Đức Phật và nàng- Cứ ngỡ sẽ đợi 1630 năm
Đức Phật và nàng. - Bất phụ như lai bất phụ khanh.
tác giả: Chương Xuân Di.
47 chương.
một chuyện tình dù biết là bi ai như vậy nhưng vẫn đâm đầu vào đọc.
"Đức Phật và nàng" vì nghe danh đã lâu mà muốn đọc một truyện ám ảnh nên chính thức lôi ra đọc. Tên truyện nghe cứ ngỡ là chuyện tình của một vị phật gia nhưng không nó là lý tưởng của chàng, tình yêu của chàng. Chàng là một dịch giả phật học nổi tiếng, chứ không phải Phật như Như Lai mà tớ tưởng. Và vấn đề " nhà sư phá giới", đấy là một vấn đề nhạy cảm, nó hằn sâu trong tư tưởng của chúng ta và làm chúng ta khó tiếp nhận. nhưng bỏ qua thân phận họ thì bạn nhận được 1 tác phẩm ngôn tình xuất sắc.
Điểm công đầu tin cho truyện là lí do xuyên không. không vớ vẫn như những truyện trước mình từng đọc truyện này xuyên không nhờ nghiên cứu khoa học đàng hoàng, cổ máy xuyên thời gian. và thân phận của nữ chính, nàng là sinh viên nghiên cứu sinh môn Sử tham gia tình nguyện, nàng tên Ngải Tình, cái tên nghe thôi đã xiêu lòng.
Nàng rơi giữa sa mạc và gặp ngài lúc 13 tuổi, tôi biết ngay khoảng khắc họ nhìn thấy nhau họ đã mến nhau rồi. Ngài là người xuất gia, là nhà sư nổi tiếng sau này, nàng ở chung với cậu đâu cũng 1 năm hay 6 tháng ấy với vai trò là giáo viên tiếng Hán của cậu, rồi vì 1 lí do vô tình nàng phải trở về hiện đại. 10 năm sau ngài 24 tuổi cô trở lại lần nữa,cũng trên sa mạc lần này chính nàng tìm ngài. lần này trở lại cô nhận ra tình cảm của mình không đơn thuần như trước, mà đã thành tình yêu rồi, ở tuổi này họ trao cho nhau nụ hôn. Ngài nói " ta muốn hôn nàng" bằng biết bao dũng cảm. nhưng ngài không được phép, nàng hôn ngài, nàng nói rằng là do nàng quyến rũ ngài, ngài không có lỗi gì cả, nàng sẽ xuống địa ngục . để rồi họ tha thiết bên nhau một chút, rồi đó là cái hôn đầu tiên cũng là cái hôn chia xa. ngài tiếp tục đợi 11 năm sau Ngải Tình trở về sống cùng ngài những ngày khốn khổ nhất đời ngài rồi họ kết hôn nàng mang thai và lần nữa ra đi, khoảng thời gian này cũng là khảng thời gian hạnh phúc nhất của họ.Từ lúc cứu ngài trong ngục và bị nhốt trong " lồng son" đấy là khoảng thời gian hoà hợp nhất giữa 2 con người của 2 thời đại, cũng là thời gian ngọt ngào nhất. 16 năm nữa ngài đợi, nàng trở lại và mang theo đủ thứ từ tương lai cả những câu chuyện với con trai, với ngài như vậy đã đủ rồi, lần này rời đi, cũng là không quay lại. Cứ ngỡ họ sẽ gặp nhau nơi địa ngục ngài sẽ đợi Ngải Tình 1630 năm tôi không chịu được nhưng may thay hình ảnh cuốicùng là "Ông lão và bà lão nhìn nhau, mỉm cười, dắt tay nhau ra khỏi đại điện". một kết thúc có hậu.
tình yêu của họ là chuyện rất công bằng, vì đó là tình yêu vượt thời gian. sự gặp gỡ của 2 lần đầu chính là duyên, cái duyên làm 2 người họ gặp và yêu nhau. Ngải Tình yêu rất dũng cảm,mãnh liệt. Dũng cảm tới mức chấp nhận bỏ gia đình mà muốn sống cùng ngài suốt đời, dũng cảm tới mức vì cứu ngài trong ngục mà làm thủ tục trưởng thành trước mặt bọn hung thần. Nàng yêu và chấp nhận tất cả con người ngài, luôn ủng hộ ngài, Ngải Tình hay nói " em sẽ bảo vệ chàng" câu ấy nghe thiệt ấm lòng mà. Dù ngài có dùng lời cai nghiệt để từ bỏ nàng thì nàng cũng không rời ngài, đó là một tình yêu chân chính và dũng cảm nhất mà tớ thấy, còn ngài, vị cao tăng quý tộc,không nhiễu bụi trần ,ngài yêu rất khó khăn, cứ nghĩ đi, một gã hoà thượng một lòng với Phật mà không thoát khỏi chữ tình thì tự dằn vặt ra sao trong nội tâm, giày vò lương tâm của chính mình,dũng cảm thế nào để bất chấp định kiến xã hội, bài tỏ tình cảm của mình. để sau đó họ đến với nhau, hiểu nhau sâu sắc và yêu nhau chân thành và nồng uháy cùng nắm tay nhau vượt qua những gian khổ mà đời ngài chưa bao giờ nhận ra. cái lúc tình yêu họ nồng uháy tớ quá ư chưa chấp nhận được. Đau khổ nhất của truyện chính là nổi nhớ, nổi nhớ của 1630 năm thời gian cách trở. Day dứt nhất chính là sự chờ đợi một lòng một dạ của ngài. Ngài chờ nàng hết 10 nay tới 10 năm khác, chuyện đó có thể không xảy ra nếu chàng không phải là một nhà sư. nổi nhớ của ngài không gì có thể bi ai hơn, cô đơn trong Kinh sách, mười năm mà ngài nói nhẹ nhàng như thế này "Mười năm có là bao, chỉ cần chuyên tâm truyền bá đạo Phật, mười năm qua rất nhanh". Tớ đau lòng vô cùng khi đọc đoạn nàng thấy hình vẽ của mình do ngài vẽ, từ 13 tuổi ngài đã trót phạm giới luật mà mong nhớ nàng, tình cảm ấy phải sâu đậm thế nào mà mỗi bức chân dung đều sống động chân thực, người nhìn vào hẵn nhận ra đó không chỉ là hình vẽ. Mong nhớ 10 năm để rồi ben nhau có mấy tháng. Với nàng nổi nhớ cũng day dứt như vậy ngay từ lần trở về đầu tiên nàng đã mang hình bóng của chàng thiếu niên 13 tuổi về rồi, cho đến lần 2 trở về thì nàng đã quyết tâm quay lại thế giới có chàng, ở ngay thời đại của nàng mà dường như nàng chẳng thiết sống mọi thứ trở nên xa lạ, nổi nhớ ngài luôn quanh quẩn bên nàng, cho tới khi có con nhờ thằng bé mà nàng mới có thể sống nổi cuộc sống không có chàng.
ngoài một chuyện tình lớn của 2 người họ, còn có tình cảm đáng xót xa của cha mẹ ngài, tôi đã rơi nước mắt khi cha ngài nói những câu cuối khi ông qua đời, ông vẫn yêu người vợ mình, cũng một dạng tình yêu khắc cốt ghi tâm. Rồi tình yêu của em trai ngài dành cho Ngải tình cũng vô cùng đáng trân trọng. Và tình thân trong gia đình của ngài, tình mẹ của ngài và em trai, cái đoạn Pyrajima kể cứ làm mình rơi nước mắt mà không hay.
ngoài những chuyện tình qua truyện tôi thấy được một nạn đói khủng khiếp và tàn nhẫn của lịch sử Trung quốc, những lí thuyết về tôn giáo gắn với chính trị, về những đạo đức Phật giáo, những cảnh quan ở Tây Tạng, nguồn gốc của chùa chiền tượng phật, những câu chuyện điển tích của lịch sử nữa. nói chung là phần kiến thức mà cuốn ngôn tình này mang lại rất có giá trị.
Rajiva là tên Ngải Tình gọi ngài, tên Phật của ngài là Cưu Ma La Thập. Tác giả rất thông minh khi chọn nhân vật có thật và lòng ghép nữ chính theo đúng dòng lịch sử. đôi khi đọc bạn sẽ thấy có phải nhờ nữ chính mà mới có Rajiva nổi tiếng là nhà dịch giả không? có phải nữ chính là người trúc đẩy toàn bộ lịch sử không? ở đâu đó nói rằng đấy là sự song hàng của tình yêu và lí tưởng của cả đời người.
đây là một truyện rất đáng đọc, có thể nói là một tác phẩm đẹp, nó không chỉ hay về nội dung mà còn tràn đầy ý nghĩa. mỗi lần ngài tỏ tình là cứ như đọc kinh dài cả khúc, sến ơi là sến nhưng tớ thích, thiệt là tràn đầy tình cảm.Văn tuy dài dòng nhưng nhờ vậy mà sâu sắc và rõ ràng.
sửa lần thứ 3 vẫn chưa thấy hài lòng. tớ tự cảm thấy review của mình rất tệ nhưng đó là 1 phần tớ muốn ghi lại cho bản thân tớ, một cảm nhận của riêng tớ về nội dung và nhân vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro