Chap 6: Giáo huấn ta!?! Bà có tư cách gì?
- Tiểu thư!!! - Tiểu Mai vội vã.
- Ầy, có gì mà em vội vội vàng vàng thế? - Lâm Hàn Ngọc đang ăn hoa quả, miệng nói.
- Là ... Là tam phu nhân!!! - Giọng Tiểu Mai khẩn trương.
- Bà ta đến để trả thù cho con mình à. Ta thật khâm phục hai mẹ con nhà này. Ôi!! Ta sợ quá!!! Ngươi tưởng ta sẽ như vậy đúng không? Yên tâm sẽ không có cái chuyện như vậy đâu. - Lâm Hàn Ngọc vẫn ăn.
- Người thật sự vẫn bình tính mà ăn được hay sao. - Tiểu Mai lo lắng.
Bỗng nhiên có giọng nói vang lên:
- Ây da! Nghe chừng tam tiểu thư Lâm gia rất nhàn hạ thì phải, còn có thể ngồi ăn hoa quả như thế này!!!
Lâm Hàn Ngọc nhìn bà ta, nói nhỏ với Tiểu Mai:
- Đúng là hai mẹ con, đến cái giọng ngọt sớt cũng giống nhau, ăn mặc sặc sỡ y như nhau. Hazz...
Tiểu Mai cười nhỏ, bà ta hình như nghe thấy gì đó, liền nói:
- Ngươi nói vậy là có ý gì?
- Ây, tam phu nhân nghĩ nhiều rồi. Ta đang nghĩ người quản nhiều việc trong phủ như phu nhân cũng có thơi gian đến chỗ của ta chơi, nhìn ta ăn hoa quả sao. Thật là...
- Ngươi... - Bà ta tức giận nhìn cô.
- Ấy chết! Ta quên mất, mời tam phu nhân ngồi, nhưng mà ta lỡ ăn hết đĩa trái cây mất rồi! Tiểu Mai đi gọt trái cây đi.
- Vâng, tiểu thư. - Tiểu Mai nói.
Lúc này, bà ta thực sự tức giận với cô, bà ta hét lên:
- Không cần!!! Hôm nay ta đến đây để giáo huấn ngươi.
- Giáo huấn ta!?! Bà có tư cách gì mà đòi giáo huấn ta!?! - Lâm Hàn Ngọc lúc này đã bùng lên.
- Vậy sao!!! Tại sao hôm qua ngươi dám đánh con ta!?!
- Oh, đó là chuyện ta nên làm thôi, cảm ơn đã khen ta.
- Ngươi không nghĩ rằng nếu ngươi đánh nó, ngươi sẽ phải trả giá hay sao?
- Vậy ta hỏi bà, con gái bà đẩy ta xuống nước có nghĩ đến cái giá phải trả cho việc làm đó hay không!?!
- Tiện nhân!!!
- Hai mẹ con nhà bà hễ mở miệng ra thì một câu, hai câu đều là tiện nhân. Các người không còn từ khác dùng nữa à.
- Ngươi và mẹ ngươi đều như nhau đều là tiện nhân cả!
- Đừng có lôi mẹ ta vào đây, đây là chuyện của ta.
- Một lũ tiện nhân! Người đâu lên đánh con tiện nhân kia cho ta.
Bà ta nói xong, lập tức có 2 nha hoàn bên cạnh bà ta xông lên chỗ Lâm Hàn Ngọc. Lâm Hàn Ngọc không tỏ ra sợ hãi mà ngược lại, cô cười nói:
- Tốt thôi! Dù sao ta cũng đang ngứa tay, để ta dạy cho các ngươi một bài học thì mới biết thế nào là lễ độ.
Cô nói xong liền đi tới đánh nhau với hai nha hoàn đó. Vì lúc ở hiện đại cô đã đi học võ một thời gian nên bây giờ lôi ra dùng là thích hợp nhất. Chỉ một vài chiêu, cô đã hạ được 2 nha hoàn đó. Thật là dễ như trở bàn tay. Bà tam phu nhân lúc đó nhìn Lâm Hàn Ngọc há hốc miệng kinh ngạc, tỏ ra sợ hãi:
- Ngươi ... Ngươi biết võ công!?!
- Đúng vậy, bà có muốn thử không??? - Lâm Hàn Ngọc tỏ vẻ thích thú !!!
Ấn theo dõi để đọc được nhiều truyện hơn😙😙😙 !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro