài trường hợp nam nam, nữ nữ ở bên nhau rất hạnh phúc, chỉ là không tài nào nghĩ tới có ngày sẽ rơi trúng vào con gái rượu độc nhất của mình.

"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"

"....Hơn nửa năm"

Dụ mẫu bàng hoàng nhìn chằm chằm bọn họ, lại nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, có chút chưa tiếp thu nổi. Bà lui người về sau chậm chạp ngồi xuống ghế, một lời cũng không nói.

Dụ Ngôn thấy sự thất thần của bà, vừa định tiến lên xem xét một chút đã bị Đới Manh nhẹ nhàng kéo tay lại, giống như dùng ánh mắt mà nói với nàng "hãy cho mẹ em thêm thời gian". Bà không có phản ứng nào quá mạnh cũng đã là điều tốt.

Ba Dụ ngồi ở một bên thâm trầm nhìn cô, Đới Manh cũng thản nhiên đối mắt với ông, tác phong vẫn rất nhã nhặn, đủ tôn trọng với người lớn tuổi hơn. Khí chất tựa như lần đầu gặp Dụ Cẩn, nhất mực điềm tĩnh xen lẫn tự tin.

Dụ Cẩn cũng không ngờ tới người yêu của con gái thực là Đới Manh, nhưng ông cũng không sốc tới mức không thể tiếp nhận. Dụ Ngôn do chính tay ông nuôi lớn và dạy dỗ, tính cách nàng ông hoàn toàn thấu hiểu, nếu nàng đã lựa chọn Đới Manh thì ông cũng sẽ vui vẻ thành toàn. Chính là ông tin tưởng con gái mình, cũng cảm nhận được Đới luật sư là người đáng tin cậy, có thể chăm sóc tốt cho Dụ Ngôn. Ngoại trừ việc cô là nữ tử, từ dung mạo lẫn tài năng đều trên cơ nhiều gã công tử ngoài kia.

Huống chi Dụ Ngôn trời sinh cứng đầu, phản đối đôi khi không có hiệu lực với nàng.

"Đới luật sư làm sao quen biết được Tiểu Dụ nhà tôi? Chắc không phải là lần ở công ty rồi."

"Mấy tháng trước có đến sở huấn luyện tham dự buổi giảng dạy luật pháp, sau đó gặp Dụ Ngôn"

Đới Manh nói đến trôi chảy, Dụ baba hỏi thêm vài câu khác, cô cũng đường hoàng mà trả lời. Dụ Ngôn hoài nghi nhìn cô, giống như mọi thứ diễn ra đều luôn nằm trong dự tính của cô. Từ đầu tới cuối không có lấy một điểm lúng túng.

Mẹ Dụ ít nhiều đã lấy lại tinh thần, lặng lẽ xoay đầu đối diện với hai người. Đới Manh vẫn như cũ bình thản nhìn bà, ngón cái trên mu bàn tay nàng khẽ xoa nhẹ như trấn an. Một màn này hết thảy đều thu vào tầm mắt của Dụ mẫu.

"Mẹ, con thật lòng thích chị ấy.... Mong mẹ chấp nhận tụi con". Dụ Ngôn và Đới Manh mười ngón tương khấu. Nàng trong lòng gấp gáp đến đổ mồ hôi, giọng nói cũng bất giác trở nên lắp bắp.

Mẹ Dụ thở dài, quả thực không tìm được lí do thích hợp để làm khó cô, dù nội tâm vẫn cảm thấy không thoải mái.

"Sao trước đây không nói với mẹ?"

"Khi đó vẫn đang tìm hiểu, con cũng không dự định công khai"

"Bây giờ nghiêm túc yêu đương rồi đúng không?"

"Hảo"

Mẹ Dụ liếc sang Đới Manh, trước đây có gặp qua cô một lần ở công ty, không tính là xa lạ, ở trong miệng lão công cũng nghe rất nhiều lời khen về cô, hảo cảm vì thế khá tốt. Trong tương lai thậm chí còn có thể thành người một nhà. Nhưng Dụ Ngôn nói sao vẫn là bảo bảo của bà, muốn làm "rể" không đời nào dễ dàng như vậy.

"Đới luật sư đã có dự tính gì chưa?"

"Chuyện liên quan đến em ấy đều đã có rồi"

"Chắc cô cũng biết Dụ Ngôn giải ngũ rồi, hiện tại chính là một người thất nghiệp"

"Tất cả mọi thứ con đều có thể cho em ấy, không cần đi làm cũng không sao"

Dụ Ngôn tròn mắt nhìn Đới Manh, không ngờ tới cô sẽ nói khí thế như vậy. Mẹ Dụ cũng sững sờ không kém, nhưng không phải vì trình nói dối trắng trợn kia mà là vì lời khẳng định đầy tự tin của cô gái này. Trực giác nói cho bà biết, thái độ của cô hoàn toàn rất nghiêm túc.

".... Còn việc kết hôn và sinh con thì sao?"

"Hôn nhân đồng giới đã được nhiều quốc gia hợp thức hóa rồi. Nếu em ấy muốn, chúng con có thể tới Canada, Hà Lan, Úc, New Zealand,.. để đăng kí kết hôn. Sinh con thì có thể thực hiện phương pháp thụ tinh nhân tạo, hoặc tìm người mang thai hộ"

Đới Manh đem suy nghĩ của mình toàn bộ trình bày cho mẹ Dụ. Dụ Cẩn an tĩnh ngồi cạnh bà cũng không nhịn được cong khóe môi, càng lúc càng cảm nhận Đới Manh quả thực phù hợp thành lão công của con gái.

Dụ Ngôn lén quan sát mẹ mình, thấy bà bất động thanh sắc mà nhìn Đới Manh, lòng có chút lo lắng. Mẹ Dụ không có nháo loạn lên như nàng nghĩ, ngược lại còn khá bình tĩnh. Cái kế hoạch tưởng chừng như bốc đồng này xem ra lại rất khả thi, mẹ Dụ có lẽ nằm mơ cũng không ngờ tới mình vậy mà bị con gái cưng cùng "con rể" tính kế.




"Nếu vậy thì dọn về ở chung đi, hẹn hò cũng tương đối lâu rồi mà mỗi đứa mỗi nơi cũng bất tiện. Năm nay tuổi Ngôn Ngôn không hợp cưới, để vài tháng nữa sang đầu năm mới thì kết hôn luôn"

Một câu phán ra từ miệng mẹ Dụ. Một người như chết lặng đi, một người nở hoa trong lòng.





















- Phận fan couple nên ví tiền cũng phải chia 5 xẻ 7 theo :) Vừa all in bên Ngôn gia thì giờ đến nhà Manh all in, tháng tới tôi thành đỗ nghèo khỉ chính hiệu. Nhưng thôi vì tương lai ăn đường hai bạn đều đều thì cái gì cũng đáng.

- Nay nhà Manh chốt sổ donate, ai có khả năng liên hệ fanpage Đới Manh để donate nha mọi người ơi, ít nhiều gì thì cũng khô máu luôn đi, tầm này rồi còn tiếc thì sau này hối hận ko kịp đó :)) Không còn bất kì cái lần sau nào nữa đâu. Bản thân đứa đu Sông muội hoàn toàn không mong Manh phải đi Gia Hưng lộ nữa, nhất định hai baobeii phải đi hoa lộ. 

DaiYan Chaiyo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro