18
''Đm...''
Tôi khẽ chửi thầm dưới hơi thở nặng nhọc của mình khi một làn khói lạnh phả ra từ miệng.
Bằng cách nào đó thì, tôi đã lạc và thậm chí chẳng có chút suy đoán xem kí túc xá của mình đang ở đâu.
Tôi ôm lấy thân thể mình chặt hơn, tiếp tục rảo bước nhanh đến một hướng nhất định, cầu mong rằng đó sẽ là nơi kí túc xá mình ở nhưng thật ra chỉ càng lạc hơn mà thôi.
Những ngón tay tôi dần sưng đỏ lên vì lạnh và cũng chẳng có cách nào khiến cơ thể mình có thể ấm hơn nữa cả.
Tất cả mọi thứ tôi có thể làm lúc đó là khụy gối xuống nền đất lạnh lẽo, tự lấy hai bàn tay ôm lấy cơ thể mình chống chọi với từng cơn gió buốt giá ngoài kia.
Mình ghét điều này.
Tại sao chẳng có một ai xung quanh nơi này cả?
Đôi mắt tôi dần trở nên khô khốc vì ngọn gió, đầu thì ngày một lúc nặng nhọc hơn khi đầu gối tôi bắt đầu tím lên.
Tệ thật.
Điều này có thể tệ hơn thế nào chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro