Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LO LẮNG

" CẮTTT " - Diêu PD đột nhiên hô lên một tiếng, tạm dừng buổi ghi hình lại. "Mau ra xem Baby có sao không". Không gian đột ngột trở nên hỗn loạn, nhân viên công tác nhanh chóng liên hệ đội ngũ y tế, mọi người đều cuống lên trước tình huống này. Toàn bộ nhìn Dương Dĩnh đang ôm lấy một tay ngồi bệt xuống mặt đất, gương mặt tái đi vì đau đớn.

10 phút trước...

Vòng xé bảng tên chỉ còn lại hai đội : Lý Thần- Quách Kỳ Lân, Trịnh Khải- Angelababy. Không khí giữa hai đội trở nên ngày càng căng thẳng, ai cũng muốn chiến thắng trò chơi này. Dương Dĩnh từ trước đến nay đối với các thành viên cũ đều có ham muốn chiến thắng mạnh mẽ. Dù thường xuyên nhường nhịn khách mời và thành viên mới, nhưng khi chỉ còn dàn cast cũ với nhau, cô cảm thấy như đang quay về mùa một 7 năm trước, khi ấy cô tràn đầy sức sống và sự hiếu chiến, rất ghét khi nhìn thấy bản thân thua cuộc. Dương Dĩnh thực sự rất muốn quay lại thời gian đó, tìm lại con người thuở ban đầu của cô.

Dương Dĩnh đứng sau lưng Trịnh Khải, dùng toàn lực nắm chặt lấy bảng tên của anh. Dường như cô đã quên mất chuyện 6 năm trước bị thương trong lúc ghi hình, khiến cô bị gãy ngón tay út, di chấn vẫn còn ảnh hưởng cho đến tận bây giờ khiến bàn tay của cô không còn lành lặn được như trước. Đột nhiên, Lý Thần dùng toàn lực nhảy lên phía trước để xé bảng tên của Hoàng Húc Hi. Bởi vì dùng lực quá mạnh khiến Trịnh Khải mất thăng bằng, ngã xuống đất, vô tình xô ngã Dương Dĩnh. Cả bàn tay của cô chống thẳng xuống dưới đất, bị hai người đàn ông to lớn ngã đè lên. 

Thái Từ Khôn bên này bị loại ngồi trong phòng nghỉ quan sát màn hình lớn. Đột nhiên cậu thấy Dương Dĩnh hét lớn một tiếng rồi ngồi sụp xuống đất, Diêu PD đột ngột dừng quay hình. Trong khi những người còn lại chưa kịp định thần, bóng dáng của Thái Từ Khôn đã vụt qua cửa rồi nhanh chóng biến mất. Cậu gấp gáp bấm nút thang máy, nhìn số tầng của thang máy mãi không chịu nhúc nhích, cậu không kịp suy nghĩ mà chạy đến cầu thang bộ thoát hiểm.

Chỉ mất đúng 3 phút để cậu xuất hiện trước mặt cô, nhìn cô ngồi trên nền nhà lạnh lẽo, Thái Từ Khôn không ngần ngại bước đến, băng qua biển người lộn xộn trước mặt, ngồi xuống cạnh cô trước khi những người khác kịp định thần lại, gấp gáp hỏi 

" Bị thương ở đâu? Có đau lắm không? "

Cơn đau buốt truyền từ tay lên đến não cô, khiến mắt của cô mờ đi. Dương Dĩnh thở gấp, cố hết sức để trả lời nhưng lại nói không ra tiếng. Cô gục đầu vào lồng ngực ấm áp của cậu. 

Mọi người ở hiện trường nhìn thấy cảnh tương trước mặt thoáng qua cảm thấy có chút kì quái. Rõ ràng phòng chờ ở tầng 20, sao Thái Từ Khôn lại xuất hiện ở sảnh G nhanh như vậy. Nhưng nhanh chóng, Quách Kỳ Lân, Lý Thần và Trịnh  cũng ngồi xuống cạnh Dương Dĩnh. Trợ lý của Dương Dĩnh cũng tinh ý chạy lại ngồi chắn trước người Thái Từ Khôn, tránh cho người khác chụp được lại phát tán tin đồn không hay về hai người họ.

Nhân viên y tế rất nhanh đã tiến vào, cầm lấy tay của Dương Dĩnh để kiểm tra vết thương.

" Hình như lại bị rạn xương rồi, chị chịu khó nhịn đau một chút để kiểm tra vết thương"

Thái Từ Khôn nhìn gương mặt của cô tựa vào lòng mình. Lông mày của cô vì đau mà nhìu lại, trái tim cậu có chút khẩn trương. Cậu đưa tay lên, lòng bàn tay vỗ nhẹ vào lưng cô, miệng lên tục thì thầm trấn an cô " Không đau đâu, cố gắng chịu một chút. Sắp xong rồi, không sao đâu.."

Dương Dĩnh cảm nhận được bàn tay dịu dàng đang vuốt lưng cho cô, cơ mặt dần dần thả lỏng. Cô nhớ khi còn nhỏ, mỗi khi bị ngã đau, mẹ cô sẽ ôm cô vào lòng mà vỗ về như vậy. Cảm giác này thật giống lúc nhỏ, tràn đầy ấm áp  nhớ nhung. Cô vùi sâu mặt vào ngực người trước mặt, để giấu đi khóe mắt hơi ướt của mình.

Cậu nhìn theo trợ lý dìu cô lên xe đến bệnh viện, cho đến khi chiếc xe đi khuất khỏi tầm mắt thì mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. 

Thật may mắn cô chỉ bị thương nhẹ, 

thật nhẹ nhõm  vì cậu là  đầu tiên chạy đến bên cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro