Chương 1
" Tiểu Diệp, Tiểu Diệp!! "
Cậu thiếu niên tiêu soái đang quơ quơ cánh tay của mình trước gương mặt thẫn thờ của Lục Diệp.
Cô như bừng tỉnh, vội vàng quay sang hỏi cậu.
" Hả? "
" Hả hả cái gì, muội đang mơ mộng hay sao mà huynh gọi hoài không nghe vậy? "
Cậu thiếu niên vừa nói vừa ngồi xuống cạnh cô.
Cô cười cười nói vẻ mệt mỏi.
" Không có gì, chỉ là nghĩ thời gian qua mau thật, còn 1 tháng nữa là tới lễ lấy đá của muội rồi. "
Cậu thiếu niên phì cười nhìn cô bé nhỏ nhắn trước mắt
" Muội mới 14 tuổi thôi mà đã suy nghĩ như một bà cụ rồi. "
Cô không thèm nhìn cậu mà ngước lên bầu trời sáng chói kia
" Muội còn muốn trưởng thành thật nhanh đây này. "
Cậu thiếu niên bất lực thở dài
" Rồi rồi, huynh chịu thua muội rồi. "
Lục Diệp 14 tuổi, còn hơn 1 tháng nữa là tròn 15,tuy tướng mạo nhỏ nhắn đáng yêu nhưng giọng nói hay tính cách đều già dặn đầy kinh nghiệm, mái tóc đen huyền bóng mượt tới ngang eo được cô cột cao thành hình đuôi ngựa, đôi mắt màu lục bảo khí chất hơn người, làn da trắng mịn như em bé lại bị cô che lắp bằng trang phục rách rưới được khâu bằng nhiều mảnh vải của mình. Nếu ngoại trừ trang phục ra thì nhìn cô chẳng khác gì tiểu thư đài cát . Cậu thiếu niên bên cạnh Lục Diệp tên là Hạ Thiên Tiêu, hơn cô 1 tuổi, tướng mạo anh tuấn, làn da trắng thuần, cao hơn cô 1 cái đầu, nhìn từ trên xuống dưới rất thư sinh không hề có dáng vẻ uy vũ gì nhưng cũng làm cho vài tiểu thư nhìn hắn mà mê luyến, Lục Diệp cùng Thiên Tiêu đều sống trong một thôn nghèo cách kinh đô rất xa, hai đứa đều thuộc tầng lớp thường dân.
Đây là thời đại mà phép thuật lên ngôi, nó chia cắt hành tinh này thành 2 giới là Thiên Giới và Quỷ Giới. Thiên Giới có được ưu thế nên chiếm nhiều lãnh thổ hơn. 2 bên đã là kẻ thù từ khi mới được thành lập. Phép thuật cũng chia thành 5 loại, mỗi loại một màu khác nhau đó là Lửa - nước - gió - đất và hắc ám.
Tượng trưng cho lửa là màu đỏ.
Cho nước là màu xanh dương.
Cho gió là màu lục
Cho đất là màu nâu
Và cho hắc ám là màu đen.
Nguyên tố hắc ám này rất ít, lí do đơn giản là vì cơ thể con người không chịu được sức mạnh quá lớn từ nó, đâm ra khi vận hành cả cơ thể sẽ bị nổ tung, từ khi hai giới được thành lập tới nay là 3000 năm nhưng người duy nhất sử dụng được nguyên tố này chỉ có 1 người chính là vị Quỷ Vương đầu tiên, cũng là người sáng lập ra Quỷ Giới. Đá phép thuật là thứ cho ta biết được phép thuật của mình thuộc nguyên tố nào, còn lễ lấy đá chính là lễ mà dù nam hay nữ đến lúc 15 tuổi đều phải tham dự để nhận lấy viên đá có màu thuộc về mình. Hạ Thiên Tiêu 1 năm trước đã nhận được viên đá màu nâu đại diện cho hệ đất , hệ này tương đối mạnh. Theo thứ tự xếp hạng sức mạnh của Thiên Giới thì đứng thứ nhất chính là hệ lửa chiếm 10%, thứ hai là hệ nước chiếm 15%, thứ ba là hệ đất chiếm 20% và cuối cùng là hệ gió chiếm 55%. Tại sao hệ đất lại đứng thứ ba trước hệ gió? Đó là vì ở Thiên Giới rất cần những người hệ đất bởi hệ này rất có ích cho việc xây dựng hay bảo vệ thành trì. Làm việc với Thiên Vương là những người đứng đầu của Kị Sĩ, Dược Sư, Pháp Sư và Quân Sư. Trên mặt trận thì Kị Sĩ là những người đi đầu có thể chuyển phép thuật của mình lên vũ khí để chiến đấu, còn Dược Sư là những người ngồi trong phòng kín chuyên thí nghiệm ra thảo dược và độc dược, Pháp Sư đứng sau Kị Sĩ là người dùng tay không tạo ra phép để tấn công người khác, Pháp Sư tuy mạnh nhưng phòng thủ quá yếu nên rất dễ chết trước, còn có Quân Sư là những người học giỏi văn chương chuyên bàn luận chiến lược, Quân Sư khá yếu dù cho có nhận được đá phép thuật hệ gì, mạnh tới đâu nhưng không biết sử dụng thì vẫn là yếu, vậy nên phần lớn Quân Sư chuyên về phòng thủ. Ở Thiên Giới còn thành lập Hội Thiên Sư để bảo vệ hòa bình cho Thiên loại nói cách khác là bảo vệ cho Thiên Vương giữ vững ngôi vị. Hội Thiên Sư này chính là tụ hợp những anh tài của Kị Sĩ, Dược Sư, Pháp Sư và Quân sư. Trong hội Thiên Sư hiện nay chỉ có 12 người, họ đều có cấp bậc rất cao trong xã hội hiện nay. Ở Thiên Giới hay Quỷ Giới đều lấy sức mạnh làm đầu, kẻ nào mạnh thì người đó thắng, dù cho có sinh ra trong một gia đình khá giả mà không được đá phép thuật chọn thì chính là phế vật, mà là phế vật rồi thì sẽ bị người mạnh hơn giẫm đạp, dù có muốn phản kháng cũng không được. Biết là như vậy nhưng phần lớn người không được đá phép thuật chọn đều ở tầng lớp thường dân.
Hiện tại cô và cậu thiếu niên tên Thiên Tiêu này đang ở trên một bãi đất trống phía sau thôn Kình ( thôn Kình là thôn mà Lục Diệp và Thiên Tiêu đang sống, nằm rất xa Kinh thành, gần sát biên giới của Thiên Giới và Quỷ Giới ). Nói là bãi đất trống nhưng bãi cỏ thì xanh mướt còn có vài cái cây to làm bóng mát, nhìn rất thơ mộng. Lục Diệp uể oải nằm xuống kế bên cái cây to nhất rồi lấy tay che đi những tia sáng len lỏi qua lá cây đang chiếu xuống mặt mình, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng vẫn y như cách nói chuyện của người lớn
" Thế khi nào thì huynh đi Kinh thành ứng tuyển? "
" Muội muốn đuổi huynh đi nhanh vậy sao? " Thiên Tiêu cũng nằm xuống bên cô nói giọng quở trách.
Lục Diệp nở nụ cười mỉm, trêu chọc hắn
" Phải, muội rất muốn huynh mau thành tài để về rước muội theo cùng nè. "
Thiên Tiêu có hơi kinh ngạc một chút nhưng mấy giây sau đã thu hồi lại, nói giọng ôn nhu
" Phải đợi một tháng nữa, biết được đá phép thuật của muội là gì rồi thì huynh sẽ đi. "
Lục Diệp hạ cánh tay xuống thở dài
" Tại sao mọi người đều thức tỉnh sức mạnh của mình hết rồi còn muội thì chưa nhỉ? "
" Cái đó phải coi lại muội. "
Lục Diệp khó hiểu quay đầu sang nhìn Thiên Tiêu
" Tại sao lại do muội? Là tại nó không chịu thức tỉnh đấy thôi. "
Thiên Tiêu phì cười
" Phải phải, muội nói gì cũng đúng. "
" Huynh không được cười muội. "
Lục Diệp đỏ mặt quay sang chỗ khác tỏ vẻ hờn dỗi. Thiên Tiêu thấy vậy bèn dỗ dành tỏ ý xin lỗi
" Rồi rồi, huynh sai rồi, huynh không cười muội nữa, được chưa? "
" Được rồi. " Lục Diệp trả lời nhưng không thèm nhìn hắn.
_____________
Tác giả : đây là truyện tự viết, có gì sai mọi người cứ nói thẳng nhé, mình sẽ sửa.
Truyện sẽ đi nhanh thôi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro