Thương Ly - cố chấp
Thương ly
Tác giả: Tuyết Linh Chi
Thể loại: cổ đại, ngược tâm, SE
Tình trạng: hoàn. 51 chương.
Ngôn từ diễn tả chính là chìa khóa mở ra xúc cảm. Dù biết đau lòng, lần thứ 2 tớ vẫn đâm đầu vào. Qua truyện này tớ rút 1 kinh nghiệm lớn rằng dù có đọc bao nhiêu review thì cũng không bằng đọc chính tác phẩm đó. Chính ngôn ngữ, cách diễn tả mơi làm ta hiểu tác phẩm và nhân vật. Một câu chuyện vừa đủ dài để không ngán mà làm ta thấy bao cuộc đời, bao nổi đau, sự tiếc nuối.
Thương Ly, tớ cứ ngỡ là tên nữ chính, nhưng không, nó có nghĩa " thương nàng Mĩ Ly".
Cốt truyện trải dài theo Mỹ Ly cách cách tại triều nhà Thanh. Số phân này được tác giả xây dựng là bi ai và bi ai. Từ thiếu nữ ngây thơ sôi động với tình yêu tuổi trẻ bất chấp dành cho Vĩnh Hiên biến thành một thiếu nữ trầm tính yêu kiều, lễ phép dịu dàng, đấy là một sự trưởng thành qúa ư lớn đối với một người. Vì gây ra hoạ và bị giam lỏng nơi lãnh cung ngày ngày chờ đợi người mình yêu dù là đến thăm một lần, rồi nhận ra chính hắn là kẻ thêm dầu vào lửa. Tình cảm của nàng như vụt tắt, cứ theo thời gian mà nàng kiềm hãm được loại tình cảm của tuổi trẻ đó. Cất giữa mối tình đầu Vĩnh Hiên ca ca vào nơi sâu nhất của kí ức, không nhớ tới và cũng không quên.
Để rồi khi thoát khỏi nơi đáng sợ đó, nàng lạng lùng xa cách với tình đầu của mình thì hắn lại khó chịu, nàng mở lòng với một người khác thì hắn ghen tị, cướp đoạt nàng lại với thân phân vợ lẻ, hắn yêu nàng dùng thời gian bồi đắp đoạn tình cảm này, rồi nàng có con, từ cái đêm tân hôn không máu cho tới đứa nhỏ ra đời, Vĩnh Hiên luôn nghi ngờ nàng mà nàng nào có thèm giải thích đâu, mọi tình yêu nàng dành cho con hết, vì thương con nàng nhận cái chết, không để con và chàng gặp nàng lần cuối, khi nàng chết nàng có tất cả. Để lại một Vĩnh Hiên sống vô hồn với trách nhiệm nuôi con và một Doãn Khác nhỏ tuổi mà trầm lặng.
Với nữ chính Mĩ Ly, tớ thương ngay từ những chương đầu đúng như tác giả xây dựng. Cản nhận và rơi nước mắt khi thấy được sự khác biệt rõ ràng của người con gái ấy qua cái nhìn của nam chính, qua cách nàng giữ phép tắc, điềm đạm nhu mì dịu dàng,.. cách nàng tự tạo ra những trò thật nhạt nhão để mình không buồn chán nơi lãnh cung.
Trước khi đọc truyện T biết nàng sẽ yêu một người khác, tớ không chấp nhận như vậy nhưng đọc truyện rồi mới thấy tình cảm ấy mới đáng yêu và tội nghiệp tới mức nào. Vĩnh Hách xuất hiện ngây ngô và làm tim nàng mở ra lần nữa dù rằng đó chỉ là một khoảng nhỏ và bên trong Vĩnh Hiên vẫn còn tồn tại, họ ngọt ngào, thẹn thùng. Nhưng nàng không có ngọt ngào đó, nó bị Vĩnh HIên vùi dập mà đẩy tới cái chết của Vĩnh Hách. Cái khúc nàng và Vĩnh Hách gặp nhau lần cuối làm tớ thấy họ thật đáng thương, họ biết người kia vì mình ai cũng mong đối phương được hạnh phúc mà làm vậy, thực đau lòng cho một đoạn tình cảm vừa chớm nở này người ta gọi là Gặp sai người đúng thời điểm. Là bất lực.
Dù bị ép hôn Mỹ Ly hận Vĩnh Hiên,cái nàng muốn 2 năm trước nay đã có được nhưng nàng không vui chút nào. Nàng vẫn yêu hắn, dường đau hay hận vẫn yêu mãi, yêu những cách khác nhau tại thời điểm khác nhau. Nhưng lỗi lầm gì mà lại tự hàng hạ mình tự lạnh lùng với người mình yêu chứ, hiểu lầm là do nàng gây ra, chính nó đẩy chàng xa nàng. Để rồi họ rơi vào vòng lẫn quẫn của số mệnh do chàng chọn. Cái kiếp chung chồng và làm thiếp dù có được yêu thương của chàng thì với tớ thà giam mình trong lãnh cung còn hơn chia sẻ tình yêu của mình. Tớ hiểu nhưng vẫn tức vì sao nàng không giải thích về sự trong trắng của mình và Doãn Khác, có thể nó sẽ khác đi, nàng sẽ không phải chết con trai nàng sẽ không mất mẹ. nàng thật nông cạn và cố chấp mà làm Doãn Khác đau lòng, bản thân nàng phải biết rõ cảnh mồ côi thế nào chứ.
Mối tình Mỹ Ly – Vĩnh hiên là yêu hận đan xen, khắc khoải đau zót, một người không dám yêu một người không dám tin. ám ảnh mãi " ta yêu chàng.... Lại là chậm một bước".
Đọc review trước t thương xót nam chính như bao lần. Đọc hết truyện tớ mới cảm nhận, cái gì cũng có lí do của nó. Chàng nam chính không đáng thương như tớ nghĩ. Tác giả đã xây dựng 1 nam chính có gia thế tính tình kiêu căng, cố chấp với tình cảm mà gây ra bi kịch cho chính đời hắn. 2 năm sau giông bão của người con gái kia, chàng vẫn còn ảo tưởng sức mạnh mà nghĩ mình là nhất nhất, cho tới sự kiêu căng để chiếm được nàng mà dùng cả quỷ kế ép buộc nàng, lúc ấy có vẻ chỉ là cố chấp hay ghen tức của tuổi trẻ, của Mỹ Ly yêu chàng 2 năm trước rồi dần dần Chàng yêu nàng dù là yêu sâu sắc hay dung thứ cho con nàng thì với tớ nó không bù đắp được nổi đau cô ấy phải chịu.Ôn nhu, chăm sóc chu đáo cho Mỹ Ly thì sao, chàng chẳng phải cũng vì lễ nghĩa mà đối tốt với Tố Doanh đó chăng, tớ không quên cảnh tủi thân vào ngày 3 tháng của Doãn Khác và ngày lễ tết khi nàng và con thấy gia đình chính thức của chàng. Tớ chính thức xác nhận đây là giới hạn mà tớ không chấp nhận. Mùi của người đàn bà khác, sự san sẻ tình yêu đã chưa là gì còn thêm vị trí thứ thiếp của nàng, với tớ dù chàng có làm gì cũng không đáng. Tới cái chết ư, nàng được trọn vẹn nhưng đó là kết quả của bản thân nàng, sau cái chết được chôn chung thì sao, cũng chỉ là mồ lạnh cạnh nhau thôi. Nếu chàng lí trí hơn mà phán đoán thì đâu tới nổi nào, cái đêm nàng nói " Vĩnh Khác là con ruột ngài, như Doãn Giác vậy", thực quá muộn, để thực hiên nguyện vọng của nàng. Đến khi chết " Vĩnh Hiên" "đưa đi" " Mỹ Ly" chàng đã thực hiện được nhưng cũng lại quá muộn.
Tố Doanh, chính phi của Vĩnh Hiên, kể ra cũng là một cuộc đời đau khổ, khổ thay vì nàng trót yêu Vĩnh Hiên, bất tri bất ngộ cố chấp mà yêu hắn. Để rồi nàng được gì, nàng danh lợi vinh hoa được cái quan tâm trên danh nghĩa với hắn, được có con với hắn. Nhưng mãi mãi nàng không được trái tim hắn. Ngu ngốc, chỉ vì những hành động giả vờ, rung động một tẹo với nàng mà nàng phải nhận nổi đau kia. Nàng quá kinh thường lòng cố chấp và chung thuỷ của đàn ông đó là một cái sai quá lớn. Nếu vì hỏi Mỹ Ly và nàng nói " không yêu vĩnh Hiên nữa" thì thật ngốc, đấy là nàng không tinh tế, cố thôi miên mình mà chạy thôi Vĩnh Hiên một cách lặng lẽ. Cứ cho tớ có thành khiến với ngoại tình đi thì chính Tố Doanh là người thứ ba, vô tình hoặc cố ý một phần tạo ra bi kịch của cuộc đời ba người họ. Nàng cũng thật nhẫn tâm mà không cho Vĩnh Hiên biết rằng người con gái chàng một lòng dung đắp tình cảm đã yêu chàng.
truyện SE chính là như vậy ai cũng đáng thương cả, đáng nuối tiếc. Thương Ly làm tớ traan nước nước từ đầu tới cuối. Có thể nhìn khách quan mà nghĩ rằng mọi đau khổ ấy là vì xã hội, một xã hội phong kiến định sẵn số phận của con người dù là quý tộc quyền qua hay nô lệ nhỏ nhoi. Nghĩ như vậy tớ sẽ thương Vĩnh Hiên được một chút. Lúc chàng chết " lấy tuyết lau mặt cho ta" " nhất định phải lau cho sạch, nếu không, làm cho nàng sợ, nàng không thèm tha thứ cho ta". Quá ư đáng tiếc cho tuổi trẻ của chàng, cho đoạn tình cảm ngây thơ của Mỹ Ly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro