Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10






Gót giày ai qua giẫm nát chiếc lá vàng giòn rụm, làn gió mùa thu ấm áp dần thay thế bằng cái se lạnh phảng phất đầu đông. Tháng mười, Bắc Kinh qua đi những ngày trời trong mây hồng, nhành cây ven đường bắt đầu trơ trụi dần. Gần đây thời tiết có đôi chút đỏng đảnh, mưa phùn lất phất từng đợt ngay những lúc tan tầm, thực làm cho lòng người khó chịu.

Đới Manh gom vội mấy sấp hồ sơ trên bàn vào một góc, vơ lấy chiếc áo khoác vắt sau lưng ghế chuẩn bị rời đi. Hứa Giai Kì ngồi trên sofa cách đó không xa, nhìn hành động gấp gáp của cô cười cợt mà cất tiếng.

"Đón lão bà sao?"

Đới Manh gật đầu thay câu trả lời. Dụ Ngôn xuất ngũ đã hơn ba tháng, cũng chính bằng khoảng thời gian cô và nàng sống chung. Tính cách cả hai tương đối hòa hợp, cãi vã hay xích mích nhỏ nhặt đều không có, mỗi sáng mở mắt có thể thấy người kia đầu tiên, buổi tối trở về nhà nhìn thấy ánh đèn sáng rực nơi phòng khách, đối với Đới Manh đã là một loại thỏa mãn. Dụ Ngôn vốn ít nói, thỉnh thoảng mới nghe nàng chủ động vài câu, phần nhiều vẫn là Đới Manh mở miệng trước, nhưng nàng lại thể hiện quan tâm bằng hành động, như mỗi ngày đều vào bếp nấu ăn, thực đơn rất dinh dưỡng, tránh đi mấy món nhiều dầu mỡ, dung hòa giữa tinh bột và rau củ. Hay lúc căn bệnh dị ứng thời tiết của Đới Manh dở chứng tái phát, tủ đầu giường sẽ xuất hiện bọc thuốc đã phân sẵn liều lượng. 

Cô đương nhiên nhìn ra được, trong lòng tất thảy đều là cảm động, tình cảm cũng theo đó mà lớn dần. Đôi khi không thể đè nén tâm tư, cộng thêm bản tính sắc lang sẵn có sẽ ôm nàng hôn một trận tới thiên địa đảo lộn.

Nhưng mọi thứ đều chỉ dừng lại ở đó, Đới Manh không rõ lòng nàng, sợ tiến một bước sẽ đánh mất, không đủ dũng khí, cam tâm chấp nhận mối quan hệ mơ hồ, có thể bên cạnh chăm sóc nàng như hiện tại quả thực đã là một chuyện tốt đẹp rồi.

Dụ Ngôn được ba Dụ gửi gắm vào công ty của một người bạn thân lâu năm, cũng trực thuộc quân đội. Tham gia vào vị trí phân tích số liệu và thiết lập kế hoạch, công việc không tính là quá bận rộn. Vốn Dụ Cẩn dự định đưa nàng làm việc dưới trướng ông, vẫn là Dụ Ngôn chủ động từ chối vì không muốn xuất hiện lời bàn ra tán vào từ những người khác.

Trời lại lất phất mưa, tuy không lớn nhưng đủ làm ẩm ướt các con đường, lớp khói bụi phảng phất bay trong không khí, càng làm tăng mật độ ô nhiễm nơi thủ phủ Bắc Kinh. Đới Manh nắm chặt tay lái, ngán ngẩm nhìn dòng xe nối đuôi nhau đằng đẵng trước mặt, may là cô đã tính toán trừ bớt thời gian từ trước, nếu không với tình trạng kẹt xe như lúc này chắc chắn sẽ tới muộn.

Dụ Ngôn ra khỏi đại sảnh công ty đã thấy bóng dáng quen thuộc đang đợi mình, lập tức hướng người kia bước đến. Đới Manh lộ ra nụ cười tươi tắn, bung cây dù trong tay cẩn thận che chắn cho nàng, kéo sát vào người mình cùng đi về chỗ khu đậu xe. Lúc hai người đã an vị nơi ghế chính và phụ lái, Dụ Ngôn để ý thấy cả vai và lưng áo cô đều có chỗ ướt, mới chợt vỡ lẽ ra người này khi tới đây vốn luôn để đầu trần mà chạy, tại khi chính mình đi ra mới sử dụng ô để che cho mình một thân khô ráo.

Nàng hơi ngước mắt nhìn góc nghiêng kiều mỹ của cô, bật ra một câu "đồ ngốc" gọn lỏn, cũng không phát giác ra được trong giọng điệu đều chứa đầy ngọt ngào và nhu tình, mang thêm mấy phần nũng nịu.

Đới Manh không phải thường xuyên đưa đón Dụ Ngôn tan làm, cô là người cuồng công việc, thời gian trở về nhà thường khá muộn khi kim đồng hồ đã điểm qua 7h. Nàng hoặc sẽ lái xe riêng hoặc di chuyển bằng tàu điện ngầm tới công ty. Hôm nay là do Đới Manh đổi gió, nói muốn cùng nàng đi nhà hàng dùng bữa tối nên bọn họ mới ngồi chung xe như hiện tại.

Ánh đèn vàng nhạt hơi mờ tối, bàn ăn xoay tròn xuất hiện nhiều món ăn Trung Hoa cực kì phổ biến. Dụ Ngôn hết nhìn chằm chằm vào số lượng đồ ăn bày biện trước mặt, lại nhìn lên cô bằng ánh mắt có chút không tin nổi.

"Chị xác định sẽ ăn hết sao?"

"Bình thường thôi"

Đới Manh thản nhiên cầm đũa bắt đầu dùng bữa, trái lại Dụ Ngôn lại có vẻ hơi suy tư nghiêng đầu. Nàng vốn ăn không quá nhiều, gắp qua vài món đã thấy no ngang.

"Ai không biết sẽ tưởng chị bị bỏ đói mấy năm đó"

Đới Manh tới nhìn nàng cũng không buồn làm, miệng vẫn bận rộn nhai nuốt, dù trông có hơi phàm ăn nhưng tác phong vẫn không có điểm thô lỗ nào.

"Thế hả? Do chị rất thèm đồ ăn ở chỗ này, xem như thích cách nêm nếm đi"

"Chị vốn ăn nhiều vậy sao? Có phải khẩu phần ăn mỗi ngày đều không đủ không?"

Đới Manh hơi ngừng động tác nhìn Dụ Ngôn, nén đi ý cười nơi khóe môi muốn buông một câu "phải" để đùa giỡn nàng. Nhưng nhìn đến bộ dáng nghiêm túc của Dụ Ngôn liền ý thức được nàng thực sự để tâm vấn đề này.

"Không phải, do thỉnh thoảng mới có dịp tới đây nên muốn ăn nhiều hơn một chút"

Dụ Ngôn gật nhẹ đầu, bây giờ mới cảm thấy thả lỏng. Nhìn Đới Manh một dạng "dạ dày vương" càn quét bàn ăn, nàng có hơi quan ngại mình bình thường đã vô tình để cô chịu đói.

Đới Manh tay xoay tay gắp lên miếng cá mực hầm. Hậu đậu thế nào lại làm rớt thẳng vào chén nước chấm kế bên, vài giọt nước chấm bắn tung tóe lên cổ tay, cả nơi gần môi và dưới cằm cũng chịu chung số phận. Cô xấu hổ nhanh chóng lấy khăn giấy tính lau đi, chưa kịp thực hiện đã nghe thấy tiếng cười "hớ hớ hớ" quen thuộc ở phía đối diện.

Dụ Ngôn giống như bị chọc trúng điểm cười, cười đến mất cả hình tượng băng lãnh thường ngày, lộ ra hàm răng trắng đều thẳng tắp. Đới Manh nhìn nụ cười hình thang đầy vui vẻ của nàng, miệng vô thức cũng theo đó mà cong lên. Dụ Ngôn khi cười lên trông cực kì xinh đẹp, tuy cô đã thấy qua không ít lần nhưng vẫn luôn dễ dàng bị thu hút.

"Chị trông như con nít vậy"

Từ đuôi mắt lẫn khóe môi còn nồng đậm ý cười chưa dứt, nàng vươn tay về phía Đới Manh trực tiếp lau đi mấy giọt nước chấm dính trên khuôn mặt, sau đó lại cầm khăn giấy tỉ mỉ lau cổ tay phải của cô. Ngón tay mềm mại nhẹ lướt qua làn da làm cho Đới Manh ngây người sửng sốt mất mấy giây, Dụ Ngôn đã thoải mái và tự nhiên hơn nhiều đối với những đụng chạm nhỏ nhặt của hai người. Điều này quả thực khiến đáy lòng Đới Manh một trận hoan hỉ, nụ cười dần trở nên có chút ngốc nghếch.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro