Chap 13
Dụ Ngôn buổi sáng hôm sau hồi tỉnh lại, làm đủ công tác kiểm tra trong sạch bản thân xong mới an tâm thở phào. Nàng bó gối trên giường cố nghĩ ngợi, những kí ức vụn vặt đêm qua hiện lên như thước phim quay chậm, tới khúc nàng bất tỉnh gục trong lòng cô liền đứt đoạn. Tình tiết sau đó nàng vò đầu vò tai cả buổi trời cũng không cách nào nhớ nổi nữa, chỉ là nàng mơ hồ nhận thấy bản thân đã nói điều gì đó không ổn.
Rốt cục không đánh bại được sự bức bối bên trong, Dụ Ngôn đành phải đi tìm Đới Manh thẳng thắn hỏi cô. Nhưng cô đối mặt với thắc mắc của nàng chỉ mỉm cười lắc đầu, "Em rất ngoan nha, không có hồ nháo"
"Em cảm thấy mình đã nói gì đó với chị"
"Không có, đầu óc sau khi tỉnh rượu thường chưa tỉnh táo hẳn. Mau đến đây uống chút trà gừng chị vừa chuẩn bị xong đi"
Đới Manh nắm tay Dụ Ngôn ấn nàng ngồi xuống, rót li trà gừng còn bốc hơi nóng đưa đến trước mặt nàng.
"Uống hết cho giải rượu đi, lát nữa chị đưa em đi làm"
Dứt lời liền nhấc chân bước về phòng khách, tiếp tục đọc tập tài liệu còn dang dở. Dụ Ngôn nhận thấy cô hành động hôm nay có chút kì quái, nhưng cũng không cụ thể được lạ ở chỗ nào, dường như đang cố tình lảng tránh câu hỏi của mình đi.
Hôm qua liệu có chuyện gì xảy ra, vốn dĩ chỉ cô biết rõ, trời biết, đất chứng giám. Nếu cô không chịu nói với nàng, Dụ Ngôn căn bản cũng không có biện pháp nào khác. Chỉ có thể hy vọng thực theo lời cô nói, nàng ngoài ngủ như chết không làm ra sự tình nào nữa.
Dụ Ngôn thở dài, nhìn chiếc cốc trống rỗng trong tay, lại nhìn đồng hồ treo tường. Quay bước về phòng chuẩn bị đồ đi làm, sắp tới có một dự án nàng được phân công phụ trách, thời gian sau có thể sẽ khá bận rộn. Nhất định sẽ hao tổn không ít tâm huyết, dù sao là dự án đầu tiên bản thân chịu trách nhiệm tất nhiên phải thể hiện thật tốt.
**********
Dụ Ngôn gần đây lượng công việc chất chồng, mỗi ngày đều sẽ tăng ca. Thời gian trở về nhà so với Đới Manh có khi còn trễ hơn. Điều này khiến cô có đôi chút không vui, lại hiểu rõ tính cách nàng vốn có đủ quyết tâm cùng cứng đầu, chính mình vô pháp khuyên bảo nên chỉ có thể bên cạnh quan tâm nàng.
Câu hỏi của Dụ Ngôn vào buối tối hôm đó làm thành vết ghim trong lòng Đới Manh. Nhưng cô quyết định mắt nhắm mắt mở, vờ như mình chưa từng nghe thấy. Dù sao cũng là lời nói trong lúc không tỉnh táo, căn bản cô sẽ không để trong lòng. Trừ khi nàng thẳng thắn hỏi cô, bằng không cô sẽ coi như việc này chưa từng xảy ra đi.
Đới Manh biết bản thân có bao nhiêu ngu ngốc và thảm hại. Ít nhiều Dụ Ngôn đã nghĩ tới chuyện đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của cả hai nên mới nhân lúc say mà bộc phát suy nghĩ.
Nói như trước đây, Đới Manh sẽ buông tay khi nàng tìm được người muốn phụng bồi một đời, nhưng càng về sau, cô cảm thấy mình không đủ cao thượng như vậy. Chỉ vì chính cô cũng nhận thức, bản thân hiện tại đã yêu nàng quá sâu, không đơn thuần là hứng thú nhất thời như khi buông lời hò hẹn.
Đới Manh từ văn phòng luật sư bước ra, trời đã tối đen, đèn đường lên rực sáng một khoảng không gian rộng lớn. Thật ra cô muốn nán lại giải quyết thêm một chút, dù sao ở nhà hiện tại không có ai khiến cô nhớ nhung đến mức muốn lập tức trông thấy nữa. Người ta còn đang muốn rời bỏ cô, thời gian này có thể thầm lặng dõi theo là tốt rồi.
Nhưng Hứa Giai Kì không có hiểu cho nỗi lòng này, mỗi ngày đều giục cô sớm trở về, chính mình cũng gần tới giờ tan làm đã nhấp nhổm không yên. Bộ về trễ một chút thì Khổng Tuyết Nhi sẽ đá cậu ta sao? Quả nhiên chỉ biết tự luyến cùng làm quá là giỏi.
Họ Hứa nghe mỉa mai của cô, quắc mắt liếc một cái. "Đới luật sư, nghe nói hiện tại mỗi ngày đều 8h hơn mới rời khỏi, thời gian trước không phải trễ nhất là 7h sao. Tuần nào công việc vừa phải, chị còn tranh cửa ra vào cùng em a"
Đới Manh giả điếc cắm mặt vào đọc tiếp hồ sơ.
"Cùng lão bà phát sinh mâu thuẫn sao? Nói cho em nghe đi, không chừng có thể giúp được chị"
Họ Hứa nói xong còn đắc ý nháy mắt. Đới Manh ngẩng đầu nhìn nàng, không quá hai giây đã rời đi, "Cảm ơn, chị tự lo được. Lo cho thân em trước đi"
Hứa Giai Kì mất hứng bĩu môi, chị đây một bụng kinh nghiệm còn không mau lại thỉnh giáo, bày đặt sĩ diện. Đợi tới khi mất lão bà vào tay kẻ khác thì đừng có mà rủ nàng cùng rượu chè bê tha quên hết sự đời đi.
"Tùy chị thôi, em về đây. Nhớ về nghỉ ngơi sớm, đừng lúc nào cũng bán mạng làm việc"
Đới Manh lặng yên đem sấp giấy tờ trên bàn đọc qua một lượt, tinh thần hiện tại có chút mỏi mệt. Đầu óc chìm trong trạng thái mơ hồ rỗng tuếch, căn bản cũng không xử lí được gì. Cuối cùng đành nhấc thân trở về nhà, được rồi, yêu ai thì yêu, vẫn nên yêu quý chính mình trước đã.
Nói thì dễ dàng, làm được mới khó khăn, đầu óc hiện tại ngoài Dụ Ngôn ra giống như không thể tiếp nhận gì khác.
Có đôi lúc Đới Manh ước mình có thật nhiều tự tin cùng dũng khí. Một lời hướng nàng bày tỏ, sau đó bất luận kết quả ra sao đều mỉm cười chấp nhận. Nhưng bản năng yếu ớt bên trong lại không cho phép, chỉ cần nghĩ đến Dụ Ngôn lạnh nhạt từ chối, hai người rồi sẽ thành người dưng, quãng thời gian này trở thành loại hoài niệm vừa ngọt ngào vừa chua xót, tâm tình Đới Manh đã như bị xé nát.
Đôi khi chấp nhận hèn nhát để giữ lấy một người, nuôi hy vọng chính mình săn sóc cùng trân trọng sẽ cảm động nàng đi. Hiện tại nếu nói cô buông tay để nàng tự do, thà nói chính cô hãy biến mất khỏi thế gian này.
Đới Manh mở cửa căn hộ, phòng khách một mảnh tối tăm. Dụ Ngôn vẫn chưa trở về, dù đã đoán biết trước nhưng là không ngăn được cảm giác hụt hẫng, suốt ba tuần nay đều như vậy, cô còn mong đợi điều gì nữa.
Đã hơn tám giờ, Đới Manh tắm rửa sạch sẽ liền vào bếp tùy tiện nấu tạm mì cho qua bữa, tâm tình bây giờ cực kì tồi tệ, ăn uống đều qua loa vô vị. Đoạn thời gian trước, mỗi tối Dụ Ngôn luôn tại trên ghế sofa nơi phòng khách đợi cô, có khi cô trở về sẽ thấy nàng đang đọc sách hay ngẫu hứng xem bộ phim truyền hình nào đó.
Mỗi lần như thế luôn cảm giác một loại bình yên lẫn ấm áp khó diễn tả, giống như việc nhìn góc nghiêng chăm chú của nàng những lúc ấy đã dần thành thói quen, khắc trong lòng cô thành một loại chấp niệm. Sau đó cô sẽ gọi to một tiếng "Chị về rồi" và trông chờ ánh mắt quen thuộc của Dụ Ngôn nhìn mình cười nhẹ.
Hạnh phúc chân thực vốn dĩ rất giản đơn, vậy mà lại thành ước nguyện nhỏ bé của con người. Có thể cùng đối phương song song đối diện nhau, yên tĩnh tận hưởng bữa tối. Dùng món ăn người kia đặc biệt vì mình chuẩn bị, vĩnh viễn là loại thỏa mãn vừa giản dị vừa đẹp đẽ.
Những điều vụn vặt này gián tiếp kích động sâu thẳm nội tâm cô, hy vọng khung cảnh này sẽ kéo dài mãi, hy vọng cùng nàng an yên bên nhau trải qua một đời một kiếp. Càng lún sâu lại càng dung túng chính mình chìm đắm vào ảo tưởng tốt đẹp này, để đến hiện tại hoàn toàn bị thực tế phũ phàng đánh cho đau đớn đến thức tỉnh.
Đới Manh đem bát thả vào bồn rửa, dọn dẹp xong đờ đẫn mấy giây không biết tiếp theo làm gì. Cô sờ mái tóc đen còn ẩm ướt của mình, quyết định vào phòng ngủ lấy máy sấy hong khô một chút.
Cửa sổ lớn chạm đất được mở tung, tóc dài ngang lưng được cột cao gọn gàng. Đới Manh chống hai tay lên thành lan can, đưa mắt quan sát khung cảnh xung quanh, muốn tìm chút tĩnh lặng cho nội tâm đang dậy sóng ngầm. Ánh mắt vô thức quét qua khu vực sân dưới tòa nhà chung cư, ngoài ý muốn bị một cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động.
Dụ Ngôn từ ghế phụ lái chậm rãi mở cửa bước xuống, gã nam nhân lạ mặt nào đó từ bên kia vòng qua đứng đối diện nàng. Hắn lộ ra nụ cười đầy soái khí, kết hợp với gương mặt điển trai kia, dưới ánh đèn đường mờ ảo quả thực đẹp như một bức tượng tạc. Dụ Ngôn hướng hắn nói điều gì đó, khóe môi còn khẽ cong lên. Gió đêm hiu hắt, vài sợi tóc nàng bị thổi đến có chút rối, lại được bàn tay to lớn của nam nhân nọ thay mình vén gọn ra sau tai. Dụ Ngôn hơi bất ngờ lùi một bước về phía sau, giống như e thẹn mà cúi gằm mặt xuống.
Đới Manh chăm chú nhìn bọn họ, dư vị đắng ngắt tràn qua đầu lưỡi, lồng ngực như bị lực vô hình đè nén, đến hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Chóp mũi có chút cay cay, hóa ra đây là lí do nàng muốn cùng cô kết thúc sao?
Dụ Ngôn mà chị biết vốn luôn chán ghét cùng người khác đụng chạm thân mật, một ngày sẽ để yên cho ai đó vuốt mái tóc em sao?
Cắn chặt môi ngăn không cho chính mình rơi lệ, Đới Manh quay người trở vào trong, dùng sức đóng sập cửa sổ phát ra tiếng rầm thật lớn, giống như muốn trút bỏ hết phẫn nộ cùng khổ sở trong lòng.
Cô ngồi thẫn thờ trên giường ngủ, thoáng nghe thấy tiếng lạch cạch cửa mở vang lên, đèn hành lang sau đó cũng vụt tắt. Đồng hồ điểm qua chín giờ đêm, người luôn chờ đợi cũng đã trở về rồi. Nội tâm đôi chút buông lỏng, nhưng lại không nén được đau xót.
Chỉ cách một cánh cửa phòng, lại như cách cả một thế giới.
Dụ Ngôn, khoảng cách của chúng ta bây giờ không thể vươn tay chạm được nữa rồi.
*****
Đặt nhẹ một chiếc group nho nhỏ dành cho Đới Ngôn Nhân. Group đề cao tiêu chí "Ở đây ko có bùng binh, ko ship cho vui, ko cắn đường dạo", lập ra với tình yêu vô bờ cho hai bạn, Only Daiyan và Daiyan shippers. Đặc biệt những bài delulu chất lượng cao của những cao nhân chuyên soi hints ngầm sẽ càng khiến bạn vững tay chèo hơn. Welcome các ĐNN gia nhập 😘❤🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro