Chương 5: Sóng gió
Sáng hôm sau mọi người ăn sáng xong rồi trả phòng . Chuẩn bị lều trại và thức ăn, cả đám đi sâu vào rừng hơn 3 km ,ở đó có một suối nước nóng tự nhiên chưa được khai thác nên phải chuẩn bị lều trại để qua đêm trong rừng.
Tuy là rừng núi nhưng đường vẫn khá dễ đi, đây là con đường duy nhất để đến suối nước nóng . Người đi lại cũng hơi nhiều nên đã thành đường mòn. Cô đi ở giữa nhóm, đôi khi dùng máy ảnh chụp vài cảnh đẹp bên đường.
Đi một đoạn , mọi người dừng lại nghỉ mệt, cô lựa một tảng đá nhỏ trông có vẻ sạch sẽ ngồi xuống. Lấy chai nước suối trong ba lô ,tu một hơi gần nữa chai . Cơn khát dịu đi cả người cũng thoải mái hơn một chút. Cô chống tay xuống muốn đứng dậy thì dưới lòng bàn tay truyền đến cảm giác trơn bóng, lành lạnh còn không ngừng trượt qua tay cô. Thứ trong tay khiến cô liên tưởng đến một con vật mà cô sợ nhất.
Cô cố giữ bình tỉnh dù cơ thể đang run rẩy không ngừng, xoay cái cổ cứng ngắc về phía sau . Trong tay cô lúc này là một đoạn ở gần đầu rắn, đen bóng, nó đang thè lưỡi nhìn cô.
''A.aaaa.....''
Sợ hãi gần như đốt sạch chút lí trí còn sót lại. Cô vung tay hét lên rồi nhào vào người đứng đối diện không ngừng dùng tay chân leo lên người đối phương. Đến khi hai tay ôm tới đầu người kia, hai chân kẹp quanh eo . Đáng sợ nhất là bộ ngực cô đang áp vào mặt người đó không một khẽ hở. Có khi mặt mũi cũng bị chặn đến nghẹt thở.
''Rắn,.. có rắn,... có rắn kìa.''
Đối với tốc độ từng được tôi luyện để chạy trốn tang thi của cô mà nói thì có thể dùng từ nhanh như tia chớp. Một loạt động tác được thực hiện trong vòng ba nốt nhạc . Đến khi mọi người nhìn rõ , thì cô đã đu trên người đối phương cứng ngắt. Mà cái người bị đu kia vô cùng bình tỉnh dùng hai tay đẩy ngực cô cách xa mặt mình. Rồi kéo luôn cơ thể đang 'trèo cao' kia xuống đất. Từ đầu đến cuối mặt anh phải dùng hai từ 'lạnh nhạt' để hình dung.
Còn đám người đứng xem trò hay thì lại dùng ánh mắt 'tự cầu nhiều phúc' mà nhìn cô. Ai mà không biết anh cả có bệnh sạch sẽ lại cực ghét tiếp xúc cơ thể. Đặc biệt là sinh vật mang tên 'phụ nữ', gần như cách càng xa càng tốt. Vậy mà nha đầu này trèo luôn lên đầu cổ anh cả , cái này mà còn không phải trò hay thì trên đời này cũng chẳng còn gì đáng xem nữa.
Đối với đám người chờ đợi biểu hiện của mình. Anh cả bình tỉnh đỡ cô tiếp đất an toàn, rồi nắm luôn một tay cô. Tay kia ôm cô vào lòng nhè nhẹ vỗ lưng an ủi.
''Đừng sợ ,đừng sợ, có anh đây. Ngoan, đừng sợ nữa.''
''Có ,có con rắn,em ,em, em vừa đụng và nó.''
''Ừ,ừ, không sao rồi ,không sao rồi.''
Anh cả vỗ nhẹ lưng cô, lia một ánh mắt cho Quý Dương đang khoanh tay xem trò bên cạnh. Quý Dương hơi sửng sờ ,đưa tay sờ sờ mũi đi về phía tảng đá cô vừa ngồi ngó nghiêng một hồi nắm ngay bảy tấc của con rắn . Không biết có phải cố ý hay không,Quý Dương cầm con rắn như có như không lượn lờ đi xung quanh cô, khiến cô sợ tới mức chôn đầu trong ngực anh cả không dám lú ra.
Cảm nhận được cơ thể cô run lẩy bẩy, Tiêu Duẩn đưa tay ôm chặt cô trong lòng , cho Quý Dương một ánh mắt sắc lạnh. Quý Dương cảm nhận được ánh mắt sát khí của anh cả, sợ quá quăng luôn con rắn cho Đồ Sử Lâm .
Đối với con rắn đang bay tới , Đồ Sử Lâm một ánh mắt cũng không thèm nhìn đưa tay phải chụp ngay bảy tấc, xoay con rắn như chong chóng rồi buông tay, con rắn bay theo đường vòng cung lên không trung rồi mất hút.
Mất một lúc lâu cô mới tỉnh táo để nhìn rõ tình trạng của mình. Anh cả đang ôm gọn cả cơ thể cô trong lòng. Vô cùng tự nhiên an ủi cô.
Ngượng ngùng rút tay khỏi lưng anh, cô không dám nhìn anh lấy một cái liền lò dò dẫn đường đi tuốt đằng trước. Mọi người cũng không kiến ý lôi kéo nhau đi tiếp.
Khi đến suối nước nóng đã qua bữa trưa, mấy tên đàn ông tranh thủ cắm trại, chuẩn bị thức ăn, ăn uống xong cô thay áo thun và quần đùi vui vẽ đi ngăm nước nóng. Bởi vì suối nước nóng tự nhiên chưa được quy hoạch , chỉ có mấy tảng đá che chắn nên không kín đáo lắm chỉ có thể mặc quần áo mà tắm . Thoải mái ngăm nước hơn hai tiếng đến khi da đều nhăn nheo cô mới chịu lên bờ.
Đi cắm trại với một đám đàn ông rất thích, cô chỉ việc xách ḿng đi, còn đồ đạc đều được đám đàn ông chia nhau cầm. Lê Việt Anh còn vác luôn hai thùng bia theo , buổi tối mọi người được ăn thịt nướng uống bia, đã phải biết. Mấy tên đàn ông có men trong người liền ồn ào đủ kiểu, Quý Dương, Lê Việt Anh , Đồ Sử Lâm cùng anh cả xúm lại chơi bài, Triệu Giang không biết lôi đâu ra cây ghi-ta vừa đàn vừa hát, giọng Tiệu Giang hơi trầm, từ tính nghe rất hay.
Cô nhàm chán cầm theo lon bia đang uống dỡ chậm chạp đi ra suối nước nóng . Cởi giày thả hai chân trần khua khua trong nước ấm. Rất thoải mái.
Bên cạnh không biết lúc nào thì có thêm một người , cũng học theo cô ngửa đầu ngắm sao . Giọng anh trầm trầm phá lệ rõ ràng trong màn đêm .
''Quý Tâm, anh có nói với em chưa?''
Cô nghiêng đầu nghỉ ngợi ,chần chừ hỏi.
''Nói gì ạ ?''
'' Anh chưa nói sao ?''
''Nói gì cơ ?''
Tiêu Duẩn xoay người nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô. Sự nghiêm túc của anh khiến cô thấy căng thẳng, không tự giác ngồi thẳng lưng lên.
''Vậy giờ anh nói nhé ?''
Tiêu Duẩn cúi đầu ghé sát vào người cô, cho đến khi hai cách môi cách nhau không tới ba cm . Giọng nói gợi cảm của anh chui vào tai cô.
''Anh thích em.''
Nói xong, liền áp môi xuống dịu dàng triền miên mút lấy môi cô, một tay anh vòng ra sau đầu đỡ gáy , cô chỉ có thể ngửa đầu mặc anh xâm chiếm. Tay còn lại không biết từ lúc nào đã ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn kéo sát vào người anh. Nụ hôn của anh không quá vội vàng, không mang theo dục vọng. Chỉ đơn giản những cái mút nhẹ, lại khiến cô đánh mất lí trí chỉ biết phối hợp hôn anh.
Không biết qua bao lâu, môi anh rời đi, hơi thở nóng rực phả lên mặt cô.
''Quý Tâm, anh thích em rồi, em nhất định cũng phải thích anh, yêu anh, trong lòng cũng chỉ được có mỗi anh ,có biết chưa?''
Cô đỏ mặt nghe anh nói, tức giận muốn bóc khói, thấp giọng mắng.
'' Độc đoán''
Đỏ mặt muốn chạy , chỉ thấy hông căng thẳng, cả người bị anh ôm chặt từ đằng sau. Anh cao hơn cô cả cái đầu, cằm anh nhẹ nhàng đáp trên đỉnh đầu cô, tay anh quàng qua vai cô, ôm trọn vào lòng.
Sau lưng ấm áp, cô gần như có thể cảm nhận được nhịp đập từ lồng ngực anh. Không biết có phải ảo giác hay không, cô nghe thấy tiếng trái tim mình hòa chung nhịp đập với trái tim anh, giây phút ấm áp , hòa quyện làm cô luyến tiếc lồng ngực anh, luyến tiếc cái ôm dịu dàng của anh. Lưu luyến không muốn rời đi nữa, chỉ muốn cứ mãi như vậy. Thì ra, cái ôm của anh yên bình đến thế!
Tối đó cô không biết mình đã trở về lều lúc nào, ngủ lúc nào. Đến khi mở mắt đã là sáng hôm sau.
Từ ngày đó, cô và anh bắt đầu. Cử chỉ, ánh mắt lúc nào cũng như có như không quấn quýt đối phương, kẻ vô tâm Lê Việt Anh cũng nhận ra , trong không khí như có như không bay lên trái tim màu hồng. Chỉ là không ai lên tiếng phá vỡ màng ám muội của hai người.
Chuyến đi kéo dài hơn nữa tháng cuối cùng cũng kết thúc.
Thời gian sau đó, mỗi sáng sớm cô đều nhận được tin nhắn của anh, mỗi tối anh sẽ gọi đến sau bữa tối. Cô và anh cũng giống như bao cặp đôi khác, nấu cháo điện thoại đến khuya, nói mãi không hết chuyện. Hay đơn giản chỉ muốn nghe tiếng hít thở của đối phương qua điện thoại. Đôi khi anh cũng sẽ hẹn cô đi xem phim, ăn cơm,... làm những thứ mà những đôi tình nhân sẽ làm.
Anh là bộ đội đặc chủng, đôi khi phải làm nhiệm vụ suốt một hai tháng. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, những lúc như thế cô sẽ vùi đầu vào việc học. Cố gắng không để mình nghĩ quá nhiều đến anh, nhớ anh.
Anh với cô, gặp nhau thì ít , xa cách thì nhiều.
Đại học năm hai, rồi năm ba cũng chậm rãi như vậy mà trôi qua.
Cô và anh yêu nhau hơn hai năm, cô giờ đã là sinh viên năm cuối hai mươi mốt tuổi, còn anh đã hai mươi chín.
Mối quan hệ của cô và anh, chưa từng công khai cũng chẳng cố dấu diếm. Những ai cần biết đều đã biết.
Hôm nay, anh cả nói muốn dẫn cô về nhà. Cô mặc một cái váy màu kem khoe nước da trắng. Chân váy dài tới gối, chân mang giày cao gót cùng màu . Mái tóc dài màu đen được cô cắt ngắn ngang ngực, uốn đuôi . Cô để mặt mộc , chỉ thoa chút son dưỡng liền ra khỏi nhà.
Xe anh cả đã đợi sẵn, vừa thấy cô anh tiến lên nắm tay cô khen ngợi.
'' Hôm nay ,em rất đẹp.''
''Chỉ mỗi hôm nay thôi hả ?''
'' Ngày nào cũng đẹp nhưng hôm nay càng đẹp.''
Anh cười cười, xoay vô lăng. Xe nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ trên đường.
Gia đình Tiêu Duẩn trước đây cũng sống trong đại viện. Ông nội Tiêu thích hoàn cảnh thanh tịnh, lấy trồng trọt làm niềm vui nên dọn đến sống trong một nông trường. Ba Tiêu là quân nhân, mẹ Tiêu là thiên kim tiểu thư, từ nhỏ hai người đã có hôn ước, cuộc sống hôn nhân tương kính như tân . Tiêu Duẩn có một anh trai làm bác sĩ đã lập gia đình, một em gái kết hôn hồi năm ngoái. Ngoài ra có một người bác định cư ở Mỹ.
Đến nơi, Tiêu Duẩn nắm tay cô. Bàn tay cô hơi ướt, anh ôm vai cô cười hỏi.
''Hồi hộp ?''
Cô hơi bất an, không biết tại sao, cô có linh cảm bữa cơm này sẽ kết thúc trong không vui.
'' Em hơi sợ...''
''Có anh đây, không cần sợ, hơn nữa người nhà anh đâu có ăn thịt em. Ông nội anh hiền lắm, ba anh hơi ít nói, còn mẹ anh rất thích những cô gái xinh đẹp, em tốt như vậy không cần lo lắng.''
Cô hít sâu mấy lần, cười tươi nắm tay anh đi vào nhà. Trong phòng khách lúc này ngồi đầy người. Cô để ý thấy lúc bước vào bước chân của anh khựng lại, sau đó lại bình thường ôm vai cô giới thiệu với mọi người.
''Ông nội, ba mẹ đây là bạn gái con, Quý Tâm.''
Ông nội Tiêu cười hiền lành, vỗ vào bên cạnh bảo.
'' Tiểu tử rất có mắt nhìn a, mau ,mau Tiểu Tâm đến đây ngồi với ông nội.''
Cô lễ phép chào hỏi mọi người mới cùng anh ngồi xuống. Ông nội Tiêu vui vẽ trò chuyện với cô. Lúc này cô mới có thời gian quan sát mọi người. Ông nội Tiêu đã hơn tám mươi nhưng còn rất khỏe, ba Tiêu đã hơn năm mươi, từ đầu đến cuối chỉ gật đầu , mẹ Tiêu từ đầu tới cuối có vẽ không thích cô, chỉ nhỏ giọng nói chuyện với hai cô gái khác. Anh trai, chị dâu Tiêu Duẩn lại rất chào đón cô, đôi khi cũng hỏi một hai câu. Còn hai cô gái kia, một người khoảng hai lăm có đôi nét giống anh cả nên rất dễ nhìn ra người này là em gái anh, còn cô gái thứ hai khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám, mặc váy màu đỏ ôm sát khoe ra dáng người xinh đẹp, cổ áo hơi thấp, lộ một mảng ngực trắng bóc. Quan trọng là ánh mắt cô ta nhìn Tiêu Duẩn người mù cũng nhìn ra cô ta thích anh cả của cô. Còn ánh mắt nhìn cô tràn đầy thù địch , lại rất giỏi che dấu cảm xúc cười dài bỏ qua cảnh hai bàn tay đang nắm chặt.
''Duẩn, em ở Mỹ có mua quà cho mọi người, có của anh nữa, em để trong phòng lát anh nhớ xem nha.''
Nói xong, còn tỏ ra ngượng ngùng đỏ mặt không dám nhìn anh. Mẹ Tiêu ở bên cạnh nắm tay cô ta an ủi mấy câu lại quay qua trách cứ Tiêu Duẩn.
''Con a, đi đóng phim vất vả như vậy vẫn nhớ mua quà cho mọi người. Con cũng thật là, hôm qua mẹ đã nhắc con ra sân bay đón con bé . Việc đứng đắng thì không chịu làm, cứ đi làm chuyện không đâu. Con có biết Mỹ Anh chờ con ở sân bay mấy tiếng đồng hồ không hả?''
A, chết mất, cả ngày hôm qua chỉ lo lắng bất an quên mất phải mua quà tặng. Anh cả cũng không thèm nhắc cô tiếng nào, bây giờ lại bị so sánh. Ai, cái này là do cô đuối lí, đến nhà người ta làm khách lại đi tay không.
''Mẹ...''
Anh cả vừa nghe tới đó , tức giận muốn nhạy dựng lên. Hôm qua anh đã nói sẽ không đi đón cô ta rồi không phải sao? Hơn nữa đi đón Quý Tâm lại thành chuyện không đâu. Mẹ rõ ràng muốn làm khó Quý Tâm mà.
Mẹ Tiêu trợn mắt muốn nói lại bị Kiều Mỹ Anh ngồi bên cạnh kéo lại.
''Bác gái, đừng tức giận ảnh hưởng tới sức khỏe. Con không sao mà, hôm qua con đã nói với bác sẽ gọi người đến đón . Bác lại không chịu , Duẩn công việc bận rộn, con không muốn thêm chuyện khiến anh ấy mệt mỏi. Bác cũng đừng trách anh ấy , bây giờ anh ấy chỉ nhất thời không phân rõ, sau này nhất định sẽ hiểu rõ tâm ý của bác mà. Bác đừng mắng anh ấy có được không ạ? Bác muốn mắng thì mắng con đi , không phải lỗi của Duẩn đâu ạ, do con , do con mà...''
Nói tới đây lại nghẹn ngào không nói ra lời. Giống như rất uất ức. Quý Tâm nhìn mà phiền, nghe nảy giờ cũng biết cô ta đóng phim, diễn xuất không tồi chút nào. Nói tới nói lui là muốn ám chỉ tại cô chứ gì? Giả bạch liên hoa rất giống a.
Quý Tâm vô cùng im lặng, mắt nhìn mũi ,mũi nhìn mũi chân, chỉ muốn bỏ đi cho rồi, cô ghét nhất là phiền phức a, cái loại diễn kịch này cô lười phải đối phó. Thật sự rất muốn phủi mông bỏ đi a, nhưng mà anh cả của cô ở đây, cô mà chưa đánh đã chạy chẳng khác nào nhường anh cả cho cô ta. Không được, dù có phiền như thế nào cũng không được bỏ đi. Phải nhịn.
Cô có thể nhịn nhưng một người khác thì lại không nhịn được . Tiêu Duẩn chán ghét cười lạnh.
''Kiều Mỹ Anh, cô bớt diễn đi.''
''Em,em....''
''Con thôi đi, chỉ biết mặt nặng mày nhẹ với người trong nhà, cái thứ đàn bà như ....''
''Câm miệng, càng nói càng không phải tiếng người. Không phải tới giờ cơm rồi sao, mau dọn cơm đi, các người muốn bỏ đói lão già này có phải không ?''
Ông nội Tiêu tức giận vỗ mạnh lên bàn, đứng dậy đi vào nhà ăn. Mẹ Tiêu bực bội lại không dám cải lời ông , đành 'hừ' một tiếng kéo Kiều Mỹ Anh đi.
Quý Tâm ở cũng không được mà đi cũng không xong. Bữa cơm này định sẵn là nuốt không trôi rồi, cô mà còn mặt dày đi vào chỉ khiến mọi người thêm khó chịu. Cô cũng không phải kiểu mặc người khi dễ, lỡ vào trong lại không nhịn được làm ra chuyện khác người càng mất mặt xấu hổ.
''Anh cả, hay em về trước nhé? Hôm khác ...''
''Không cần, mình đi ăn cơm, ăn xong anh đưa em về.''
''Em thấy mình vẫn nên về thì hơn, chứ có em mọi người lại không vui.''
''Nói linh tinh cái gì, chuyện hôm nay là lỗi của anh ,khiến em chịu ấm ức, em không cần để những lời mẹ anh nói trong lòng, chuyện còn lại anh sẽ giải quyết, giờ mình đi ăn được không ?''
Anh cả đã nói như vậy , cô không biết làm sao chỉ để anh kéo đi. Lúc hai người vào, mọi người đều đã vào bàn, chưa ai động đũa chắc là đợi hai người rồi.
Ông nội Tiêu :'' Tiểu Tâm mau ngồi xuống, hôm nay biết con đến có dặn người làm nấu thêm mấy món , con nhớ ăn nhiều vào có biết chưa,không cần ngại. Cứ xem như nhà mình là được.''
''Dạ, con biết rồi ạ.''
Suốt bữa cơm, miệng cứ như nhai cát, mẹ Tiêu cùng Kiều Mỹ Anh y như mẹ chồng nàng dâu ân cần gắp thức ăn cho nhau, nói đủ thứ chuyện chính là cố tình lơ Quý Tâm đi. Mấy người đàn ông nhà họ Tiêu giáo dưỡng tốt, chỉ im lặng ăn cơm. Cô ăn cơm mà không biết mùi vị, nữa muốn ăn nhanh để ra khỏi đây, nửa lại sợ ăn nhanh sẽ bị nói không biết phép tắc , không gia giáo. Chỉ có thể cố gắng ăn không nhanh không chậm theo tốc độ mọi người. Ăn xong Tiêu Duẩn liền đưa cô về.
Sau ngày hôm đó, Tiêu Duẩn không nói cô đến nhà nữa, có lẽ vẫn không thể khiến mẹ Tiêu thay đổi cách nhìn về cô nên không muốn cô đến sợ cô bị làm khó. Anh đã không yêu cầu cô cũng vui vẽ mà tranh thủ chuẩn bị cho kì thi. Thi xong có bằng ,cô đã có thể bắt đầu đi làm được rồi a.
Vừa thi xong, lớp cô tổ chức tiệc chia tay, mọi người ai cũng thổn thức , nữa vui nữa buồn, vui vì sắp phải bước sang trang mới của cuộc đời, buồn vì chẳng biết bao giờ mới được gặp lại nhau. Nhiệt tình uống đến tận khuya, Quý Tâm say chếch choáng tựa vào người Cao Tĩnh , hai người xiêu xiêu vẹo vẹo đỡ nhau ra khỏi nhà hàng.
''Quý Tâm, hay mình tìm phòng ngủ đỡ mai hả về, chứ khuya rồi, hai đứa lại say , không an toàn lắm.''
''Được rồi, bên kia có khách sạn kìa qua bên đó đi.''
Quý Tâm cảm thấy cả người rất khó chịu , đi cũng không nổi chỉ biết dựa vào người Cao Tĩnh vào khách sạn.
Cô không hề biết từ khi cô vừa ra khỏi nhà hàng đã bị người chụp ảnh , đến khi cô vào khách sạn lại lén lút chạy theo đến khi cô vào phòng mới thôi.
Sóng gió, nổi lên.
Quán Night, Tiêu Duẩn vừa uống rượu vào nhắn tin cho Quý Tâm, đợi một hồi không thấy cô trả lời, Tiêu Duẩn nhìn kỉ mới phát hiện đã bốn giờ sáng, giờ này cô gái của anh chắc đang ngủ say sưa, làm sao mà trả lời tin nhắn đây. Hôm qua cô ấy vừa mới thi xong, ngày mai nhất định sẽ lười biếng ngủ cả ngày cho mà xem. Tiêu Duẩn cười cười tắt điện thoại bỏ vào túi quần, tiếp tục uống rượu với đám người Đồ Sử Lâm.
Vừa uống hết ly rượu , cửa phòng vốn đóng chặt mở ra từ bên ngoài. Tiêu Duẩn hơi ngước mắt nhìn thấy người đến là Kiều Mỹ Anh liền trợn mắt với Trần Đăng, Kiều Mỹ Anh đến được đây thì cũng chỉ có tên nhóc này nói. Kiều Mỹ Anh là chị họ của Trần Đăng. Anh bực bội uống hết ly rượu liền đứng dậy bỏ đi.
Lúc đi ngang Kiều Mỹ Anh, cô ta hơi nhếch môi cười nói chỉ đủ Tiêu Duẩn nghe thấy.
''Anh có muốn biết Quý Tâm đang ở đâu không ?''
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiêu Duẩn dựa lưng vào tường, hờ hững hỏi.
''Cô muốn nói cái gì thì nói mau lên, tôi không có thời gian nhãm nhí với cô.''
Kiều Mỹ Anh cười vui vẽ đưa một phong bì dày cộm cho Tiêu Duẩn giọng nói quyến rũ đầy khinh miệt.
''Đây,anh xem đi, xem xong là biết cô bạn gái yêu qúy của anh đang làm gì. Yên tâm đều là ảnh thật không chỉnh sữa. Cô ta giờ này đang sung sướng dưới thân đàn ông rồi cũng nên , hahaha...''
Tiêu Duẩn không tin , anh điên rồi mới đi theo cô ta nói nhảm. Tiêu Duẩn vừa mở phong bì vừa muốn mắng cô ta ngậm miệng lại thì bất ngờ nhìn thấy trong xấp ảnh là hình Quý Tâm cùng một chàng trai dựa vào nhau đi vào khách sạn còn cười nói vô cùng vui vẽ. Đầu anh chỉ cảm thấy ong ong không còn nhìn rõ thứ gì nữa. Không thể nào...
''Ở đâu cô có số ảnh này?''
''Đương nhiên là chụp được, anh xem tôi nói có sai không? Loại phụ nữ như cô ta ngoài biết quyến rũ đàn ông ra thì còn làm được gì. Anh nếu chưa tin, thì tự đến khách sạn đó đợi xem , thì biết thật giả ngay.''
Có trời mới biết tối qua đi ăn với tên đạo diễn khốn kiếp kia , bị sờ mó khắp người buồn bực muốn chết. Sau khi lên xe cô chỉ muốn nhanh chóng rời đi, ai ngờ lại vô tình phát hiện ra Quý Tâm cùng đàn ông vào khách sạn, cơ hội tốt như vậy sao cô có thể bỏ qua được cơ chứ. Quý Tâm lần này cô chết chắc rồi, tôi chưa kịp làm gì mà cô đã tự chui đầu vào lưới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro