Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CÓ HƠI SAY [H]

Đã bốn tiếng trôi qua từ thời khắc giao thừa, trên đường xe cộ bắt đầu tản bớt, có hai chiếc xe đen một trước một sau tiến vào tiểu khu.

Thái Từ Khôn một tay chặn lại cửa thang máy, kiên nhẫn chờ cô phát lì xì năm mới cho trợ lý xong xuôi, nào ngờ cô lại muốn tám chuyện thêm một lúc nữa, lại đành bước ra ngoài chờ cô. Từ nãy đến giờ vừa tròn năm lần anh ra ra vào vào thang máy rồi. 

Bình thường Baby rất thích tám chuyện với người khác, anh cũng dần hình thành thói quen chờ đợi cô, nhìn cô mải mê nói chuyện nhưng lời cô nói lại không lọt tai, chỉ có gương mặt của cô lưu lại trong tiềm thức. Mỗi ngày đều có thể quang minh chính đại ngắm nhìn cô, đợi chờ cô đều thật hạnh phúc.

- Baby, chúng ta lên nhà thôi.

Nhưng hiện tại Thái Từ Khôn có chút gấp gáp. 

Dương Dĩnh thấy mình để anh chờ lâu liền bảo trở lý đợi một chút, sau đó đi lại chỗ anh nói

- Em biết rồi, hay anh lên trước nghỉ ngơi đi? Chắc anh cũng mệt rồi. Em nói chuyện thêm một lát nữa rồi lên nhé !

Dương Dĩnh nói xong liền quay đi, nhưng vừa tiến được hai ba bước đã bị Thái Từ Khôn kéo lại, nắm chặt lấy tay cô. Giọng nói có hơi nghiêm túc :

- Muộn rồi, chúng ta cùng về nhà.

Nói rồi anh kéo cô vào thang máy, một tay nắm lấy không buông, một tay nhấn nút đóng cửa thang máy. 

- Em về cẩn thận nha, năm mới vui vẻ !

Dương Dĩnh chỉ có thể tận dụng kẽ hở trước khi cửa thang máy bị đóng lại hoàn toàn vừa nói vừa vẫy tay với trợ lý.

- Khôn Khôn anh sao thế? Có phải rất mệt không ?

Thái Từ Khôn không nhìn cô, chỉ lắc đầu.

- Nếu không mệt thì bây giờ em ghé qua nhà lấy sủi cảo mẹ em gói sẵn mang sang rồi chúng ta cùng ăn nhé ?

Vẻ mặt đăm chiêu này, nếu không mệt thì chắc hẳn là đói rồi.

- Anh không muốn ăn sủi cảo.

- Vậy anh muốn ăn gì? 

- Em.

Vừa dứt lời Thái Từ Khôn liền cúi xuống ngấu nghiến hôn lấy môi cô, rõ ràng anh đã định nhẫn nhịn cho đến khi vào đến nhà.

Dương Dĩnh bất ngờ bị hôn chưa kịp phản ứng lại đã bị Thái Từ Khôn một tay giữ cổ, một tay ôm eo cô dồn cô vào góc của thang máy. Toàn bộ thân hình bé nhỏ của cô đều được lưng người đàn ông che chắn, một chút cũng không lọt vào tầm nhìn của camera an ninh. Thái Từ Khôn chạm vào da thịt của cô không có chút hơi ấm nào, liền cảm thấy không hài lòng, rời khỏi môi cô khiển trách

- Sao bị lạnh mà không nói với anh ?

- Không lạnh, có chút nóng.

Thân thể của cô bắt đầu trở nên rạo rực, như đang có một ngọn núi lửa âm ỉ sôi sục trong bụng. Thái Từ Khôn chà xát hai tay của mình trở nên ấm lên rồi áp vào má cô, sau đó rơi một nụ hôn hôn lên má, chóp mũi và mí mắt đang ửng hồng của cô. Dương Dĩnh nghĩ rằng mình sắp tan chảy trong sự dịu dàng của anh ấy mất rồi. Người này với người hóa sói chỉ muốn ăn cô ngay lập tức hai phút trước có phải cùng một người không thế?

" Ting" Cửa thang máy mở ra

- Vào nhà thôi.

Thái Từ Khôn nắm tay cô dắt vào nhà, Dương Dĩnh để ý thấy tốc độ bước đi của anh nhanh hơn thường ngày.

Vừa đến nhà chưa kịp thay dép anh đã vội vàng bật hệ thống sưởi ấm. Trong lúc đó Dương Dĩnh đã cởi xong đôi giày cao gót, ngoan ngoãn đứng trên tấm thảm chờ anh lấy dép đi trong nhà cho mình. Mỗi lần cô đến, Thái Từ Khôn đều chiều chuộng lấy dép đi trong nhà giúp cô mang, biết chân cô hay bị lạnh còn đổi toàn bộ thành dép lông ấm áp. Dương Dĩnh hàng ngày tận hưởng cảm giác này dường như đã nghiện được anh sủng ái cưng chiều như vậy. 

Thái Từ Khôn cởi giày của mình xong, ngoài dự đoán nhấc bổng cô lên bế cô áp vào tường, hai tay ôm lấy đùi cô.

- Hôn anh.

Giọng anh khàn khàn, mang đậm hơi thở quyến rũ nam tính,trong giây phút đã dụ hoặc được cô

Không còn sự chênh lệch chiều cao, Dương Dĩnh chỉ cần nghiêng đầu đã dễ dàng chạm vào đôi môi ấm áp kia. Cô đưa tay ôm lấy cổ anh, mong nụ hôn này mãnh liệt hơn một chút. Thái Từ Khôn thuận thế dùng lưỡi mò vào trong, hai người miệng lưỡi quấn quýt. Cảm nhận được sự thân mật trong hơi thở đối phương, cảm nhận dung nham ngọn núi lửa bắt đầu muốn phun trào tới khắp từng tế bào trong cơ thể.

Dương Dĩnh đột nhiên bị đặt lên bàn ăn, không biết Thái Từ Khôn đã mang mình từ ngoài cửa vào từ bao giờ, nhưng cũng không còn quan trọng nữa. Cảm nhận được cảm giác ướt át ở tai lan dần xuống cổ, đỉnh đầu của cô bắt đầu trở nên tê dại, lần mò theo đường cúc áo sơ mi từ dưới cơ bụng rắn chắc của anh lên tới trước ngực, nhanh chóng cởi từng cái nút áo ra. 

Thái Từ Khôn thì không kiên nhẫn được như vậy, trực tiếp luồn bàn tay vào trong áo, thuần thục cởi bỏ áo lót, chạm tay vào da thịt mềm mại của cô nhẹ nhàng nắn bóp. Cô khao khát được anh chạm vào nhiều hơn, vừa đưa tay xuống định cởi áo của mình liền bị anh ngăn lại.

- Ngoài này vẫn còn lạnh.

Dương Dĩnh nghe tiếng thì thầm bên tai, cả người cô chuếnh choáng bủn rủn, rõ ràng đều không uống rượu nhưng lại cảm thấy mình đang say đến mụ mị đầu óc.

Bàn tay ấm áp của anh di chuyển xuống dưới váy cô tìm kiếm nơi ướt át, động tác thuần thục đến mức Dương Dĩnh nghi ngờ rằng cô có thực sự là người đầu tiên của anh không.

- Thoải mái không?

Tên nhóc này thực sự là sói đội lốt cừu, sao có thể nói mấy lời không đứng đắn một cách trôi chảy như vậy. Cô chôn mặt vào lồng ngực ấm áp của anh run rẩy nói

- Em cũng muốn chạm vào anh.

Toàn bộ thân trên của Thái Từ Khôn đã bị lột sạch, đối lập với nửa dưới vẫn còn chỉnh tề ngay ngắn.

- Vậy chúng ta lên giường rồi cho em sờ, em muốn sờ vào đâu tôi đều không kháng cự.

Dáng vẻ đạo mạo như vậy thực chất lại là một tên lưu manh. Dương Dĩnh ôm lấy cổ anh, để anh bế mình đặt lên giường. Thái Từ Khôn sau khi trút bỏ hết quần áo, cơ thể hoàn toàn trần trụi chui vào trong chăn với cô, đem thân thể cô đè xuống dưới, cúi xuống hôn. Vừa hôn vừa giúp cô cởi bỏ từng lớp váy áo vẫn còn trên người.

- Dương Dĩnh, anh yêu em.

- Thái tiên sinh, em cũng thế.

Chưa có nơi nào trên cơ thể cô anh chưa từng chạm qua, dù là thế, Dương Dĩnh vẫn cảm thấy có một luồng điện xẹt qua người mỗi khi anh tiến vào. Cơ thể ấm áp của anh chôn vùi trong cơ thể của cô, hệt như một mảnh ghép vừa vặn. Khoảnh khắc này linh hồn của họ, tình cảm lẫn thể xác đều trọn vẹn hòa thành một.

 Không gian tịch mịch chỉ còn tiếng thở gấp ái muội thân mật kéo dài 

Ngày hôm sau Dương Dĩnh bị một bàn ấm áp vuốt ve trên mặt gọi cho tỉnh dậy

- Xin lỗi, anh làm em tỉnh ngủ.

Mở mắt ra đã nhìn thấy một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú như vậy thực vui vẻ mà.

- Mấy giờ rồi?

Dương Dĩnh lười biếng lại gần rúc mình vào lồng ngực của anh, hệt như một con mèo nhỏ làm nũng với chủ nhân.

- 2 giờ chiều rồi.

Thái Từ Khôn ôm chặt lấy cô trong lồng ngực, đưa tay xoa đầu cô. Dương Dĩnh dễ chịu đến mức miệng không chịu được phát ra tiếng rên rỉ

- Thoải mái quá, người anh ấm thật đấy.

Người Thái Từ Khôn ấm áp giống như một cái lò sưởi di động, rất phù hợp với một người sợ lạnh như cô. Dương Dĩnh vòng tay ôm lấy người anh, miệng nói chuyện dù vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn

- Sao dạo này vai anh rộng thế? Có phải suốt ngày lén em đi đến phòng tập gym không? Không được đâu, nhỡ sau này em già nua xấu xí, anh vẫn là một tiểu thịt tươi mọng nước thì sao.

Thái Từ Khôn hôn một cái lên khóe miệng của cô

- Việc em xinh đẹp không liên quan gì đến vẻ bề ngoài.

Chà, khéo miệng thật đấy, khiến cô không tìm ra chỗ nào để bắt bẻ

Dương Dĩnh vươn cổ lên trả lại cho anh một nụ hôn lên cằm

- Cảm ơn vì đã kiên định yêu em như thế.

- Không cần phải cảm ơn, đó là việc anh không thể không làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro