Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHÚNG TA

Dương Dĩnh muốn nói với cậu rằng chuyện giữa hai người bọn họ là không thể, nhưng cô không có cách nào mở lời.

- Tôi sẽ coi như chưa nghe thấy gì.- Cuối cùng cô cũng chỉ có thể nói như vậy.

Thái Từ Khôn dường như không để lời cô vừa nói lọt vào tai,  chỉ chăm chú che ô cho cô khỏi dính mưa. Nếu cô cảm thấy khó xử vì khoảng cách giữa hai người họ quá gần, cậu sẽ tình nguyện đứng cách ra một chút. Dương Dĩnh ngẩng đầu lên nhìn thấy chiếc ô màu đen đủ che cho hai người lại nghiêng hết về phía cô, bảo vệ cô đi dưới cơn mưa tầm tã không dính chút nước mưa nào. Lại nhìn sang bên cạnh thấy ai đó đã ướt hết nửa người, trong lòng cảm thấy bực bội. Cô đẩy chiếc ô về phía Thái Từ Khôn rồi kéo cậu lại gần. Thái Từ Khôn nhìn cô đang cau có mặt mày, chỉ cảm thấy thật vui vẻ.

- Cậu đừng nói gì cả, bây giờ tôi không muốn nói chuyện với cậu. Tôi chỉ không thích nhìn người khác bị ướt mưa thôi.

- Vậy thì cảm phiền đứng lại gần hơn một chút. Ngày mai có lịch trình quan trọng, tôi không thể bị cảm được đâu. 

Thái Từ Khôn đưa đổi tay cầm ô sang tay trái, tay phải vươn ra ôm lấy vai cô. Cẩn thận bao bọc cho cô không bị lạnh,bình thường cô sợ nhất là lạnh. Dương Dĩnh cũng không kháng cự nữa, thật sự sợ cậu sẽ bị cảm lạnh. Lịch trình của cậu bé này dày đặc như vậy, nếu thật sự bị ốm cô không chịu được trách nhiệm đâu.

Hai người im lặng đi bên cạnh nhau đều không biết rằng những người xa lạ đi trên đường  đang thầm cảm thán " Chà, đôi tình nhân này ngọt ngào quá, thật ghen tị !"

Hôm nay là ngày ghi hình chính thức của Keep Running mùa mới. Đã hơn một tuần kể từ bữa cơm hôm nọ cô và Thái Từ Khôn không gặp nhau. Khoảng thời gian này Dương Dĩnh chỉ ở nhà nghỉ dưỡng nhưng thỉnh thoảng lại lướt thấy tin tức Thái Từ Khôn đi hết sự kiện này đến sự kiện nọ, công việc bận rộn không ngừng.

5 rưỡi sáng, Dương Dĩnh còn chưa tỉnh ngủ đã bị thợ trang điểm dựng dậy trang điểm làm tóc. Cô lười biếng dụi mắt, mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn

[2AM: Vừa đến khách sạn, ngày mai gặp mặt ]

Hôm qua bữa cơm tụ họp đoàn quay vắng mặt Thái Từ Khôn  vì vẫn chưa kịp bay đến địa điểm ghi hình của bọn họ. Thì ra hai giờ sáng nay cậu mới đến nơi. Cô lướt lên lại thấy tin nhắn cũ, một tuần nay, thỉnh thoảng cô lại nhận được tin nhắn của cậu.

[Tôi vừa bay đến Hàng Châu, có chút nhớ Thượng Hải]

[Bây giờ tôi mới được ăn tối, ngủ ngon]

[Nhận được lê chưa, nghe nói lê này rất ngon]

Dù trả lời cậu chỉ là dòng chữ đã xem, hoặc một emoji nhạt nhẽo. Dương Dĩnh trước giờ được nhiều người theo đuổi, nhưng những người theo đuổi cô hoặc cô từng yêu đương cùng, đều là kiểu đàn ông hào hoa phong nhã chứ không phải là kiểu bạn trai '' trung khuyển'' như vậy. Còn Thái Từ Khôn không giống bọn họ, cô cũng không biết đối phó ra sao, chỉ có thể giả vờ không biết, không nhìn thấy, không nghe thấy.

Điện thoại cô rung lên, lại một tin nhắn mới

[ Chào buổi sáng ]

Cô đọc xong tin nhắn trực tiếp liền hỏi trợ lý số phòng của Thái Từ Khôn, đeo khẩu trang đội mũ xách lấy túi đồ trợ lý mới mua đi thẳng tới gõ cửa phòng cậu. 

Thái Từ Khôn mở cửa ra đã nhìn thấy cô, vẻ mặt mệt mỏi trong nháy mắt liền trở nên rạng rỡ. Dương Dĩnh thấy vậy liền kéo mũ lưỡi trai xuống, muốn che giấu biểu cảm trên gương mặt của mình, không muốn để cậu nhìn thấy. Cô nhanh chóng nhét chiếc túi vào tay cậu.

- Tí nữa đứng trước máy quay phải cẩn thận, đừng để lộ chuyện của chúng ta. Sao cậu cứ làm tôi phải phiền lòng thế nhỉ ? 

Thái Từ Khôn mở chiếc túi cô vừa đưa cho mình ra, bên trong đều là các loại đồ ăn sáng còn nóng hổi, thoáng chốc liều hiểu được điều khiến cô " phiền lòng " là gì.

- Tôi biết rồi, sẽ không như vậy. Nhưng " chuyện của chúng ta" là chuyện gì cơ? 

 Giọng điệu của cậu dịu dàng mềm tan như nước khiến cô không nhịn được mà nhìn vào mắt cậu.

- Cũng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế. - Cô ngập ngừng nói

- Ánh mắt như thế nào?- Cậu hỏi lại, tầm nhìn vẫn khóa chặt trên người cô

Ánh mắt chứa đầy mật ngọt của tình yêu, ánh mắt tràn đầy sủng nịch và cưng chiều, ánh mắt chỉ nhìn thấy mỗi cô. Ánh mắt cô chưa từng nhận được trước đây.

Đột nhiên có tiếng mở cửa tháng máy, có người đang đi về phía bọn họ. Thái Từ Khôn nhanh chóng nắm tay cô kéo vào phòng mình và đóng cửa lại. Dương Dĩnh bị dọa sợ không dám nhúc nhích, nếu chuyện cô đứng trước cửa phòng khách sạn với Thái Từ Khôn bị phát tán ra ngoài, cô sẽ bị mắng đến chết mất.

- Đã bị nhìn thấy chưa vậy? - Cô ghé vào tai cậu thì thầm, sợ người bên ngoài nghe thấy. Cô không để ý đến việc Thái Từ Khôn đang nắm tay mình.

Thái Từ Khôn một tay nắm chặt lấy tay cô, một tay vuốt tóc cô, nhẹ nhàng trấn an 

- Không sao đâu, nếu có bị chụp được, tôi cũng sẽ chịu mắng thay em.



( Thứ khiến mình đu ô tê pê này 2 năm về trước chính là ánh mắt này. Ánh mắt không thể nói dối và ánh mắt của otp real thật sự ạ. Nếu không thích thì có thể nhìn được như thế này sao? )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro