Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KHÔNG THỂ KHÔNG YÊU [2]

Hai người họ ăn tối xong cũng là 9 rưỡi tối. Thái Từ Khôn tuyệt đối từ chối ý định muốn giúp của cô, một mình dọn dẹp hết bát đũa xếp vào máy rửa bát. Dương Dĩnh ngồi trên ghế ở quầy bar nhìn cậu, rõ ràng là kém cô chín tuổi, nhưng lại chăm sóc cô rất tốt. Bình thường cô cũng rất lười, ăn xong thường nằm chơi điện thoại, lại hay thức khuya, ăn uống không đúng giờ. Nhưng Thái Từ Khôn lại sống rất kỷ luật, ngăn nắp, hệt như một ông cụ. Nhìn thấy dáng vẻ cậu cặm cụi lau đi lau lại một vết bẩn nhỏ trong bếp khiến cô bật cười, muốn lấy điện thoại ra chụp ảnh nhưng lại nhớ ra điện thoại đã hết pin từ lâu.

- Có sạc điện thoại không?

- Ở trong phòng ngủ có một cái, phòng làm việc cũng có. Em dùng cái nào cũng được.

- Phòng làm việc ở đâu ?

Thái Từ Khôn mới nhớ ra đây là lần đầu Baby đến nhà mình. Không gian riêng tư của cậu cũng là lần đầu có người khác tiến vào, bình thường cậu rất ít khi mời bạn bè đến nhà do không muốn người khác xâm phạm "vùng an toàn" của bản thân. Nhưng với cô, cậu không hề cảm thấy có chút gượng gạo nào, như thể cô đã sống ở đây từ rất lâu rồi, như thể đây cũng là nhà của cô.

Thái Từ Khôn tháo găng tay ra, không dọn dẹp nữa. Cậu đi về phía cô

- Đi thôi, dẫn em đi tham quan một vòng.

Ghế cô đang ngồi là dạng ghế cao, đúng lúc cô đang định leo xuống thì Thái Từ Khôn bước tới, không chút biểu cảm một tay ôm lấy eo cô nhấc bổng lên bế cô xuống. Động tác của cậu rất dứt khoát, bỗng nhiên Dương Dĩnh thấy người này rất ngầu, trái tim thiếu nữ của cô rung động rồi. Thái Từ Khôn thấy cô say mê nhìn mình một lúc lâu mới thắc mắc

- Sao thế?

- Không có gì, đi thôi.

Dương Dĩnh như tỉnh lại, nắm tay cậu lắc lắc, hệt như trẻ con đòi kẹo, hết sức phấn khích.

Căn nhà rất rộng, được trang trí với tông màu đen, đồ nội thất cũng tối giản, không hề phô trương. Đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp sạch sẽ, giống như những gì cô tưởng tượng. Dù được thiết kế tinh tế, đầy đủ tiện nghi, nhưng sao cô có cảm giác hơi trống trải. Lần sau đến cô nhất định sẽ mua đồ đến trang trí cho nơi này có thêm sức sống.

- Cùng nhau xem phim không? Bây giờ cũng muộn rồi.

Thái Từ Khôn dẫn cô đi xem một lượt căn nhà rồi lại quay lại phòng khách, chỉ vào máy chiếu.

- Được thôi - Cô vui vẻ đồng ý, dù sao nhà cô cũng ở ngay tầng dưới, cô cũng hơn 30 tuổi, về muộn cũng đâu bị mẹ mắng.

- Có muốn thay quần áo thoải mái trước không?

Thái Từ Khôn để ý thấy bộ váy cô mặc hơi bó, cô phải liên tục đưa tay chỉnh lại.

- Nhưng trong vali của tôi không có bộ nào thoải mái cả. Hay cậu đợi tôi xuống nhà thay đồ rồi lên nhé?

Dương Dĩnh đúng là cảm thấy cái váy này rất khó chịu, cô cũng chỉ muốn thay đồ ngay thôi.

Thái Từ Khôn kéo tay cô vào phòng thay đồ của mình, lục tủ tìm một bộ quần áo ngủ bằng lụa còn mới tinh đưa cho cô

- Hay em mặc tạm bộ này đi.

Cô cầm bộ quần áo trong tay, hơi chần chừ. Hình như bầu không khí có chút không đúng lắm. Nghĩ vậy nhưng cô vẫn cầm vào nhà tắm thay đồ, nhân tiện tháo kính áp tròng và tẩy trang, cảm thấy cả người sạch sẽ thoải mái rồi mới bước ra. Thái Từ Khôn đang ngồi đợi trên ghế sofa phòng khách, máy chiếu cũng đã được bật lên, đèn cũng điều chỉnh độ sáng chỉ còn mờ mờ. Thấy cô bước ra, cậu vỗ vỗ ghế sofa bảo cô ngồi xuống. Đột nhiên cô thấy hơi ngượng vì đang để mặt mộc, liền lấy tay che mặt. Thái Từ Khôn nhìn thấy liền nói

- Mặt mộc cũng rất xinh, rất đáng yêu.

- Không nên tin miệng lưỡi đàn ông ! - Dù nói thế nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy vui vẻ - Xem phim gì thế?

- Em nói muốn xem bộ phim hoạt hình này mà.

- Phim...hoạt hình ?

Bình thường theo kịch bản phải là phim tình cảm lãng mạn mới đúng chứ. Dương Dĩnh nhìn lên màn hình, đây đúng là bộ phim cô rất muốn xem hai tuần nay, nhưng mới chỉ chiếu ở rạp, sao cậu đã có ?

- Tôi quen nhà sản xuất phim nên đã nhờ họ gửi để em có thể xem trước, nhưng em lại đi công tác về muộn.Em nói em nhất định phải xem được trong tuần này mà.

Thái Từ Khôn đợi cô leo lên sofa rồi lấy một cái chăn lông mềm mại đắp lên người cô, còn chuẩn bị cho cô bắp rang bơ và coca hệt như ở rạp chiếu phim.

- Vì chúng ta không thể đi xem phim ngoài rạp hôm nay nên tôi đã chuẩn bị rạp chiếu phim tại nhà cho em. Có thích không?

- Rất thích !

Cô đưa tay nắm lấy cổ áo người trước mặt, kéo lại rồi hôn chụt một cái vào khóe môi. Thái Từ Khôn nhíu mày có vẻ không hài lòng, luồn tay vào tóc cô, giữ sau gáy để cô không chạy mất

- Động tác nhắm không chuẩn, cần làm lại.

Cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chính giữa môi cô, sau đó liên tục hôn. Dương Dĩnh chỉ biết bất lực không nhịn được cười, khóe miệng vừa cười vừa đón nhận '' trận mưa hôn" không ngừng này. Sau khi hôn cả chục cái Thái Từ Khôn mới buông ra để cô xem phim. Dương Dĩnh dựa vào người cậu. Ghế sofa êm ái, chăn lông mềm, mùi bắp rang bơ thơm ngậy, tiếng phim hoạt hình vừa đủ âm lượng, lòng ngực người phía sau rất vững chắc, bàn tay đang vuốt ve tóc cô đong đầy dịu dàng ấm áp khiến mắt cô díu lại.

- Buồn ngủ quá - Dương Dĩnh không nhịn được ngáp - Tôi nghĩ mình nên về trước khi ngủ quên.

Khi cô vừa ngồi dậy, tách ra khỏi người cậu thì Thái Từ Khôn liền giữ tay cô lại. Ánh mắt không tự nhiên nhìn vào màn hình chiếu, không dám nhìn thẳng vào cô. Một lúc sau, giọng nói nhẹ nhàng như hòa vào màn đêm tịch mịch mới cất lên

- Ngủ lại đây đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro