Chap 8
Liên Hoa Viện
- Aaaaa!!! Đau chết ta rồi!!! Aaaaa!!!
- Tiểu thư đừng động đậy, em đi lấy thuốc bôi cho người. - Tiểu Mai rối rít đi tìm thuốc.
Bóng người bên ngoài cửa rời đi, lúc ấy Lâm Hàn Ngọc với thôi không hét, ra khỏi giường ra ghế ngồi uống nước, cô cầm cả bình trà ngồi uống giống như một kẻ chết khát.
- Tiểu thư, người ngồi như vậy sẽ ảnh hưởng tới vết thương, ngươi mau lên giường nằm để em bôi thuốc. - Tiểu Mai chạy đến đỡ Lâm Hàn Ngọc đứng dậy đưa tới giường.
- Ây dà. Tiểu Mai ơi là Tiểu Mai, ở với ta lâu rồi mà sao em không thông minh lên được chút nào vậy!?!
- !?!
- Em có nhớ ta từng hỏi em một cái chăn nhỏ không? - Lâm Hàn Ngọc lôi ra chiếc chăn nhỏ đó ra khỏi mông mình, cười lớn: " Bây giờ em hiểu chưa hả? Vừa nãy ta kêu đau là để đánh lừa ả nha hoàn đứng ngoài cửa vừa rồi. Haha!"
- Thì ra là như vậy, người làm em...
- Nhưng mà mấy tên đó mạnh tay thật, mặc dù có chiếc chăn đỡ hộ ta nhưng mà ta vẫn thấy đau.
- Hầy, người nằm xuống đi, em bôi thuốc cho.
- (cười nhẹ)
- . . .
Hai ngày trôi qua, Lâm Hàn Ngọc vẫn ở trong viện mình không ra ngoài được vì ngoài cửa có người canh giữ, cô chán đến mức chỉ ngồi nhìn bầu trời, ăn xong lại uống lại đi ngủ. Hai ngày cứ như vậy trôi ...
- Aaaaaaaaa!!! Ta sắp trở thành tên điên rồi, cho ta ra ngoài!!!
- Tiểu thư, người đừng có làm loạn, nếu không tội của người càng nặng thêm.
- Ta còn chưa được ngắm nhìn kinh thành ở đây mà, ai giải thoát cho ta đi, làm ơn!!!
Đột nhiên, Lâm Hàn Ngọc quay sang nhìn Tiêu Mai cười đầy bí hiểm:
- Tiểu Mai nè, tường ở viện của ta có cao không vậy!?!
- Người muốn trèo tường sao!!!
- Ờ ờ. Ngươi rất hiểu ý ta!
- Không được.
- Tại sao?
- Chỉ là không được. Người muốn thêm tội hay sao.
- Hừ, mặc kệ dù gì ta cũng là ngươi có tội rồi. Ha ha.
- Người trước đây đâu có liều lĩnh như vậy.
Lâm Hàn Ngọc nhìn Tiểu Mai mỉm cười : " Ta của trươc đây đã quá yếu đuối với tất cả mọi chuyện, còn ta bây giờ sẽ không như vậy nữa đâu, em hãy tập quen dần đi. "
- Được rồi, còn bây giờ ta phải trèo tường. Hehe!!
- Hazz...
Lâm Hàn Ngọc sai Tiểu Mai đánh lừa tên gác cửa không cho chúng nhìn về phía mình khi cô trèo tường. Trốn thoát thành công~
*
*
*
- Wow !!!! Đây chính là kinh thành của Hà Quốc sao, thật là nhộn nhịp, thật sầm uất, quốc gia này thật thịnh vượng. Haha !!!
Cô đi hết chỗ này ghé chỗ nọ, mua hết cái này đến cái kia nhưng những thứ cô mua toàn là đồ ăn. Cô chỉ ăn ăn và ăn, ngoài ra thì không mua bất cứ cái gì khác. Đúng là tham ăn mà!!!
( chú thích*: tạo hình nhân vật nữ rất tham ăn nên mọi ngươi thông cảm)
Bỗng nhiên có hai tên nam nhân lạ mặt tiến đến gần chỗ cô:
- Cô nương đang tìm gì vậy, nói cho chúng tôi biết để chúng tôi tìm giúp cô nương.
- Không cần đâu, cảm ơn. - Lâm Hàn Ngọc né sang bên khác để đi nhưng lại bị bọn chúng chặn lại.
- Này cô nương cô đi đâu thế, để chúng tôi giúp.
- Các người muốn gì???
- Chúng tôi không có muốn gì cả chỉ muốn giúp cô nương thôi.
- Tránh ra. Không thì đừng trách. - Lâm Hàn Ngọc lại né sang bên khác để đi nhưng lại bị bọn chúng chặn lại.
- Là các ngươi tự chọn.
Nói xong cô liền ra tay đánh hai tên đàn ông khốn nạn đó. Cô đánh đến nỗi mọi người xung quanh nhìn còn phải sợ. Hai tên nam nhân đó mặt mũi bầm dập chạy mất. Cô thở dài: " Thật là mất hứng. Hmmm. ".
Trên lầu hai của Thiên Hương Lầu... Người nam tử đó nhìn cô cười nhẹ:
- Cô gái này thật làm cho người ta hứng thú!
- Vương gia, hình như vị tiểu thư này và vị cô nương kia là cùng một người.
- Đúng vậy.
- Thuộc hạ đã hiểu, thuộc hạ đi ngay.
- . . .
* * *
- Mệt rồi!!! Đi về thôi!!! - Lâm Hàn Ngọc trở về nhà sau một ngày rong ruổi đi chơi kinh thành. Lại trèo tường để vào phủ, cô đi như thế nào thì trở về cũng phải như vậy. Thật là muốn sướng thì phải khổ thôi!!!
- Tiểu thư, người cuối cùng cũng trở về rồi!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro