chương 2: Anh cả
Địa điểm là quán Night , sau khi vào thang máy Quý Từ ấn luôn tầng cao nhất . Ra khỏi thang máy cô được dẫn vào một căn phòng rất lớn. Bên trong có mấy người đàn ông đang uống rượu , chơi bài và đánh bi-da . Cô đưa mắt quan sát họ, cả đám đều khá điển trai. Nhưng thu hút ánh nhìn của cô nhất là người đàn ông đang chơi bài kia, anh mặc một chiếc áo sơmi trắng đơn giản cùng quần tây đen , một tay đang lắc ly rượu , một tay lại vuốt ve mấy quân bài tây trên tay. Anh chẳng nói gì cả, chỉ im lặng ngồi đó vẫn khiến người khác không rời mắt được. Đôi mắt anh lạnh lùng lại sâu thẳm mà sống động. Cả người toát ra chút xa cách, thong dong mà vương giả. Anh rất đặc biệt, ngay cái nhìn đầu tiên cô đã biết, nhưng anh cũng là một người rất nguy hiểm. Vì vậy cô quyết định nếu không cần tiếp xúc thì tốt nhất tránh càng xa càng tốt.
Năm anh em cô vừa vào phòng cũng khiến đám người đang tự vui chơi chú ý tới. Khi nhìn tới Quý Tâm trong mắt có chút kinh diễm và ngạc nhiên nhưng cũng ́chỉ thoáng qua rồi biến mất. Lê Việt Anh mặt áo thun đen và quần jean thủng gối đang chơi bài lập tức ồn ào.
'' A, em gái xinh đẹp như tiên nữ này là ai a? Gia vừa thấy mà trái tim cứ loạn nhịp. Tiếng sét ái tình đánh trúng cái rầm.''
''Thôi đi , cứ thấy gái là mắt liền phát sáng như đèn ô tô. Đã già mà còn không nên nết... À ,giới thiệu với anh em đây là Quý Tâm , công chúa nhỏ nhà họ Quý. ''
Quý Từ thấy mọi người nhốn nháo liền khoát tay lên vai cô giới thiệu với mọi người.
''A, là tiểu Tâm , mấy năm rồi mới gặp lại em đó. Qua Anh rồi không thèm trở về thăm mấy anh gì hết. Nhớ hồi em còn bé, cứ đi theo sau lưng tụi anh ý ới anh dài anh ngắn. Dễ thương biết bao nhiêu.''
Lê Việt Anh vừa nghe lại ồn ào kể chuyện lúc nhỏ, nghe cứ như cái loa phát thanh nói liên tục không ngừng khiến cô nghe mà đầu cũng thấy to ra. Liếc mắt nhìn mọi người một vòng thấy ai cũng tỉnh queo trước âm thanh mang tính chất khủng bố này. Chắc là nghe quen rồi nên chai, cô cười lém lỉnh mắt phượng cong cong quay sang anh họ Quý Triển mới đưa cho cô ly rượu giả vờ nép gần vào anh cố ý cao giọng hỏi:
''Anh ơi, chú đó là ai vậy ạ? Nói nhiều y trang tiếng vịt hát cải lương nghe như bị khủng bố âm thanh vậy đó.''
Cô bình tỉnh hỏi hết câu gương mặt lại ngây thơ vô tội còn đám người nghe thì lại cười điên cuồng , giễu cợt Lê Việt Anh. Quý Dương thấy cô giống như không nhớ rõ mọi người nên tốt bụng giới thiệu với cô. Cũng vô tình giải vây cho Lê Việt Anh. Quý Dương chỉ tay vào Lê Việt Anh :
'' Vịt hát cải lương, tên Lê Việt Anh, 30 tuổi, đứng hàng thứ ba trong nhóm,thích thì gọi chú cũng được.Đây là Triệu Giang , 27 tuổi, xếp thứ tư.Người này là Đồ Sử Lâm , 25 tuổi , thứ năm . Người đó là Trương Khoáng 26 tuổi, đứng thứ bảy.Tên đó là Trần Đăng , 24 tuổi , đứng thứ chín. Anh đứng hàng thứ hai, Quý Từ đứng thứ sáu, Quý Triển thứ tám, Quý Bác thứ mười. ''
Quý Dương giới thiệu một vòng sau đó mới đưa tay chỉ chỉ người đàn ông làm cô chú ý từ đầu , giới thiệu.
'' Đây là anh cả của tụi anh , đứng thứ nhất . Tên là...''
''Tiêu Duẩn.''
Tiêu Duẩn nâng mắt nhìn cô, cắt ngang lời Quý Dương đang nói , lạnh nhạt phun ra hai chữ lại cúi đầu nhìn chăm chú ly rượu . Hành động cắt lời người khác thiếu lịch sự như vậy mà tới lại anh làm lại không khiến người khác có chút xíu khó chịu nào. Giọng anh từ tính nghe rất thích tai, tiếc là kiệm lời quá.
Trong khi cô than thở trong lòng thì chín người đàn ông còn lại kinh ngạc trợn mắt nhìn còn trong lòng thì đang gào thét. Anh cả vậy mà lại tự giới thiệu tên, đã vậy lại nói chuyện với con gái nữa cơ chứ. Đúng là trăm năm khó gặp mà. Cột mốc mang tính lịch sử này phải được ghi vào sử sách mới được. Chơi với nhau hai mươi mấy năm ai chẳng biết anh cả đến cả nói cũng lười, cả năm số lần mở miệng đếm không hết một bàn tay. Vậy mà lại chủ động nói chuyện với con gái. Từ nhỏ đến lớn không phải ghét nhất sinh vật phiền phức mang tên con gái, phụ nữ, đàn bà này sao? Quái lạ, thiệt quái lạ.
Trong đó cũng có người thở phào nhẹ nhõm, cụ thể là bốn anh em họ Quý. Tính tình Anh cả mọi người đều biết, nên chẳng bao giờ dẫn theo người đến nơi này nhất là nữ giới. Lúc đến đây bốn người còn sợ anh cả khó chịu , lại không dám cãi ý ông nội. Chỉ đành mang người đi, ai ngờ kết quả tốt hơn mong đợi nhiều . Sau khi thả lỏng mọi người đều tự tìm trò để chơi, Quý Từ sợ cô không uống được rượu muốn đổi nước trái cây. Nhưng cô từ chối, tửu lượng cô không phải rất tốt nhưng uống vài ly vẫn phải được. Trần Đăng và Quý Bác thấy cô ngồi một mình sợ cô buồn chán nên rủ cô qua một góc karaoke. Hai người nhất quyết bắt cô phải hát , không từ chối được cô liền chọn một bài nhạc buồn có giai điệu chậm rãi, da diết. Cô hát không có quá nhiều kỉ thuật , chỉ đơn giản dựa theo cảm xúc, nhắm mắt thả lòng theo bài hát. Được cái giọng cô rất trong, lại có nét là lạ nên nghe rất đặc biệt. Khi cô cất giọng hát mọi người đều giật mình nhìn về phía cô, rồi ăn ý im lặng lắng nghe ca khúc.
Bàn tay lắc ly rượu của Tiêu Duẩn ngừng lại một chút rồi buông ly rượu xuống. Cầm điện thoại trên bàn bật chế độ ghi âm cho đến khi bài hát kết thúc mọi người vui vẻ vỗ tay khen ngợi cô. Anh lại làm như không có việc gì lưu lại đoạn ghi âm vào điện thoại rồi đặt lại trên bàn. Loạt hành động của anh cả đương nhiên không ai nhìn thấy. Sau đó mọi người tiếp tục chơi đùa tới tận 2 giờ sáng mới lục tục ra về.
Cuộc sống lại quay về quỷ đạo vốn có, Quý Tâm hằng ngày vẫn đeo theo ông nội như hình với bóng, làm nũng chọc cười mỗi ngày . Trong thời gian đó các anh có rủ cô đến Quán Night chơi nhưng cô từ chối. Dù sao là nơi tụ hợp của đám đàn ông mình cô đi theo rất kì cục, cô thà ở nhà ngủ còn hơn mặt dày đi theo. Sau thời gian nghỉ ngơi hơn hai tháng, cô bắt đầu bước vào cánh cửa đại học . Thực ra việc học hành bây giờ không quá khó với cô, cộng thêm qua cái tạo cùng trọng sinh cô có trí nhớ rất tốt. Nhìn là nhớ ngay , kiếp trước cô cũng đã học đại học nên cũng không quá hồi hộp như những sinh viên năm nhất khác. Cô chọn trường đại học A khoa Ngoại ngữ, đời trước không có cơ hội làm điều mình thích nên đời này phải bù đắp tiếc nuối. Kiếp trước cô nghe theo ba mẹ chọn trường Cảnh sát , ra trường lại bị cấp trên giao nhiệm vụ nằm vùng, lăn lộn trong hai giới hắc bạch gần 4 năm trời, cũng phá được cả chục vụ án lớn . Sau đó mạt thế đến, cô may mắn có được không gian, vật lộn một đường đưa người đi căn cứ, cuối cùng bị hại chết. Trong thời gian nằm vùng, cô đã làm rất nhiều công việc từ một lao công cho tới một chủ tịch tập đoàn. Việc chọn khoa ngoại ngữ chính là không học cũng giỏi .
Cô có khả năng ngoại ngữ rất tốt, biết hơn mười loại ngôn ngữ , giờ trí nhớ cô còn tốt hơn trước kia không biết bao nhiêu lần , cô cũng có thêm một sở thích là đọc sách. Đọc nhiều thể loại khác nhau, cả sách nước ngoài bằng tiếng Đức, Ý, Nga ... Kiến thức càng nhiều càng tốt không phải sao? Sắp xếp tốt hành lí, đương nhiên là bỏ khá nhiều đồ vào không gian nên cuối cùng chỉ cần hai vali là được . Bên trong không gian nằm một đống lớn sách, quần áo, giày dép và mấy bộ ga giường. Trường Đại học A nằm ngay trung tâm thành phố là trường đứng trong top ba ngôi trường nổi tiếng với hệ thống giảng dạy và đội ngũ giáo viên có bằng cấp cao. Ngôi trường rộng lớn theo lối kiến trúc Châu Âu cổ xưa cùng nhiều khóm hoa tulip đầy màu sắc , rất nhiều các loại cây kiểng , cổ thụ nhiều năm tuổi xanh tươi vươn cao đón từng tia nắng của ngày mới. Sau khi xếp hàng đăng kí, lấy chìa khóa phòng ktx cô lửng thửng lôi kéo hai cái vali về hướng ktx nữ. Vì trường xây dựng đã lâu nên vẫn chưa có thang máy, cô chỉ có thể leo từng bậc thang lên tới lầu bốn. Sáng nay mấy anh muốn đưa cô đi , do cô nhất quyết không đồng ý, còn hùng hồn tuyên bố với nhan sắc của mình vào trường sẽ câu ngay mấy đàn anh xách đồ hộ. Giờ đàn anh đàn em không thấy đâu, chỉ thấy cả trường lát đác mấy người , số là do cô tới sớm một ngày nên vẫn không có nhiều người, cũng đỡ phải chen lấn , chờ đợi ai. Phòng ktx của cô ở lầu bốn, số 555 . loay hoay một hồi mới tìm được phòng , cứ tưởng bản thân đã đến sớm nhất vậy mà lại có người sớm hơn cô, đang đứng sắp xếp bàn học trong phòng. Cô gái này khá cao chắc cũng mét bảy lăm , mặc một chiếc váy liền dài ngang đùi màu trắng khoe ra hai chân dài thẳng tắp. Gương mặt thanh tú khá lạnh nhạt, ừm có vẻ chuyên nghiệp nhỉ .
''Xin chào, mình tên Quý Tâm. ''
''Chào bạn, mình tên Lý Tương Nhã . Rất vui được gặp bạn.''
Lý Tương Nhã khi cười nhìn rất dễ thương, gia cảnh có vẻ rất tốt , dùng toàn nhãn hiệu cao cấp. Hai người trao đổi mấy câu rồi ai làm việc nấy. Đúng là trường đại học có tiếng, ktx đầy đủ tiện nghi lại rộng rãi. Phòng có bốn giường đơn, bốn bộ bàn học, tủ quần áo chia làm bốn ngăn, nhà vệ sinh , máy giặt, tủ lạnh. Không gian thông thoáng nhìn rất thoải mái, cô chọn chiếc giường gần cửa sổ, ngồi ở đầu giường hay bàn học đều có thể cảm nhận được từng cơn gió thổi vào mát rượi. Lúc học tập thấy mệt mỏi cũng có thể ngồi ngắm bầu trời ngoài ban công rất tuyệt. Chỉ là ban công hơi trống, có thêm chút xanh của cây cỏ càng tuyệt. Cô quyết định sẽ đi mua hai chậu kiểng trồng ngoài ban công.
Dọn dẹp xong đâu vào đó , cô đi xuống nhà ăn dùng bữa, thức ăn cũng không khó ăn lắm, khá đủ chất. Ăn xong cô lại quay trở về phòng, ôi trời cô bắt đầu thấy tương lai gian khổ ngay trước mắt. Mỗi ngày chỉ việc đi ăn rồi leo bốn tầng lầu thì đã tiêu hóa hết rồi còn gì. Chất dinh dưỡng cũng không kịp để hấp thu nữa là, ước gì có thang máy thì tốt biết mấy.
Sau khi nghĩ kĩ , cô muốn trong thời gian rảnh rỗi sẽ viết tiểu thuyết trên mạng. Cô tự tin mình sẽ làm tốt, ý tưởng cũng có nên sau khi về phòng cô liền cấm cúi viết một mạch tới khuya mới tắm rữa rồi uống một ly sữa mới lên giường ngủ.
''Reeng...Reeng...Reeng...Reeng...''
5 giờ sáng, chuông báo thức liền reo liên tục . Quý Tâm ngồi dậy đưa tay tắt đồng hồ, sợ đánh thức Lý Tương Nhã ngủ giường đối diện. Bởi vì còn sớm, trong phòng hơi tối , rữa mặt thay đồ xong cô xuống lầu chạy bộ mấy vòng, tới sáu giờ mới thấy người ra vào , hôm nay người đến báo danh khá đông, các đàn anh đàn chị đứng theo nhóm giúp đỡ mọi người. Cảm thấy đã chạy đủ cô mới dừng lại đi bộ thêm một vòng rồi chở về ktx, khi cô tắm rửa xong khoan khoái từ nhà vệ sinh đi ra, trong phòng đã nhiều thêm hai người và mấy túi đồ lớn.
Hạ Giai Lam đang xếp quần áo vào ngăn tủ , nghe tiếng động mới ngước mắt nhìn liền ngay ngẩn cả người. Cô gái vừa bước ra mặc áo sơ mi trắng cùng quần đùi màu xanh rêu ,khoe trọn đôi chân dài thẳng trắng đẹp đến một cô gái như cô cũng muốn chảy nước miếng. Mái tóc đen dài ước sũng , gương mặt trắng mịn hoàn mỹ như một nữ thần.
''Hi , chào bạn,mình là Hạ Giai Lam , khoa thanh nhạc. ''
Quý Tâm đưa mắt quan sát Hạ Giai Lam, chắc cao khoảng một mét sáu,gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, mái tóc xoăn màu hạt dẻ, dáng người nhỏ nhắn,mặc váy liền thân màu vàng nhạt ,là một tiểu mỹ nhân nũng nịu . Quý Tâm ôn hòa cười .
'' Chào, mình tên Quý Tâm, khoa ngoại ngữ.''
''Xin chào, mình là Cao Tĩnh khoa công nghệ thông tin .''
''A, chào buổi sáng ,mình là Lý Tương Nhã khoa Văn học. ''
Có lẽ bị làm ồn, Lý Tương Nhã ngồi bật dậy từ đống chăn mềm và gấu bông chào hỏi mọi người. Nhìn bộ dáng mơ màng đáng yêu này làm cả đám bật cười. Cũng kéo gần mọi người lại với nhau . Cao Tĩnh cao mét bảy lăm , người hơi gầy, phong cách ăn mặc trung tính, mái tóc cắt ngắn nam tính, gương mặt góc cạnh anh tuấn là một tomboy chính hiệu. Oa, điển trai quá đi . Máu mê trai trong người cô lại sôi trào. Ôi, chết mất.
Hạ Giai Lam nhìn một vòng rồi vui vẻ đề nghị :
''Mọi người chúng ta cùng chụp một tấm hình nha, sau đó phóng to treo trên tường. Oa, nghỉ thôi là thấy thích rồi.''
''Được đó, ai có máy ảnh ?''
''Mình có, để mình đi lấy.''
Quý Tâm mở cửa tủ, đưa tay làm như đang tìm kiếm , khẽ động một cái máy ảnh đã nằm trong tay. Cô cong môi cười nhẹ, không gian quý giá giờ chỉ có công dụng cất đồ, thiệt là lãng phí quá đi.
''Có rồi, mau tới đây, đứng gần một chút.''
Bốn cô nàng mỗi người một cá tính đứng sát vào nhau cùng tạo dáng trước ống kính 'Tách'
Trong ảnh, bốn mỹ nhân mỗi người một vẻ. Cao Tĩnh tà khí nhếch môi cười vô cùng đẹp trai, Hạ Giai Lam đứng giữa cười nhẹ , ánh mắt lấp lánh xinh đẹp. Lý Tương Nhã cười rộ khoe lúm đồng tiền đáng yêu, bộ dáng vừa tỉnh ngủ còn ôm một con gấu bông nhìn vô cùng đáng yêu. Cuối cùng là Quý Tâm đứng bên trái , mái tóc đen hơi ướt, đôi mắt phượng sáng lông lanh như đang cười . Gương mặt tinh mỹ như tinh linh lại có ánh mắt quyến rũ hút hồn, môi hồng hơi cười xinh đẹp đến cực điểm. Hạ Giai Lam vừa có ảnh liền đăng lên trang mạng của trường. Các sinh viên đang lên mạng đều nhanh chân vào bình luận. Trong ảnh ai cũng rất đẹp nhưng thu hút nhất vẫn là cô gái đứng bên trái , đẹp đến người ta hít thở không thông.
Chuyện ầm ĩ trên trang mạng của trường ba nữ sinh còn lại của phòng 555 còn chưa hay biết gì cả. Chỉ có Hạ Giai Lam là vui vẻ đọc bình luận của mọi người, nhìn thấy ai cũng khen Quý Tâm , Hạ Giai Lam hơi khó chịu, tắt điện thoại không xem nữa.
Cho đến khi bốn người lôi kéo nhau xuống nhà ăn thì mới phát hiện không khí hơi kì lạ , đi tới đâu cũng bị quan sát rồi bình luận. Quý Tâm hơi híp mắt , nhìn mọi người xung quanh vừa cầm điện thoại vừa chỉ chỏ về phía các cô , suy tư một chút, cô mới lấy điện thoại trong túi quần ra bấm bấm gõ gõ.
Cao Tĩnh hơi khó chịu, hai tay đút túi đi theo sau ba người hỏi nhỏ:
''Sao mọi người cứ nhìn chúng ta xì xầm vậy?''
Nghe Cao Tĩnh thắc mắc, Quý Tâm hơi nhếch môi, cười như không cười nhìn Hạ Giai Lam đang chột dạ rồi đưa điện thoại cho Cao Tĩnh xem. Vừa nhìn thấy Cao Tĩnh liền tức giận, gằng giọng hỏi:
''Giai Lam sao cậu lại đăng ảnh lung tung vậy ? ''
Hạ Giai Lam hơi sợ , nhỏ giọng giải thích, thút tha thút thít như sắp khóc.
''Mình,mình xin lỗi, mình không biết sẽ như vậy . Mình xóa liền bây giờ, cậu đừng tức giận .''
Quý Tâm cũng không nói gì, vì một chuyện nhỏ như vậy thì không đáng để tranh cãi, cô chỉ thầm nghĩ trong lòng. Không phải ai cũng kết bạn được , sau này phải cảnh giác một chút cũng không thừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro