Lần đầu gặp mặt
- Suren , em có thể giúp thầy một chút không ?
- Suren , làm bài tập hộ bọn tớ nhé ?
- Suren , cậu dọn dẹp giúp chúng mình nhé ?
. . . . . . . . . . .
"Thật mệt mỏi ... " - cô bé tự nhủ .Nhưng cô luôn đáp lại mỗi lời nhờ vả ấy bằng một nụ cười và hớn hở trả lời :
- Tất nhiên rồi,tại sao không chứ ?
Đây chính là Malestine , vùng đất ma thuật,nơi phù thủy và pháp sư chung sống hòa bình .Các phù thủy,pháp sư được rèn luyện và dạy bảo trong học viện Ruggberg và chỉ khi họ tốt nghiệp , họ mới được sử dụng phép thuật ngoài trường .Suren là một học sinh ưu tú của Ruggberg với số điểm cao chót vót và thái độ mẫu mực : luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè , luôn suy nghĩ cho người khác...hay đó là những gì mọi người nghĩ . Nụ cười ấy , sự niềm nở ấy , tất cả chỉ là giả dối, chỉ là chiếc mặt nạ mà cô bé ấy luôn mang .
Suren coi mọi hành động của mình như nấc thang , đòn bẩy đưa cô ấy sát hơn với Master - vị trí mà mọi phù thủy , pháp sư đều mong muốn . Khi bạn đã được bầu chọn làm Master , phép thuật của bạn sẽ được công nhận là mạnh nhất Malestine và mọi người đều phải cúi đầu .
Suren luôn luôn vui vẻ và toàn diện , người ta ví cô như 1 ánh sáng hào quang , tuy nhiên ánh hào quang ấy thực sự có màu đen thẳm . Màu đen ấy không chỉ là sự thâm độc , mà còn là sự cô đơn . Mặc dù luôn tỏ vẻ tốt bụng nhưng cô bé không có một người bạn nào . Bạn bè ? Họ chỉ làm thân với Suren để lợi dụng tài năng của cô . Tuy nhiên, cô bé cũng chỉ lợi dụng họ để nâng cao tài năng của chính mình , vậy nên cô không quan tâm mấy tới bạn bè . Cô đơn chính là bạn của cô . Chiếm đoạt được lòng tin của tất cả mọi người và được làm Master,đó là lí do cô tồn tại . Xã hội này chỉ công nhận người có tài , chứ đâu có công nhận người có tình ? Dù tối về kí túc xá,học rồi ngủ ,rồi lại học ... Ngày nào cũng như ngày nào , nhưng đó là lẽ sống của cô mà ?
Cho đến một ngày , Suren ngước nhìn bảng điểm kì thi vừa rồi . Số 2 : Suren . Suốt 16 năm ,cô luôn đứng nhất trong mọi kì thi . Ai ai cũng bất ngờ và tò mò về tên đứng đầu bảng : Kiris . Hắn là một tên mờ nhạt vốn không ai biết đến . "Nghĩ lại thì cậu ta luôn đứng thứ 2 sau mình ... " - Suren lẩm bẩm mà không biết Kiris đã đứng sau cô từ bao giờ . Suren quay lại , ngắm nhìn cậu một lượt . Mái tóc bù xù che lấp cả mắt , miệng không bao giờ cười hay nói một lời nào . Suren mỉm cười , đưa tay ra như muốn bắt tay cậu :
- Cậu hẳn là Kiris , cậu giỏi thật đấy , hôm nào chúng ta ...
- Cậu lúc nào cũng giả tạo thế này sao ? - Kiris cắt lời .
Ánh mắt cậu lộ ra thấp thoáng dưới mái tóc đen ... rồi đi lướt qua Suren , để mặc cô đứng thẫn thờ . Khuôn mặt tươi cười của cô bỗng chốc trở nên tối tăm hẳn . Cô nghiến răng :
- Ánh nhìn thương hại đó là sao ?
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro