Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại

Bầu trời như bị bóng đêm nuốt chửng, mưa xối xả không ngớt.
Trong một cánh rừng hoang cách ngôi biện thự đó không xa. Một đôi chân nhỏ lấm bùn chạy nhanh hết sức, phía sau là cả một đám người đuổi theo.
Cô bé ấy cứ chạy hết sức đến khi phía trước chỉ còn là vách núi.
Một nụ cười bán nguyệt hoàn hảo xuất hiện trong bóng đêm.

-Khì....khì...bắt được rồi , vợ ak....

Reng!!Reng!!

-A!A!......
Hóa ra chỉ là mơ. Không biết giấc mơ này lặp lại bao nhiêu lần rồi. Cũng đã 3 năm rồi kể từ khi nó trốn khỏi gia tộc Zeep. Nơi đó quả thật như địa ngục với nó.

Nó mệt mỏi liếc cái đồng hồ bên cạnh."7h00"
Ukm, mới bảy giờ thôi mà.....bảy giờ....
Không phải chứ. Hôm nay là đầu năm học mà!!!!!

Nó nhảy khỏi giường vớ bộ đồng phục mặc vào. Đứng trước gương nó vớ vội mớ tóc đen buộc lên thành một cục. Chạy vội xuống nhà.
-Cháu đi học đây ạ!!!
-Chờ đã...
Chưa nói xong nó đã chạy vèo ra cổng.

Nó-Như Hàn Nhiên - 18 tuổi
Năm nay chính là năm cuối cấp của nó.

Nó phóng như một con điên tới trường bất chấp đèn đỏ có điểm, cảnh sát có "hộ tống" đằng sau , nó vẫn phi con xe điện X-men cùng cái đầu đầy " cá tính" lên phía trước.

Chưa đầy một phút sau........
-Ehèm...hình như cháu vẫn phải gặp bọn chú dài dài..
- Dạ chỉ lần này thôi chú , cháu xin hứa không có lần sau..bla..bla
-Đây là lần thứ n chú được nghe bài ca của cháu đó.
(Em bó tay)
Suốt cái năm cấp 3 nó gần như trở thành"họ hàng" với toàn ngành công an giao thông. Mỗi lần bóng hình nó in xuống mặt đường y như rằng nó được mời lên thị uống nước miễn phí , tâm sự với mấy chú công an.....(....em lạy chị)

Nó bỏ xe , chạy bán sống bán chết đến trường. Nghĩ tới khung cảnh cô chủ nhiệm xinh đẹp cầm cái thước "dễ (gây tổn) thương" cùng nụ cười "hiền từ". Khỏi cần nghĩ trước mặt nó là khung cảnh ấy rồi.
-NHƯ HÀN NHIÊN!!!!!Hôm nay ở lại chép phạt 200 lần cho tôi.

Nó uể oải bước vào lớp.
Lớp nó là một trong 2 lớp học giỏi thế nhưng lớp nó chỉ toàn gái .......ko một bóng trai. Nó vốn học giỏi nên có thể học lớp nhất kia. Vì sau cuộc tẩu thoát năm đó mà nó không bao giờ tiếp xúc với đàn ông. Nên nó chọn lớp này.

Nó gục mặt xuống bàn. Không hề để ý rằng hôm nay vô cùng khác.

-ê!mày nghe gì chưa??
-Nghe j??
-Khu thị trấn chúng ta đã sát nhập vào gia tộc Zeep rồi đó.
-Thật sao!?? Oa thật vinh dự quá, ai ngờ thị trấn bé nhỏ này lại được một cường đại gia tộc chấp nhận chứ.

Tiếng ồn của bọn xung quanh khiến nó khó chịu. Thật không cho người ta ngủ mà....
Sau hai tiết tra tấn nó không ngần ngại phóng thẳng xuống cái căntin thăm bác bán hàng yêu dấu. Cất một giọng ngọt ngào.
-Bác ơi cho cháu....A...aa
Dòng đời xô đẩy dòng người, dòng người xô đẩy nó.....nó giờ đang vô cùng ức chế trước đám người đang chen chúc mua.
-AA bà đã xuống trước 2' mà còn đông như vậy.
-ê ! Bà chạy mà bỏ tui lun ak??
Con Mi- Trần Diễm Mi , bạn thân chí cốt của nó. Mặt đang vô cùng muốn sát sinh nó.
-Hì tại tui nghĩ bà sẽ làm giảm tốc độ của tui. Đấy , tui bỏ bà mà vẫn không mua được bánh.
-Khỏi cần. Chờ bà mua chắc hết tiết quá.
-Tui...đói....ọc...ọc
-......

Cô thực hết cách vs con bạn Nhiên này mà.
-Này!
Mi chìa gói bánh gato ra trước mặt nó. Hai con ngươi sáng dực lên, nó vồ gói bánh như một con hổ.
-Ui ui bà đúng là bạn tốt của tui..hihi
-Hazzi , bà đúng là làm xấu mặt tui.

Ở một nhóm nữ sinh khác.
-eo ơi nghe nói tộc trưởng là một người vô cùng đẹp trai đấy.
-Thật ak, nhưng người ta có vk rồi.
-Nhưng cô ta chết rồi còn. Ta vẫn có cơ hội.
-Mơ ak?Mày nghĩ anh í sẽ để ý đến loại con gái như bọn mình sao, không đâu.
-Ta không tin nhan sắc của ta không có tác dụng.
Bọn họ nói truyện dôm giả, nó cũng để ý.
-Này bà, họ nói tộc trưởng nghĩa là sao vậy?
-Ủa bà không biết ak?
-???
-Thị trấn chúng ta sẽ sát nhập vào gia tộc Zeep đó , nghe nói chiều nay sẽ tới thăm trường chúng ta.
Lời nói của Mi như một nhát dao cứa vào nó. Không thể nào!!!
Không , không , nó không muốn trở về gia tộc đó một lần nữa. Tại sao? Tại sao? Nó đã trốn 3 năm mà anh vẫn tìm thấy vậy......Chắc họ chỉ đùa thôi.
Mặt nó trắng bệch , ánh mắt đầy hoảng sợ.
-Này bà có sao không??Này.
-......
Con Mi lo lắng nhìn nó.
Bỗng loa phát thanh nhà trường vang lên."em Như Hàn Nhiên lên phòng hiệu trưởng "
Chẳng lẽ là anh? Không anh chiều mới tới mà....phải mình có thể chạy.

Nó đi hết sức nặng nhọc đến phòng hiệu trưởng.
Quái lạ sao yên tĩnh quá vậy..
Nó ngốc nghếch tiến vào không đề phòng
-Thưa thầy em đến rồi....
Trong phòng tối om, rèm cửa cũng kéo lại....Rầm !cánh cửa đằng sau cũng đóng sập lại.
Nó hốt hoảng.
Cái j đang xảy ra vậy. Đừng có nói ông hiệu trưởng sẽ....

Cộp!cộp
Tiếng giày va chạm với nền nhà một ngày một lớn. Mỗi lần như vậy tim nó càng đập mạnh hơn.
Không không.
Nó cố đập cửa la hét trong sự tuyệt vọng.
-Có ai ko? Giúp tôi với....
Một vòng tay lớn , mạnh mẽ bao phủ lên cơ thể nhỏ nhắn của nó. Mùi bạc hà xen lẫn hơi thở đầy nam tính phả vào mặt nó.
-Vợ ơi! Anh bắt được em rồi....khì.

Mí bạn comment cho bộ truyện mới nha.

Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro