Chap 14
Đới Manh chán chường nằm dài ra bàn làm việc, đôi tay mệt mỏi ôm lấy đầu mình, mái tóc vốn luôn gọn gàng đã sớm bị cô làm cho rối tung. 7h sáng, Hứa Giai Kì như thường lệ cầm cốc cafe còn bốc hơi nóng đặt trên bàn làm việc cô. Nhìn đến bộ dạng lôi thôi nhếch nhác của Đới Manh, lắc đầu cảm thán.
"Đới đại luật sư! Chị biến thành cái dạng gì rồi?"
Đới Manh mệt mỏi ngẩng đầu lên, Hứa Giai Kì lần nữa bị cô dọa cho hết hồn. Ánh mắt sắc bén bao phủ một màu đỏ sậm quanh tròng mắt, cả vết quầng thâm mờ nhạt cũng xuất hiện, bộ dạng hiện tại chỉ có thể dùng từ "thảm" để miêu tả.
"Đêm qua chị lại không ngủ hả?"
Cô ngáp dài một cái, ngả người tựa lên lưng ghế. Tay xoa nhẹ mí mắt, không có ý đáp lời nàng.
"Lão Đới, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Hứa Giai Kì thu liễm vẻ không đứng đắn thường ngày, nghiêm túc hướng Đới Manh chất vấn. Mấy ngày nay cô hành xử rất kì lạ, điên cuồng làm việc, một khắc cũng không để mình ngơi nghỉ. Nếu Giai Kì nàng không túm cổ bắt ép cô đi ăn cùng, chắc chắn Đới Manh sẽ trực tiếp bỏ đói chính mình.
Tâm trạng cũng rất kém, nghiêm khắc đáng sợ, thường xuyên lớn tiếng phê bình vài đồng sự khi họ xảy ra sai sót. Có lúc lại thơ thẩn đứng trước cửa sổ phía sau bàn làm việc, ngay cả khi nói chuyện cùng nàng sẽ vô thức mất tập trung. Đều là Hứa Giai Kì phải nhắc đi nhắc lại cùng một nội dung tận mấy lần, đến mức không nhịn được mà phát cáu.
Đây khẳng định không phải lão Đới mà nàng biết. Giai Kì mơ hồ đoán ra lí do đằng sau sự khác lạ này, dù sao nàng cũng đồng hành cùng cô hơn tám năm trời, trải qua vô số chuyện, nàng có cơ sở tự tin mình chân chính hiểu Đới Manh đi. Cái loại trạng thái điên cuồng này của Đới Manh nàng đã từng chứng kiến qua. Bây giờ lần nữa trở lại, chắc chắn cùng một nguyên do.
"Là vì Dụ Ngôn sao?"
Đới Manh nghe thấy cái tên quen thuộc, sững đờ người. Hứa Giai Kì thở hắt ra, vậy là mình nghĩ không sai, hảo tỉ muội của nàng lại buồn tình rồi.
Nàng ngán ngẩm lắc đầu, hiện tại có an ủi gì cũng coi như vô ích, Đới Manh chính là dạng thích ôm hết tâm tư, tự vẽ ra cái kết u ám nhất, sau đó tự mình thống khổ, chui vào một góc mà chữa lành vết thương, xong xuôi sẽ bày ra bộ mặt mình cho là bình thản nhất, bước tiếp.
Con người này quá cố chấp, một chút cũng không để ai cùng mình chia sẻ. Muốn cạy được miệng cô, nói muốn hái sao trời xem ra còn thiết thực hơn.
"Nếu chị yêu Dụ Ngôn, thay vì ngồi đây tự đày đọa mình, chi bằng đi tìm em ấy bày tỏ thẳng thắn đi. Nếu em ấy đồng ý thì hai người chính thức thành đôi, không thì cũng có một cái đáp án rõ ràng, để bản thân có quyết tâm mà cắt đứt"
"Giai Kì, em không hiểu"
Đới Manh cất giọng trầm khàn, "Em ấy hỏi chị bao giờ mối quan hệ này kết thúc?"
"Ý tứ rõ ràng đã muốn chấm dứt... Chị còn cơ hội nào sao?"
Đới Manh ngây ngốc nhớ lại cảnh tượng đưa đón vài ngày trước, lòng càng thêm bi thương.
Hứa Giai Kì sửng sốt, bộ dạng này của Đới Manh chắc chắn không lừa gạt nàng đi. Chị ấy có bao nhiêu yêu người kia, nàng hoàn toàn cảm nhận được. Phần tình cảm này rõ ràng không thể nói qua ngày một ngày hai liền sẽ triệt để buông bỏ, huống hồ kẻ nặng tình như Đới Manh, thật là một loại thống khổ tận tâm can.
Bất quá, họ Hứa lại nhận thấy Đới Manh không hề đơn phương trong mối quan hệ này.
"Có phải có hiểu lầm gì không?"
Đới Manh lắc lắc đầu, nếu không tận mắt chứng kiến một màn mùi mẫn kia, cô còn có thể cố chấp coi đó chỉ là hiểu lầm, nhưng thực tế vốn luôn rất tàn khốc.
"Phải rồi, khi nào sẽ kí hợp đồng với đại diện WL?"
Đới Manh tùy tiện hỏi một câu, thể trạng tuy cực độ mệt mỏi nhưng phong thái vẫn rất nghiêm túc. Hứa Giai Kì nhìn ra cô không muốn tiếp tục chủ đề này, bất lực thuận theo ý cô.
"Khoảng đầu tuần sau"
WL là tổng văn phòng luật pháp nổi danh ở Trung Quốc Đại Lục, trụ sở chính đặt tại Nam Kinh. Người đứng đầu là một lão cán bộ, trước đây là thẩm phán cấp cao của tòa án nhân dân thành phố, kiêm giảng viên chuyên ngành pháp luật học ở Học Viện Chính trị Nam Kinh. Sau thành lập WL, đào tạo ra không ít luật sư giỏi, vài năm gần đây bắt đầu mở rộng hợp tác với những phòng ban luật sư lớn khác trên toàn quốc.
Lần này, đối tượng mà WL nhắm đến là văn phòng X.
Đới Manh không quá mặn mà với việc hợp tác chung, cô không phải người theo chủ nghĩa bầy đàn. Nhưng ngẫm kĩ thì thương vụ này mang lại khá nhiều lợi ích, chưa kể đến hậu thuẫn sẽ nhận được từ WL, xác thực không tệ.
"Đặt vé giúp chị, ngày kia sẽ khởi hành"
"Không phải chúng ta quyết định cử Trương Hân đi sao?"
Hứa Giai Kì nhăn mặt khó hiểu nhìn cô. Đới Manh chớp mắt mấy cái, bật ra câu chống chế.
"Hợp tác lần này rất quan trọng. Chị nghĩ là chị nên đi"
Họ Hứa nghĩ bằng ngón chân cũng thừa biết lí do cho sự thay đổi đột ngột này, nàng như có như không quan sát Đới Manh, tới mức họ Đới cũng thấy chột dạ.
"Đới Manh, chị luôn chỉ biết làm một con rùa rụt cổ"
Sau đó mạnh mẽ giậm đế giày cao gót rời đi.
Đới Manh nghe lời chỉ trích kia, chỉ biết mím môi thở dài. Có những điều thuộc về thiên tính, cô vô pháp thay đổi được.
Cũng giống như những thứ không thuộc về mình, có cưỡng cầu cũng không thể sở hữu.
*********
Dụ Ngôn cầm bút trên tay, lẩm nhẩm đếm số lượng quân phục trước mặt, cẩn thận ghi chép vào cuốn sổ nhỏ.
Thêm một đợt kết nạp lính đặc chủng, trên dưới một ngàn người. Sở huấn luyện mới vừa được khánh thành ở Quảng Châu, trở thành nơi tiếp nhận huấn luyện cho toàn bộ tân binh.
Lãnh đạo quân đội nhân dịp này thay máu một đợt, yêu cầu sản xuất lượng lớn quân phục và súng trường mới hoàn toàn, không cho bọn họ tái sử dụng số phục trang và vũ khí cũ.
Dụ Ngôn nghe phong phanh, lãnh đạo âm mưu đem những lính mới này đào tạo thành nòng cốt, tuyển chọn rất gắt gao, huấn luyện sắp tới của bọn họ sẽ đặc biệt khó khăn. Vì vậy đối với họ đãi ngộ khá tốt, từ nơi ăn ở nghỉ ngơi đến vũ khí để tập huấn, toàn bộ đều cung cấp ổn thỏa.
Nàng thân là cựu đội trưởng đội đặc chủng, am hiểu cách thức hoạt động và tác phong làm việc của quân nhân, đối với việc hợp tác quan trọng lần này, nhìn thế nào cũng là người thích hợp nhất.
Dụ Ngôn được giao toàn quyền phụ trách, bị xoay đến chóng cả mặt. Mỗi ngày đều phải đến công xưởng kiểm tra tiến độ, đích thân đi xem xét từng loại quân trang vũ khí đã được hoàn tất, sau đó thống kê số liệu. Công việc làm không xuể, kéo đến nay đã hơn một tháng mới coi như tạm ổn.
Điều khiến Dụ Ngôn không ngờ tới chính là xưởng may công ty vừa qua đợt cắt giảm nhân lực, không đủ người để sản xuất số lượng phục trang lớn trong thời gian ngắn. Cấp trên đành tìm đến xưởng may khác, trùng hợp lại chọn hợp tác với một chi nhánh công xưởng của SB.
Nàng tái ngộ Trình Lục lần đầu khi đến khảo sát tiến trình làm việc. Hắn thân mặc âu phục đen, vừa nhìn thấy Dụ Ngôn liền cao hứng mỉm cười, suốt một buổi đều kề cận bên nàng. Dụ Ngôn không mảy may để tâm tới bộ dáng nhiệt tình quá mức của hắn, một mực giữ im lặng. Nàng ý thức được Trình Lục hiện tại là đối tác, không thể hành xử cứng rắn như trước. Dù ghét phải nghe hắn liên tục lải nhải, cũng chỉ có thể phớt lờ đi.
Trình Lục đối với Dụ Ngôn vẫn luôn không cam tâm buông bỏ. Nghĩ tới lão thiên cho cơ hội này để gặp lại nàng, hắn không muốn lãng phí, dù Dụ Ngôn kì thực rất lãnh đạm, nhưng hắn tin tưởng bản thân đủ khả năng để làm động lòng nàng.
Trình Lục ngỏ lời mời đi ăn, nàng lịch sự khước từ. Nhưng hắn không từ bỏ ý định, mỗi lần gặp mặt đều ra sức chèo kéo. Điều này khiến cho Dụ Ngôn khi tới xưởng đều phải tóm lấy trợ lí đi cùng, hoặc bất đắc dĩ bày ra vẻ mặt đằng đằng sát khí. Trình Lục trong lòng dù đã đổ mồ hôi lạnh nhưng vẫn tỏ vẻ cười cợt bám lấy nàng, ngược lại nhân viên của hắn bị dọa đến sợ mất mật.
Mãi đến cách đây gần một tuần, nàng cùng vài đồng sự khác từ xưởng may trở về có chút trễ, thuận tiện rủ rê nhau đi ăn tối. Có người trong tổ đãi môi mời Trình Lục, hắn thế mà nhận lời đi cùng bọn họ. Dụ Ngôn không thoải mái, nàng tính lấy cớ rời đi, lại bị sự nhiệt tình của đồng sự làm cho khó mở lời, miễn cưỡng nhập cuộc.
Dụ Ngôn buổi sáng ngồi tàu điện tới công ty, lúc này chỉ có thể đi nhờ xe trợ lí. Ngặt nỗi nhà của người này không thuận đường với khu tòa nhà căn hộ, dùng bữa xong Dụ Ngôn vừa lúng túng vừa khó xử. Trời đã gần ngả đêm, thật không muốn phiền trợ lí nhiều như vậy.
Điện thoại cầm trong tay hết gõ rồi lại xóa, Dụ Ngôn muốn nhờ Đới Manh đến đón nàng, nhưng lại có chút ngần ngại. Cô gần đây hành xử rất kì lạ, giống như đang né tránh nàng. Có những ngày còn qua đêm ở văn phòng, điều trước nay chưa từng có tiền lệ.
Mỗi lần nhắn tin hay gọi điện cũng chỉ ậm ừ vài câu rồi nhanh chóng ngắt máy. Dụ Ngôn tự an ủi mình, giai đoạn này có thể cô đang bận rộn với vụ kiện mới, nàng vì thế mà không hỏi han nhiều.
Dụ Ngôn không rõ hiện tại cô đã về nhà chưa hay vẫn đang làm việc, rối rắm một hồi vẫn là không dám gọi. Trình Lục nãy giờ im lặng quan sát nàng, chợt ngỏ lời muốn đưa nàng trở về. Dụ Ngôn lúc này quả thật không có lựa chọn nào khác, đành thở dài gật đầu.
Trình Lục trong lòng sớm nổi kèn trống, mở sẵn cửa ghế lái phụ chờ đợi. Dụ Ngôn nhìn hắn, lại nhìn băng ghế sau đã bị chất đồ kín chỗ, ánh mắt càng lạnh đi.
"Mẹ tôi sáng nay đột xuất gửi đồ đến công ty, nhiều thứ quá nên phải để cả ghế sau"
Nàng rất muốn hỏi hắn, mấy cái túi đó không thể tống hết vào cốp xe sao.
Tư duy ấu trĩ.
Cuối cùng cũng không tiện vạch trần, nàng cúi người ngồi vào vị trí ghế phụ. Trong đầu âm thầm suy tính, lần sau nhất định không cả nể ai nữa.
Dụ Ngôn trên suốt quãng đường chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, Trình Lục mở miệng nói mấy câu, nàng hoàn toàn không có phản ứng. Đợi đến lúc xe vừa dừng trước cửa tòa nhà, mắt thấy Dụ Ngôn chuẩn bị bước ra, hắn gấp gáp gọi nàng một tiếng.
Nàng đứng cạnh cửa xe, trong lòng không nhịn được bật ra câu chửi.
"Ngày mai tôi tới đón em, sau đó cùng đến công xưởng được không?".
Dứt lời liền bày ra vẻ mặt mong chờ.
Dụ Ngôn nhíu chân mày, cảm thấy hối hận sâu sắc với quyết định của mình. Gió lạnh mơn man quét qua gò má, mang tóc mai nàng thổi đến có chút rối. Bàn tay to lớn của Trình Lục đột nhiên vươn ra, vuốt gọn tóc nàng ra phía sau vành tai. Dụ Ngôn tức thì giật lùi lại, ngạc nhiên trừng lớn mắt.
Phải biết bản thân nàng vốn dĩ không thích cùng người khác đụng chạm, đừng nói tới kẻ khiến nàng vô cùng chán ghét như nam nhân kiêu ngạo này.
Dụ Ngôn cúi mặt, qua mấy giây liền dứt khoát ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, ngữ điệu lạnh tanh.
"Lần trước đã nói qua chúng ta không thích hợp để tiến xa hơn. Hiện tại là quan hệ hợp tác, ngoài đồng sự cũng chỉ là đồng sự, mong anh không hành xử quá phận. Càng không nên lợi dụng chuyện công vào việc riêng. Một khi dự án hoàn tất, chúng ta cũng không còn quan hệ nào nữa"
"Cảm ơn đã đưa tôi trở về"
Nàng mạnh mẽ xoay người rời đi, lần nữa để lại cho hắn bóng lưng băng lãnh đầy tuyệt tình.
Nhưng Dụ Ngôn chính là không ngờ đến, một màn gay cấn này bị Đới Manh thu trọn vào tầm mắt, triệt để hiểu lầm.
********
Hợp đồng với WL về cơ bản đã thảo luận xong, người đại diện cao hứng mời Đới Manh và trợ lí buổi tối cùng đi ăn mừng. Địa điểm là quán bar tọa lạc ở ngay trung tâm thành phố. Cô cảm thấy ở trong phòng một mình cũng có chút buồn chán, lại sẽ nhớ tới một số chuyện, ra ngoài thì lại không quen đường sá, đành nghe theo ý bọn họ.
Quả nhiên bị chuốc tới say, lúc Đới Manh về đến khách sạn đã là nửa đêm. Đầu óc mơ hồ, cô tùy tiện vứt túi xách lên bàn, đến quần áo cũng không buồn thay, trực tiếp đổ vật ra giường.
Điện thoại nằm lẫn lộn góc nào đó trong túi xách, chợt hiển thị vài cuộc gọi nhỡ từ dãy số quen thuộc.
Không có hồi đáp. Người kia xem ra cũng không đủ kiên nhẫn gọi tiếp.
Màn hình lần nữa rực sáng, một tin nhắn mới vừa được gửi tới.
"Đới Manh... Mạc Hàn tỷ trở về rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro