Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

DISNEYLAND [ HOÀN]

Chỉ cho đến khi gặp anh ấy, tôi mới nếm trải được thế nào là mùi vị của chân tình. Sự đơn thuần của người tưới mát cho trái tim cằn cỗi của tôi, sự ấm áp của người xuyên qua đám mây mù sưởi ấm trái tim giá buốt của tôi. Người dùng tấm chân tình hôn lên những vết sẹo ngày ngày âm ỉ đau đớn trong lòng. Bởi vì gặp được người, tôi nguyện ý từ bỏ bản ngã ngông cuồng phóng khoáng của bản thân, chỉ muốn cùng người dịu dàng trải qua ngày rộng tháng dài.

- Đang nghĩ gì thế ?

Dương Dĩnh nghe thấy giọng nói liền vui vẻ quay lại, nhìn thấy Thái Từ Khôn trong bộ đồng phục học sinh trung học bước đến, trên đầu còn đeo một cái cài tóc hình tai cáo, một lớp khẩu trang cũng không che giấu nổi gương mặt khôi ngô tuấn tú, ngược lại còn khiến ánh mắt thiếu niên có thần nổi bật hơn vài lần

- Đang nghĩ đến anh. Mau đưa kem cho em đi !

- Hình như không phải nghĩ đến anh, mà là đang mong ngóng được ăn kem thì đúng hơn.

Thái Từ Khôn đưa ly kem trên tay cho cô, rồi lại xúc một thìa kem trong ly còn lại trên tay đưa đến miệng cô.

Dương Dĩnh vui vẻ ăn kem, ánh mắt ngập tràn sự thỏa mãn thích thú. Cô cũng đang mặc một bộ đồng phục nữ sinh cấp ba, trên đầu đeo một cái bờm tóc hình tai thỏ, dáng vẻ vô cùng đáng yêu, so với nữ sinh 17,18 tuổi cũng không kém là bao. Sáng nay Dương Dĩnh lôi từ đâu ra 2 bộ đồng phục học sinh, nói rằng đi Disneyland nhất định phải mặc cái này. Lúc đầu Thái Từ Khôn còn nhăn mặt không chịu, bảo rằng cô ấu trĩ, nhưng bây giờ nhìn thấy Baby mặc như vậy, lại cảm thấy rất xinh đẹp, vừa vặn hoàn hảo với khí chất thiếu nữ của cô.

- Cho anh nữa - Thái Từ Khôn ngoan ngoãn há miệng chờ cô đút cho mình.

- Trên thế giới này, em thấy kem ăn ở Disneyland là loại kem ngon nhất..

Cô cẩn thận xúc một miếng kem đưa vào miệng Thái Từ Khôn, hành động chăm sóc của cô cùng sự chênh lệch chiều cao đáng yêu của họ khiến ai nhìn vào cũng nghĩ rằng, à thì ra cặp đôi yêu sớm tiêu biểu thời trung học sẽ trông như thế này.

Cô ngừng một lát rồi nói tiếp

- ... ngoài ra còn có loại kem chúng ta ăn bên cạnh hồ bơi khách sạn mấy năm trước nữa.

Thái Từ Khôn nhớ lại, khi đó dáng vẻ cô ngồi một mình bên hồ bơi, dưới nước phản chiếu gương mặt buồn bã, ánh mắt vùa đau khổ vừa buông xuôi của cô trầm ngâm nhìn bản thân trên mặt nước gợn sóng. Dường như trong bóng tối chỉ có một mình cô cô độc, như thể cả thế giới đều muốn bỏ mặc cô. Dáng vẻ đó trong giây lát đánh gục bộ mặt lãnh đạm, phá tan hàng phòng ngự kiên cố đã dựng bên trong tâm hồn của cậu bấy lâu, rằng cô cũng là một người giống như cậu. Vì vậy cậu muốn bảo vệ người này, muốn đưa tay nắm lấy tay cô.

Ăn kem xong, hai người lại cùng nhau đi chơi trong Disneyland. Giờ phút này cô không còn để tâm có ai phát hiện ra hai người bọn họ hay không nữa, cô chỉ cảm thấy thập phần vui vẻ, cùng với bàn tay của người này rất ấm. Cô đã đi đến Disneyland rất nhiều lần, nhưng lại không biết rằng đi cùng người mình yêu có thể hạnh phúc đến nhường này.

Thái Từ Khôn nhìn thấy ánh mắt của cô tựa như có sao, lấp la lấp lánh. Nếu biết cô thích đi Disneyland như vậy đã tranh thủ thời gian đi cùng cô sớm hơn

- A ! Sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi kìa, mau đi thôi.

Dương Dĩnh kéo tay Thái Từ Khôn dắt đi, đưa anh tới một nơi vắng vẻ ít người qua lại.

- Đây là căn cứ bí mật của em mỗi khi đến đây, nhìn xem, vừa không đông đúc, lại là nơi xem pháo hoa vừa tầm mắt nhất.

- Ừ, rất thích hợp.

Thái Từ Khôn lùi lại ôm lấy cô từ đằng sau, cằm đặt trên vai cô. Nơi này khá yên tĩnh, vừa vặn có thể nghe thấy hơi thở của cô.

- Vì anh biết bí mật này của em rồi, em phải giữ anh ở bên cạnh cả đời mới được, không thể để anh mang người con gái khác đến đây.

Cô thì thầm nói chuyện, thanh âm rất bé nhưng Thái Từ Khôn lại nghe rõ từng chữ một. Tuy nghe rõ là vậy, nhưng lại có cảm giác không thật, sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.

- Anh biết rồi.

- Dạo gần đây, em thích anh đến mức luôn có cảm giác bất an trong lòng, sợ một ngày nào đó anh biến mất khỏi cuộc sống của em, chắc có lẽ em sẽ đau khổ đến nghẹt thở mất.

Nói ra những lời này có chút ngượng ngùng, nhưng toàn bộ đều là lời thật lòng của cô. Dương Dĩnh quay người lại, vòng tay ôm lấy eo Thái Từ Khôn, đầu rúc vào lồng ngực ấm áp quen thuộc này. Gió đêm có chút mạnh, nhưng hoàn toàn không thổi đến cô. Thái Từ Khôn nghe được những lời cô nói, cảm động đến tâm can, lồng ngực thổn thức khó hô hấp, nước mắt bất giác chảy xuống gương mặt. Vội vàng dùng ống tay áo lau đi, sợ cô phát hiện.

Đột nhiên một tiếng nổ phát ra,trong phút chốc màn trời đêm rực sáng ngập tràn pháo hoa. Từng tia sáng rực rỡ vụt lên trong thoáng chốc rơi xuống rồi biến mất trước khi chạm đến mặt đất, hệt như có ai thả trăm ngàn con đom đóm phát sáng lên bầu trời. Khoảnh khắc lãng mạn này, đương nhiên là phải hôn một cái. Thái Từ Khôn cúi xuống đúng lúc Dương Dĩnh ngẩng đầu lên, ngập tràn ý cười hôn lên môi đối phương, pháo hoa chứng giám cho tình yêu chân thành của hai người bọn họ.

- Cái này... em tuyệt đối đừng áp lực, chỉ là một chút tâm ý mà thôi..

Thái Từ Khôn ngập ngừng rút trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ.

- Cái gì thế ?

Dương Dĩnh tò mò hỏi, người này lại chuẩn bị bất ngờ gì cho cô đây.

Thái Từ Khôn mở chiếc hộp ra, bên trong có một cặp nhẫn bạc được chế tác tinh xảo, không hoa mỹ diễm lệ. 

Tim của cô như hẫng đi một nhịp, trong lòng có chút run rẩy.

- Không phải anh đang cầu hôn em đâu, chỉ là muốn cùng em đeo nhẫn đôi thôi.

Thái Từ Khôn thấy cô có chút hoảng loạn, liền nhanh chóng giải thích.

Cậu sẽ đợi một ngày cô chuẩn bị tâm thế rõ ràng, dưới ánh chiều tà rực rỡ màu cam bên bờ biển ngập tràn hoa tươi, dùng chiếc nhẫn DR quỳ một chân xuống hỏi cô có muốn lấy anh không.

Thái Từ Khôn cầm tay cô, luồn chiếc nhẫn vào ngón tay áp út, đợi cô định thần lại, chiếc nhẫn đã vừa vặn nằm trên bàn tay. Dương Dĩnh cầm lấy hộp nhẫn từ tay Thái Từ Khôn, cũng muốn tự tay mình trao cho cậu. Khoảnh khắc chiếc nhẫn được đeo vào tay, Thái Từ Khôn nghe thấy tiếng cô nói thoáng qua bên tai.

- Em nguyện ý.

Nguyện ý từ bỏ bản ngã ngông cuồng phóng khoáng của bản thân, chỉ muốn cùng người dịu dàng trải qua ngày rộng tháng dài. Nguyện ý chầm chầm tìm hiểu làm quen với người trong cuộc đời dài đằng đẵng.

Dương Dĩnh lấy điện thoại ra, chụp lại bàn tay hai người đeo nhẫn đan vào nhau trên nền pháo hoa rực rỡ.

Dưới màn đêm tối, có hai người một cao một thấp đan mười ngón tay vào nhau, cùng nhau đi bộ.

- Ngày mai chúng ta làm gì?

- Đi chơi bóng rổ với Siêu ca nhé.

- Ngày kia thì sao?

- Cùng nhau đi trượt ván.

- Vậy còn tuần sau?

- Đem Tiểu Hải Miên đi sở thú.

- Tuần sau nữa thì sao?

- Em muốn đi trượt tuyết ở Nhật Bản.

- Em không bận công việc à ?

- Em bảo trợ lý giảm bớt khối lượng công việc rồi, dù sao em cũng có rất nhiều tiền, không cần bán mạng làm việc như trước nữa. Hơn nữa, cùng anh nhàn rỗi thú vị hơn nhiều.

Thứ tình cảm thoải mái nhất, là khi sở thích của hai người dần dần trở nên giống nhau. Ăn ý hòa hợp là tình nguyện dùng thời gian của mình để thấu hiểu đối phương. Một đời một kiếp là cùng nhau uống trà tán gẫu vô vị trải qua năm tháng.

Đêm đó, ảnh đại diện Wechat của Angelababy đã thay đổi thành hai bàn tay đeo nhẫn đôi.

_ HOÀN _


[ Thực lòng mong Thái Từ Khôn và Angelababy sẽ viết tiếp cái kết mở này ngoài đời thực ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro