Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12





Vụ kiện giữa công ty quân đội Hựu Minh và đối thủ cuối cùng cũng tới hồi kết. Đương đơn được xử thắng kiện, nhận khoản bồi thường năm triệu tệ, đồng thời yêu cầu thu hồi toàn bộ số lượng súng lục được sản xuất và vận chuyển trước đó. Uy tín của công ty cạnh tranh sau đợt này cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Dụ tổng hiển nhiên cực độ vui vẻ, quyết định mở một buổi tiệc chúc mừng nhỏ tại gia. Khách mời không nhiều, chỉ có những người là cánh tay đắc lực của ông trong công ty, đặc biệt là Đới luật sư, nhân vật chính nắm giữ thành công của đơn kiện lần này.

Đới Manh cùng mấy người ở đây làm việc qua vài lần, quan hệ tính ra không tệ. Bản thân cô vốn giỏi ăn nói, năng lực xử lí tình huống tốt, căn bản giao tiếp mở rộng quan hệ không thành vấn đề. Ngược lại Dụ Ngôn vốn không thích tiệc tùng ồn ào, nàng tính cách không quá cởi mở, đương nhiên với việc gặp gỡ người lạ xem như tương đối áp lực. Đới Manh cũng biết điều này, từ đầu tới cuối luôn bồi bên người nàng.

Mấy người thân cận Dụ Cẩn biết đến Dụ Ngôn từng công tác trong lực lượng đặc chủng, vốn đã sinh ra nhiều phần nể phục. Nhân cơ hội này nhận thức nàng còn là một đại mỹ nhân, vừa có tài vừa có sắc liền bóng gió muốn tác hợp cho con cái nhà mình. Dụ tổng dĩ nhiên nghe hiểu, cười cười không đáp, chỉ khẽ đánh mắt sang Đới Manh ở cách đó không xa, bộ dạng thập phần bí hiểm. Nhưng bọn họ lại không chú ý tới tiểu tiết này, tiếp tục diễn một màn người tung kẻ hứng vô cùng nhịp nhàng.

"Đới luật sư cùng Dụ tiểu thư bằng hữu quan hệ thật tốt"

Đợi Đới Manh tiến đến gần, một người trợ lí cất giọng đùa giỡn. Đới Manh kéo tay Dụ Ngôn xích lại bên người mình, ôm lấy eo nàng cười đáp một tiếng.

"Hảo, quan hệ của chúng tôi tốt lắm"

Bọn họ nhìn hai người bộ dáng vô cùng thân mật, lại liếc sang Dụ Cẩn đang gật gù đồng tình cách vui vẻ. Vô thức vỡ lẽ ra điều gì đó, lại rất nhanh chóng phủ quyết đi.

Cái trường hợp kia a, quả thật không dám tin nổi mà.

Đới Manh nhìn biến đổi trên gương mặt của những người nọ, đắc ý hừ lạnh một tiếng. Mấy cái lão già này, đừng tưởng tôi nhận không ra ba cái ý định vớ vẩn ấy của các người đi. Nhưng Dụ Ngôn đã định sẵn là người của tôi, quý tử nhà các người ngay từ đầu đã không có cơ hội.

Dụ Ngôn cảm nhận cánh tay như băng dính dán chặt trên người mình, nhìn sang Đới Manh đang xã giao nở nụ cười, còn có sắc mặt cao hứng của ba nàng và những người khác. Tâm phân nửa đều lạnh đi.

Diễn xuất thật tốt, đánh lừa nhãn thần bao người như vậy. Nàng căn bản không có chọn sai người, nhưng vì sao bản thân vẫn không có chút nào vui vẻ.

Dụ Ngôn cố tình thoát khỏi vòng ôm của cô. Đới Manh ngạc nhiên nghiêng đầu, "Em sao thế? Không ổn ở đâu sao?"

"Em muốn đi dạo một lát. Chị ở đây tiếp chuyện bọn họ với ba em đi"

Nàng nói xong trực tiếp quay người đi bỏ lại Đới Manh bất động tại chỗ, cô quay đầu nhìn đám người trước mặt, lại hướng sang bóng lưng ẩn nhẫn của nàng. Cuối cùng đành cắn răng ngồi xuống bên ghế trống còn lại.

Dụ Ngôn rời khỏi sảnh chính tổ chức buổi tiệc, vô thức dạo bước đến khuôn viên tọa lạc phía sau ngôi nhà. Gió thổi nhẹ từng cơn, vương vấn trên làn da trắng ngần, nàng ôm lấy cánh tay chính mình chậm rãi ngồi xuống chiếc bàn gỗ nhỏ.

Trời đêm đen kịt, le lói vài ngôi sao nhỏ bé phát ra thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo rồi vụt tắt. Nàng nâng tầm mắt quan sát hồi lâu, đoạn lặng lẽ thở dài, cổ họng có hơi nghèn nghẹn. Dụ Ngôn khịt mũi mấy cái, gắng gượng áp chế đi loại xúc động đang dâng trào. Cảm giác trơ trọi đơn độc của trước đây lần nữa trở về, nuốt chửng lấy nội tâm mềm yếu của nàng.

Nhiệt độ buổi tối khá thấp, hàn khí xuyên thấu vào ngực trái một mảnh nguội lạnh. Hơi ấm nàng mong mỏi nhất nguyên lai không có ở đây, chỉ có thể tự bồi mình. Dụ Ngôn cúi đầu, như có như không nở nụ cười. Vì sao chính bản thân chủ động rời đi, bây giờ lại tỏ ra đáng thương thế này?

Tâm tình tụt dốc thê thảm. Từ buổi tối hôm xem phim trở về, nàng vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt hờ hững với cô. Đới Manh hỏi qua mấy lần đều chỉ nhận được một câu trả lời tương tự "Không có việc gì, là do tâm trạng không tốt thôi".

Một lời đánh cô đến vừa tức giận lại vừa bất lực. Dụ Ngôn quá mức cứng đầu, có cạy miệng cũng không chịu thành thật. Đới Manh cũng có chính mình tự ái, trực tiếp không để ý tới nữa, nhưng trong lòng lại nhịn không được mà lo lắng quan tâm nàng. Dụ Ngôn dù ngoài mặt lãnh đạm cô, thật ra nội tâm vẫn luôn có điểm khó chịu.

Quan hệ của bọn họ nhìn bên ngoài quả thực không thay đổi, nhưng hai người âm thầm hiểu rõ bên trong đã tồn tại một khoảng cách vô hình. Nếu không ai chủ động tiến lên, bọn họ sau này liền trở thành người dưng ngược lối.

Nghĩ đến Đới Manh hiện tại ở bên nàng chỉ để cùng hợp tác vở kịch kia, tâm lập tức sinh đau. Nàng biết rõ mình từ lâu rung động, biết mình hôm ấy tự ăn giấm chua, muốn cô chỉ hướng mỗi mình ân cần. Thực ra vốn đã hiểu được cảm xúc của bản thân, nhưng lại có chút không muốn thừa nhận. Loại tình cảm đó nếu tồn tại, sau này nàng thật sự không thể quay đầu được nữa.

Tủ kính trong bếp có đặt mấy chai rượu nồng độ mạnh. Dụ Ngôn lấy ra một chai, vơ lấy chiếc ly thủy tinh để trên bàn sau đó xoay người quay về vị trí cũ. Vừa hưởng gió đêm vừa uống thật say.

Đới Manh tác phong chuyên nghiệp đối thoại với những kẻ lão làng trước mặt, môi giữ nét cười ý tứ, đôi khi nói vài câu hưởng ứng. Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ ở cổ tay, Dụ Ngôn rời đi đến giờ đã hơn hai tiếng rồi vẫn chưa trở lại, lòng vốn luôn bồn chồn không yên nay càng thêm thấp thỏm. Rốt cục khi không kiên trì nổi nữa đành lấy cớ đứng lên.

Tóc mây dài tán loạn bay, thân ảnh đơn bạc nhỏ bé trong màn sương đêm. Ánh mắt đau lòng của Đới Manh quét qua một lượt, thoạt phát hiện bình rượu đặt trên bàn vơi đã muốn thấy đáy, một cỗ nộ khí liền dâng trào.

Dụ Ngôn đầu óc đã mơ hồ không ít, ngẩng đầu nhìn thấy ai đó tại ngay trước mặt mình, phút chốc chợt ngây ngẩn.

"Đới Manh, mau ngồi đây với em đi"

Nàng đập đập tay xuống chỗ trống kế bên, hướng cô cười rộ lên.

Đới Manh ngược lại triệt để đã bị tức giận lấn át, không kiểm soát được cảm xúc chính mình mà cao giọng.

"Em nói muốn đi dạo, cư nhiên dám đem mình uống tới say như vậy?"

Nàng sững sờ cả người, cô vậy mà lại lớn tiếng mắng mình. Đới Manh một bộ dáng cực kì nghiêm túc, từ trên cao nhìn nàng như đứa trẻ làm chuyện gì sai trái.

Dụ Ngôn tức thì cảm thấy vô cùng ủy khuất, mắt đẹp long lanh nhìn cô, khịt khịt vài cái, thỏ thẻ mấy từ bằng giọng mũi.

"...Chị là đang mắng em sao?"

Đã không thích nàng, còn ở đây lớn tiếng quát nạt nàng.

Đới Manh nhìn nàng đáng thương làm nũng mình, tâm đều mềm nhũn ra rồi. Nhưng vẫn còn chưa hết giận dữ, bất quá giọng điệu đã dịu dàng đi nhiều.

"Bảo bối, em có chuyện gì sao?"

Dụ Ngôn đối với câu hỏi này không trả lời, chỉ khẽ nghiêng đầu dựa lên bả vai cô. Tầm mắt vô tiêu cự đăm đăm ngước nhìn lên bầu trời.

"Chị nói xem, thích một người không thích mình sẽ có cảm giác gì?"

Đới Manh bị câu hỏi đột ngột này làm sững người một lúc. Lòng như bị vật nhọn cứa phải, nhoi nhói đến tê tái. Cô cố gắng phớt lờ đi viễn cảnh tồi tệ trong đầu, lại vô pháp ngăn chính mình hụt hẫng.

"....Là rất thống khổ đi"

Dụ Ngôn nhếch môi cười nhạt, ừ hẳn là sẽ rất khổ sở.

Im lặng qua hồi lâu, Đới Manh nghiêng đầu nhìn nàng an tĩnh nhắm nghiền hai mắt, ngủ gục trên vai mình. Cô khẽ thở dài, sau đó chậm rãi đỡ nàng dậy ôm về phòng.

Đới Manh động tác có đôi chút chật vật, chính là cô không muốn hành động của mình vô ý đánh thức nàng. Dụ Ngôn bị rượu triệt để đánh gục sự tỉnh táo, lúc vật vờ đứng dậy bỗng loạng choạng ngã thẳng vào lòng cô, môi đỏ sượt qua xương quai xanh tinh xảo, đầu nhỏ vùi vào hõm cổ cô liên tục dụi dụi không muốn tách rời. Đới Manh theo phản xạ giữ chặt eo nàng, lại bị loạt hành động sau đó của nàng làm cho một trận tê dại, bất giác cứng đơ cả người.

Dụ Ngôn sau khi tìm thấy ấm áp quen thuộc liền an ổn trở lại. Đới Manh cảm nhận nàng không còn nháo nữa, cẩn trọng ôm nàng lên hướng về phòng ngủ.

Dụ Ngôn khi ngủ thực ngoan ngoãn như mèo nhỏ, không còn vẻ sắc lạnh gai góc như thường ngày. Đới Manh sau khi đặt nàng nằm ngay ngắn trên giường, nhìn đến vẻ nhu mì kia nhịn không được mà xoa nhẹ tơ tóc mềm mại, hôn vội lên gò má ửng hồng.

Nàng đã ngủ rất sâu, chút phản ứng nhỏ cũng không có. Đới Manh ngây ngốc ngắm nhìn một lúc, sau đó quay lưng vào nhà tắm mang ra một cái khăn ướt, muốn thay nàng thanh tẩy lớp trang điểm trên khuôn mặt.

Dụ Ngôn đối với cảm giác mát lạnh nơi làn da cảm thấy rất dễ chịu, hoàn toàn ỷ lại vào người kia ôn nhu. Đới Manh sạch sẽ lau qua một lượt, chỉnh chăn đắp lại cho nàng xong tính đứng dậy rời đi. Nhưng tại khắc này bất chợt nghe thấy thanh âm nhỏ nhẹ phát ra, cô theo đó cũng cúi thấp người xuống, cốt để lắng nghe nàng.

Dụ Ngôn cánh môi khẽ mấp máy, vài chữ đem tâm tư Đới Manh một nhát đâm tới chảy máu.

"Đới Manh... Chúng ta bao giờ kết thúc?"

Khăn tay bị lực mạnh vò nát.

Ai đó nói rằng khi say, con người sẽ nói lời thật lòng nhất.

Lời thật lòng nhất, có hay không cũng chính là lời đau lòng nhất...






















-> XHCN tỉ muội tình bây giờ có kiểu dựa dẫm xà nẹo nhau như này hả 👀👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro