Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THE LAST

Thái Từ Khôn ngồi một mình trong phòng khách sạn, ngoài trời đã gần sáng, những tia nắng đầu tiên bắt đầu mờ mờ chiếu qua màn sương mù dày đặc khiến chúng dần tan biến. Ly rượu vang đỏ trong tay chỉ còn một ngụm nữa là cạn. Thái Từ Khôn nhìn màu đỏ rượu  sóng sánh trong ly, không biết đây đã là chai thứ mấy rồi. Mấy tuần nay Thái Từ Khôn không thể ngủ, chỉ có thể chuốc rượu cho đến khi bản thân lịm đi, nhưng bây giờ cậu lại tỉnh táo, những dòng suy nghĩ trong đầu không còn cách nào biến mất. Chỉ là chia tay một người, sao lại khiến cậu mệt mỏi như vậy.

Thái Từ Khôn đã không liên lạc với cô kể từ lần hai người nói chuyện điện thoại. Cậu không muốn nói chuyện với cô hay nhìn thấy cô nữa, nhìn thấy đồ đạc của cô hiện diện ở mọi ngóc ngách trong căn hộ của mình, Thái Từ Khôn không có cách nào ở nơi đó nữa, liền dọn tới khách sạn ở, bảo trợ lý chuyển lời cho cô mau chóng bay về dọn đồ đạc. 

Ở bên này, Dương Dĩnh liên tục bận rộn với lịch quay phim dày đặc, nhận được cuộc gọi từ trợ lý của Thái Từ Khôn những cũng không thể bay về ngay lập tức. Cô cũng không thể nhờ người khác đến thu dọn đồ đạc, cô không muốn có người ngoài xâm phạm vào không gian riêng tư của cậu, chỉ đành xin nghỉ mấy ngày bay về Thượng Hải. Vừa cất dọn hành lý của mình xong xuôi liền lên căn hộ của cậu, nhập mật mã mở cửa.

Nhưng mà mật khẩu nhập bao nhiêu lần cũng không đúng

Thì ra Thái Từ Khôn đã đổi mật khẩu cửa nhà, trái tim của cô như hẫng một nhịp, cô nhận thức được rằng bọn họ đã thực sự chia tay. Lờ đi cảm giác trong lòng, cô lấy điện thoại, gọi cho cậu.

" Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không tồn tại"

Dương Dĩnh như không tin vào tai mình, gọi lại thêm mấy lần nữa nhưng chỉ nhận được giọng nói vô cảm lặp đi lặp lại

" Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không tồn tại"

" Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không tồn tại"

Cậu đổi số điện thoại rồi nhỉ? Cậu ấy ghét cô đến mức đấy sao, đến mức không bao giờ muốn liên lạc lại với cô nữa ?

Dương Dĩnh cảm thấy bản thân là một người tồi tệ, chính cô là người phá vỡ tình yêu chân thành đẹp đẽ của bọn họ, chính cô là người khiến Thái Từ Khôn tổn thương, rũ bỏ tình yêu của cậu ấy. Thái Từ Khôn là một người vô cùng quý giá của cô, nhưng cô lại chia tay với cậu ấy theo cách độc ác nhất.

Nhưng Thái Từ Khôn có biết không, rằng cô cũng rất khổ sở.

Cuối cùng Dương Dĩnh chỉ có thể liên lạc với trợ lý của Thái Từ Khôn, nhờ người ta đến mở cửa. Đẩy cửa bước vào, nơi đây vẫn quen thuộc như thế, nhưng không còn hơi ấm của hai người họ, cô vĩnh viễn không thể gọi đây là "nhà của chúng ta" nữa rồi. Dương Dĩnh lần lượt thu dọn ngăn nắp đồ đạc của cô vào vali,  từng chút một xóa sạch dấu vết của cô ở nơi này. Bước vào phòng để quần áo của Thái Từ Khôn, hơn một nửa là đồ đạc của cô, Thái Từ Khôn đã dọn hơn một nửa tủ đồ của mình đến một nơi khác, lấy chỗ cho cô để quần áo. Thái Từ Khôn đã bỏ bộ sưu tập nước hoa của mình, chỉ dùng duy nhất mùi cô thích. Thái Từ Khôn chu đáo mua lược, đồ trang điểm, máy làm tóc, băng vệ sinh, đồ dùng của con gái chất đầy một tủ trong nhà vệ sinh, phòng trường hợp cô cần dùng đến. Thái Từ Khôn tỉ mỉ sắp xếp lại một góc trong nhà cho mấy chú mèo thỉnh thoảng cô mang lên. 

Dương Dĩnh mỉm cười nhớ lại những kỷ niệm bọn họ có cùng nhau ở nơi này, đều minh chứng cho viêc Thái Từ Khôn cưng chiều cô như thế nào. Cô thật sự đã nhận được nhiều tình yêu hơn là cậu, đó là điều khiến Dương Dĩnh rất hối hận.

Trong một thoáng chốc, nơi này đã không còn chỗ cho cô nữa rồi. Trước khi rời đi, Dương Dĩnh đã lén lút lấy một cái áo phông của cậu mà cô hay mặc nhất, bình thường Thái Từ Khôn hay cho cô mượn để mặc đi ngủ, cô chỉ xin một thứ này để đôi khi nhớ nhung cậu thôi. Dương Dĩnh còn đặt một cái thùng lớn trên bàn trà trong phòng khách, bên trong toàn là rất nhiều thuốc bổ loại đắt tiền, đủ để uống cả một năm, coi như là món quà cuối cùng Dương Dĩnh tặng cho cậu, bên dưới còn có một phong thư.

Sau đó cô rời đi.

Thái Từ Khôn về nhà, chưa kịp quen với cảm giác trống trải mà cậu chưa từng cảm thấy trước đây, nhìn thấy phong thư cô để lại, chần chừ một lúc lâu mới cẩn thận mở ra.

" Khôn,

Tôi thực sự rất xin lỗi vì chúng ta đã kết thúc như thế này

Dù không biết nói những lời này có khiến cậu thấy nực cười không, nhưng tôi thật lòng mong cậu khỏe mạnh, đừng ốm đau bệnh tật, đừng bận lòng. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro