Chap 4
Trong văn phòng rộng lớn của tổng giám đốc lúc này, Dụ Cẩn đang ngồi trên ghế sofa, tay ông cầm một tập hồ sơ đang cẩn thận xem xét. Ngồi ở phía đối diện là vị nữ nhân tài ba của giới luật Bắc Kinh hiện nay, Đới Manh.
Cô chăm chú theo dõi biểu cảm trên gương mặt người đàn ông, nhìn thấy cái nhíu mày khe khẽ ở mi tâm, lại để ý tới ánh sáng lóe lên trong ánh mắt của người nọ, đáy lòng chậm rãi buông lỏng gánh nặng. Không phải cô chưa từng làm việc với những kẻ có máu mặt trên thương trường, chỉ là người ngồi ở đây vừa mang cấp hàm cựu thiếu tướng, còn đang điều hành một công ty chuyên cung cấp quân trang và vũ khí cho quân đội.
Ít nhiều thì phần lí lịch đó cũng đủ khiến người khác e dè. Huống hồ gì một tên luật sư quèn như cô, lạng quạng liền được một vé thăm quan nhà tù Bắc Kinh. Bởi mới nói vụ lần này tuy có thể vớ bẫm kha khá nhưng đổi lại phiền phức cũng nhiều không kém.
Rốt cuộc đều là do cái miệng của Hứa Giai Kì.
Đới Manh vừa oán trách vài câu, ngẩng lên đã thấy Dụ tổng gấp tập giấy trên tay lại. Cô lập tức thẳng người, lộ ra nụ cười xã giao chuyên nghiệp.
"Dụ tổng, Ngài cảm thấy như thế nào?"
"Rất tốt, tôi quả nhiên không chọn lầm người"
Dụ Cẩn có vẻ rất hài lòng. Ông nâng tách trà đặt trên bàn khẽ nhấp một ngụm, đoạn hào phóng nở nụ cười.
"Tôi thực lòng vẫn hơi hoài nghi cô. Lúc trợ lí báo cáo đã tìm được luật sư giỏi nhất, tôi còn cho rằng hắn có sai sót gì. Nhưng mà qua lần làm việc đầu tiên đến buổi hôm nay, tôi thực sự không thể không ngưỡng mộ. Năng lực của cô thực sự rất xuất sắc"
Đới Manh nhẹ giọng nói cảm ơn. Dù đã nổi danh tương đối lâu, cô đối với những lời khen ngợi từ người khác vẫn có cảm giác không quen thuộc.
"May là nhờ cô giúp đỡ. Nếu không hiện tại sẽ không tốt đẹp tới mức này"
Sự vụ lần này không đơn giản, việc có tay trong cũng chỉ là suy đoán chủ quan trong nội bộ. Lúc bắt đầu xem xét hồ sơ, thảo luận kĩ càng hơn một chút, Đới Manh đã nhận ra khá nhiều điểm đáng ngờ. Dụ Cẩn xuất thân quân nhân, cấp bậc cao nhưng cũng chỉ là người thuộc phạm trù quân sự, chỉ biết bày binh bố trận, lãnh đạo đặc chủng binh kinh qua bao nhiêu nguy hiểm, cả đời cũng chưa từng bước qua ranh giới này. Lại càng không phải được đào tạo ngành cảnh sát hình sự, đương nhiên với những vấn đề liên quan đến điều tra hay luận tội ai đều mù tịt.
Lúc phát hiện ra việc bị đánh cắp ý tưởng, thành phẩm chứa đựng tâm huyết của bao người phút chốc rơi vào tay kẻ khác. Dụ Cẩn nổi điên tới mức sẵn sàng nã chết kẻ ăn gan trời dám làm ra việc này, sau một hồi bình tĩnh suy nghĩ liền gọi điện cho bên sở cảnh sát, hy vọng họ có thể gửi vài thành viên xuống điều tra chân tướng. Ngoài dự đoán là bị từ chối thẳng thừng, ngay cả khi Dụ Cẩn đích thân ra mặt dùng quan hệ cũng không thay đổi được quyết định này. Lúc ấy, ông còn một mực tin tưởng vào lời giải thích của tên lãnh đạo kia. Sau này mới biết được, thời điểm đó phía đối thủ đã an bài mọi chuyện, hợp đồng đã kí, khẩu súng mẫu cũng được chuyển đến tận sở huấn luyện. Hắn đương nhiên không ngu ngốc mà đồng ý giúp đỡ ông.
Cam kết hợp tác bị hủy bỏ. Dụ Cẩn lần đầu tiên hối hận mấy chục năm trời lăn xả trong quân đội của mình, lòng vừa giận dữ lại nghẹn một cỗ chua xót, chỉ có thể tự trách bản thân đã quá bất cẩn. Khi trợ lý đề xuất thuê luật sư để mang vụ việc này ra tòa, Dụ Cẩn còn cảm thấy nực cười, lồng ngực đầy lạnh lẽo, chứng cứ cái gì cũng không có, tất cả đều là phán đoán một chiều, ra tòa án nếu bị xử thua thật sự sẽ chẳng còn chút mặt mũi nào. Nhưng ông cũng không đành lòng trơ mắt nhìn đồng sự thất vọng, cuối cùng vẫn quyết liều mình một phen, yêu cầu trợ lí liên hệ một văn phòng luật sư giỏi, tiền bạc không thành vấn đề. Miễn có thể đảm bảo ít nhiều khả năng chiến thắng, cho mọi người một tia hy vọng cuối cùng.
Nhưng Dụ Cẩn vạn lần cũng không thể ngờ tới vị luật sư này là một nữ nhân sở hữu năng lực vô cùng lợi hại. Sau khi xem xét hồ sơ đã xâu chuỗi toàn bộ tình tiết một cách hợp lí, không những cho ông cái gật đầu chắc chắn về khả năng thành công, còn chỉ điểm ra cả những kẻ khả nghi. Duy nhất chỉ có vấn đề tìm ra nội gián thực sự, Dụ Cẩn cùng cấp dưới thân cận họp bàn tam phen tứ phen cũng không thể xác định rõ ràng. Cuối cùng vẫn phải bất lực nhờ tới người kia, vừa vặn Đới Manh trong thời gian học luật ở Đại học Thượng Hải từng học qua phân tích tâm lí. Thông qua vài câu hỏi sắc bén liền vạch trần được tâm thế yếu đuối của kẻ nội gián kia, thuận tiện thu thập thêm nhân chứng trước tòa.
"Còn một tuần nữa là tới phiên tòa đầu tiên. Tôi thực sự rất mong chờ"
"Vẫn nên giữ vững tâm thế, không quá chủ quan. Đối thủ đã dám làm việc này, chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên"
Đới Manh chưa từng hoài nghi chính mình, nếu đã đảm bảo thắng lợi thì sẽ không được phép thua cuộc. Cô mệnh danh là người bất bại trong ngành, nhưng để đạt được danh xưng này đồng nghĩa với việc phải trở nên tàn nhẫn vào một số thời khắc.
Dụ Cẩn nhìn nữ nhân bộ dáng nghiêm nghị trước mặt, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng khâm phục. Từ khi Đới Manh ở đối diện ông lấy danh dự của cô ra bảo đảm thành công của đơn kiện lần này, Dụ Cẩn đã nhìn thấy khí chất bức người cùng sự tự tin ẩn sâu trong ánh mắt cô. Điều này xác thực ông hoàn toàn đã đặt niềm tin đúng chỗ.
Nói không chừng nếu Đới Manh là một nam nhân, Dụ Cẩn sẽ không ngần ngại giao con gái độc nhất cho cô, tiếc rằng cô lại là nữ hài.
Hai người đang thảo luận thêm vài vấn đề khác, trợ lí của Dụ Cẩn lại bước vào thông báo: Dụ Ngôn đang đợi ở bên ngoài.
"Ngôn Ngôn, mau lại đây ngồi đi"
Dụ Cẩn vô cùng vui vẻ, tâm trạng thậm chí có phần hào hứng khiến cho Dụ Ngôn hơi bất ngờ. Khi nãy nghe trợ lí nói ba Dụ đang họp với luật sư, nàng đã nghĩ tình huống phải thực căng thẳng. Nhưng mà biểu hiện của Dụ ba ba dường như rất thoải mái.
Dụ Ngôn tiến về phía hai người bọn họ, nàng gật đầu một cái với ba, tầm mắt bất chợt đảo qua người phụ nữ ngồi ở phía đối diện ông. Ngoài ý muốn nhận ra cô cũng đang nhìn mình chăm chăm.
"Đây là Đới luật sư, gọi là Đới Manh"
Dụ Ngôn khẽ gật đầu thay cho lời chào, nụ cười mỉm nhẹ nhàng lướt qua trên gương mặt. Người kia ngũ quan tinh tế, da trắng môi hồng, ánh mắt thu hút , tóc đen xõa tung phía sau vai. Đới Manh hôm nay mặc bộ vest nữ công sở, là kiểu quần âu dài màu đen kết hợp với áo sơ mi trắng, cổ tay áo được kéo lên tới khuỷu tay. Lúc này do đang ngồi bàn công việc nên cô đã cởi bỏ áo khoác ngoài, đặt ngay ngắn trên thành ghế dựa. Dụ Ngôn có hơi thất thần, bất giác cảm thấy người này tồn tại loại khí chất rất mạnh mẽ, giống như phát sinh từ bên trong bản chất. Vừa nhìn liền cho người khác cảm giác hấp dẫn khó diễn tả.
Nói ngắn gọn hơn là nhìn thực hảo soái. Nàng tuy cũng không còn quá trẻ nhưng nội tâm vẫn có chút nhan khống.
"Đới Manh, giới thiệu với cô một chút. Đây là con gái của tôi, Dụ Ngôn, con bé là đội trưởng của đặc chủng binh. Một nhà đều là dòng máu quân lính cả"
Dụ Cẩn cười vang một tiếng, Đới Manh có thể nghe ra được ngữ điệu tự hào cùng kiêu ngạo không nhỏ của ông. Môi cô cũng theo đó nhếch lên một nụ cười.
"Xin chào, tôi là Đới Manh"
Đới Manh theo bản năng nghề nghiệp thuận tiện đưa tay phải ra trước mặt, ánh mắt vẫn tập trung vào cô gái đối diện. Dụ Ngôn có phần ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền khôi phục trạng thái cũ, đây đơn giản chỉ là một quy tắc xã giao thông thường mà thôi.
Nàng đưa tay mình ra, lịch sự nắm lấy bàn tay thon dài của cô. Lúc hai bàn tay xiết lại, nàng cơ hồ cảm thấy ngực trái run nhẹ một cái. Đới Manh cũng không lập tức buông ra, Dụ Ngôn cảm nhận được bàn tay cô lớn hơn nàng một chút, các khớp ngón tay đặc biệt rõ ràng, còn có độ ấm từ lòng bàn tay truyền sang. Điều này khiến nàng có hơi xấu hổ.
Đới Manh giữ tay Dụ Ngôn khoảng vài giây, sau đó rất tự nhiên buông ra. Cô thản nhiên ngồi lại xuống ghế, phong thái trở về vẻ cao ngạo thường thấy, chỉ có nơi khóe môi vẫn giữ một độ cong nhất định.
Dụ Cẩn quan sát loạt hành động vừa rồi, cảm thấy không khí có chút kì lạ, nhưng ông không mấy để tâm tới. Việc Dụ Ngôn tới đây ông cũng phần nào đoán được nguyên do, cuối cùng vẫn là không tin tưởng được lão bà của mình.
Dụ Ngôn cùng ba trao đổi sự việc một chút, Dụ Cẩn đem toàn bộ mọi chuyện kể hết một lượt, kể cả kế hoạch cho phiên tòa sắp tới. Dù sao nếu con gái đã biết, ông cũng không cần thiết phải giấu nữa, tính cách Dụ Ngôn tương đối giống ông, đều thuộc dạng nói ít hiểu nhiều.
Đới Manh ở một bên nhìn cha con bọn họ trò chuyện, ánh mắt cô từ đầu tới cuối luôn không rời khỏi nữ nhân trước mặt. Vì cuộc hẹn vào trưa nay, Dụ Ngôn chọn một bộ váy lệch vai màu hồng nhạt, lộ ra một bên xương quai xanh gợi cảm, kết hợp với làn da trắng nõn của nàng trông đặc biệt quyến rũ. Mái tóc đỏ được cột cao gọn gàng, vài sợi tóc mai rơi xuống hai bên thái dương, vừa nữ tính lại vừa xinh đẹp.
Ở góc độ của cô lúc này chỉ thấy được một nửa gương mặt nàng. Đới Manh nghĩ thầm trong lòng, cái đường xương hàm sắc như dao găm mà cô luôn tự hào nếu so với góc nghiêng kia tuyệt đối là một chín một mười. Còn có chiếc mũi cao thẳng tắp đầy thu hút.
Quả nhiên là đại mỹ nữ.
Thực ra, cô đã biết đến việc Dụ tổng có con gái công tác ở đội đặc công trong quân đội. Hồ sơ ban đầu Hứa Giai Kì đưa cho cô có ghi chép đầy đủ thông tin về bối cảnh và nghề nghiệp của đương đơn. Đới Manh khi nhìn phần thông tin của Dụ Ngôn, đại não lập tức mường tượng ra hình ảnh một cô gái cao lãnh, làn da ngăm, tính tình cứng nhắc khó chịu như mấy bà cô vừa già vừa ế.
Có điều Dụ Ngôn đích thực không những xinh đẹp câu hồn mà còn là kiểu người bản lĩnh, sẽ vì điều mình thích mà kiên trì tới cùng. Cô cũng để ý mỗi lần Dụ tổng nhắc tới tên mình, nàng sẽ không tự chủ mà liếc cô một cái, sau đó khi vừa chạm phải ánh mắt cô sẽ lập tức quay đi.
Thật là một ngạo kiều mỹ nhân. Đới Manh càng ngắm càng cảm thấy thú vị, cũng không thèm che dấu cái nhìn chuyên chú có phần bất lịch sự của mình.
Ở phía đối diện cách cô chỉ vài bước chân, Dụ Ngôn hoàn toàn cảm nhận được một lực chú ý rất lớn đang đặt lên người mình. Vành tai nàng chậm rãi đỏ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro