GQ [2]
Không khí ồn ào huyên náo, người này người nọ cùng nói chuyện, ánh đèn flash nháy lên liên tục, tiếng nhạc jazz du dương, tiếng cụng ly, tiếng cười nói, toàn bộ khung cảnh đêm tiệc diễm lệ xa hoa hoàn toàn không liên quan đến cô. Dương Dĩnh trốn vào trong một góc tối tăm, nơi máy ảnh và ánh đèn spotlight không thể lia đến, xoa xoa ngực trấn an bản thân.
Cô vẫn còn chưa hết kinh ngạc trước thái độ của cậu vừa nãy, đột ngột nhận thức được việc họ hoàn toàn đã trở thành người lạ khiến trái tim cô như có hàng loạt mũi tên cắm xuyên qua. Đối với sự đau đớn kì lạ này cô chưa có chút chuẩn bị nào. Dương Dĩnh đứng một mình trong bóng tối hướng mắt tìm kiếm trong nơi ánh sáng rực rỡ bóng hình quen thuộc ấy, lại bắt gặp Thái Từ Khôn đang cùng hai nữ minh tinh xinh đẹp trò chuyện vui vẻ. Toàn bộ ánh hào quang phát ra từ người cậu ấy, vừa kiêu hãnh vừa tự tin, cầm ly rượu vang trắng trong tay, thân mật trò chuyện cùng người khác.
Đột nhiên cô lại cảm thấy tức giận, không thể kiểm soát nổi cảm giác ghen tuông trong lòng. Một phần tự chất vấn bản thân, một phần lại muốn để cảm xúc lấn át. Dương Dĩnh cảm thấy như món đồ quý giá yêu thích nhất của cô sắp bị cướp mất, ánh mắt ngày xưa chỉ chăm chú nhìn cô nay lại đặt trên người người khác. Ánh mắt từng tìm kiếm cô ở khắp mọi ngóc ngách, dù cô ở đâu, ánh mắt của ấy cũng hướng về phía cô, cô không còn cảm nhận được nữa.
Dương Dĩnh cài lại mấy sợi tóc đang vướng lòa xòa trên mặt ra sau tai, cầm váy cao ngạo bước ra, từng bước chân thẳng tắp một đường, không hề để ý ánh mắt của người khác mà tiến thẳng đến chỗ Thái Từ Khôn cùng hai nữ minh tinh kia đang đứng, thản nhiên lờ đi Thái Từ Khôn mà mỉm cười ngọt ngào bắt chuyện với hai người nọ
- Buổi tối vui vẻ ! Lâu lắm rồi mới gặp hai cậu.
Thái Từ Khôn thấy cô cố tình bước đến cắt ngang cuộc trò chuyện của cậu cũng không lên tiếng, chỉ cần nhìn là biết cô đang giả vờ vui vẻ. Rốt cuộc là cô có ý gì?
Dương Dĩnh vẫn không cùng Thái Từ Khôn trò chuyện, chỉ hướng về phía trước nhưng hai người lại rất tự nhiên mà đứng sát cạnh nhau, cô mải mê nói chuyện, cậu chỉ đứng gần bên cạnh như đang bảo hộ cho cô, nhìn từ ngoài vào trông bọn họ giống một cặp tình nhân đang cùng tham dự buổi tiệc với nhau.
Thực chất Thái Từ Khôn tối qua cũng đã nhìn thấy cô ở sảnh khách sạn, là cậu nhìn thấy cô ấy trước, sau đó nhanh trong giả vờ không nhìn thấy mà cùng trợ lý nói chuyện, lờ đi việc cô đứng đó chăm chú nhìn mình. Cậu không muốn chạm mắt cô, hay đúng hơn là không thể. Vừa nãy ở dưới sân khấu, lúc cô suýt ngã, theo bản năng Thái Từ Khôn đã muốn đưa tay ra đỡ lấy, nhưng nhớ ra rằng bọn họ chia tay rồi, không muốn dành cho cô một ví trí đặc biệt trong lòng nữa.
Cô chỉ nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng giữ khoảng cách của cậu, nhưng cô đâu biết rằng khi cô bước lên thảm đỏ, phía dưới sân khấu có một người không thể khống chế được dõi theo từng bước đi của cô. Trong giây lát, toàn bộ sự đau khổ bất lực lại dâng trào trong ánh mắt.
Vì thế cậu ấy không muốn nhìn cô nữa, sợ rằng cô nhìn thấy được sự lưu luyến của mình.
[Xem clip mà buồn nẫu ruột, suốt quãng đường Baby đi thảm đỏ, Kun nhìn k rời mắt. Lúc này là sau một thời gian ByKun lên hotsearch đi chơi riêng ở Tam Á và ăn chửi. Còn có clip TTK ngồi dưới, nhìn thấy Baby đi phía trên xong quay đi mà mặt buồn lắm T.T]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro