Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Độc dược

Nắng chiều đổ màu vàng cam khắp không gian, từng ô cửa sổ mở bị ánh nắng chiếu vào, xuyên qua tạo thành những vệt nắng dài trên mặt đất. Căn nhà ấy vẫn như mọi ngày, vẫn rộn ràng với tiếng nói cười vang lên như một phiên chợ họp theo ngày.

Lại nữa, cô gái nhỏ ấy lại bám cậu ta nữa rồi. Hôm nào cũng vậy, cứ hết việc, rảnh rỗi một cái là cô gái ấy lại bám theo cậu không ngừng, vui vẻ đi theo cậu cười nói.

Mọi người trong gia trang cũng đã quen với việc này từ lâu. Ai cũng biết, ai cũng rõ tình cảm của Sử Hộ Vương đại nhân - chủ nhân đáng kính của họ yêu thích cậh ta nhường nào. Dẫu người đời không hết lời chửi rủa, căm ghét thì cô gái ấy vẫn chấp nhận một mình một hội. Yêu cậu, yêu đến si dại.

Nguyễn Ánh biết Sử Hộ Vương yêu mình, cậu biết rõ tình cảm của cô ấy. Nhưng, sao có thể đáp trả đây? Đối với cậu thì cô chỉ là chủ nhân, thân thiết hơn một chút thì là bạn thân. Nhìn cô gái nhỏ ấy một mình tự làm mọi thứ, tự mình gánh những khó khăn khiến Nguyễn Ánh không thể thôi việc yêu thương cô. Nguyễn Ánh muốn yêu thương và chiều chuộng cô, sủng ái và trở thành chỗ dựa cho cô.

Đối với cậu,  đó chỉ là trách nhiệm và tình cảm của một người bề tôi trung thành với người đúng đầu.

Đối với Sử Hộ Vương, đó là tia nắng, là đốm lửa cho niềm tin được đáp lại.

Nhưng dù bám lấy cậu, yêu mến, ngưỡng mộ và cố gắng như nào, họ cũng chỉ là bạn.

Một đôi bạn thân thiết...

            _______________________

Đôi mắt hai màu hướng về phía người con trai ấy, ánh lên tia dịu dàng. Mặt trời trên cao là của chung, còn cậu là mặt trời của riêng hắn.

Yêu, hận, thương cảm, ghét bỏ, những cảm xúc mâu thuẫn hòa lẫn trong tâm hồn hắn mỗi khi nhìn thấy ánh dương kia.

Không phô trương, tuy đơn giản nhưng trong lòng lại thâm trầm khó hiểu, cậu là một con người bí ẩn mà ai cũng muốn khám phá.

Hắn ta thích Nguyễn Ánh, hắn tự thừa nhận thứ tình cảm này là sai trái nhưng cũng chính hắn tự mình chìm sâu vào sự sai trái ấy.

Việc tìm và đuổi Ánh chạy khắp gia trang không phải là điều hắn muốn, cái hắn muốn là cậu. Hắn làm vậy vốn dĩ là để đem được ánh dương ấy về làm của riêng. Vậy mà nhiều người nghĩ đó là vì ham muốn diệt trừ nhà Nguyễn, giết chết Nguyễn Ánh. Cũng không sao, người đời họ muốn nghĩ thế nào chẳng được, hắn chỉ cần biết mục đích của hắn không phải vậy là được.

Nguyễn Huệ yêu quý Sử Hộ Vương. Cô gái nhỏ ấy đã cho hắn một lần nữa được sống, được tận hưởng thế giới trong một hoàn cảnh khác hoàn toàn với thời của hắn. Hắn tôn trọng cô, và hắn cũng thừa biết cô yêu Nguyễn Ánh. Đó là lí do hắn chỉ đứng từ xa nhìn cậu trai ấy mỗi lần cậu đi cùng cô gái nhỏ.

            ______________________

Hắn và cô, tính cách cũng không thể nói là hợp nhau, nhưng tình yêu, thứ tình cảm sai trái ấy đã kéo hai người gần nhau hơn.

Một tình yêu, ba con người.

Nguyễn Ánh là người nhạy bén, nói cậu không nhận ra được điều đang xảy ra cũng không đúng. Thứ tình cảm dễ thương của Sử Hộ Vương, thứ ham muốn độc chiếm của Nguyễn Huệ dần đang lộ rõ.

Sử Hộ Vương yêu Hộ thần của mình không có gì là sai. Hộ thần yêu Hộ thần cũng không sai.

Nhưng đó sẽ trở thành con dao tạo một vết cắt sâu trong trái tim của họ, khi thứ quả ngọt ấy rơi xuống....

Một tình yêu độc hại, cấm đoán và sai lầm thì có nên tiếp tục?

Dục vọng, yêu thương, chiếm hữu, sủng ái, sai trái hòa lẫn với nhau tạo nên một thứ thuốc vừa ngọt nhưng lại khiến cơ thể và tâm trí ta mê loạn.

Thoát ra là điều không thể, chìm sâu càng thêm tồi tệ. Thứ quả ngọt ấy đã quyến rũ chúng ta, vậy thì, nếm thử sẽ không sao đâu nhỉ...?

((Có tí toxic ahuhu))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro