Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Làm một thư đồng ở trong cung đại hoàng tử, mỗi ngày sớm chiều làm bạn, Trương Nghệ Hưng tập võ, nghiên cứu học vấn đều tiếp thu rất nhanh, việc trên giường cũng quen thuộc không chậm trễ. Nhiều năm qua, đủ thứ trong cung đại hoàng tử tiến tiến xuất xuất, thủy chung giữ bên người vẫn là một mình Trương Nghệ Hưng. Các quan viên bàn tán rôm rả, Ngô Diệc Phàm chỉ nói: "Biết mình là ai, biết mình nên làm cái gì, là tốt rồi." Lúc sau còn không quên trêu đùa một câu, "Khóc lên cũng rất đẹp." Trương Nghệ Hưng cũng không giận, vẫn là dáng vẻ ban đầu.

Từ nhỏ đến lớn nhận thân phận bên cạnh đại hoàng tử, Trương Nghệ Hưng chịu qua không ít hình phạt, nhưng không ai thấy qua y khóc. Những kẻ dụng hình (tra tấn) mỗi khi bị chủ tử ức hiếp đều trút lên người y: "Đại hoàng tử nói bộ dáng ngươi lúc khóc rất xinh đẹp, hôm nay ngươi khóc cho gia xem một lần liền tha ngươi." Trương Nghệ Hưng đại khái cảm thấy chẳng ra sao mà buồn cười, hai má trắng bệt lạnh lẽo hiện ra má lúm đồng tiền: "Công công ngài vẫn là mau đem ta giết phạt sạch sẽ chút đi, ta mà không chết thì ngài sẽ không còn ngày lành sống qua." Cung nhân xuống tay dụng hình càng thêm hung tàn, thời điểm Trương Nghệ Hưng được Ngô Diệc Phàm cứu ra chỉ biết thở dài một hơi. Lúc thương thế tốt hơn một chút, Ngô Diệc Phàm hỏi y: "Lúc chịu dụng hình,tại sao không khóc?"

Trương Nghệ Hưng vẻ mặt đờ đẫn: "Khóc không ra."

Ngô Diệc Phàm ôm eo y: "Sao đêm đó lại khóc xin tha?"

Trương Nghệ Hưng quay đầu lại nhìn Ngô Diệc Phàm, hiếm khi lại có dáng vẻ quyến luyến mà lại hơi lúng túng: "Nhịn không được."

Ngô Diệc Phàm cười cười vòng hai tay ôm lấy y: "Nếu ngươi chết thật, ta sẽ cảm thấy rất luyến tiếc nha."

"Bỏ qua cho công công kia đi, hắn chỉ là thay người khác hành sự."

"Ngươi thật sự càng ngày càng không biết phép tắc." Ngô Diệc Phàm thả lỏng cánh tay ôm y, "Hắn muốn nhìn ngươi khóc, hắn sẽ phải chết." Trương Nghệ Hưng cũng không nói thêm câu nào, sau đó cũng không thấy qua cung nhân kia nữa.

Trương Nghệ Hưng đến nhược quán đã vài năm, lão hoàng đế đã không ổn, hoàng trừ chi đấu (tranh đoạt vương vị) trong cung càng ngày càng căng thẳng. Ngô Diệc Phàm sau khi giao hoan thỏa mãn, bốn bề yên tĩnh thì hỏi Trương Nghệ Hưng: "Nghệ Hưng, ngươi nói ta có thể làm hoàng đế sao?"

"Người nghĩ muốn, người có thể."

"Sao ngươi biết ta không nghĩ?"

"Người muốn Thế Huân làm hoàng đế."

Ngô Diệc Phàm bất chợt giật mình: "Mấy năm nay ta không lưu luyến tính mạng các ngươi, cũng không lưu luyến tính mạng của mình, cứ tranh đấu như vậy rốt cuộc vì cái gì?"

"Ta không biết." Trương Nghệ Hưng ngồi dậy hầu hạ Ngô Diệc Phàm tẩy trừ, sau đó bưng nước ra ngoài tự tẩy chính mình, "Tự người biết là tốt rồi."

Cửa thư phòng khép lại, chỉ còn một mình Ngô Diệc Phàm. Lòng bàn tay áp lên nệm giường, vẫn còn hơi ấm Trương Nghệ Hưng rời đi lưu lại. Ngô Diệc Phàm cười khẽ, quả thực chỉ có ta thấy ngươi tính cách hảo, rõ ràng một chút cũng không đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #krislayhun